Chương 33: Hồng trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***Thấy tui năng suất không nè, có thì xin 1 comt cổ vũ nèo*** 

Hai người vừa mới xác định quan hệ đã ngủ cùng nhau. Tiến triển thật là nhanh chóng.

Tô Dật Thuần còn tưởng sẽ hồi hộp quá không ngủ được, ai dè mười phút sau ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Người cậu hay bị lạnh, mùa đông đến đến làm thế nào tay chân cũng không ấm lên được. Sáng sớm đều bị lạnh đến tỉnh ngủ. Bình thường cậu đều rúc trong cái ổ nhỏ ấm áp từ gấu bông và chăn. Nay ngủ ở trên giường Đỗ Hàn Sương không có gấu bông, cậu đành chui vào lòng hắn ta.

Cậu ngủ đến không biết trời trăng gì, Đỗ Hàn Sương ủ ấm tay cậu trong lòng mình. Nhìn khuôn mặt say ngủ kia rồi hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, hoa hồng bé bỏng."

-------------------

Hôm sau, Tô Dật Thuần bị Đỗ Hàn Sương đánh thức.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu không bị đánh thức bởi chuông báo inh ỏi hay tiếng trẻ con nhà bên khóc điếc cả tai mà là được ai kia thay quần áo cẩn thận rồi bế đi rửa mặt.

Điều này lạ lùng quá đỗi. Mãi đến khi cầm bàn chải với kem đánh răng sẵn bên trên cậu vẫn chưa tỉnh táo lại.

Hôm nay là cuối tuần, dì Vương thẩm đi ra ngoài chơi mạt chược với bạn bè, chú Trần về nhà với vợ. Trong nhà chỉ có 2 người bọn họ.

Đỗ Hàn Sương đi hâm nóng bữa sáng, Tô Dật Thuần như cái đuôi nhỏ theo sau. Cậu đeo tạp dề cho hắn còn thắt một cái nơ con bướm xinh xắn. Sau đó vui vẻ đi xem tỏi mình trồng.

Hôm nay thời tiết tốt, hiếm có được ngày nắng giữa mùa đông. Tô Dật Thuần cơm nước xong liền lấy một cái ghế nhỏ đi ra ngoài phơi nắng.

Tiện thể lấy cho Đỗ Hàn Sương một cái.

"Hôm nay thời tiết đẹp ghê," Tô Dật Thuần bị phơi đến mềm mụp, cậu nằm ườn trên ghế: "Muốn đi chơi quá. "

"Muốn đi đâu?"

Đỗ Hàn Sương bế cậu từ trên ghế nhỏ ôm vào lòng mình. Tóc cậu lướt qua má hắn, hơi ngứa.

"Đi đâu cũng được, miễn là không ở nhà," Tô Dật Thuần ngọ ngoạy tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn, giận dỗi nói: "Đừng có nhấc em lên như gà thế. Alpha các anh đều khỏe thế à?"

"Khỏe lắm," Đỗ Hàn Sương dùng một tay tóm mông nhấc cả người cậu dậy: "Lần sau không thế nữa. Tôi đưa em ra ngoài chơi." Lần trước đi chơi là vì khen thưởng được điểm cao, dạo này học hành có tiến bộ, đi chơi một chút cho khuây khỏa.

—---------------------

Tô Dật Thuần nắm tay Đỗ Hàn Sương chạy như điên, chọn đại một chiếc xe buýt, dùng điện thoại chọn ngẫu nhiên điểm đến.

Đỗ Hàn Sương chưa từng làm việc không có kế hoạch, không dự tính trước như vậy. Nhưng hắn vốn thích mạo hiểm, thích tự do. Chỉ là nghiêm khắc ép mình vào khuôn khổ lâu rồi, khó có buông thả mình tùy hứng.

"À, chúng ta thế này có tính là đi hẹn hò không?" Tô Dật Thuần ôm hờ người đứng bên cạnh, lúc cười khóe mắt cậu cong cong, lấp lánh như vầng trăng non.

Đỗ Hàn Sương đắm chìm trong vầng trăng đáng yêu kia, ôm chặt lấy Omega đang nghiêng ngả trong ngực, trầm giọng trả lời: "Đúng là hẹn hò."

Bọn họ tùy tiện chọn điểm đến rồi xuống xe. Vừa hay đến trung tâm thương mại, nhiều người, không khí vô cùng náo nhiệt. Tô Dật Thuần nắm ống tay áo người kia, đứng ở ngã tư đường hỏi: "Mình đi đường nào bây giờ."

Đỗ Hàn Sương tùy tiện chọn bên trái, Tô Dật Thuần liền kéo hắn chui vào trong đám người.

Nơi đây có rất nhiều quán ăn. Tô Dật Thuần càng đi mắt càng sáng rực.

Cậu mua Takoyaki, ăn được một miếng lại thấy gà chiên xù, mua xong thì kéo Đỗ Hàn Sương đi mua tôm chiên tempura xong lại mua cả thịt xiên.

Đỗ Hàn Sương cầm hết túi giấy rồi cốc giấy, lại bị Tô Dật Thuần đưa tới một tiệm bánh ngọt. Cậu mua một suất khoai lang kén phô mai kéo sợi rồi tìm chỗ ngồi xuống. Cậu chọc một viên khoai lang, đưa đến bên miệng Đỗ Hàn Sương: "A."

Đỗ Hàn Sương há miệng ăn hết, trong lòng không khỏi bồi hồi.

Hắn từ nhỏ tuy rằng không được cha mẹ quan tâm tỉ mỉ nhưng mà vẫn đủ ăn đủ mặc, chưa từng thử đồ ăn đường phố nhiều dầu mỡ. Đây là lần đầu tiên hắn đến phố ăn vặt đông đúc nếm thử thứ đồ này.

Tô Dật Thuần kéo hắn vào cuộc sống nhộn nhịp, chẳng có sơn hào hải vị hay ngọc ngà châu báu. Nhưng chỉ cần ở cùng người mình yêu thì cuộc sống vẫn tươi đẹp, vẫn muôn màu muôn vẻ. Dù là đường phố ồn ào hay xiên bẩn không heo-thì, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

***Chỗ này nguyên tác tả sến lắm, hồng trần vạn trượng, chúng sinh muôn màu gì đó nhưng xin lũi đây không phải truyện cổ trang***

Hai người vừa đi vừa ăn. Cẩu Đông Tây chỉ có thể nhìn, nước mắt và nước miếng hòa vào nhau chảy xuống, trái tim nó đau đớn khôn xiết.

Khu phố buôn bán nhiều mặt hàng, người đến người đi nườm nượp, chưa kể bây giờ là cuối tuần. Tô Dật Thuần ban đầu còn nắm góc áo người kia, lúc sau chen chúc trong đám người thật sự là nắm không được, liền thử thăm dò chạm mu bàn tay hắn. Cậu thấp thỏm chạm tay người kia, còn chưa chuẩn bị tâm lý đã bị Đỗ Hàn Sương nắm chặt lấy.

Tay của Alpha lớn hơn cậu không ít, vừa đủ nắm trọn bàn tay cậu. Tô Dật Thuần cảm thấy ai kia nhéo ngón tay mình mấy cái, bùng một cái mặt cậu đỏ bừng. Mắt cậu đảo loạn hai bên không dám nhìn hắn.

Đỗ Hàn Sương biết cậu thùng rỗng kêu to, bên ngoài tỏ ra sở khanh, bên trong thực ra là thiếu nữ dễ thẹn thùng. Hắn nắm chặt tay cậu mười ngón đan xen, kéo cậu lại gần mình, cúi đầu khẽ hỏi: "Em hư quá nhỉ. Hôm qua còn cưỡng hôn tôi, hôm nay đã trở mặt không quen biết."

Khả năng đổi trắng thay đen của ai kia làm Tô Dật Thuần thán phục, cậu cảm động cực kỳ, đáp trả Đỗ Hàn Sương: "Anh biến đi."

Hai người tỏ vẻ hung dữ với nhaunhau, phồng mang trợn má nhưng Tô Dật Thuần cảm thấy càng như đang chim chuột nhau.

Nụ hôn ngày hôm qua à ...? Tô Dật Thuần nhớ lại, đó còn chưa tính là nụ hôn chính thức. Mới chỉ môi chạm môi mà thôi.

Tô Dật Thuần mưu tính làm sao bắt Đỗ Hàn Sương nghiêm túc hôn môi một phen, trong lúc ngơ ngẩn đã tới rạp chiếu phim.

Đã sắp hết năm, những bộ bom tấn ăn khách đều để dành, hiện tại chỉ chiếu mấy bộ phim tình yêu thanh xuân máu chó.

Tô Dật Thuần ôm bắp rang bơ trong ngực, thoải mái uống một ngụm coca rồi từ từ nghiêng sang bên cạnhcạnh.

Cậu cầm một nắm bắp rang nhét vào miệng Đỗ Hàn Sương: "Không thể tin được, anh thế mà đem Omega tới rạp chiếu phim, còn ngồi ghế đôi xem phim tình cảm. Chậc chậc, thật là mưu mô."

"Yêu đương hẹn hò không phải là xem phim rồi ăn uống à?" Đỗ Hàn Sương ăn bắp rang bơ, còn liếm ngón tay cậu, không kìm lòng được kéo cái tay kia lại hôn một cái.

Tô Dật Thuần giật mình thon thót trước chiêu trò tán tỉnh đẳng cấp của Đỗ Hàn Sương. Cậu suýt thì học theo Đường Tăng lúc bị Bạch Cốt Tinh quyến rũ, nhảy cẫng lên hô: "Yêu nghiệt phương nào".

Cậu rút tay về, cúi đầu hút một ngụm Coca: "Anh biết rõ ghê nhỉ."

"Vì tôi thích em," Đỗ Hàn Sương lau vụn bắp rang dính trên khóe miệng cậu, nói: "Chỉ cần em muốn, tôi có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của em."

"Thật à?"

"Thật."

Tô Dật Thuần đặt Coca sang bên, chắp tay trước ngực, nói: "Hy vọng sang năm mới có thể thoải mái hút thuốc."

Hắn hừ nhẹ một tiếng, nhét tay cậu vào túi áo mình: "Nằm mơ."

-----------------------------

Phim tình cảm máu chó đặc sắc không ở tình cảm mà ở máu chó.

Nhìn nữ chính ngủ cùng nam 1, chim chuột với nam 2, sau lại bị tai nạn xe hủy dung, tàn tật, Tô Dật Thuần sợ hãi, ngón chân suýt chọc xuyên đế giày.

Trên màn hình lớn, nữ 9 và nam n hôn nhau thắm thiết, vội vàng lột đồ. Tô Dật Thuần đang nghiêm túc học tập "Hôn như thể nào để người kia sướng lên tiên" thì bị Đỗ Hàn Sương che mắt.

"Làm gì vậy!" Cậu đẩy tay hắn ra mà không được: "Bỏ ra, em muốn xem!"

"Không cho."

"Vì sao! Video giáo dục giới tính anh còn cho em xem rồi, cái này có là gì đâu, Đỗ Hàn Sương mau bỏ tay."

"17 tuổi vẫn còn là vị thành niên."

"Em trưởng thành rồi". Tô Dật Thuần quay đầu tức giận nhìn hắn. Alpha ôm chặt cậu trong ngực, không cho nhìn màn hình, chỉ có thể nghe âm thanh hổn hển phát ra.

Đỗ Hàn Sương nhướng mày: "Lớn rồi là tưởng muốn làm gì thì làm à?"

Tô Dật Thuần chưa kịp trả lời đã bị kéo dậy, đưa ra ngoài.

Hai người lôi kéo nhanhau đi thật nhanh, Tô Dật Thuần không biết hắn muốn mang mình đi đâu, theo vài bước thì bị túm vào WC.

Đang giờ chiếu phim WC không có ai, Đỗ Hàn Sương đẩy cậu vào trong buồng vệ sinh, khóa trái cửa, bóp eo cậu, ép cậu lên tường mà hôn.

Đây mới là nụ hôn chân chính, môi lưỡi quấn quýt. Đỗ Hàn Sương mút đầu lưỡi cậu thật mạnh. Tô Dật Thuần mềm nhũn cả chân, cả người đỏ bừng, đẩy không nổi tên Alpha đang phát rồ này.

Nốt ruồi ở khóe môi bị liếm đến đỏ lên, Omega đỏ mặt vỗ ngực hắn: "Mau thả em ra..."

"Thả ra em sẽ ngã đấy," Đỗ Hàn Sương vỗ lưng cậu để cậu dễ thở hơn: "Ôm một chút, ngoan."

Tô Dật Thuần không nghe thấy hắn nói gì cả, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống, hoặc là nhảy vào bồn cầu, giật nước cho trôi xuống cống.

Khi xuất hiện cảnh nóng, hệ thống sẽ bị che lại. Tầm mắt Cẩu Đông Tây đột nhiên biến thành mosaic. Nó ngạc nhiên một chốc mới hiểu ra, hưng phấn như là thấy lợn biết bay vậy. Nó lại phát điên đâm đầu vào tường rồi lăn lộn trên mặt đất. Quả là cái gì nhiều cũng không tốt, cơm chó cũng vậy, ăn nhiều khiến người ta sướng quá hóa rồ.

-----------------------------

Lúc bị xách về tới nhà, Tô Dật Thuần vẫn còn phê.

Cậu bị hôn mềm cả người, tin tức tổ cũng tỏa ra nhiều. Đỗ Hàn Sương không dám để cậu ở bên ngoài lâu hơn, ôm cậu nhà.

Ngồi xe buýt về, có bà lão thấy cậu được ôm trong lòng mà xuýt xoa nhường chỗ cho.

"Tuổi còn trẻ mà đã què, thật đáng thương."

Tô Dật Thuần bị hiểu nhầm là tàn tật, khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể đem mặt vùi vào trong áo khoác của Đỗ Hàn Sương. Không còn mặt mũi gặp ai.

Khi về đến nhà, Tô Dật Thuần dùng hết sức lực toàn thân bò lên phòng, khóa cửa tự bế, Đỗ Hàn Sương gõ cửa cũng không chịu mở. Cuối cùng xin chìa khóa từ chỗ dì Vương mới lôi được Omega đang làm rùa rụt cổ này ra.

Tô Dật Thuần rúc mình vào góc phòng, Đỗ Hàn Sương không hỏi thêm, lấy ra thuốc ức chế tiêm cho cậu một mũi: "Sợ à?"

Không thấy cậu trả lời, hắn thở dài: "Lần sau không như vậy nữa, xin lỗi em. Sau này không hôn nữa là được."

Tô Dật Thuần:!!!

"Không phải đâu! Đừng mà, em không sợ," Tô Dật Thuần túm chặt hắn, không cho hắn đi: "Em chỉ là hơi ngại. Hôn rất ... rất thích".

Tô Dật Thuần xấu hổ muốn xỉu, nhưng mà đã phóng lao đành phải theo lao, cậu hôn lên khóe miệng hắn, nói: "Thích anh mà."

-----------*-------------

***Vẫn đang tìm pạt nơ edit chung ạ :''')*** 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip