1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11 giờ đêm.

Tiếng chìa khoá tra vào ô cửa đánh động sự tĩnh lặng của căn nhà.

Tống Vũ Kì mệt mỏi bước vào. Toàn bộ sức lực của cô đã bị rút sạch.

Tựa lưng vào tường, cô khẽ xoa xoa hai bên thái dương. Đôi giày nhanh chóng bị Vũ Kì đá văng vào góc tường.

Treo nhanh chiếc áo khoác vẫn còn vương chút nước mưa lên kệ, Vũ Kì mắt nhắm mắt mở tìm đường về căn phòng thân yêu của mình.

Vũ Kì chẳng quan tâm căn phòng sáng tối như thế nào, đưa tay mò mẫm tìm đường. Dựa vào chút sức lực còn sót lại, Vũ Kì nhanh chóng tìm được chiếc giường quen thuộc. Cả cơ thể đổ ập xuống giường, nhưng chưa được 1s liền bừng tỉnh bởi tiếng kêu bất ngờ: "A! Đau!"

Vũ Kì với tay bật đèn ngủ, khuôn mặt tựa nữ thần đập vào mắt cô.

"Thư Hoa..."

"Chị, về rồi sao?"

Thư Hoa gương mặt có chút ngái ngủ, đầu tóc rối bù, vài sợi tóc vương xuống trước mặt nhưng chẳng thể làm giảm đi sự xinh đẹp vốn có. Bộ áo ngủ bị kéo trễ, lộ một phần vai cùng với xương quai xanh quyến rũ.

Vũ Kì thấy cổ họng mình trong thoáng chốc liền trở nên khô khan. Toàn bộ ánh mắt của cô lúc này hoàn toàn đặt lên người nọ.

Thư Hoa có thể nói là một mĩ nhân. Gương mặt sáu phần xinh đẹp, bốn phần quyến rũ, mười phần nghiêng nước nghiêng thành.

Một vẻ đẹp hoàn mĩ, một vẻ đẹp trời cho, một vẻ đẹp có nằm mơ Vũ Kì cũng chẳng thể có được.

Quả thực chính là tư sắc thiên nhiên.

Vũ Kì chỉ đơn giản là đứng ở đó. Cả cơ thể lại chẳng thể cử động nổi. Vì cái ôm bất ngờ của người nọ, mang theo hương thơm dịu nhẹ đánh thức toàn bộ khứu giác của cô.

"Chị, công việc nhiều lắm sao?"

"Thư Hoa..."

Vũ Kì cảm nhận được cái siết nhẹ từ em, bỗng một bên vai áo cô ướt một mảng, tiếng nức nở trở nên rõ ràng hơn.

Cả tâm trí Vũ Kì như được ai đó kéo căng ra khi nhận thấy người trong lòng đang run lên từng hồi.

Cô hốt hoảng gỡ vòng tay đang đu bám ở cổ ra, đập vào mắt cô là những giọt nước mắt của em, chiếc mũi nhỏ cũng vì thế mà đỏ ửng.

"Thư Hoa...Thư Hoa...em sao vậy? Sao lại khóc? Đừng khóc mà"

"..."

"Thư... Thư Hoa, đừng khóc! Đừng khóc mà em"

"Hức...chị đã nói sẽ chăm sóc bản thân thật tốt cơ mà. Tại sao... lại như thế này? Tại... sao lại để bản thân gầy đến mức này. Chị ơi...em thương chị"

Vũ Kì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng, luôn miệng nói: "Xin lỗi!"

Hai người cứ ôm nhau như thế. Cho đến khi chiếc bụng đói của Vũ Kì réo liên hồi. Cả khuôn mặt bỗng chốc được tô điểm vài vệt hồng, Vũ Kì không nói gì, chỉ giấu mặt vào lòng bàn tay.

"Chị mau thay quần áo đi. Em sẽ nấu gì đó cho chị"

Thư Hoa rất nhanh chóng biến mất sau cánh cửa gỗ, để lại Vũ Kì một mình trên chiếc giường.

Vũ Kì nén tiếng thở dài, mệt mỏi đứng dậy, với tay lấy tạm một bộ đồ nào đó, cô chậm chạp bước vào phòng tắm.

"Chị phải làm sao đây?"

Sau khi tắm xong, nghe lời em, Vũ Kì nhanh chóng tiến ra phòng bếp. Một lần nữa khứu giác nhạy bén của cô được đánh thức, bởi mùi thức ăn. Một lần nữa cô lại vô thức ngắm nhìn người con gái trước mặt: mái tóc đen được em buộc cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Chiếc áo ngủ vẫn nửa che nửa đậy một phần vai quyến rũ. Khẽ nuốt khan, Vũ Kì đỏ mặt quay vội đi.

Lựa một chiếc ghế bất kì, Vũ Kì bình lặng ngồi xuống, đón lấy bát cháo còn vương hơi nóng từ em. Lặng lẽ xúc một thìa cháo đưa lên miệng, hương thơm bỗng toả ra khắp khoang miệng cô. Lần này không chỉ khứu giác mà cả vị giác cũng được đánh thức.

"Ngon quá!"

"Chị vẫn còn đau dạ dày. Nên ăn một chút cháo cho ấm bụng"

"Cảm ơn em"

Nói rồi cô lại yên lặng cúi xuống ăn. Bầu không khĩ cũng vì thế mà trở nên khó xử. Ăn được hai miếng, Vũ Kì lại ngẩng lên nhìn em, có chút thắc mắc.

"Sao em vào được phòng...à không, sao em vào được nhà chị?"

"Em vẫn còn giữ chìa khoá từ đợt trước. Hơn nữa là em lo lắng.."

"Thư Hoa..."

"..."

"Chúng ta chia tay được 6 tháng rồi"

"Em biết mà"

"Vậy tại sao..."

Vũ Kì muốn hỏi em tại sao lại còn cất công đến đây, đến cái nơi này, nơi mà chị đã nhẫn tâm đuổi em đi.

"Tống Vũ Kì! Em cũng nói với chị luôn. Em đã từng nói nếu em chia tay với chị, em sẽ quay lại với người yêu cũ. Nhưng chị biết không, trước giờ em chỉ yêu mình chị"

"Sao...sao cơ?"

"Đồ ngốc"

"Keng!"

Chiếc thìa trong tay Vũ Kì rơi xuống đất, tạo nên một âm thanh chói tai. Nhưng cô chẳng quan tâm đến điều đó, vòng tay kéo sát người kia vào lòng, cảm nhận sự ngọt ngào từ đôi môi em. Miệng lưỡi bỗng chốc quấn lấy nhau, như đang nhảy một điệu khiêu vũ nào đó mà chỉ có hai người biết.

Đêm hôm đó, mưa ngoài trời đột nhiên tạnh hẳn.

.

.

.

.

.

.
#23/08/2020
Cảm ơn vì đã đọc❤︎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip