Chap 16 : ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   "Đúng rồi, có người muốn gặp mấy vị đâu"- bỗng nhiên gã quản gia xuất hiện trở lại nói ra một câu khiến Kim Quang Dao tràn ngập bất an trong lòng. Và rồi khi thấy người gã triệu ra là ai thì chính y cũng không chịu được mà quỳ xuống

    Người đến không phải là ai xa là mà chính là Tiết Dương đã hiến linh hồn của mình cho quỷ trước đây

    "Thành Mỹ"- Kim Quang Dao

   "Lần đánh thứ 2, một người ra đi. Còn lại năm người. Thỉnh tiếp tục cố gắng"- gã quản gia thông cáo một tiếng liền biến mất khiến năm ngườ hận nghiến răng nghiến lợi chỉ có thể tiếp tục cầm kiếm lên chiến đấu

    "Ba người các ngươi lo con to nhất đi. Thành Mỹ để ta tới. Nếu được thì ta cũng muốn thử đánh thức hắn xem sao"- Kim Quang Dao nói xong liền cầm kiếm hướng phía Tiết Dương. Phản ứng nhanh nhạy, Tiết Dương tránh thoát một trưởng đánh lại

   Kim Quang Dao đỡ một trưởng khiến vết thương cũ nứt ra, Tiết Dương liên tiếp xông tới,đánh tới tấp, Kim Quang Dao chống đỡ yếu ớt cuối cùng vẫn không khống chế được bị Tiết Dương đánh bay cả người đâm sâu vào tường. Đến đúng lúc Tiết Dương nhảy tới muốn một kiếm chém bay đầu y thì bông Kim Quang Dao đứng dậy, ôm lấy Tiết Dương

   Kiếm đâm sâu vào lòng, máu tươi ấm nóng dính đầy tay Tiết Dương. Kim Quang Dao cố chút hơi tàn đem tay ôm lấy mặt Tiết Dương ép y nhìn thẳng vào mắt mình

   "Tên Tiết Thành Mĩ khốn nạn tỉnh lại cho ông. Ông đây mới không chấp nhận chết một cách vô dụng như thế này"- Kim Quang Dao hét lớn, hộc một ngụm máu lên mặt Tiết Dương. Sau đó mất dần sức lực trượt xuống đất. Nhưng trước khi ngã nằm thì được Tiết Dương đỡ lấy, đặt người Kim Quang Dao dựa lưng vào tường

    "Tiểu chú lùn không cho phép gọi Thành Mĩ"- Tiết Dương trong mắt chảy ra máu đen. Tay run run ôm lấy Kim Quang Dao lần cuối. Sau cầm len Hận Sinh bên cạnh y kiên định đứng lên. Đúng lúc này thì Lam Vong Cơ sau một hồi vật lộn cũng bị đạp bay

   Ba người một quỷ đứng thành hàng, sau một lúc Tiết Dương cùng Nhạc Thiên đồng thời đẩy Lam Vong Cơ cùng Kim Tử Hiên ra phía sau, hai người cầm kiếm xông lên đồng quy vu tận. Tiết Dương lợi dụng lực đẩu từ phía Nhạc Thiên một đường xông lên ôm lấy quỷ sau liền tự bạo

    Hai quỷ đồng thời hóa thành tro bụi. Nhạc Thiên ở phía sau thấy lấp loáng có bóng người xuất hiện liền chảy đến một kiếm chém đôi đầu mà hắn cũng nhận lấy tổn thương tương tự. Ở phía sau, Lam Vong Cơ nhận cơ hội xông lên một lần nữa chém sâu vào phía trái tim bóng người vừa bị Nhạc Thiên chẻ đầu

   "Các ngươi làm sao..."- tên quản gia trợn tròn mắt nhìn Tị Trần kiếm đâm sâu vào trái tim. Gã đúng là sẽ chết nếu đồng thời bị đâm vào não cùng tim. Nhưng kẻ đâm vào não sẽ chết còn kẻ đâm vào tim gã sẽ....

   Đến khi khói tan hết, biệt thự trở lại là đống đổ nát hoang tàn. Hoàn toàn không có dấu vết của việc từng có người tại đây đánh nhau thậm chí còn để lại mạng. Dưới chân chỉ có khé nhà đất, xa xa phía từng để xác của Kim Quang Dao còn lại hộp nhẫn Lam Hi Thần từng để lại mà trên tay hai người Lam Vong Cơ cùng Kim Tử Hiên lại không có bất cứ thứ gì dù rằng tay của hai người vẫn trong tư thế cầm kiếm

   "Thắng rồi sao?"- Lam Vong Cơ

   "Thắng rồi nhưng thắng thảm. Về thôi"- Kim Tử Hiên cả người chồng chất vết thương dẫn đầu đi đến phía cửa, đẩy cửa bước ra. Ánh mắt trời chói chang tỏa ra những tia sáng mạnh mẽ mà trên người Kim Tử Hiên cũng bỗng chốc không còn bất cứ vết thương nào nữa

    Lam Vong Cơ nhìn thấy một màn này thì yên lặng đi qua nhặt lên hộp nhỏ. Bên trong là một đôi nhẫn khắc chữ Lam Hi Thần cùng Giang Trừng. Hắn sau cũng từ trong lòng móc ra một hộp nhẫn khác. Trong chính là Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện

    "Vốn nghĩ sẽ đưa ngươi khi chơi xong. Nhưng có vẻ..."- Lam Vong Cơ yên lặng ôm hai hộp nhẫn vào lòng, nước mắt lăn dài trên má

    Chân hắn hướng bên ngoài muốn đi thì nghe thấy một giọng nói vang lên khiến chân Lam Vong Cơ khựng lại, sau liền lui lại bên trong

*************

    Chỉ thấy cánh cửa đóng lại, biệt thự lại sáng lên, thật hoa lệ, thật mĩ. Đằng sau là người Lam Vong Cơ thương đang nhảy chân sáo tới

   "Lam nhị ca ca, không có thứ gì cho Tiện Tiện sao?"- Ngụy Vô Tiện

   "Có. Lấy ta sao?"- Lam Vong Cơ

   "Tất nhiên nha"- Ngụy Vô Tiện

   Nơi khác, Lam Hi Thần cũng đi tới nhận lấy hộp gỗ từ ngực Lam Vong Cơ, hướng Giang Trừng

   "Vãn Ngâm, ta yêu ngươi. Chấp nhận đi cùng ta đến cuối đời chứ?"- Lam Hi Thần cười ôn nhu hỏi

  "Lão tử miễn cưỡng chấp nhận"- Giang Trừng biệt nữu nhận lấy nhẫn

    Bên trong một mảnh vui mừng, biệt thự hoa lệ mở lớn cửa. Bên ngoài là thế giới trong trẻo tràn ngập ánh sáng hi vọng

  **************

   Người đâm vào trái tim sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong một ảo cảnh ngọt ngào vĩnh viễn không có cách nào thoát ra. Chung quy, sống sót mà ra sẽ chỉ có một người duy nhất. Biệt thự Liêm gia, mấy người liệu dám đi vào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip