Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Ở một diễn biến khác, Lam Hi Thần, Mạnh Dao và Nhiếp Minh Quyết được ở chung một trò chơi không dễ ăn chút nào. Nói ra lại bảo điêu, bọn họ chơi chính là rồng rắn lên mây. Nhưng người bắt chính là quỷ

   "Đại ca! Nhắm chơi được không đấy?"- một NPC lo lắng đứng sau không ngừng chuyển động theo sau lưng Nhiếp Minh Quyết lo lắng

    "Mấy người theo lưng tôi là được. Yên tâm đi, trừ phi cậu tự ý bỏ tay ra khỏi người tôi. Còn không mấy người nghĩ nó có thể vòng ra sau người ta mà bắt mấy người?"- Nhiếp Minh Quyết đen mặt không ngừng đưa tay chặn lại cái 'người' trước mặt

    Về căn bản, luật chơi cũng không có gì gọi là quá khó, khả năng thoát còn gọi là khá cao. Chỉ là có thêm cải biên khiến người ta sợ hãi. Chính là một khi bị bắt, người đứng đầu hay còn gọi là 'mẹ' sẽ tận mắt nhìn thấy con mình bị ăn thịt

   Mỗi ván sẽ kéo dài trong khoảng 15' và thắng được 3 ván là ổn. Tính đến thời điểm hiện tại, bọn họ mới thắng được 1 ván trong tổng số 3 ván mà thôi. Bất quá, hi vọng thắng không hề xa vời. Bởi lẽ, người đứng đầu là Nhiếp Minh Quyết, thân thể cao lớn và người đứng đầu có một đặc quyền chính là có thể trực diện chạm vào quỷ mà không sao. Nhưng ngoại trừ người đó ra, những người khác một khi chạm quỷ là chết

   Người ở cuối luôn là nguy hiểm nhất nên thân làm người sắp chỗ, Mạnh Dao hoàn toàn không tự thấy có lỗi khi sắp chỗ cho mình cùng với Lam Hi Thần ở tuyến giữa. Chỉ cách Nhiếp Minh Quyết một khoảng không xa. Đối với Kim Quang Dao mà nói. Tất cả những người ở đây trừ ba người bọn họ đều là NPC nên chết cũng chẳng sao. Hoàn toàn không chút nào quan tâm đến cảm nhận của họ

    "Bám chắc! Nó tới!"- Nhiếp Minh Quyết dang rộng hai tay, tùy thời tùy lúc đẩy con quỷ ra xa

   Giằng co mất một lúc lâu, cuối cùng con quỷ vẫn là không chiếm được chỗ tốt nào từ phía Nhiếp Minh Quyết. Mà anh cũng ỉ vào việc thân mình to lớn mà che chắn không một khe hở. Tinh thần Nhiếp Minh Quyết luôn trong trạng thái căng chặt. Đến tận khi tiếng còi thông báo vang lên, anh mới thở phào một hơi rồi quay lại nhìn thử những thành viên còn lại. Đặc biệt là nhìn xem Kim Quang Dao và Lam Hi Thần liệu có còn ở

    "Không sao chứ? Chúng ta chỉ còn lại một ván thôi. Cố lên"- Nhiếp Minh Quyết khó có được ôn nhu một lần, nhẹ giọng an ủi những người sớm đã kiệt sức vì trốn chạy kia

   "Đại ca khỏi lo. Đệ đây nhưng thật ra rất tốt. Sẽ không sao đâu"- Lam Hi Thần ôn hòa cười đáp

   "Kim Quang Dao! Vực lại tinh thần cho ta"- Nhiếp Minh Quyết thấy Kim Quang Dao sớm ngã gục trên đất liền đi đến lôi người đứng dậy. Động tác trên tay chính anh cũng không biết mà thả nhẹ lực đạo

   "Đại ca. Nếu... Nếu chúng ta có thể thoát khỏi đây. Ca cho ta câu trả lời được không?"- Kim Quang Dao

   "Không được phép nói nếu. Là nhất định phải thoát ra khỏi đây"- Nhiếp Minh Quyết nói xong liền quay người rời đi không nhìn y nữa - "Thoát ra khỏi đây. Ta liền là của ngươi"

     Kim Quang Dao còn đang bi thương bỗng nghe thấy câu nói của Nhiếp Minh Quyết mà ngẩng đầu lên nhìn

   "Là đại ca nói. Không được nuốt lời. Ra khỏi đây... A Dao cũng liền là của đại ca rồi"- Kim Quang Dao

   "Ân"- Nhiếp Minh Quyết

   Rồi xong. Ta thành bóng đèn. Vãn Ngâm ah~ ta tưởng ngươi - Lam Hi Thần nhìn một màn trước mắt, khóc không ra nước mắt nghĩ. Nhưng không để hắn nghĩ lâu lắm liền nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Kim Quang Dao gọi mình

   "Làm sao vậy?"- Lam Hi Thần

   "Trò chơi có biến. Lần này... Người đứng đầu.. Là ta"- Kim Quang Dao cắn chặt răng nói. Sau đó nhìn những người khác. Với thân hình như này, kêu y đi thiết kế đặt bẫy người khác còn được. Chính diện đối đầu là muốn gì đây

   "A Dao, đừng sợ. Một ván cuối này.... Đại ca/ Nhị ca tin đệ"- Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Hi Thần đồng thanh cùng trấn an Kim Quang Dao. Bất quá bọn họ cũng hiểu. Vãn cờ như này, có vẻ như cái tên trong biệt thư kia là kiên quyết không để cho bọn hắn có khả năng đi ra khổ đây rồi

  May mắn duy nhất chính là, trừ phi cả đoàn bị bắt còn không người đứng đầu vẫn sẽ không sao. Có nghĩa là, cho dù quỷ có bắt đi cả đoàn nhưng bọn họ vẫn còn dư lại một người vẫn bám chắc vào y thì Kim Quang Dao sẽ không chết. Ít nhất... vẫn có một người sống sót đi ra. Không phải sao?

   "Hai người nhưng đừng có lừa ta. Luận về mấy cái này, hai người nghĩ có thể qua mắt được ta sao? Ta mới không cần sống sót. Nhất định là có cách khác. Ta không chấp nhận chuyện này"- Kim Quang Dao nhìn thoáng qua liền biết hai người kia nghĩ gì, nhanh chóng đi đến cầm lấy áo hai người nói

   "A Dao. Nhưng là đệ phải đi ra, giúp ta chuyển cho Vãn Ngâm thứ này. Ta là không có khả năng đi ra. Chính đệ cũng biết. Nhiệm vụ này... bất khả thi"- Lam Hi Thần rút ra từ trong ngực một chiếc hộp nhỏ tinh sảo đặt vào tay Kim Quang Dao. Bên trong có hai khỏa nhẫn. Một cái khắc Giang Trừng Giang Vãn Ngâm, cái còn lại là Lam Hoán Lam Hi Thần - "Nói với em ấy giúp nhị ca. Nhị ca yêu em ấy. Rất nhiều. Thật đáng tiếc, đoạn đường sau không thể tiếp tục đồng hành nữa rồi"

   Lam Hi Thần rút chiếc nhẫn khắc tên Giang Trừng ra đeo lên tay, hôn nhẹ lên nhẫn một cái rồi rời đi. Lúc mày Nhiếp Minh Quyết cũng tiến đến, nhẹ nhành quỳ xuống một chân, sau đó ôm lấy y hôn lấy. Hôn tất liềm ở bên tai y thổ lộ - "Ta đây có thể có chút trì độn. Nhưng là... ta biết ta yêu đệ. Thật xin lỗi vì đã cho đệ câu trả lời quá muộn. A Dao! Kiếp sau, chúng ta nắm tay nhau nhé. Kiếp này, ta không thể tiếp tục bồi đệ đi nữa rồi"

    "Không cần! Nhị ca! Minh Quyết! Đừng bỏ ta mà"- Kim Quang Dao nước mắt lăn dìa trên má, ôm chắc hộp nhẫn nhỏ trong ngực. Nụ hôn đầu của y với người y thương... vậy mà lại thành nụ hôn từ biệt sao?

    Sau đó... mọi chuyện đều diễn ra đúng như dự tính. Nhiếp Mịn Quyết hình thể to lớn tự nhận đứng cuối bị bắt đầu tiên. Trước ánh mắt của Kim Quang Dao, nở một nụ cười ôn nhu từ biệt xong sau đó bị nuốt vào bụng

   Lam Hi Thần bất quá lại là người gần cuối. Thấy thời gian chỉ còn lại 30 giây liền yên lòng - "A Dao, nhị ca nhờ đệ. Trụ vững"

   Trò chơi kết thúc, Kim Quang Dao nhận được một tạnh nhuyễn kiếm. Y thất lạc đi ra, cả người như một con rối vô hồn mà trở lại tòa biệt thự

   "Chúc mừng! Ngươi là người đầu tiên thoát ra! Có thể lựa chọn ở lại xem và đợi người khác hoặc lập tức rời đi. Một khi đi sẽ mất hết ký ức ở nơi này. Mong ngươi suy nghĩ cho cẩn thận"- tên quản gia xuất hiện xách theo một chiếc ghế đi đến cười nói với Kim Quang Dao

  "Ta ở lại. Phiền toái"- Kim Quang Dao

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Cho con ad này xin lỗi vì đã ra truyện quá lâu ༎ຶ‿༎ຶ. Không phải ta bí ý tưởng đâu. Mà là bạn tui kêu nó viết hộ tui. Mà nó nói từ trước Tết đến hiện tại. Nên tui quyết định tự động đi làm vậy. Truyện về lại tay tui rồi. Sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip