Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Sau khi mất đi Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ trở nên phát điên, sức mạnh trong người trào ra nhưng vẫn là bị hắn cố gắng đè ép lại. Trong căn phòng chính chỉ vốn phải có 20 người nhưng nay lại chỉ còn Lam Vong Cơ, Kim Quang Dao, Kim Tử Hiên, Nhạc Thiên, Giang Trừng

    "Mấy vị, hiện tại đi được rồi chứ? Trò chơi kết thúc. Vậy tạm biệt ở đây thôi?"- gã quản gia đứng một bên nhìn cả đám người, búng tay khiến cửa bật mở hướng năm người nói

   "Ai nói bọn ta sẽ an phận đi?"- Lam Vong Cơ mắt hằn tia máu nhìn gã, kiếm trên tay cũng rời vỏ chém tới tước rớt một bên tay của gã

   "Lựa chọn không hề khôn ngoan đâu. Vốn muốn để mấy người bình an rời đi. Nhưng chủ nhân dã có lệnh. Không quý trọng mạng sống thì cũng không cần thiết sống. Cùng ta chơi một trò nữa chứ?"- gã quản gia vừa dứt lời, căn phòng to liền chuyển thành màu đen, báo hiệu trò chơi bắt đầu

    Ngọn lửa bùng lên, con quỷ cao to vạm vỡ , đôi mắt đỏ rực màu máu, những chiếc răng nhọn hoắc chọc thẳng ra bên ngoài, cùng cặp sừng to ở trên đỉnh đầu. Nó gầm lên 1 tiếng, cầm thanh kiếm khổng lồ của mình không ngừng giằng đứt sợ xích, trong đầu chỉ còn máu, máu, ngửi thấy mùi máu. Để phần chơi thêm phần thú vị, từ trên trời xuất hiện những thanh kiếm bay lần lượt về phía chủ nhân của nó. Từng sợi xích rơi xuống, con quỷ thống khoái mà cười lên những tiếng ghê rợn, ngay lập tức lao đến chỗ của Kim Quang Dao, đánh tới tấp

    Thấy thế, Lam Vong Cơ cùng Nhạc Thiên xông lên trước giải vây cho Kim Quang Dao. Kim Tử Hiên kéo Kim Quang Dao ra sau, Lam Vong Cơ điều khiển Tị Trần từ xa giúp Nhạc Thiên tấn công ở khoảng cách gần. Nhạc Thiên chưa kịp chạm vào con quỷ đã bị con quỷ đánh bay văng ra xa. Lam Vong Cơ thu lại Tị Trần điên cuồng tấn công vào con quỷ. Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên lần vào trong bóng tối chờ cơ hội

    Thấy con quỷ sơ hở, ngay lập tức Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên xông lên đánh khiến con quỷ bị thương. Con quỷ gầm lên đau đớn.  Tưởng rằng vết thương chí mạng chỉ  cần thêm một lần nữa thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Thật không ngờ, vết thương của con quỷ ngay lập tức lành lại không để lại một dấu vết

   Mọi người đều ngỡ ngàng, thầm nghĩ -  Không thể nào, đòn đánh chí mạng như vậy mà vẫn còn sống lại lành vết thương rất nhanh. Lần này khó thoát rồi

    Lam Vong Cơ vốn đã hóa điên từ lâu, thấy vậy liền lao đến đánh điên cuồng vào con quỷ, nó cười khanh khách nhìn Lam Vong Cơ khổ sở dùng hết sức mạnh, nhìn bản thân dần bị sức mạnh ăn mòn. Lam Vong Cơ phun ra những ngụm máu lớn nhưng vẫn tiếp tục đánh

  Giang Trừng liền chạy đến ngăn cản Lam Vong Cơ - "Lam Vong Cơ ngươi bị điên sao, cứ tiếp tục như vậy ngươi sẽ hóa ma mà chết đấy"

   Kim Tử Hiên cùng những người khác chăm chứ đánh boss kéo dài thời gian cho Giang Trừng

    " Buông....ra ta phải giết....giết chết con quỷ đó. TA PHẢI GIẾT NÓ....PHẢI GIẾT NÓ" -  Lam Vong Cơ điên cuồng gào thét, giãy giụa nhằm thoát khỏi Giang Trừng

    Con quỷ vung kiếm đến chỗ Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ, phản ứng nhanh nhẹn, Giang Trừng nhảy lên đưa Lam Vong Cơ ra gần cánh cửa

    Quỷ thấy thế liền chạy đến vung kiếm, Lam Vong Cơ đẩy Giang Trừng sang một bên dùng Tị Trần cánh tới liền một phát đánh bay, nôn ra ngụm máu tươi. Con quỷ dường như đã chán chơi trò mèo vờn chuột với Lam Vong Cơ, liền dứt khoát dùng nắm đấm giết chết Lam Vong Cơ

        " CẨN THẬN". Mọi người hét lên, Giang Trừng thấy vậy liền lao đến cứu Lam Vong Cơ, hưởng trọn cú đấm. Giang Trừng văng ra xa, cơ thể đầy thương tích, cảm nhận đan trong người đang vụn vỡ. Con quỷ chạy đến chỗ Giang Trừng dùng đòn kết liễu

   Lúc này, Lam Vong Cơ hội thương không thể động đậy mà những người khác cũng là kiệt sức chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Trừng bị một đấm xuyên người bởi quỷ

   "Ngụy Vô Tiện, vẫn là bạch lãng phí một mạng này của ngươi rồi khụ..."- Giang Trừng hộc ra một ngụm máu rồi nhắm mắt. Thân thể y cũng tan thành những tia sáng nhỏ bé rồi biến mất

   Lam Vong Cơ nhìn một màn này cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nhưng nghĩ đến mạng của người này là do ái nhân của mình cho. Bỗng trong đầu hắn lóe lên một tia không rõ nói rằng hắn chính là gián tiếp hại chết chính mình ái nhân

   Hắn lúc đó rõ ràng là có lí trí nhưng là nghĩ đến việc chết sẽ gặp lại Ngụy Vô Tiện mà tiếp tục cường ngạnh đánh mới dẫn đến việc hại chết người ái nhân muốn cứu. Chính là bạch lãng phí một mạng của người đó

   "Ngụy Anh. Thực xin lỗi"- Lam Vong Cơ thống khổ ôm đầu nói nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip