Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Song Yuqi không thoát được cơn mộng, ngón tay co giật và miệng bắt đầu ú ớ không thành lời, ngoài kia gió vỗ từng hồi lên cửa sổ.

Vũ Kỳ nhón người nhìn ra ngoài, hướng mắt về chiếc xe  ngoài sân, con bé thấy lấp ló người đàn ông mặc áo mưa, trùm mũ lên đầu, ngẩn lên từ dưới xe.

Nhưng ngay sau lưng hắn lại xuất hiện thêm gã đàn ông khác, hắn nhìn thẳng vào Vũ Kỳ, đặt một tay lên miệng ra dấu im lặng. Sét gõ một đường, hằn ánh sáng lên mặt gã.

Yeh Shuhua vừa quay lưng đi thì nghe tiếng bật dậy, cái khăn vừa đắp lên trán người kia rơi xuống, con bé lôm côm lại gần, chị nó lúc này nhìn khác lắm.

"Đột nhiên chị lên cơn sốt, nói mê nãy giờ đấy."

Chớp chớp mắt làm quen, nơi cửa còn có người khác nữa.

"Nhà không có sẵn thuốc, chị Soyeon đội rét mua về cho chị."

Shuhua theo hướng mắt Yuqi liền hiểu, đuôi tóc Jeon còn vương hơi lạnh ngoài kia, chiếc áo khoác mặc vội không thể che hết cơ thể cô. Gần ba giờ sáng Shuhua nét mặt sắp khóc cầu van cô làm gì đó cứu Yuqi, nó quá rối để bình tĩnh mà tự chủ được.

"Em ổn chưa?"

Vội tung chăn ra đi từ từ, rồi thành các bước nhanh, chân không vững, nàng như sà cả người vào lòng cô.

"Soyeon, em nhớ rồi... là hắn cùng ông lão ra toà hôm trước, là cả hai người bọn họ.. "

Giọng thều thào, phải nương theo cơ thể Yuqi thì Jeon mới đỡ được nàng. Shuhua cùng cô đưa nàng về lại giường, trông gương mặt đẫm mồ hôi mà đau lòng, Jeon Soyeon nghĩ còn gì mà nàng chưa trải qua không kia chứ.

Đầu mối mới xuất hiện, cô chuyên tâm hơn vào việc đi sâu hơn mối liên quan giữa Liu và Tanley, chỉ là tài xế và quan, bạn bè anh em, điều gì làm hắn dã tâm hạ cả bốn như vậy?

"Này Jeon." Peter vỗ vai đánh thức Jeon khỏi suy nghĩ.

"Cô sẽ ngạc nhiên trước những gì tôi tìm được đấy."

Tấm ảnh giơ lên trước mặt, kéo qua lại ảnh chụp lén người đàn bà đó đi cùng Tanley như hẹn hò.

"Sophia Esina, cô ta từng qua lại với hắn từ 2013 đến 2015, sau đó bị báo tử. Nhưng với khả năng của Peter đại tài đây thì còn tìm được nhiều hơn thế, hoá ra lý do chia tay là do bà ta thông báo với Tanley có thai, ờm tuy nhiên tới nay không thấy được lên thành phu nhân thì cô cũng hiểu rồi đó, lại còn bị báo tử."

"Lỡ chết theo tự nhiên thì sao?"

"Khồng, bậy rồi, tôi có gặp vài người quen của bà ta, bảo là trước khi chết có đi gặp Liu.."

"Gặp Liu?" Hỏi lại vì sợ nghe nhầm, sao lại gặp ba Yuqi làm gì.

"Phải, gặp cố phụ của người tình trong mộng của cô đấy, vì hành nghề chẳng sạch sẽ lắm ở bar nên giữa hai người không được công khai, mà Sophia Esina là nghệ danh làm việc, biết tên thật cô ta là gì không?"

"Là gì?"

"Anise Oster, bà ta là em gái Timmy, còn sống và đang ở Cemaes."

.
.
.

"Sao không gọi chị dậy?"

"Jin bị khó ngủ mà em không dám gọi, với lúc đó chị Soyeon gần nên dễ kêu hơn."

Lời Shuhua nói cơ bản là thật mà với Seo thì hơi khó chịu. Cô thở hắt, dúi hai tay vào túi áo, cặm cụi đi theo sau.

"Sau này có chuyện hãy gọi chị."

"Oke oke mốt bé bệnh bé gọi Jin liền."

"Không chỉ bị bệnh, chị muốn được là người em nhớ đến đầu tiên."

Bị Seo bước lên chặn trước mặt, Shuhua ngệch hết cả mặt, ánh mắt nghiêm túc kia dán lên người nó.

"Bất cứ là việc gì, hãy nhớ đến chị ngay, biết chưa?"

"Ngay cả khi ba giờ sáng à?"

"Phải, ngay cả là ba giờ sáng."

"Vậy giờ bé có chuyện muốn nhờ Jin nè."

".."

"Bé muốn ăn kem."

"-.-"

Con bé nhìn vào mắt Soojin đòi hỏi, người kia lại tưởng sắp nghe được gì đó lãng mạn, không biết bản thân làm thế nào lại ưng bụng người một tý ám muội cũng không có. Có lẽ không thể đốt cháy Shuhua bằng con mắt rực lửa kia nên đành chuyển nó qua cây kem đang cầm trên tay, khiến nó tan chảy nhanh chóng, cả hai dừng lại bên bờ hồ, ngắm nhìn lũ trẻ con cùng vài người khác đang dựng bảng vẽ tranh.

"Đẹp ghê, phải chi chị Kỳ còn cầm bút."

"Cầm bút?"

"Em chưa kể chị nghe hả? Lúc hai đứa chưa qua đây, chị Kỳ thích vẽ tranh lắm, còn đoạt giải nữa kìa, trong túi chỉ lúc nào cũng có hai ba cây chì màu, đi tới đâu là vẽ tới đó."

Tới đâu vẽ tới đó.

Đừng để Shuhua biết về chuyện này.

Lời Yuqi nói vang lên trong tâm trí Seo, giờ đây muốn nói gì đều phải lựa lời kỹ lưỡng, Seo nhón người áp sát, bên ngoài nhìn vào không khác gì một cặp cả.

"Thế làm sao mà chị Kỳ ngưng vẽ vậy?"

"Em không biết nữa, từ sau khi qua đây với Kỳ thì chị ấy chỉ đi làm rồi về thôi, sau này mới mở lòng ra một tý, trước đó chị Kỳ như người câm vậy, không nói năng gì hết. Lúc nào cũng muốn bên cạnh em, sợ rời đi một tý thì em sẽ biến mất."

Seo có thể phác nên cảnh tượng Song Yuqi bất an ra sao, luôn lo lắng người duy nhất còn lại trên đời sẽ bỏ rơi nàng ta.

"Không ai hỏi chứ thật ra em cũng có lúc hoang mang khi đột nhiên không thấy Kỳ hoặc chị ấy về trễ, lỡ chị ấy cũng như ba mẹ em..."

Shuhua hít mạnh, tựa ngăn không cho mình nói tiếp, con bé nhận ra tiếp tục sẽ khóc mất. Vai nó được ai kia xoa xoa, còn kéo cho thân người dựa hẳn vào.

"Em biết em luôn có chị bên cạnh mà phải không? Chị có thể làm bạn em, làm người thân, thậm chí là..."

Người yêu.

.///.

"Là gì hả Jin?"

"Không có gì, em biết nhiêu đó đủ rồi, nít nôi!"

Tự nhiên bị Soojin mắng ngang làm Shuhua nghệch mặt ra, nó nào hay Soojin bị lời của mình làm cho đỏ mặt ngại ngùng.

Cộc cộc.

"Hai người tìm ai?"

"Sophia Esina có ở đây không? Chúng tôi có việc cần gặp."

"Không có ai tên thế cả, nhầm nhà rồi."

"Vậy Anise Oster thì sao?"

Người đàn bà kia khoan không đóng cửa nữa, ánh mắt sợ hãi đan xen bất ngờ, chân cứng đờ ra.

"Vào trong đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện một lát." Jeon Soyeon lách người, chủ động khép cánh cửa sau lưng.

Cemaes là ngôi làng nhỏ nằm tít ngoài rìa gần biên giới, nơi đây khá thưa dân, đa phần là người lớn tuổi. Khung cảnh ngoài kia làm Peter phải xuýt xoa, ngẫm bản thân nên tìm nơi như vầy mà dưỡng già. Người đàn bà mang trên mặt ít nhiều nếp nhăn, tựa trải qua gần hết những khổ cực trên thế gian.

"Sẽ không có trà đâu, tôi không trông mong vào những vị khách không mời mà có."

"Bà hiểu việc mình bị báo tử chứ? Bà vẫn còn sống kia mà."

"Một kẻ như tôi sống hay không có gì quan trọng, tôi đã không có ai ghé thăm từ mấy năm nay rồi, và tôi sống ổn với chuyện đó."

"Timmy có biết bà còn sống không?"

Nghe tới tên anh trai làm Anise cấu tay vào gờ ghế mây, khẽ đổi chân chéo qua. Bà đáp.

"Hắn ta biết thì tốt, còn không biết cũng chả sao. Đã nói là tôi không quan tâm những thứ khác rồi, hai người không phải cảnh sát đừng nghĩ sẽ moi được gì từ tôi."

Thẩy mớ ảnh lên bàn, Peter trải từng tấm ra trước Anise, nhìn hình ảnh thời trẻ của mình bà ta có chút lung lay, nhìn bản thân đứng kế Tanley lại làm bà lên cơn tức giận.

"Nào, không phải cảnh sát nhưng đủ khả năng phơi bày những thứ dơ bẩn nhất, bà biết đấy, không chỉ bà mà còn anh bà đã phải chịu uỷ khuất thời gian dài. Còn một người nữa họ Song còn chưa biết có phải chung thuyền với Tanley hay không.."

"Liu Song? Song là người tốt." Anise ngắt ngang, một người như vậy không nên bị đem ra so sánh với loại như hắn.

"Bà biết Song?" Jeon nghiêng người, tỏ vẻ nắm được toàn bộ sự việc, chỉ cần bà ta lên tiếng xác nhận.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, một cô gái trẻ bước vào, sắc mặt chững lại khi thấy nhà có khách.

"Mẹ đây là...?"

"À nhà cô có vẻ có mọt, tụi tôi đang bàn cách nên xử lý chúng ra sao." Peter vội mở lời, đánh tan cơn khó xử trong phòng khách.

"Con lên nhà đi, mẹ nói chuyện một lát."

"Dạ vâng."

Sau khi cô gái kia khuất dạng, Jeon đan tay lại với nhau.

"Tôi tưởng bà ở một mình."

"Đúng vậy, con bé chỉ về nhà vào cuối tuần, nó học nội trú trên thị trấn."

"Cô ta là con bà với Tanley phải không?"

Nghe tên hắn làm nhịp thở Anise cao thấp bất thường, vừa muốn kể lại ngập ngừng.

"Song đã chết bà biết chứ?"

Ánh mắt bà hoang mang tột độ, môi mấp máy, tay đặt lên ngực.

"Song chết sau khi gặp mặt bà một tuần, kế đó là anh bà bị thủ tiêu, cuối cùng là bà phải ẩn mình ở một nơi hẻo lánh cố gắng che giấu mình có một đứa con, tất cả đều liên quan đến bà Anise ạ. Cái tên Esina cũng là viết ngược từ tên Anise, nói tôi nghe đi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Người đàn bà cuối cùng hạ quyết tâm, hạ vai xuống, kéo sát lớp khăn khoác trên vai, điềm tĩnh kể về cuộc đời sóng gió của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip