Ma Dao To Su Shortfic Tro Choi Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Bên Lam Vong Cơ là như vậy, bên Ngụy Vô Tiện cũng không kém là mấy. Ai có thể nói cho y được không? Tại sao trò mà y chơi lại là đồn ba tiếng vậy nè? Mà nếu là đồn ba tiếng bình thường thì cũng thôi đi nhưng y chính là chơi với ma quỷ đó. Ahuhu bị bắt một phát là tạch!

   "Huyền Vũ! Cứu này! Đến lượt cậu chạy đi giúp người khác cùng mình"- một NPC cầm tay y kéo, ba chân bốn cẳng hợp sức chạy trốn

   "Từ từ đừng kéo. Mình tự đi được ah! Từ từ"- Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng chạy theo, ngọc bội trên hông không ngừng lung lay theo từng bước chân của y

   "Giữ chắc ngọc bội vào. Cậu cũng biết là làm rơi ngọc bội hoặc bị bắt là không còn mạng để về nữa đâu đấy"- NPC kia

   "Rồi biết rồi mà. Ah!!! Né qua một bên"- Ngụy Vô Tiện vừa đẩy NPC kia ra, giữa hai người liền xuất hiện một cánh tay quỷ đầy lông lá. Nó vừa bắt hụt cái liền quay qua phía NPC mà vồ. Lẽ đương nhiên, NPC kia liền la lên ba chữ, xong ngay lập tức liền đứng im

   "Oa! Ta muốn về nhà! Lam Trạm ngươi đâu rồi ah!!!"- Ngụy Vô Tiện cũng không chậm, thấy tay quỷ chuyển hướng liền chạy qua chỗ khác cứu người. Theo như luật chơi mà y biết được thì người cuối cùng đồn sẽ thua aka chết, ngọc bội bị giựt mất hoặc làm rơi cũng tạch mà bị bắt là toang. Haha hiện tại còn có mình y chạy khắp nơi thôi đó

   "Ah!!! Giang Trừng! Giang Trừng cứu ta! Ahuhu!"- Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa hướng tử y nam nhân chạy đến, vừa chạy vừa la. Bắt được tay người kia liền bị kéo chạy tiếp, miệng bị người mình vừa cứu che lại

   "Đừng có đồn. Cứu thêm người đi. Trước khi cứu được người thì ta và ngươi đều không được phép đồn"- Giang Trừng nói xong liền đẩy Ngụy Vô Tiện ra một phía, chính mình hướng chỗ các NPC khác đang trong cuộc chơi để cứu người

   "Ngươi nói nghe dễ lắm ấy. Ta muốn về nhà, ta muốn ta Lam nhị ca ca"- Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa la nhưng vẫn không quên cứu thêm người

   "Ngươi ồn quá đấy! Tin ta đang gãy chân ngươi cho ngươi khỏi chạy không hả?"- Giang Trừng vừa cứu được một người nữa liền chạy đến dập một phát vào ót y

   "Đánh cũng được. Ngươi đánh gãy rồi ta liền có thể đứng yên một chỗ ôm ngọc bội đồn, đợi hết thời gian là auto thắng cuộc"- Ngụy Vô Tiện

   "Ngươi nghĩ thật đẹp"- Giang Trừng nói xong quay qua quát mấy người khác - "Cố gắng chạy đi đừng đồn. Kiệt sức hẵng đồn. Chúng ta còn phải trụ lại bao lâu nữa?"

    "Trò chơi bắt đầu vào lúc 12h đêm. Trò chơi sẽ kết thúc khu trời sáng tỏ nhưng là hiện tại là mùa đông. Ít cũng phải 6h sáng mới sáng hẳn. Hiện tại mới có 12h30' nên đại ca của ta! Còn lâu mới xong ah!!!"- một NPC gần đó lên tiếng. Nói có chút dài nhưng nội dung lại khiến Giang Trừng có chút muốn đấm một trận

   "Ta chạy hết nổi rồi. Hah... Hah.. Hah.."- Ngụy Vô Tiện thở dốc chạy đến bên Giang Trừng. Vừa đến nơi liền đứng im thở hồng hộc

   "Đừng tụ tập với nhau. Nó thường hay đuổi theo những người đi chung hơn đấy. Mệt thì qua chỗ khác mà nghỉ đừng đứng gần ta"- Giang Trừng đẩy tay Ngụy Vô Tiện qua một bên, chính mình hướng nơi khác chạy

   "Ấy đừng bỏ ta! Ta... ah! GIANG VÃN NGÂM "- Ngụy Vô Tiện đang định nói gì đó thì thấy cánh tay quỷ vươn tới. Giật thót tim mà gọi liền ba chữ

   "Aizz mệt đứng đấy nghỉ đi. Lát có người qua cứu ngươi sau"- Giang Trừng bất lực nhìn cái con người đang vẻ mặt vô tội nhìn mình một cái xong liềm chạy thục mạng đi qua chỗ khác

   "Thành ca! Huyền Vũ là gọi ai vậy?"- một NPC chạy đến vỗ vai Giang Trừng, song hành vừa chạy vừa hỏi y

   "Không biết. Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra nếu gọi tên người sao?"- Giang Trừng

   "Có chứ. Nếu gọi tên một người mà người đó có từ 3 người biết trở lên thì sẽ trở thành mục tiêu mà quỷ nhắm đến. Trừ khi bị quỷ giết còn không thì sẽ không bao giờ thoát"- NPC thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, chậc lưỡi một phát rồi nói tiếp - "Đã từng có trường hợp vì gọi nhầm tên của người trong cuộc chơi mà người kia bị đuổi giết. Những người khác thậm chí còn được bỏ qua cơ mà. Nếu cái người đó mà ở đây thì tốt quá"

   "Cút cút! Lần sau ta gọi tên mày khi đồn giờ. Đi cứu người khác đi"- Giang Trừng đen mặt nhanh chóng tăng tốc chạy qua hướng khác. Trong lòng thầm may mắn vì hiện tại tên hắn là Uông Trác Thành mà không phải Giang Trừng Giang Vãn Ngâm

    Ở một bên đứng cải trang pho tượng, Ngụy Vô Tiện cũng được hỏi câu y trang, cũng được trả lời như thế liền giật mình. Không ngờ y thiếu chút nữa là đẩy anh em tốt vào quỷ môn quan rồi

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip