C25. The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cửa phòng dần dần khép lại, đèn đỏ báo hiệu bật lên, Hạ Thiên Vũ nằm trên băng ca được đưa vào trong, chính thức bắt đầu ca phẫu thuật quan trọng của cuộc đời y.

Đánh cược một canh bạc, thành công thì y sẽ trở lại những ngày tháng tươi đẹp trước kia, bằng ngược lại, y sẽ cố gắng xem chiếc xe lăn là người bạn đồng hành thân thiết trong quãng đời sau này. Thông suốt rồi, sinh mệnh rất quý giá, còn sống chính là còn hy vọng nên Hạ Thiên Vũ biết y nên trân trọng mỗi phút mỗi giây tồn tại trên thế giới này.

Bác sĩ có thông báo, ca phẫu thuật có thể kéo dài khá lâu nhưng chủ tịch Hạ, Hạ phu nhân vẫn kiên quyết ngồi đợi. Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng có mặt từ sớm để cổ vũ tinh thần cho Hạ Thiên Vũ.

Hạ phu nhân ngồi ở băng ghế hành lang bệnh viện cứ thấp thõm, hết đứng rồi lại ngồi, trong lòng cứ nôn nóng không yên. Chủ tịch Hạ phải ra sức trấn an, khuyên nhủ mấy lượt bà mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi. Ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, đau đáu nhìn mãi cánh cửa im lìm kia, đôi bàn tay bà chắp vào nhau, miệng mấp máy khấn nguyện cho Hạ Thiên Vũ.

Tất cả những hành động, cử chỉ, ánh mắt của Hạ phu nhân trong phút chốc đều được Vương Nhất Bác thu lại trong con ngươi màu đen sâu thẳm, chợt có gì đó khẽ nhói đau với tần số không nhẹ. Vẫn tưởng vô cảm, nhưng lại quên mất trái tim cũng được cấu tạo thành từ máu và thịt, làm sao không biết đau đớn.

Nhất Bác trong lòng tự hỏi, nếu đổi lại người nằm trong phòng phẫu thuật kia là cậu, liệu Hạ phu nhân có khoác lên người dáng vẻ như thế này không? Rồi tự cười bản thân thật ấu trĩ, rõ ràng Nhất Bác vẫn chưa thể mở lòng đón nhận thâm tình thì hà cớ lại đem lòng ganh tỵ với Hạ Thiên Vũ kia chứ. Không thể không thừa nhận, cảm giác khó chịu này cứ âm ỉ như một hồi chuông cảnh báo, liên tục reo, không biết làm sao để tắt nó đi.

Thì ra, con người cũng có lúc khẩu thị tâm phi.

Tiêu Chiến khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Nhất Bác. Cậu xoay mắt nhìn anh, tâm trạng đang chùn xuống, bỗng nhiên vì đôi mắt ôn nhu của anh mà giãn ra vài phần.

Chủ tịch Hạ nói muốn xuống căn tin mua nước uống cho mọi người, rủ Nhất Bác đi cùng. Khi cả hai đi ngang công viên dưới bệnh viện, nhân cơ hội ngồi xuống băng ghế đá nói chuyện.

Hai người đàn ông, một già một trẻ, một người là chủ tịch của ngân hàng quốc tế, một người là tổng giám đốc công ty lớn ngồi cạnh nhau chen chúc trên chiếc ghế chật hẹp, thật im lặng. Bình thường khi cần đàm phán dự án với đối tác, khí thế luôn áp đảo đối phương vậy mà giờ muốn bắt đầu câu chuyện lại chẳng biết mở miệng như thế nào. Tất cả các ngôn ngữ cứ chạy loạn trong đầu rồi đột ngột rủ nhau chạy mất dạng. Những kĩ năng đàm phán, chiến thuật tâm lý trong kinh doanh đều không thể vận dụng trong tình huống này.

Chủ tịch Hạ hít thở thật sâu, cuối cùng cũng lên tiếng

" Cậu...cháu...con..." Ông cứ lưỡng lự mãi trong việc chọn cách xưng hô với Nhất Bác.

" Ta đã biết chuyện của con." Câu nói hàm ý thật đơn giản, nhưng thật vất vả để mở lời.

Nhất Bác chầm chậm dời tầm mắt nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh với nét mặt thật phúc hậu, hiền từ khác hẳn khí thế áp người cùng ánh mắt sắc bén của ba Vương. Cảm giác vừa gần gũi, thân thiết lại cũng quá đỗi lạ xa. Tâm tưởng đấu tranh, suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định đến bệnh viện, cuộc hội ngộ này là điều không tránh được. Mặc dù hôm qua, Nhất Bác đã được Tiêu Chiến làm công tác tư tưởng suốt cả đêm, nhưng cái gút trong lòng vẫn chưa thể tháo gỡ hoàn toàn .

Những ngày Nhất Bác đi vắng, chủ tịch Hạ có đến gặp Tiêu Chiến để hỏi thăm tin tức của cậu. Chính Hạ Thiên Vũ đã kể lại tất cả mọi chuyện về Nhất Bác, về câu chuyện ngày xưa Hạ phu nhân bỏ rơi cậu như thế nào cho ông biết. Một câu chuyện thật dài, chủ tịch Hạ chỉ chăm chú lắng nghe, cuối cùng im lặng không nói. Chuyện đúng sai lúc này đã không còn quan trọng khi quá khứ đã không có cách vãn hồi, sai lầm dẫn đến nuối tiếc đã là sự thật hiển nhiên. Không muốn sai cũng đã sai, truy cứu trách nhiệm liệu có phải giải pháp đúng đắn.

Vì cuộc đời chủ tịch Hạ trải qua không ít lần phong ba bão táp, trui rèn đúc kết nên phong thái đỉnh đạc, lâm nguy không loạn, đứng trước khó khăn luôn điềm tĩnh để đưa ra cách giải quyết tốt nhất. Ông thấu tình đạt lý, nhìn thấu nhân tâm để biết được lý do vì sao ngày đó, Hạ phu nhân lại quyết định như thế. Hơn hai mươi năm sống bên nhau trong tình nghĩa vợ chồng, chủ tịch Hạ còn lạ gì tính tình của vợ mình. Hạ phu nhân trời sinh tính tình không sợ trời không sợ đất, lời nói ra thường thẳng thắn lại ít khi quan tâm đến cảm nhận của người đối diện, nhưng sự thật không hề có ác ý và điểm yếu duy nhất của bà chính là ba mình.

Sinh trưởng trong gia đình gia phong, nho giáo truyền thống nhiều đời, ba vợ ông lại trọng thanh danh gia tộc, thể diện gia đình như chính mạng sống vậy. Cho nên, Hạ phu nhân một bước vượt rào, phá vỡ mọi quy tắc từ xưa đến nay sẽ gánh hậu quả không hề nhẹ khi thú nhận mọi chuyện, đứa bé trong bụng chắc chắn không được bảo toàn. Trong tình huống nan giải, việc lưỡng toàn kì mĩ trong hoàn cảnh lúc đó là điều hoàn toàn không có khả năng.

Chủ tịch Hạ chỉ có thể tự trách bản thân không giữ được bản ngã trong cái ngày trước khi lên đường du học. Một đêm ân ái ngọt ngào, vô tình dẫn đến sai lầm của ngày hôm nay. Suy xét cho đến cùng, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất không phải Hạ phu nhân mà chính là ông.

Chủ tịch Hạ bỗng đặt bàn tay ấm áp đã có phần nhăn nheo kèm theo sự run rẩy không giấu được xúc động bao lấy bàn tay to lớn của cậu

" Nhất Bác, đừng trách mẹ con...người có lỗi thật sự... là cha."

Cậu vẫn để yên tư thế đó, không hưởng ứng cũng không cự tuyệt, nói chính xác là trong nhất thời không biết nên cư xử thế nào. Câu nói của ông đối với Nhất Bác thật rất bất ngờ.

Tuy chỉ gặp chủ tịch Hạ một lần lúc cậu theo Tiêu Chiến đi tham dự buổi tiệc kỉ niệm ngày cưới. Ấn tượng của Nhất Bác dành cho ông rất tốt, người đàn ông quốc dân kiểu mẫu, giỏi kinh doanh lại yêu vợ thương con. Nhất Bác còn trộm nghĩ, người như ông cưới phải bà vợ như Hạ phu nhân thật quá thiệt thòi. Nhưng chuyện tình cảm...đôi khi không thể giải thích bằng lý lẽ thường tình.

' Chuyện riêng của em, anh cũng không muốn tùy ý đưa ra nhận định. Em rất hạnh phúc khi có đến hai người cha, một người mẹ yêu thương. Quá khứ không vui, nếu có thể quên thì quên hết đi em. Anh thật tâm muốn nhắc em một điều, thâm tình luôn đáng quý.'

Những lời Tiêu Chiến nói văng vẳng bên tai, Nhất Bác khẽ thở một hơi dài. Ai không đau khi biết mình là đứa trẻ bị chính mẹ ruột vứt bỏ. Không phải bản thân cậu cố chấp hay không buông bỏ được chuyện ngày xưa, chỉ là....đâu thể nói quên là quên ngay được, lừa người lại không lừa được bản thân mình. Từng lời nói không thiện ý lẫn hành động nhẫn tâm của Hạ phu nhân ngày ấy vô tình tổn thương Nhất Bác, trở thành một bóng đen khó phai mờ trong tâm hồn cậu.

Về phía chủ tịch Hạ, Nhất Bác cũng hiểu trong câu chuyện năm xưa, chủ tịch Hạ hoàn toàn không hay biết đến sự tồn tại của cậu trên đời nên cậu không trách ông. Chuyện nhìn nhận lại ông là một chuyện khác, thời gian xa cách hơn hai mươi năm chưa được lấp đầy khoảng trống, nhất thời cậu vẫn chưa thể gọi lên một tiếng cha mà ông khao khát, mong chờ.

Chủ tịch Hạ nhìn chăm chú Nhất Bác, sống đã gần hết đời người, ông mới biết rằng mình còn có một đứa con trai thất lạc. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông chợt nhận ra trang sách cuộc đời ông mất đi một đoạn ghi chép thật quý giá. Ông không hề có kí ức về những ngày thơ ấu của Nhất Bác, không có kỉ niệm lần tiên được nghe cậu gọi tiếng cha thân thương, không có cơ hội dõi theo từng bước chân khi cậu chập chững biết đi, không được dắt tay cậu đến trường trong ngày đầu tiên đi học...cái gì cũng không. Bây giờ ngồi đây, nhìn con trai trưởng thành nên vai nên vóc, có vui mừng cũng thấy thật chua xót.

Có bao nhiêu nuối tiếc thì ích gì khi thời gian trôi qua không thể quay trở lại bao giờ. Trong mắt đứa con trai ruột thịt, ông hiện tại chẳng khác người xa lạ là bao. Chủ tịch Hạ tự thấy ông làm người quá thất bại, trách nhiệm một người cha chưa từng một ngày làm tròn, có khao khát nghe tiếng con trai gọi cha cũng trở nên thật viễn vong.

Nhất Bác vẫn im lặng, chủ tịch Hạ chủ động muốn tiếp tục câu chuyện giữa hai người.

" Chắc hẳn chủ tịch Vương rất yêu thương con..." Dù đã cố gắng nhưng chủ tịch Hạ vẫn không giấu được sự nghẹn ngào trong lời nói.

Chỉ cần nhìn Vương Nhất Bác trưởng thành như hôm nay, chàng thanh niên cao một mét tám tràn đầy sức sống, tổng giám đốc trẻ tuổi thành đạt của Vương thị cũng đủ chứng minh tất cả. Nhưng ông thật lòng muốn biết, muốn nghe từ chính miệng của cậu kể về cuộc sống dưới thân phận con trai nhà họ Vương đã trải qua như thế nào. Chỉ cần Nhất Bác chịu nói, tất cả ông đều muốn nghe.

Cậu nhìn chủ tịch Hạ mỉm cười, gật đầu.

Hơn hai mươi năm, dẫu thiếu thốn tình cảm mẫu tử, cậu vẫn thấy ấm lòng tình phụ tử ba Vương dành cho mình. Ba Vương tuy xuất thân từ hắc bang, ông ấy đặc biệt nghiêm khắc dạy dỗ, rèn luyện cậu từ những ngày còn nhỏ nhưng từ sâu thẳm trái tim tình cảm luôn đong đầy, chưa hề để cậu thiếu thốn hay chịu ủy khuất. Là người cha đáng kính trong lòng Vương Nhất Bác.

" Ba Vương rất thương... con. Con sống rất tốt. "

Trong ánh mắt chủ tịch Hạ bỗng mang theo chút hơi nước rồi chuyển hóa thành dòng trôi theo từng nếp nhăn trên gương mặt. Đối với ông, chỉ cần cậu chịu cởi mở nói chuyện thì đã là niềm hạnh phúc lớn lao lắm rồi, những điều xa xôi hơn ông thật sự không dám mong cầu.

" Tiểu Bác..."

Nhất Bác thoáng chút giật mình. Trong kí ức, ba Vương chưa từng gọi cậu như thế nên có phản ứng cơ thể liền căng thẳng, các sợi dây thần kinh đang hoạt động tối đa để trả lời phản xạ bất ngờ này. Cậu đang suy nghĩ nên nói gì với ông để giải tỏa không khí có phần nặng nề giữa hai người thì chủ tịch Hạ hướng mắt về phía cậu

" Xin lỗi con tiểu Bác. Là cha nợ con một mái ấm gia đình, nợ con một quãng đời niên thiếu bình lặng...cha thật lòng xin lỗi con."

Đứa con trai của ông đã cao lớn chừng này, ước gì có thể quay ngược thời gian. Ông thèm khát cảm giác được ôm cậu vào lòng yêu thương rồi tưởng tượng đến viễn cảnh mỗi chiều khi đón cậu tan học về, hai cha con cùng ôm trái banh ra sân bóng chơi một trận thật thỏa thích. Đến lúc về nhà trời đã tối mịt, cả người đều lấm lem bùn đất sẽ thấy Hạ phu nhân đứng trước cửa giận dữ một phen, hai người đứng khép nép vào nhau cúi đầu im lặng. Khi Hạ phu nhân đi khuất sẽ nhìn nhau lè lưỡi cười khúc khích...nhưng tất cả chỉ là giấc mộng quá khứ tươi đẹp, hiện tại không khỏa lấp được mất mát trong lòng mỗi người có mặt nơi đây.

" Ba Vương không giỏi trong cách biểu đạt tình cảm nhưng rất yêu thương con, có đôi lúc nghiêm khắc cũng vì muốn rèn luyện con trở nên kiên cường, cứng cỏi hơn mà thôi. Ba Vương yêu thương con đến nỗi con không biết mình... không phải con ruột của ông ấy."

Nói đến đây, chủ tịch Hạ chợt thấy tia cười hạnh phúc vừa lóe lên trong đôi mắt sáng như sao của Nhất Bác.

" Người không nợ con bất cứ thứ gì nên đừng nặng lòng lo nghĩ. "

Có rất nhiều điều muốn nói nhưng căn bản khó thốt ra lời. Nhất Bác không phải không muốn nhận lại thâm tình...Thời gian xa cách đã lâu, nhất thời không biết nên tiếp nhận như thế nào, vẫn nên tập thích nghi lại từ đầu.

" Nhất Bác..."

Bầu không khí ngột ngạt bỗng biến mất khi Tiêu Chiến cất tiếng gọi cậu. Cả hai không hẹn mà quay lại nhìn anh

" Chú Hạ, Nhất Bác, dì Hạ thấy hai người đi đã lâu mà chưa quay lại nên bảo con đi tìm."

Hạ phu nhân bảo anh đi tìm hai người là thật, xuống đến đây mắt thấy cả hai rơi vào khoảng trầm mặc khó xử nên đành lên tiếng giải vây.

Chủ tịch Hạ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đã biết liền đứng lên rời đi.

Tiêu Chiến bước đến cạnh Nhất Bác, cầm tay cậu bước trở lại phòng phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật của Hạ Thiên Vũ kéo dài hơn sáu tiếng cũng kết thúc.

Bác sĩ phẫu thuật chính bước ra thông báo ca mổ tiến hành thành công ngoài mong đợi, những tổn thương đã chữa lành, chức năng thần kinh đã phục hồi, khả năng kiểm soát các cơ được cải thiện. Nếu muốn đi lại bình thường thì phải áp dụng các tập vật lý trị liệu một khoảng thời gian nữa.

Nghe được tin Thiên Vũ có thể bình phục như trước, ai nấy đều vui mừng, có cảm tưởng như vừa mơ một giấc mơ dài, đã đến lúc tỉnh lại trở về cuộc sống như trước đây, quay về đúng quỹ đạo ban đầu vốn có của nó.

.......

Ngày Hạ Thiên Vũ xuất viện trở về, chủ tịch Hạ tổ chức một buổi tiệc mừng nho nhỏ tại biệt thự Hạ gia.

Nhân vật chính đương nhiên là Hạ Thiên Vũ, còn có chủ tịch Hạ, Hạ phu nhân, không thể thiếu Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Và khách mời đặc biệt trong buổi tiệc gia đình ấm cúng này không ai xa lạ chính là chủ tịch Vương, Vương Thành.

Buổi tiệc thân mật giữa những người thân trong gia đình Hạ gia được bày trí trong khu vườn ngoài trời. Quản gia cho người bày trí thức ăn lên bàn lớn kèm theo một chai rượu vang đỏ đã được chuẩn bị sẵn, người giúp việc trong nhà đang rót vào từng chiếc ly thủy tinh óng ánh, trong suốt.

" Thưa ông chủ, đồ ăn đã dọn lên xong, mời mọi người nhập tiệc."

Chủ tịch Hạ ngồi xuống vị trí chủ nhà, ghế đối diện phía còn lại dành cho chủ tịch Vương.

" Tiểu Bác, con ngồi cạnh ta được không?"

Chủ tịch Hạ lên tiếng muốn cậu ngồi cạnh ông, vị trí quen thuộc này vốn dĩ trước kia là của Thiên Vũ nhưng hôm nay ông đặc biệt muốn ngồi cạnh Nhất Bác.

Nhất Bác im lặng nhìn ông giây lát, cũng không có ý định cự tuyệt liền đồng thuận ngồi xuống, Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu.

Mọi người đã yên vị chỗ ngồi, chủ tịch Hạ nâng cao ly rượu trong tay, phát biểu lý do buổi tiệc

" Nhân ngày vui Thiên Vũ bình phục sức khỏe, tôi tổ chức buổi tiệc gia đình chúc mừng cháu."

Quay ánh mắt sang Vương Thành, ông tiếp tục nói: " Chủ tịch Vương, cảm ơn ông hôm nay đã nhận lời mời đến đây chung vui cùng gia đình. Chân thành cảm ơn ông."

Cảm ơn ông đã nuôi dưỡng Vương Nhất Bác thành nhân, xuất chúng như ngày hôm nay. Bất quá, những lời này chủ tịch Hạ chỉ có thể nói thầm trong lòng.

" Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng sức khỏe."

Lời vừa dứt, mọi người cũng đứng dậy, đồng thanh hưởng ứng hô to lời chúc mừng trong không khí nhiệt tình và đầy hào hứng.

" Thiên Vũ, chúc mừng cậu." Nhất Bác vừa đưa ly chạm nhẹ vào ly Thiên Vũ vừa nói

" Cảm ơn anh, Bác ca."

Chủ tịch Hạ cùng Hạ phu nhân nhìn hai đứa con trai hòa thuận, trong lòng chợt thấy an ủi phần nào.

Hạ phu nhân chủ động tiếp cận thân mật với Nhất Bác, bà gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt vào chén cậu

" Nhất Bác, con ăn thử món sườn này xem, mẹ...ta làm có vừa miệng không?"

Nhất Bác nhìn miếng sườn trong chén, ngẩng mặt lên nhìn Hạ phu nhân, ý cười liền hiện rõ trên gương mặt cậu

" Cảm ơn...mẹ."

Từ ' mẹ ' này gọi nghe thật đơn giản nhưng hôm nay Nhất Bác tình nguyện gọi.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều rồi tự hỏi chính bản thân mình sẽ hận Hạ phu nhân bao lâu? Một năm, hai năm, ba năm hay là cả đời? Để rồi nhận ra rằng, dù có thế nào cũng không thể phủ nhận hình hài này do bà ban cho, dòng máu đang lưu chuyển trong huyết quản cũng là của nhà họ Hạ. Giằng xé tâm tư mãi rồi phải nhìn nhận sự thật, tình thâm quý giá.

Không ai có thể đau đớn cả đời, hạnh phúc đang ở ngay trước mắt, một mái ấm gia đình hoàn chỉnh mà cậu từ lâu khao khát.

Tha thứ là đích đến trong nhân tính con người, tha thứ mới tự giải thoát được tâm ma của chính mình.

Nước mắt Hạ phu nhân rơi xuống mang theo cả vạn niềm hạnh phúc, đây thực sự là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời bà. Khoảnh khắc Nhất Bác chịu gọi bà một tiếng ' mẹ ', cả đời này bà sẽ không bao giờ quên được.

Nhất Bác đưa đũa gắp một con tôm chiên bột đặt vào chén chủ tịch Hạ

" Cha, món tôm này rất ngon. Cha cũng ăn đi ạ."

Hạ Thiên Vũ cùng Tiêu Chiến không hẹn nhìn nhau rồi mỉm cười.

Chủ tịch Hạ khi nghe Nhất Bác cuối cùng cũng chịu nhìn nhận Hạ phu nhân, trong lòng vừa vui vừa tủi lại có chút ganh tỵ. Đến khi chính ông trải nghiệm cảm giác tận tai nghe được tiếng cha phát ra thì sự chờ đợi của ông đều thấy xứng đáng. Tất cả cảm xúc như hội tụ trên gương mặt đã hằn lên vết tích năm tháng, cảm xúc của hạnh phúc.

Ở phía dưới bàn ăn, Tiêu Chiến cẩn thận duỗi bàn tay âm ấm của anh bao lấy bàn tay Nhất Bác, mười ngón đan xen chặt chẽ. Anh kề sát vào tai cậu thì thầm

" Bảo bối của anh thật giỏi."

Vương Thành chứng kiến từ đầu đến cuối, biểu tình thật thư thái cũng thật tâm hài lòng. Hơn ai hết, Nhất Bác đoàn tụ với cha mẹ ruột, ông là người vui mừng nhất. Tháng năm dưỡng dục sâu tình đậm nghĩa, dù chẳng chung dòng huyết thống nhưng Vương Nhất Bác mãi mãi là đứa con trai mà Vương Thành tự hào nhất. Đặt cả Phi Ưng vào tay Nhất Bác, Vương Thành từng hi vọng Nhất Bác xây dựng Phi Ưng bang trở thành bang hội lớn mạnh nhất Trung Quốc.

Nhưng nay, mộng ước kia sẽ không thành.

Không sao, chỉ cần cậu thấy vui vẻ là được.

Gia đình cuối cùng cũng được đoàn tụ một nhà. Kết thúc đại đoàn viên.

..................

Thư kí khi nhận được sự đồng ý của Tiêu tổng rất nhanh đã mở rộng cánh cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, nhường lối cho một vị khách nhân bước vào.

Tiêu tổng rất nghiêm túc nhìn tập tài liệu trên bàn vẫn phải bỏ dở công việc, kéo ghế đứng lên tiếp đón vị khách vừa đến kia.

Khách nhân sải bước kéo gần khoảng cách với Tiêu tổng, trên môi nở nụ cười hiếm gặp

" Chiến..."

Ánh mắt Tiêu Chiến cũng hiện lên ý cười, giang rộng cánh tay của mình ôm lấy khách nhân theo kiểu xã giao thường gặp nhưng trên lại trên mức đối tác bình thường với nhau.

" Thẩm Ngạn. Lâu rồi không gặp. "

" Bây giờ anh đã là tổng giám đốc tập đoàn rồi nha."

" Em cũng trở thành ngôi sao lớn còn gì. Quảng cáo thương hiệu lần này, cảm ơn em đã giúp đỡ."

" Sao anh lại nói vậy, dù phải làm người đại diện miễn phí thì em cũng đồng ý mà. Chiến, gặp lại anh như thế này, khiến em nhớ lại rất nhiều hồi ức đẹp đẽ một thời ngày xưa...lúc chúng ta yêu nhau."

Tiêu Chiến vừa định mở miệng nói gì đó thì có tiếng nói quen thuộc vang lên cắt ngang.

" Chiến ca..." Nhất Bác gương mặt tươi cười như hoa bước vào gọi tên anh.

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, đúng lúc vừa vặn nghe trọn vẹn câu nói của Thẩm Ngạn. Với đôi chân thon dài, chỉ vài bước ngắn cậu đã đến đứng cạnh Tiêu Chiến, luồng cánh tay mình khoác lấy tay anh, cử chỉ thật thân mật, tự nhiên.

Sau khi trao cho anh ánh mắt sáng long lanh ẩn nhẫn đầy tình ý, cậu hướng Thẩm Ngạn đang bối rối vì sự xuất hiện của mình nở cười kiểu thương mại

" Thẩm tiên sinh, anh yên tâm. Chồng chưa cưới của tôi sẽ không để anh làm đại diện miễn phí đâu. Kinh doanh là kinh doanh, có mối quan hệ quen biết thì càng phải sòng phẳng rõ ràng trong chuyện tiền bạc, không thể lấy hồi ức đẹp đẽ ngày xưa làm thù lao được. Ai làm việc mà không quan tâm đến tiền, anh thấy tôi nói có đúng không, Thẩm tiên sinh?"

Tiêu Chiến nhìn bảo bối luyên thuyên cái miệng nhỏ trước mặt Thẩm Ngạn, tâm tình khác lạ, cố ý che giấu đi nụ cười nửa miệng của mình.

Thẩm Ngạn nhìn Nhất Bác không chớp mắt, trong lòng đang không ngừng cuồn cuộn nổi một trận sóng gió thật lớn. Thẩm Ngạn là minh tinh lớn, từng nhận rất nhiều giải thưởng uy tín về diễn xuất nên ngay lúc này cũng đè nén tâm trạng, khoác lên người dáng bộ trầm tĩnh nhất, tránh để người khác thấy được điểm bất thường.

" Chồng chưa cưới sao? "

" Đúng a. Tiêu Chiến chưa nói cho Thẩm tiên sinh biết chúng tôi sắp kết hôn sao? Vậy thì có lẽ, quen biết của hai người cũng không thân thiết lắm nhỉ."

Vừa nói Nhất Bác vừa nhìn Tiêu Chiến. Anh cũng bắt nhịp rất nhanh, liền trước sau tiền hô hậu ứng với Nhất Bác, quay sang giới thiệu cậu với Thẩm Ngạn

" Thẩm Ngạn, đây là Vương Nhất Bác. Bọn anh sắp kết hôn."

Đùng.

Tai nghe từng lời từng chữ phát ra bằng giọng nói trầm ấm, từ tính của Tiêu Chiến mà Thẩm Ngạn có cảm tưởng như sấm chớp vang rền, giật ngang qua tai, gương mặt liền biến sắc như thời tiết đang giao mùa.

Thư kí từ bên ngoài gõ cửa, nói vọng vào bên trong

" Thưa tổng giám đốc, đã đến giờ quay quảng cáo, đạo diễn nhắn người mời Thẩm tiên sinh đến trường quay."

Thẩm Ngạn gượng gạo mỉm cười, khống chế thật tốt cảm xúc, bất đắc dĩ nói một câu chúc mừng hạnh phúc Tiêu Chiến rồi ngẩng cao đầu rời đi.

Còn lại hai người trong phòng, Nhất Bác không nói lời nào, buông lỏng cánh tay Tiêu Chiến, khoanh tay trước ngực ngồi xuống ghế sofa.

Tiêu Chiến như chú thỏ con ngoan ngoãn, giương đôi mắt đỏ hiền lành, cụp đôi tai dài xuống đến bên cậu

" Anh có gì muốn nói không?"

" Thẩm Ngạn là người yêu cũ của anh. Công ty đang có dự án phát triển sản phẩm mới, người đại diện được chọn là Thẩm Ngạn."

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, len lén quan sát biểu cảm người yêu

" Câu chuyện hết rồi?"

Nước bọt của anh theo câu hỏi của cậu mà nuốt xuống một cái ực, thầm than oán trong lòng không ít.

" Người anh yêu là em."

Nhìn gương mặt khổ sở của Tiêu Chiến, Nhất Bác muốn tiếp tục giả vờ giận dỗi cũng không thể được nữa. Cậu phì cười, áp hai tay lên má Tiêu Chiến, chóp mũi cọ cọ lên mũi người đối diện

" Em hoàn toàn tin tưởng anh."

Tình yêu của Tiêu Chiến dành cho cậu, Nhất Bác chưa từng mảy may nghi ngờ.

Tin tưởng chính là chìa khóa nắm giữ hạnh phúc.

Tiêu Chiến như người có tội chờ lãnh án được nghe phán quyết mình vô tội tha bổng, thào phào nhẹ nhõm. Thật là hù chết anh trái tim bé nhỏ của anh rồi.

" Em làm anh sợ muốn xỉu, cứ nghĩ em hiểu lầm anh."

" Có gì đáng để em hiểu lầm đâu chứ. Cái gì mà hồi ức đẹp đẽ, hồi ức thì mãi mãi chỉ có thể là hồi ức thôi. Anh có bao giờ thấy người thắng cuộc đi ghen với kẻ thua cuộc chưa, em đâu ngu như vậy. Đừng đánh giá thấp trí thông minh của em, Tiêu tổng à. "

Đúng vậy, Vương Nhất Bác là ai chứ. Cậu chính là tâm can bảo bối, là người duy nhất Tiêu Chiến tâm tâm niệm niệm, yêu thương đến suốt đời.

Thấu hiểu nên không thấy lo, tin tưởng nên lòng không sợ hãi.

" Sao em đến đây giờ này? " Tiêu Chiến đến giờ mới thắc mắc sự xuất hiện của cậu nơi này.

" Em nghe nói Tiêu thị đang tuyển nhân sự. Tiêu tổng, em đến để xin việc." Nhất Bác thẳng thắn trả lời câu hỏi của anh

Đầu Tiêu Chiến xuất hiện đầy những dấu chấm hỏi to tướng????

Tiêu thị tuyển nhân sự? Phòng ban nào thiếu nhân sự, sao anh không biết cũng không nghe báo cáo. Ánh mắt hoang mang đổ dồn về phía Nhất Bác

" Em muốn ứng tuyển vị trí phu nhân tổng giám đốc, chức danh đó bỏ trống đã lâu lắm rồi. Anh thấy em đủ điều kiện không? "

Nhất Bác quả thật đưa anh từ ngạc nhiên này qua kinh hỷ khác, Tiêu Chiến không tài nào ngăn cản trái tim mình đập thật mãnh liệt. Khóe môi kéo cao nở nụ cười thật tươi

" Chúc mừng em đã trúng tuyển - Tiêu phu nhân. "

........................

" Tiêu Chiến, anh bằng lòng lấy em không?"

Nhất Bác nói xong câu ấy cũng đồng thời cầm chiếc hộp nhung đen đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.

Anh nhìn chiếc hộp, tâm trạng đang tốt bỗng thay đổi như trời xanh mây trắng kéo đến một đám mây đen. Mở chiếc hộp ra liền thấy một chiếc bạch kim kiểu nam thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tinh tế

" Vương Nhất Bác, em làm vậy là có ý gì? Dám cướp quyền của anh? "

Tiêu Chiến đã tặng nhẫn cho Nhất Bác trong lúc hai người quay lại với nhau sau một màn mưa gió ấy, chiếc nhẫn tượng trưng cho sự trói buộc ngọt ngào anh dành cho cậu.

Dưới tiết trời trời vào thu, giữa khung cảnh lãng mạn hai bên rợp bóng những tán ngân hạnh trải dài, anh cho cậu lời cầu hôn chân thành nhất dù không hoa cũng không nhẫn.

Và giờ đây, Nhất Bác tự mình hoàn chỉnh nghi thức ấy bằng chiếc nhẫn trước mắt Tiêu Chiến. Cậu muốn cho anh một lời hứa hẹn, lời hứa suốt đời suốt kiếp.

" Em đã nhờ người thiết kế riêng theo phong cách mà em thích, thanh toán bằng thẻ phụ của anh."

" Cuối cùng em cũng muốn kết hôn rồi. Em muốn tổ chức lễ cưới như thế nào? Ngoài trời, trên bãi biển hay du thuyền? "

Nhất Bác nghiêng cái đầu nhỏ câu lấy cổ anh rồi nhẹ nhàng mỉm cười

" Mình đi du lịch kết hôn đi. Tiêu Chiến, đưa em khắp thế giới nha, được không anh?"

Trên sân thượng tòa nhà Tiêu thị, Tiêu Chiến cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp rút ra liền quỳ xuống bằng một chân

" Nhất Bác, em bằng lòng lấy anh, làm Tiêu phu nhân của Tiêu Chiến anh chứ?"

Cậu nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn anh, không giấu được xúc động dâng lên trong đôi mắt đen to tròn. Đưa bàn tay mình đến trước mặt anh, Nhất Bác nói

" Em đương nhiên bằng lòng."

Anh đứng bật dậy, vui vẻ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cậu, hạnh phúc ôm chặt lấy Nhất Bác vào lòng, không chút do dự cúi đầu dùng môi mình bao phủ lấy môi cậu, nơi tiếp xúc tràn lan dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, quấn lấy hai người triền miên, dây dưa không dứt.

Từng có ai đó đã nói hoàng tử nhất định sẽ cùng công chúa sống thật hạnh phúc trong lâu đài mơ ước. Mặc dù Tiêu Chiến chân chính là hoàng tử trong mơ nhưng Nhất Bác không phải công chúa, cậu chỉ là một người may mắn tìm được một nửa tình yêu đích thực mà thôi.

Tình yêu muôn đời như men rượu cay nồng. Trước khi yêu nhau, họ uống cạn men cay. Yêu nhau rồi, họ nếm từng giọt tình nồng.

Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, tình yêu hóa thành tấm áo choàng ấm áp bao bọc lấy họ. Mùa đông này, thật sự không còn thấy lạnh nữa.

Từ nay bốn mùa xuân hạ thu đông, mãi mãi chỉ có hạnh phúc ngọt ngào.

Cho đến tận cùng sinh mệnh, hai người bên nhau, không bao giờ nói lời tạm biệt.

24.03.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip