Chương 34: Alpha của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***Cảm ơn Manhhhnek rất nhìu vì đã edit giúp mình ạ***

Năm nay Tết Âm Lịch tới sớm, nên thi cuối kỳ cũng đến sớm.

Các thầy cô hết mình khuyên nhủ "Phần này rất quan trọng", "Câu này chắc chắn có trong bài kiểm tra", cuối cùng highlight cả quyển sách.

Ôn Mãn Thanh sắp điên rồi. Hôm nào cũng bám dính lấy Tô Dật Thuần cùng nhau tự học buổi tối.

Phòng tự học của Tam Trung mở cửa 24/7. Tô Dật Thuần trước kia chưa từng đến, hôm nay mới biết nơi này thật sự rất đông.

Không khí vô cùng nghiêm túc, không một tiếng động. Tô Dật Thuần nhanh tay nhanh mắt lôi cổ Ôn Mãn Thanh đến một chỗ trống cuối cùng trong góc phòng.

Omega vừa mới ăn cơm xong, nhanh chóng đeo nút bịt tai, Ôn Mãn Thanh nhỏ giọng nói: "Sắp đến Tết rồi, như bọn mình còn tốt chán. Năm 3 sắp thi đại học còn kinh khủng hơn."

"Ừm, sang năm là đến lượt chúng ta lên thớt rồi." Tô Dật Thuần vỗ vai cậu ta, nói: "Ai rồi cũng trải qua thôi."

Thời gian tự học buổi tối kéo dài từ 6h30 đến 10h30. Tô Dật Thuần ôm sách ra khỏi phòng, đầu óc choáng váng không rõ là ngày hay đêm.

Học hành vừa tốn thể lực vừa tốn tóc dễ trọc đầu, so với lăn lộn trên giường ba ngày ba đêm, không, bảy ngày bảy đêm còn mệt hơn.

Ôn Mãn Thanh lắc lư đi ra bãi đỗ xe, Tô Dật Thuần sợ cậu ta lăn ra đường mà ngủ hay là lái xe tông đầu vào cột điện. Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi bảo: "Y Ninh thích màu hồng nhạt, còn có kẹo sữa."

Ôn Mãn Thanh:!!!

Cứ thế, thiếu niên đầy máu sống lại, hừng hực sức sống. Cậu chàng lao lên yên xe đạp, phóng ra ngoài rồi bị bác bảo vệ ở cổng trường mắng cho một trận.

Tô Dật Thuần đứng ở một bên ung dung nhìn. Hồi sau cậu chậm rãi bước lên xe hơi đã đợi sẵn, mở cửa ra ngồi vào. Không ngờ gặp ngay Đỗ Hàn Sương đang ngồi ghế sau.

"Sao anh lại tới đây," Tô Dật Thuần nhìn áo sơmi trên người hắn, hẳn là đã về nhà lại phải đi đón cậu, cậu hơi ngượng ngùng, bảo: "Để chú Trần tới đón là được."

"Em tan học muộn quá, tôi không yên tâm."

Tài xế ngồi ghế trước im lặng lái xe, hạ tấm ngăn giữa xe được xuống, mắt không thấy tâm không phiền.

Đỗ Hàn Sương cầm lấy cặp sách của cậu để sang một bên: "Có mệt không, không cần cố quá như vậy."

"Không sao" Cậu nằm ườn ra ghế, ngáp một cái: "Mệt quá đi mất."

Tô Dật Thuần xoa đôi mắt, mặt mày mệt mỏi. Cậu định dựa vào cửa sổ xe ngủ một lát, lại thấy Đỗ Hàn Sương giơ hai tay về phía mình.

"Vậy ôm một chút, sạc điện."

Tô Dật Thuần vừa sạc điện vừa ngủ say.

Cậu vốn nhỏ tuổi, lúc ngủ càng trông như trẻ con. Tới nhà, Đỗ Hàn Sương bế cậu vào cửa, tay hắn che mắt cậu, không để ánh đèn làm cậu tỉnh giấc. Hắn đưa cậu vào phòng, thay áo ngủ, nhét gấu bông vào lòng cậu, rồi hôn nốt ruồi trên khóe miệng cậu, khẽ nói:

"Ngủ ngon."

--------------------------------------------

Cứ như vậy hơn mười ngày, tiết tự học buổi tối đã có hiệu quả. Tô Dật Thuần cảm thấy mình thi cuối kì khá ổn.

Hôm thi cuối kì, dì Vương thẩm còn cố ý làm cho cậu hai trứng gà một ly sữa, ý là chúc cậu đạt 100 điểm. Tô Dật Thuần nhịn cười mà ăn, không nỡ nói cho bà 150 điểm mới là cao nhất.

Thi cuối kì xong học sinh cuối cùng cũng được nghỉ học.

Trước khi về nhà ăn tết, Ôn Mãn Thanh ngồi ở sân bóng khóc thảm thiết.

"Má ơi, sếp Thuần, em thi tốt quá huhu"

Tô Dật Thuần cùng Cao Kiệt đứng một bên cạn lời.

Tô Hàng gần đây hay chơi bóng với bọn họ, nhìn cậu ta khóc như bị cướp mất vợ, thuận miệng hỏi một câu: "Làm sao vậy, khóc như chó thế kia."

"Thi tốt quá, cảm thấy bản thân xứng với crush hơn một tý," Tô Dật Thuần vỗ cái đầu của Ôn Mãn Thanh đang quệt nước mũi vào quần mình: "Còn cậu, thi thế nào?"

"Cũng được," thiếu niên Alpha thành thục tung bóng vào rổ: "Thành tích cũng không tệ lắm."

Tô Dật Thuần nghe ra sự tự tin mạnh mẽ trong lời cậu ta nói, mắt trợn trắng, hạn hán lời.

--------------------------------------------------

Kỳ nghỉ đông năm 2 được coi là kỳ nghỉ đông cuối cùng của Cao trung. Tô Dật Thuần mang theo một đống bài tập về nhà, nặng đến nỗi làm cậu nước mắt lưng tròng.

Ngày nghỉ đầu tiên, Cậu cùng Đỗ Hàn Sương ngủ đến không biết trời trăng.

Tối hôm qua, cậu với Đỗ Hàn Sương xem phim mà Cẩu Đông Tây giới thiệu. Tô Dật Thuần chọn một bộ phim kinh dị, sợ đến mức không dám đi tiểu giữa đêm, thành công leo lên giường ai đó.

Lúc tỉnh lại, cậu thấy Đỗ Hàn Sương trên mặc áo vest dưới mặc quần ngủ đang làm việc qua laptop.

Tô Dật Thuần còn kinh ngạc vì sao hắn không ngồi ở bàn làm việc. Cậu cúi đầu thì thấy mình đang ôm chặt eo người ta, đành phải nuốt câu hỏi vào trong.

Không ngờ cái danh Yêu phi họa quốc này cũng có ngày tới tay.

Tô Dật Thuần không tính bỏ phí ngày nghỉ đầu tiên, cậu bò dậy đánh răng rửa mặt, rồi ngồi ở bàn làm việc của Đỗ Hàn Sương quyết chiến sinh tử với bài tập về nhà.

Cẩu Đông Tây cảm động trước tinh thần học tập bền bỉ của cậu, định đặt cho cậu thật nhiều quả óc chó. Tay nó đang tính nhấn đặt hàng thì màn hình lại biến hết thành Mosaic.

Nó giận dỗi hủy đơn, quay trở về với phim truyền hình.

Yêu đương thôi mà, có gì tốt đâu chứ.

***Biểu hiện của việc ăn cơm chó quá liều đây mà***

Hôn xong, Tô Dật Thuần và Đỗ Hàn Sương mỗi người ngồi một góc bàn tự tiêm thuốc ức chế, gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời góc biển.

Quả thật đánh giá thấp độ phù hợp 99%. Chỉ hôn một cái thôi mà cháy tưng bừng, suýt thì không dập được lửa.

Tiêm xong thuốc ức chế, Tô Dật Thuần nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cậu trầm giọng hỏi Đỗ Hàn Sương: "Em kém hấp dẫn đến vậy hả, anh chỉ hôn một cái cũng nhịn được à?"

"Không phải," Hắn ném vỏ thuốc vào thùng rác: "Tôi không muốn mình đi quá nhanh, hơn nữa em còn là vị thành niên."

Tô Dật Thuần vừa định nói chuyện, lại bị Đỗ Hàn Sương ngắt lời: "Tôi biết em muốn nói gì. Tuy em đã trưởng thành về mặt tâm lý nhưng thân thể em, ý anh là tuyến thể của em còn chưa phát triển hoàn toàn, tôi không thể đi quá xa."

"Chỉ cần không chạm vào tuyến thể là được chứ gì?" Tô Dật Thuần thiếu kiến thức sinh lý đến đáng thương, nhưng điều này thì cậu khá chắc chắn: "Không cần thiết phải đánh dấu mà."

"Không được."

Nam nhân đáy mắt cảm xúc phiên trầm, nhéo hắn vành tai thưởng thức: "Tôi nhịn không được. Nếu em mà trưởng thành rồi, tôi sẽ không ngừng đánh dấu em, sẽ ..."

Hắn nhắm mắt lại, hôn lên vành tai trắng nõn của Omega, không nói tiếp.

-----------------------------------------

Cuối năm gần đến, đầu đường cuối ngõ đều nghe thấy mấy bài hát quen thuộc.

《 Cung hỉ phát tài 》 cùng 《 kim xà cuồng vũ》 thay nhau lên sóng. Trên quảng trường, các bác gái sung sức nhảy bài 《 Con bướm xuân 》.

Tết sắp đến, nhà nhà người người tấp nập đi sắm sửa.

Tô Dật Thuần xông pha tứ phía trong siêu thị, Đỗ Hàn Sương đẩy xe theo sau.

Tết năm ngoái, trong nhà chỉ có hắn với dì Vương, dì không có con con cháu, chồng lại mất sớm nên săn sóc hắn hết mình từ lúc còn nhỏ. Năm nay có thêm Tô Dật Thuần, dì coi cả hai người thành con cháu của mình mà thương.

Xe đẩy tràn ngập đồ ăn, đồ uống, bánh kẹo, thịt cá và gạo, Tô Dật Thuần còn lặng lẽ nhét vào hai túi khoai tây tẩm bột.

Đỗ Hàn Sương nhìn cậu bận rộn, chọn tới chọn lui câu đối Tết mà trong lòng mềm nhũn.

Ngoan quá.

"Mình có mua câu đối dán cửa sổ không anh?" Thiếu niên vô cùng sung sức, cứ như muốn đem cả cái siêu thị về nhà.

"Mua tất, em thích là được." Đỗ Hàn Sương nhìn cậu hào hứng chọn đồ tết. Hắn nhân lúc cậu không để ý nhét một túi lì xì vào trong giỏ hàng.

Bài tập nghỉ đông làm đã được hơn nửa nhưng Tô Dật Thuần đã lực bất tòng tâm. Cậu vừa làm bài của mình vừa dạy Ôn Mãn Thanh, đã thế đám ăn bám trong lớp như sói đói chờ cậu từng ngày.

Lâm Uyển hẹn cậu đi chơi. Lần đầu tiên cậu thấy người ta bấm lỗ tai. Lỗ kim nhọn hoắt phập một cái xuyên qua da làm cậu giật bắn cả người còn Lâm Uyển thì đang vui vẻ ngắm nhìn lỗ tai mình.

Con gái không từ thủ đoạn để đẹp lên.

Đi một hồi cũng mệt, Lâm Uyển muốn đi mua trà sữa. Tô Dật Thuần tìm chỗ trống ngồi xuống, cậu đấm bóp đôi chân tê mỏi của mình.

Đi chơi với con gái so với đánh nhau còn mệt hơn.

Điện thoại tinh tinh hai tiếng, là Đỗ Hàn Sương nhắn tin cho cậu

【A- ba ba: Em ở đâu? 】

Nickname này không ổn, Tô Dật Thuần suy nghĩ một hồi rồi sửa lại 【 Tô Dật Thuần: Em đang đi chơi với bạn, chút nữa sẽ về! 】

【A- ca ca tốt: Ừ, cần tôi đón em không? 】

【 Tô Dật Thuần: Không cần, em sẽ mua đồ ăn ngon cho anh! 】

Cẩu Đông Tây nhìn mà cảm thán, khả năng đặt tên của cậu thật chẳng ra gì.

Hệ thống của mình thì kêu Đồ Chó, người yêu thì gọi anh trai, thật cạn lời.

"Đi thôi! Tôi mua xong rồi." Tô Dật Thuần mải nhắn tin, không để ý. Lâm Uyển đã mua xong trà sữa.

Cô đưa cho cậu ly trà sữa đậu đỏ: "Cho ông này."

Hai Omega đứng chung một chỗ đúng là cảnh đẹp ý vui. Hai người còn ngồi ở tiệm trà sữa đông đúc chẳng bao lâu sau đã có mấy người tới lân la làm quen.

Lâm Uyển đã quen, lời từ chối tuôn ra nước chảy mây trôi. Tô Dật Thuần chưa quen, chỉ biết xua tay không nói được gì.

Nhưng mà người ta có câu đẹp trai không bằng chai mặt. Vẫn có Alpha rình rập cậu, dùng hết mọi mánh khóe thả thính xin info.

Lâm Uyển ngồi nhìn Tô Dật Thuần từ từ uống vừa nói chuyện, lúc cậu cười, đôi mắt mắt cong cong, quyến rũ chết người.

"Xin lỗi, còn nói chuyện thêm, Alpha của tôi sẽ giận mất."

Lời này thẳng thắn quá mức, người nọ đành xám xịt rời đi. Chỉ còn lại Lâm Uyển một mình ăn quả dưa bự chảng này.

" Alpha của cậu là ai?" Cô dùng sức chín trâu hai hổ mới không hét lên, nhưng giọng vẫn run run: "Đỗ Hàn Sương á??!"

Tô Dật Thuần:......

Giác quan thứ sáu của con gái mạnh kinh hồn.

Tác giả có điều muốn nói

Bao giờ mới đánh dấu, bao giờ mới cắn cổ đây, AAA.

-----------*-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip