Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kao cất giọng:

" Cậu ấy ngất đi là do bị bỏ đói nhiều ngày liền, kèm theo trên cơ thể đâu đâu cũng toàn là vết thương, có những vết do không được khâu lại một cách kĩ càng nên đã bị nhiễm trùng nặng, tinh thần có chút chấn động, chân cậu ấy đang có dấu hiệu của việc đứt mạch máu nếu không điều trị kịp thời e là nữa đời còn lại cậu ấy sẽ phải ngồi xe lăng "

Điều mà Kao vừa nói ra khiến anh thật sự không khỏi đau xót, chỉ vừa một tháng trôi qua mà cậu đã phải chịu bao nhiêu là tra tấn của đòn roi, sau khi thông báo việc này cho anh xong Kao cũng rời đi để lại bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng rộng lớn vốn có tới 2 người nhưng nó lại yên ắng đến lạ thường, bỗng có vài tiếng nấc khẽ vang lên

Tay anh cầm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé nhưng lại chằn chịt các vết sẹo, anh quỳ xuống cạnh giường, cầm chặt lấy tay cậu mà khóc

" Prem à em nói anh biết bây giờ anh phải làm sao mới phải đây, giá như năm đó chúng ta không gặp nhau, giá như năm đó anh không cứu em thì có lẽ bây giờ chúng ta đã không lâm vào tình cảnh thế này. Tại sao em lại mang họ Warut cơ chứ, tại sao đêm đó người em giết không phải là ông ta mà là mẹ anh cơ chứ "

--Flashback--
Tại khu nhà chính của gia tộc Noppanut
* Xoảng *

Một chiếc bình gốm có hoa văn sắc xảo bị một lực mạnh ném xuống sàn vỡ tan thành từng mãnh, thân ảnh một người phụ nữ gầy gò khụy xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc bình gốm, do không cẩn thận nên tay bà đã bị những mảnh vỡ của bình gốm đâm vào khiến máu tuôn ra không ngừng, máu hoà với nước mắt tạo nên một khung cảnh bi thương khôn tả, nhưng không vì thế mà bà ngưng việc nhặt từng mảnh vỡ ấy lại, từng mảnh vỡ được bà nhặt lên bà đều ôm nó vào lòng, từng mảnh sắc nhọn đâm vào cơ thể bà, nhưng bà không trách người đàn ông này bà chỉ biết câm lặng mà nhặt từng mảnh vỡ trong vô vọng

Ông ta tức giận khi thấy cảnh tượng đó liền to tiếng quát:

" Bà xem cái bình gốm mà tên Alex Warut đó tặng còn đáng quý hơn cả sinh mạng của bà sao "

Đáp lại ông bà chỉ im lặng ông tức giận giơ dây roi da lên định một tay sẽ đánh chết bà thì từ đằng xa một thân ảnh nhỏ bé chạy đến ôm lấy bà

" Daddy con xin người đừng đánh mẹ nữa mẹ đã đau lắm rồi nếu đánh nữa mẹ sẽ chết mất "

" Người đau mau đưa thiếu gia về phòng"

Anh được hai tên vệ sĩ to cao đưa lên phòng trong sự tuyệt vọng, nước mắt dàn dụa, anh chỉ biết gọi với lấy từ " mẹ " nhưng thứ đáp lại anh chỉ là khoảng không vô định, anh được đưa lên phòng sau đó bị khoá chặt cửa lại, anh ra sức đập cửa nhưng thứ anh đáp lại chỉ là tiếng hét thê lương từ người mẹ mà anh yêu thương nhất

Mẹ anh bị ông Jack nhốt xuống tầng hầm trong nhà suốt 10 năm trời, đến khi bà được đưa lên mặt đất trở lại thì bà đã là một người thực vật, chỉ nằm đó mặc dù cho nhịp tim còn đập nhưng nhận thức về thế giới xung quanh đã không còn

Bây giờ anh cũng đã lớn, quyết định chuyên tâm học ngành y để có thể tìm ra được cách cứu mẹ mình, nhưng mọi nổ lực của anh đều đổ sông đổ bể khi nhận được tin bà đã tắt thở

Đêm hôm ấy, cậu lẻn vào phòng bệnh của bà rồi cắt ống thở, vì cậu biết chính gia tộc Noppanut đã hại gia đình cậu đến bờ vực phá sản như năm đó

Nhưng cậu đâu ngờ rằng chính mình đã vô tình giết chết người phụ nữ mà ông warut đã từng yêu rất sâu đậm

-----Kết thúc Flashback-----

Cậu vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm ngày rồi lại ngày trôi qua, khu vườn khi cậu đi anh vì hận cậu đã cho người chặt hết các cành hoa hồng trắng mà cậu đã trồng khiến cho khu vườn trở nên xơ xác nhưng nay mùi hương của hoa hồng trắng đã toả khắp khu vườn trở lại nhưng cậu vẫn mãi không tỉnh, ngày ngày anh luôn ở bên cậu chăm sóc cho cậu không rời nữa bước, San và Anton luôn ở đó, ở bên cạnh cậu kể cho cậu nghe những chuyện mà thế giới xung quanh đang diễn ra, nhưng thứ mà mọi người nhận lại được chỉ là sự yên lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip