Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bốn mùa trong năm đã trôi qua rồi nhưng cậu vẫn mãi nằm đó, không cử động dù chỉ là một chút

Mấy tháng trước khi Kao đến kiểm tra sức khoẻ tổng quát cho cậu thì phát hiện cơ thể cậu có sự thay đổi đáng kể, sức khoẻ của cậu dần hồi phục, gương mặt cũng tràn đầy sức sống hơn trước, đây là một dấu hiệu tốt

Nhưng trong khoảng thời gian gần đây anh như rơi vào hố sâu của tội lỗi, vài hôm trước anh nhận được tin nhắn của Mina

*Nội dung tin nhắn*

" Chào Noppanut tổng, có lẽ ngài vẫn nhớ tôi chứ ?"

" Cô muốn gì ?"

" Tôi cũng không vòng vo câu chuyện nữa, tôi cho anh 2 sự lựa chọn. Một là anh chấp nhận kết hôn với tôi, còn về cậu ta có thể giữ lại. Sự lựa chọn thứ 2 thì anh cứ việc giữ gìn thứ tình yêu đó của anh nhưng trái tim của cậu ấy tôi e là tôi không giữ được bao lâu nữa đâu, à mà nhân đây tôi cũng báo cho anh một tin trái tim nhân tạo bên trong cơ thể cậu ấy chỉ là mô hình để thử nghiệm thời hạn sử dụng chỉ có 5 năm, cũng sắp đến thời hạn rồi tới khi đó cho dù anh có hối hận cũng không làm gì được, nếu anh chọn cưới tôi, tôi sẽ trả lại trái tim cho cậu ấy. Thời hạn của anh là 1 tuần, tôi nghĩ 1 tuần là quá đủ để anh quyết định rồi nhỉ. Nên kết thúc cuộc trò chuyện này ở đây thôi, tôi mong là anh sẽ có lựa chọn sáng suốt "

Vừa tắt máy tay anh run run, bây giờ anh thật sự không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, muốn ở cạnh người mình yêu sống một cuộc sống thật hạnh phúc lại khó khăn đến thế sao, ngồi xuống cạnh chỗ cậu nằm, anh nhìn quanh căn phòng, đâu đâu cũng là dụng cụ y tế, các loại máy móc, chỉ mới vừa vui được một chút khi nghe Kao thông báo rằng cậu sắp tỉnh, nhưng mọi hy vọng của anh đều bị dập tắt sau những dòng tin nhắn ấy

Đêm hôm ấy là một đêm bảo lớn, anh đã ngủ quên bên cạnh cậu từ khi nào, bỗng anh bị đánh thức bởi tiếng nấc, anh cố gượng người dậy, cố mở to đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều để tìm kiếm tiếng nấc ấy được phát ra từ đâu

Anh cứ tưởng mình đã nhìn lầm khi thấy chỗ mà cậu nằm lại trống, giống như một giấc mơ vậy cậu xuất hiện rồi lại biến mất, anh điên cuồng tìm kiếm khắp căn phòng nhưng mãi vẫn không thấy, anh bất lực thả mình xuống giường cứ nghĩ đây là mơ, nhưng một lần nữa tiếng nấc khẽ ấy lại cất lên, nó phát ra từ phía tủ quần áo, anh tiến gần đến chiếc tủ quần áo rồi nhẹ nhàng mở cửa tủ ra thì thấy cậu đang co ro người ngồi trong một góc tủ, anh quên mất là cậu sợ sấm

Hình ảnh cậu co ro trong góc tủ, hai tay bịt chặt hai bên tai lại, mắt cậu nhắm nghiền khiến anh không khỏi xót xa, anh chú ý đến tay áo của cậu, một sắc đỏ ánh lên qua ánh sáng mỗi hồi sầm vang lên, cậu vì sợ hãi nên đã manh động giựt mạnh tay làm sợi dây truyền nước đứt đôi, một nữa nằm trên mặt sàn nước biển trong ống truyền đã tràn ra sàn, còn một nữa vẫn còn ghim nơi tay cậu khiến máu không ngừng tuôn làm đỏ cả một vùng áo của cậu

Anh nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy cậu, đưa tay mình lên vuốt nhẹ lên lưng cậu mà an ủi

" Không sao rồi có anh ở đây rồi "

Cậu như tìm được nơi nương tựa vững chắc mà tựa vào lòng anh, anh bế cậu tiến về phía giường, đặt cậu ngồi nhẹ nhàng xuống giường rồi tiến đến ngăn tủ gần đó lấy ra một hộp cứu thương, anh chầm chậm rút cây kim còn ghim vào tay cậu ra, sau đó chăm chú bôi thuốc cho cậu, anh vẫn không để ý từ nãy đến giờ luôn có một người luôn nhìn anh bằng cặp mắt long lanh như nước biển

Anh ngước lên nhìn thấy nét ngây nhô mà đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy, anh phì cười, cậu thấy anh cười như thế cậu cũng bắt chước hành động của anh

" Em còn đau không ?"

Cậu ngơ ngác nhìn anh hỏi:

" Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây ?"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu

" Em thật sự không nhớ anh là ai sao Prem ? " Anh là Boun chồng của em đây "

Anh vừa nói vừa nắm lấy tay cậu, khi thấy có người lạ nắm lấy tay mình cậu liền hất tay anh ra

" Tôi đâu quen ai tên Boun chồng em đây, tôi tên là Pao không phải tên Prem, tôi chỉ có người chồng duy nhất tên là Kin thôi, anh ấy nói rằng tôi phải chờ anh ấy ở bệnh viện XX anh ấy sẽ trở về và cưới tôi "

Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng đã tới, hậu di chứng sau cuộc đại phẫu thuật năm đó, cơ thể cậu bây giờ đây là đang bài xích những đoạn ký ức đau khổ đó, chỉ giữ lại những đoạn ký ức đẹp về hai cái tên Kin và Pao

Bây giờ trí não cậu như đứa trẻ vậy, nói gì làm đó không nghĩ ngợi nhiều, nhưng đối với anh như vậy cũng tốt, ngày anh cùng Mina tiến vào lễ đường sẽ không làm cậu tổn thương nữa, càng tốt hơn nếu cậu cứ như đứa trẻ như vậy, anh có thể an tâm mà chăm sóc, giữ cậu bên mình mãi mãi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip