Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em hỏi có phải chị đang điều tra Tanley không?"

Rõ ràng trước đây, Song Yuqi tỏ ra không quan tâm vậy mà giờ đi tra khảo Jeon Soyeon như đã biết trước sự việc.

"Sao em hỏi vậy?"

Ánh mắt Jeon toàn là nét nghi hoặc, tại sao và vì sao, đầu chợt loé lên suy nghĩ không lẽ Seo Soojin đã mách lẻo cho nàng biết. Hai cánh tay bị ghìm chặt, Yuqi hơi thở ngắt quãng, mặt cúi xuống, cố gắng nhỏ giọng nhất có thể.

"Nếu là thật, chị dừng lại đi, đừng tiến xa hơn nữa."

Chị sẽ trở thành ông ấy mất.

Nàng lui ra, Jeon chẳng thể nhận ra hốc mắt nàng muốn trào lệ ra đến nơi rồi. Seo Soojin lén nhìn xuống dưới, cứ tưởng sẽ cho cả hai chút tình tứ ai ngờ lại như vậy.

"Khoan đã."

Nắm tay trước khi nàng quay đi, cô không để Yuqi trốn tránh nữa, phải có lý do cho câu nói vừa rồi, ví như có liên  quan đến nàng theo dự tính, thì nên làm rõ ra luôn từ bây giờ.

"Vào phòng chị đi."

Seo nheo mày, tức là muốn phơi bày mọi thứ ra trước mắt Yuqi? Cô ta chấp nhận sao?

.
.
.

Kim Minnie tới nhà lúc gần nửa đêm, vất cái cặp lên sofa, tiến lại bếp xả nước ào ào chẳng tiếc, nhanh chóng xối làn nước mát lạnh lên mặt. Lưng muốn gãy đôi ra sau khi hoà giải gần 5 tiếng cho vợ chồng đang ly dị, nhân sinh buồn cười thật, đến với nhau dưới danh nghĩa tình yêu xong lại nằng nặc đòi bỏ nhau vì hết yêu. Tình cảm rẻ mạt như vậy.

Kéo hàng chân mày với nhau, xoay đầu nhìn quanh, ngôi nhà này thật hiu quạnh, nhà to cửa rộng xe sang, Kim Minnie sinh ra phải đi lùi mới tới vạch đích, song lại chọn một nghề trái với gia đình.

Nơi này lạnh quá rồi, tìm người ở chung thôi.

"Cảnh sát thì có ngại dọn dẹp nhà cửa không nhỉ?"

.
.
.

"Vậy là mọi người qua mặt em?"

"Không phải qua mặt Yuqi chỉ là chưa nói cho em biết thôi."

Seo Soojin tựa vào tường nghe hai người đối thoại, đến lúc thẳng thắn với nhau rồi. Yuqi đứng giữa thế giới của Jeon mà ngỡ ngàng, gần ngay bên nàng có người đang âm thầm tìm về quá khứ của mình mà lại không hay biết. Nàng lại gần, rồi đưa tay lên gỡ đống hình ảnh cùng giấy tờ khỏi chiếc bảng to tướng.

"Em làm trò gì thế?! Dừng tay lại!!"

Jeon ôm eo kéo nàng ra xa, vội nhào tới nhặt lại những thứ đang đà rơi xuống. Nàng giãy giụa khiến Seo khó khăn giữ lấy, không hiểu vì sao Yuqi lại kích động.

"Cô bình tĩnh đi!!"

Tấm ảnh Liu Song nằm dưới chân, Yuqi vùng ra nhặt lên, miệng lẩm bẩm.

"Dừng lại đi, em không muốn chị giống như ba em."

"Song Yuqi, thật sự đã có chuyện gì? Nói chị nghe đi được không?"

Jeon nhẹ giọng cầu xin, điều gì đã khiến người cô thương quỵ lụy như thế này, lại còn như muốn khóc khi nhìn thấy hình ông Song nữa.

"Soyeon, gia đình em bị Tanley ám sát, giết cả người nhà của Shuhua."

Seo bị đánh vào tâm, nghe từ chính miệng Yuqi nói càng khiến cô trở nên điêu đứng. Thế ra mọi việc đều đang có chiều hướng là thật.

"Cô nói thật hay đùa đấy? Tại sao cô không tố cáo hắn?!"

"Chuyện đã qua rồi, em chỉ muốn sống yên ổn mà thôi, em còn phải lo cho Shuhua, vây vào hắn là lấy trứng chọi với đá, căn bản là không đọ lại."

Jeon ra hiệu cho Seo đừng hỏi thêm, tự mình nâng nàng dậy.

"Trước mắt chị cần em bình tâm lại, rồi từ từ kể chị nghe được không?"

Âm thanh hỗn loạn tái hiện trong tâm trí Song Yuqi, cánh cửa nhà kho rục rịch mở, nàng bắt buộc phải nhìn vào đấy và lôi những thứ cũ kỹ ra để tường thuật.

Càng chú tâm, Jeon Soyeon càng không tin rằng chúng thật sự tồn tại.

.
.
.

"Kiểm tra thì đúng theo lời con bé nói, dường như không chỉ là tai nạn bình thường, ghi chép không ghi rõ nguyên nhân, cũng không kèm khám nghiệm tang vật. Trên xe không những có bốn người lớn mà thật ra còn có Song Yuqi, vì tuổi nhỏ nên theo luật đã giữ kín thông tin nên không có ghi lại trong hồ sơ."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Song Yuqi, hoá ra năm đó nàng có mặt và may mắn sống sót. Cho Miyeon lật giấy như tìm thêm thứ để nói.

"Vậy còn Shuhua thì sao?" Seo bứt rứt lên tiếng, liệu con bé có trên chiếc xe đoản mệnh đó không.

"Yeh Shuhua không có mặt ở đây lúc xảy ra sự việc."

Seo thở phào, Jeon nắm nhẹ tay nàng an ủi, chỉ còn một điều thắc mắc.

"Nếu hắn chủ ý giết Liu, sao lại giết và sao phải giết cả bốn? Nhà Shuhua đâu có liên quan?"

"Chịu, không thể lấy lời khai người chết, bằng chứng tang chứng nhân chứng đều biến mất, chỉ ngắn gọn là tai nạn. Nhưng theo chị thấy, ý chị là, đến giờ vẫn chưa có gì chứng minh Liu Song bị giết bởi Tanley cả."

Xoay qua nàng, cô dịu dàng thủ thỉ, tránh làm nàng xúc động nhất có thể.

"Em cố nhớ lại xem, ngày đó em có còn nhìn thấy gì không?"

Nhắm chặt mắt, tất thẩy như đoạn phim quay chậm, đưa Yuqi tuổi đôi mươi thành Vũ Kỳ bé nhỏ.

Ba mẹ.

Mưa.

Xe.

Va chạm.

Đám cháy.

Người đàn ông thậm thụt dưới gầm xe.

"Có... Có ai đó làm gì đó lén lút dưới xe ba em, em đã thấy nhưng không nói cho ba nghe."

"Em có nhớ đặc điểm người kia ra sao không?" Cho Miyeon hoà nhã lên tiếng, máu điều tra lại trỗi dậy.

"Không nhớ, không nhớ được.."

Sự việc đã lâu lại còn có trở ngại tâm lý, cô biết không thể bắt nàng một lần hồi lại hết được. Vỗ vai kéo nàng tựa lên vai, cảm nhận được cả gánh nặng nàng đang mang.

"Thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi. Còn lại chúng ta sẽ đi từ từ."

Mọi người gật gù, Seo nghía qua đồng hồ, vội đứng dậy hướng ra cửa.

"Đi đâu vậy?"

"Đón Shuhua, tôi cần nhìn thấy em ấy."

Hình dáng kia khuất sau cửa, Yuqi nghe câu Seo nói chợt nhận ra Soojin để tâm đến em mình rất nhiều, vậy ra có khi những lời hôm trước không phải nói điêu.

.

.

.

Mùi đào thoang thoảng cánh mũi, Seo an tâm vô cùng khi  hiện tại thu được thân ảnh kia vào mắt, thiết nghĩ nếu chẳng may Shuhua có mặt trên chuyến xe kia, thật không dám nghĩ nữa.

"Jin ~~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip