C24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác vậy mà ngủ một mạch đến tận đầu giờ chiều mới thức. Ngủ được một giấc thật ngon nên tinh thần thật thoải mái, cảm giác cứ lâng lâng như lạc vào cõi mộng.

Cậu bước xuống lầu thì bắt gặp hình ảnh Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, trên bàn là hai ly trà hoa hồng.

Tiếng nhạc du dương, anh ngồi trên ghế nhâm nhi ly trà thơm ngọt, đùi làm gối cho cậu nằm, họ tay trong tay, mắt đối mắt, nhàn nhã thưởng thức giờ phút yên bình bên nhau.

Chú mèo Kiên Quả tròn tròn, múp múp, vẫy vẫy cái đuôi mượt mà vòng qua vòng lại trước mặt hai người vòi vĩnh sự vuốt ve, yêu thương.

Vương Nhất Bác thò tay xuống sờ sờ đầu nó

" Hôm nay, tâm tình Kiên Quả có vẻ tốt nhỉ. Bình thường nó thà nằm lì phơi nắng trước cửa cũng không thèm để ý đến em đó."

Tiêu Chiến đặt ly trà trên tay xuống bàn

" Kiên Quả là một tiểu cô nương đáng yêu như em vậy, nó rồi sẽ thích em thôi."

Cậu nhìn chú mèo đặt một chân trước lên bàn tay mình, ngước cái mặt tròn ủm trắng mịn như bánh bao, đôi mắt híp lại chẳng thấy mặt trời đâu mà quên mất không để ý đến lời nói của anh. Kiên Quả chợt phát ra tiếng kêu " meo...meo..." tỏ vẻ thoải mái rồi chẳng mấy chốc đã trèo lên người Nhất Bác làm ổ luôn.

" Mà khoan đã...anh vừa mới nói gì ấy nhỉ? Tiểu cô nương đáng yêu như em."

Đưa tay đập một phát thật mạnh lên đùi Tiêu Chiến, Nhất Bác quả quyết nhấn mạnh

" Em là cool guy, em không có đáng yêu."

Tiêu Chiến bật cười, cúi xuống hôn đôi môi đang phụng phịu vì giận dỗi của ai đó

" Rồi, rồi...không đáng yêu, không đáng yêu chút nào. Bé con của anh là ngầu nhất hành tinh."

Gương mặt Nhất Bác từ trắng chuyển sang ửng đỏ, hêu hường trắng trắng hồng hồng, thật đáng yêu nha. Tiêu Chiến tình nguyện đắm chìm cả đời trong khoảnh khắc ngọt ngào này.

Nhưng vẫn là...có một vài chuyện, Tiêu Chiến cần lời giải thích minh bạch.

" Chuyện mà em nói cần giải quyết...mọi chuyện xử lý xong rồi chưa?"

Nhất Bác chấn động một phen, ánh mắt thâm trầm nhìn Tiêu Chiến

" Tất cả đều được giải quyết thỏa đáng, phần còn lại giờ đây đã có người của Phi Ưng bang xử lý."

" Nhất Bác, nếu như anh lựa chọn im lặng không hỏi, có phải cả đời này em cũng không có ý định nói cho anh biết?"

Nhất Bác đang vuốt ve Kiên Quả đang nằm trên người, cậu im lặng suy nghĩ, cuối cùng khẽ buông tiếng thở dài thừa nhận

" Đúng vậy."

Con ngươi Tiêu Chiến khẽ động, trái tim cơ hồ đập những nhịp hỗn loạn, chăm chú nhìn cậu như mong chờ sẽ có một đáp án khác.

Cậu bế Kiên Quả thả xuống sàn cho nó chạy đi chơi, ngồi thẳng người lên bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay anh đan xen năm ngón với bàn tay mình

" Chiến ca. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ hỏi em ngọn nguồn sự việc, em cũng chưa từng cho anh đáp án chính xác. Hiện tại, tất cả đã kết thúc. Nếu anh đã hỏi, em sẽ thành thật nói cho anh biết, sẽ không che giấu bất cứ điều gì. Em vẫn mong anh chuẩn bị tâm lý, rất có khả năng sự thật không hề đơn giản như anh vẫn nghĩ, nó nằm ngoài dự liệu của anh, khi chân tướng phơi bày em chỉ sợ anh khó lòng chấp nhận."

" Tất cả mọi thứ thuộc về em, anh đều chấp nhận."

Trong khoảnh khắc lời nói ấy thốt ra, Nhất Bác như không tin vào những gì tai mình đã nghe được. Hai người họ mắt đối mắt nhìn nhau, con ngươi của Tiêu Chiến phát lên ánh sáng ôn dịu nhu hòa, hoàn toàn đối lập với cảm xúc hỗn tạp trong đôi mắt Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc rồi lại nói tiếp

" Mọi chuyện liên quan đến em, anh đều muốn biết. Em nói đi."

Nhất Bác thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu, cậu cầm ly trà lên uống hết một nửa. Từng giọt trà thanh mát len nhẹ từ khoang miệng rồi trôi dần xuống đến cổ khiến lời khó nói bỗng nhiên dễ dàng thốt ra hơn.

" Phi Ưng bang trải qua một thời gian dài mới xây dựng được thế lực lớn mạnh như ngày hôm nay, con đường này vốn chông gai, không có hoa hồng lót đường mà chỉ có đau thương, máu và cả nước mắt, dựa trên ý chí quật cường cùng sự hy sinh của biết bao người để tồn tại. Đứng ở vị trí của em có những góc khuất đen tối mà anh chưa từng thấy bao giờ, lạnh lùng cùng tàn nhẫn, thậm chí là bạo ác để có thể sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này đây."

" Một khi anh lựa chọn muốn biết, em không thể không phơi bày chân tướng. Trước khi gặp và yêu anh, trong em chưa từng có ý niệm thiện ác, phải trái đúng sai, hắc đạo chỉ giải quyết xung đột bằng vũ lực. Đứng trên ngôi cao nhìn xuống mới quan sát hết thế cuộc, độc tôn quyền lực mới giữ vững vị thế lão đại trong hắc bang. Khi chúng ta nhận thức nhau cũng là lúc em biết mình nên từ bỏ thế giới đen tối ấy."

Nhất Bác nâng tay chạm nhẹ vào má Tiêu Chiến

" Em muốn cho anh một thế giới hoàn toàn trong sạch, thế giới an toàn không có nguy hiểm. Em muốn chúng ta trở về thời gian giống như trước kia, đơn thuần, vui vẻ lưu lại bên cạnh nhau."

Nhất Bác tựa như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân trên vai, hai cánh tay thả lỏng xuống. Trong vô thức, cậu ngẩng đầu lên đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay Tiêu Chiến

" Chiến ca, anh có đồng ý chấp nhận một Vương Nhất Bác như thế?..."

Dịu dàng trong đáy mắt Tiêu Chiến dần dần mở rộng như dòng sông chảy về biển lớn mênh mông. Trong nhận thức của anh, Nhất Bác không phải là con trai của lão đại Phi Ưng bang, chỉ là chàng trai ở lứa tuổi đôi mươi, cứng cỏi và kiên cường khiến anh động tâm, giống như một viên ngọc sáng vô giá ẩn chứa một linh hồn thuần khiết nhất.

Thanh âm Tiêu Chiến thật nhẹ nhưng thập phần kiên định, vững vàng

" Nhất Bác, quá khứ, hiện tại hay tương lai, đáp án của anh chỉ có một, anh cần em."

" Anh sẽ không hối hận?"

" Không hối hận. So với việc chấp nhận quá khứ của em thì điều khiến anh sợ hãi hơn là đánh mất em trong đời."

Tựa như đang ở trong bụi cây đầy gai hay cận kề vực thẳm, muốn chạy nhưng chạy mãi không thoát được, lại không thể cất tiếng cầu cứu, cho đến khi...Chính bản thân tự trải nghiệm cái cảm giác gieo mình xuống vực, sẽ có một người không chần chừ đưa bàn tay ra nắm lấy tay mình kéo lại. Ánh sáng từ sự tin tưởng như la bàn dẫn dắt ta thoát khỏi bụi cây đầy gai, như mây đen che khuất mặt trời bừng lên cơn nắng hạ, băng tuyết phủ kín tâm hồn lạnh lẽo bỗng thấy ấm áp đến khó tin.

Tiêu Chiến ôm chặt người bên cạnh, để cậu ngã đầu lên vai anh. Nhất Bác âm thầm suy nghĩ, một lần nữa lên tiếng

" Lần này, em mang danh nghĩa đi giải quyết công việc, thực ra là dốc toàn lực xử lý kẻ chủ mưu xúi giục những người trong bang làm phản. Hắn ta rất thông minh, em phải dùng kế mới dụ hắn xuất hiện, kế hoạch lần này khá nguy hiểm nên em đã giấu, không nói trước cho anh biết."

Tiêu Chiến nghe đến đây, cả người một cỗ lạnh ngắt. Thế giới hắc bang thật giả lẫn lộn, khó lòng phân biệt trung gian, chỉ cần tính sai một bước, cả thế trận đều tan vỡ. Anh chỉ tưởng tượng viễn cảnh cậu phải đối mặt với tầng tầng lớp lớp nguy hiểm thôi, trong lòng đã thấy hoảng sợ, trái tim tự khắc đau đớn như có ngàn vạn mũi dao xuyên qua.

May mắn thay, Vương Nhất Bác bây giờ đã an toàn trong vòng tay anh.

Mặc dù Tiêu Chiến không nói, nhưng Nhất Bác hiểu rõ cảm nhận hiện tại của Tiêu Chiến đang lo lắng cho mình, cậu lên tiếng trấn an anh

" Tất cả đều đã qua. Em đã nói với ba, cuộc thanh tẩy Phi Ưng bang kết thúc, từ nay rút chân khỏi bang hội, sau này chuyên tâm phát triển Vương thị."

Đây chính là con đường Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà lựa chọn.

Nếu thế giới có hai màu đen trắng, Nhất Bác tình nguyện đứng nơi tối tăm nhất, bảo hộ anh trong thế giới thuần lương, tươi sáng nhất.

" Nhất Bác, em là người anh yêu nhất cũng là tâm can bảo bối trong lòng của anh. Đừng biến anh thành kẻ yếu hèn chỉ biết núp bóng sau lưng em, đừng tự mình đứng trước mũi thuyền đương đầu cùng sóng gió. Anh không cần em bảo vệ, anh muốn đường đường chính chính sát cánh cùng em chia sẻ khó khăn, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Hãy nhớ kĩ một điều, em không bao giờ đơn độc vì anh luôn ở bên cạnh em. Chúng ta sẽ nắm tay nhau, cùng đi đến đầu bạc răng long."

Lời nói của Tiêu Chiến khiến trái tim Nhất Bác ngọt ngào như dòng suối mát len lõi từ nơi thượng nguồn chảy xuống. Nhìn ánh mắt sáng ngời nhưng pha lẫn chút đau thương kia, đồng nghĩa trong lòng Nhất Bác cũng thấy thổn thức.

Phải. Ngay từ lúc bắt đầu, chính Nhất Bác tự mình quyết định, sắp đặt mọi chuyện, bắt ép Tiêu Chiến trú ngụ trong vòng an toàn mà cậu thiết lập. Điều này đối với Tiêu Chiến thật không công bằng và có phần ích kỷ, là Nhất Bác suy nghĩ không thấu đáo. Tiêu Chiến là mối tình đầu chân phương của cậu nên làm sao để biểu lộ tình yêu thương đối với một người, cậu còn quá vụng về giống như một đứa trẻ con đang chập chững tập đi. Chỉ nghĩ đến việc làm như thế nào để bảo vệ anh, dùng phương thức cậu cho rằng tốt nhất tránh cho anh không bị tổn thương lại quên mất không quan tâm đến cảm nhận của Tiêu Chiến, gián tiếp xem nhẹ tình cảm của anh dành cho cậu.

Nhất Bác thấy thật có lỗi liền thấp giọng nhận sai

" Em sai rồi, xin lỗi anh."

Vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán cho cậu, ánh mắt Tiêu Chiến dịu lại

" Anh biết trước giờ em luôn là người tự chủ và mạnh mẽ nhưng đó là khoảng thời gian chúng ta chưa quen biết nhau. Giờ đây bên cạnh em đã có anh, hãy từ bỏ tất cả những gánh nặng không cần thiết trên đôi vai. Đoạn đường sắp đến, vui buồn, khổ đau lẫn hạnh phúc, chúng ta sẽ cùng nhau nếm trải. Bên cạnh anh, em hãy cứ là em thôi."

" Vương Nhất Bác, em có nguyện ý tin tưởng anh, có nguyện ý đem tất cả mọi thứ thuộc về em giao phó trong tay anh?"

Cậu không đáp nhưng trong lòng sớm đã có câu trả lời. Từ nay, nhân sinh thăng trầm, tương lai hỉ nộ ái lạc vô thường, toàn bộ đều do anh nắm giữ. Cậu đương nhiên nguyện ý.

Anh dừng lại một nhịp quan sát thái độ của cậu, sự dịu dàng lúc nãy chưa hề biến mất nhưng lại xen lẫn một chút tiếu ý, Tiêu Chiến đưa tay nâng cằm Nhất Bác lên

" Lão bà, sao không trả lời anh? Hửm"

Tiếng gọi lão bà kia, Tiêu Chiến cố tình nói nhỏ vào tai cậu. Phản ứng cơ thể là thành thật nhất, Nhất Bác mặt, tai đều đỏ, trái tim đập nhanh nghe rõ từng tiếng thình thịch.

Ừ, lão bà thì lão bà, Nhất Bác chấp nhận.

Tiêu Chiến không chờ Nhất Bác mở miệng đã chủ động chặn lại lời cậu sắp nói bằng một nụ hôn rồi khẽ thì thầm

" Bảo bối, anh yêu em."

Hơi ấm này, mùi hương cơ thể này, nhịp đập trái tim này, cả tình yêu của anh nữa, Nhất Bác biết tất cả đều thuộc về cậu.

Và cậu cũng biết, mình không bao giờ có cách rời xa người nam nhân này nữa rồi. Càng khó khăn, chông gai thì trái tim càng yêu nhiều bấy nhiêu.

Trước khi gặp anh, cậu uống cạn cô đơn. Yêu anh rồi, cậu nếm từng giọt hạnh phúc.

Trong phòng bỗng ấm như mùa xuân vừa đến, tình nồng ý mật, giao hòa yêu thương.

Gió thổi nhè nhẹ, vô tình thổi bay những chiếc lá thu vàng héo úa, từng chiếc đung đưa theo nhịp điệu của gió, bay mãi chán chê rồi cũng tìm chỗ tựa nương mà nhẹ nhàng đáp xuống. Nghe đâu đó từng tiếng bước chân của mùa đông đang gần kề.

..............

Dù không thể một sớm một chiều nói chấp nhận là có thể chấp nhận thân phận thật sự của mình, nhưng Nhất Bác thiết nghĩ vẫn nên đi thăm Hạ Thiên Vũ một lần trước khi y làm phẫu thuật cấy ghép tế bào thần kinh, phục hồi tổn thương tủy sống.

Bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh

Hạ Thiên Vũ ngồi trên giường bệnh, Nhất Bác ngồi trên ghế sofa đặt cách giường không xa.

Không khí trong bệnh viện vốn đã nồng mùi thuốc sát trùng khó mà thích ứng được cộng thêm sự im lặng giữa cả hai dường như muốn rút cạn oxi xung quanh, khiến người ta ngay cả thở cũng thấy khó nhọc.

Nhất Bác lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này trước

" Khi nào thì phẫu thuật?"

" Thứ hai tuần sau."

" Ừm."

Sự xa cách về thời gian, hoàn cảnh trưởng thành lẫn kinh nghiệm va chạm trong cuộc sống khiến cho hai anh em không có chung đề tài để bắt đầu câu chuyện mặc dù dòng máu luân chuyển trong cơ thể cả hai hoàn toàn giống nhau. Đề tài chung có thể nói họa chăng là liên quan đến Tiêu Chiến, nhưng trên đời này ai lại muốn tự cầm dao đâm mình bao giờ đâu chứ.

" Nghe nói, thời gian vừa qua anh đi giải quyết công việc rồi đột nhiên mất tích không liên lạc được, em và ba...mẹ đã rất lo lắng. Thấy anh bình an thế này, thật tốt."

Vương Nhất Bác cảm nhận được Hạ Thiên Vũ có chút căng thẳng khi nhắc đến Hạ phu nhân. Cậu không mặn cũng không nhạt liền bỏ qua chủ đề ấy, trực tiếp nói lời động viên y

" Không có gì quý hơn sức khỏe, tôi tin cuộc phẫu thuật lần này của cậu sẽ thành công."

" Bác ca...Em có thể gọi anh như thế không? "

Nhất Bác một thoáng im lặng. Trong tình huống này, cậu có thể lên tiếng từ chối sao? Cậu không nhìn nhận người mẹ như Hạ phu nhân nhưng không thể phủ nhận Hạ Thiên Vũ chính là em trai ruột của mình. Huống hồ gì, Nhất Bác cũng tự nhắc nhở mình rằng, y chưa từng làm gì có lỗi với cậu.

Hạ Thiên Vũ nhìn Nhất Bác đăm chiêu suy nghĩ, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối nhưng vẫn không tránh được cảm thấy hụt hẫng. Khi đã từ bỏ hi vọng thì nghe được từ phía đối diện có âm thanh âm ấm phát ra từ gương mặt không biểu lộ chút ý tứ nào

" Tùy cậu."

Y ngước mắt ngây ngốc nhìn rồi bật cười thành tiếng. Nhất Bác khó hiểu hỏi

" Cậu cười cái gì?"

" Em vui quá. Cảm ơn anh... Bác ca."

Biểu cảm vui mừng của y giống như đứa trẻ con khi được người lớn thưởng kẹo, nụ cười rạng rỡ lại đầy vẻ thỏa mãn. Hóa ra Hạ Thiên Vũ cũng có lúc sẽ bày ra dáng vẻ đáng yêu như thế này, quả thật cho người khác chút cảm giác thân tình.

Trong đầu lại thầm nghĩ : ' Thì ra có một đứa em trai, cảm giác chính là như thế này đây. Không tệ.'

" Bác ca, mẹ...thời gian mất liên lạc với anh, mẹ đã lo lắng rất nhiều, còn thường xuyên đi chùa cầu phúc cho anh."

" ... " Vương Nhất Bác trầm mặc, không cho một chút phản ứng nào.

" Mẹ rất muốn gặp anh."

Lúc này đây, Nhất Bác mới lên tiếng phủ định câu nói trước đó của Hạ Thiên Vũ

" Hạ phu nhân thường xuyên đi chùa để cầu phúc cho sức khỏe của cậu."

" Bác ca, anh đừng giận mẹ nữa...được không? Ai sống trên đời mà không phạm phải sai lầm..."

" Tôi đến thăm cậu một lát, giờ phải đi rồi." Nhất Bác dứt khoát đứng dậy muốn rời đi.

Chuyện Hạ phu nhân ngày xưa bỏ rơi chính giọt máu thân sinh của bà khi mới chào đời, chính Hạ Thiên Vũ cũng không thể đồng tình với cách hành xử của bà, huống chi là người trong cuộc chịu nhiều thương tổn như Nhất Bác. Nhưng suy cho cùng, bà cũng là mẹ y. Chuyện đúng sai, bao giờ mới đến lượt hậu bối như y phán xét.

Nút thắt này, có vẻ như càng muốn gỡ lại càng thêm rối rắm.

Khi bước đến cửa, Nhất Bác xoay người lại nói với Hạ Thiên Vũ

" Ngày cậu phẫu thuật, tôi sẽ đến."

Cậu biết một ngày quan trọng như vậy, chắc chắn Hạ phu nhân đương nhiên không thể vắng mặt, tự nhủ rằng tránh được một lúc, không thể tránh được cả đời. Nhất Bác không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần muốn có mặt để động viên tinh thần cho Hạ Thiên Vũ mà thôi.

Vì có nói sao thì ... một giọt máu đào vẫn hơn ao nước lã.

06.03.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip