2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"lạch...cạch..."

Song Yuqi khẽ nhíu mày nhìn những con số trên màn hình máy tính. Hôm nay là một ngày chủ nhật như bao ngày khác. Và Song Yuqi - một kẻ cuồng công việc, chẳng thể bỏ qua những giây phút quý giá này để làm báo cáo.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

Là một cơn mưa rào mùa hạ.

Song Yuqi khẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

———

"Này, bé con, em tên gì?"

"Yeh Shuhua, và đừng bám theo tôi nữa"

"Yeh Shuhua, chị thích em"

Mùa hạ năm ấy, có hai người con gái, một thấp một cao, tình cờ gặp nhau trong thư viện cũ kĩ.

Mùa hạ năm ấy, Song Yuqi đã gặp một thiên thần.

Mùa hạ năm ấy, Song Yuqi biết thế nào là 'tình yêu'.

Yeh Shuhua là một hậu bối cùng trường với Song Yuqi. Ngày cô gặp em, cô đã là sinh viên năm cuối, còn em năm hai.

Yeh Shuhua trong mắt Yuqi ngày ấy là hai chữ "Xinh đẹp"

———

Yuqi uống thêm một ngụm cà phê nữa.

"Đắng quá!"

Song Yuqi không thích cà phê.

———

"Bé con, lại cà phê sao?"

"Chị đừng có một tiếng 'bé con', hai tiếng 'bé con' nữa"

"Không được đâu"

Shuhua chả biết bà chị này làm sao nữa? Cả ngày đều bám theo cô. Shuhua cảm thấy cả trong mơ cũng có thể nhìn thấy người này.

Nhưng Shuhua chả phiền đâu.

Bất giác muốn hỏi người này.

"Song Yuqi, chị có người mình thích không?"

Chiều hôm ấy, có một Song Yuqi khuôn mặt đỏ bừng, chạy vào trong làn mưa, để lại Yeh Shuhua một mình.

Và cũng ngày hôm đó, Shuhua thấy tim mình nhói lên một chút.

———

Yuqi chẳng thể tập trung vào công việc được nữa.

Hình bóng em cứ hiện lên trong tâm trí cô.

Yeh Shuhua đích thị là một nữ thần.

"Chị thích em, Shuhua à!"

———

"Thật đó à? Em chưa có người yêu sao?"

"Không tin sao?"

"Sao mà tin được chứ? Người xinh đẹp như em có cả một hàng xếp sau chờ em đồng ý kia kìa"

"Nhưng tôi chỉ thích một người thôi"

Cổ họng Yuqi bỗng trở nên khô khốc. Từng móng tay bấu chặt vào da thịt, bước chân bỗng chốc trở nên nặng nề.

Đêm hôm ấy, Song Yuqi lần đầu tiên khóc vì một người.

Đêm hôm ấy, Song Yuqi cảm nhận được thế nào là 'đau'

Song Yuqi biết mình đã yêu Yeh Shuhua đến nhường nào.

———

Yuqi khẽ thở dài.

Bầu trời ngoài kia vẫn mang một màu xám xịt, từng giọt mưa vẫn đập liên hồi vào cánh cửa sổ tạo nên một âm thanh khó nghe.

Yuqi lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài được gội rửa. Cô ước gì có em ở đây.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây chứ?"

Song Yuqi khẽ nhíu mày nhìn về phía tiếng nói phát ra. Đôi đồng tử lập tức mở to nhìn người đối diện, cổ họng trong thoáng chốc liền trở nên khô khốc.

Vẫn mái tóc đen ấy, vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy. Dù có chết Song Yuqi cũng không quên hình bóng này.

"Shuhua..."

"Lâu không gặp, Song Yuqi"

"Kính ngữ của em đâu rồi. Và đừng có gọi cả họ tên tôi ra như vậy"

Yuqi thấy thật tệ. Cô đang tỏ thái độ gì thế này? Yuqi một chút cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn em.

"Song Yuqi, nhìn em"

Miễn cưỡng ngước nhìn em, đập vào mắt cô là chiếc nhẫn lấp lánh nằm trên ngón áp út. Vậy ra em đã là hoa có chủ. Cũng phải thôi, hồi còn đi học, em là 'nữ thần vạn người mê' cơ mà.

"Đó là nhẫn cưới sao?"

"Là nhẫn đính hôn"

"Vậy sau này em cưới chị có thể làm phù dâu được không? Đừng lo, chị sẵn sàng là..."

Song Yuqi chẳng thể nói lời nào nữa.

Vì sao ư?

Vì Yeh Shuhua đã chặn lại rồi mà. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến toàn thân Song Yuqi đông cứng lại. Trước khi rời đi, không quên để lại một câu.

"Song Yuqi, em sẽ tự tay rước chị về dinh, nên đừng hòng đòi được vị trí phù dâu"

.

.

.

.

.

.
#26/08/2020
Cảm ơn vì đã đọc❤︎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip