Trùng Phùng (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày trước khi đêm hội trùng phùng diễn ra, Lý Thiên Trạch bất ngờ xuất hiện trên khu lầu 18, cậu cuối cùng cũng có thể gặp lại mọi người sau một năm dài đằng đẵng, ai cũng thay đổi, kể cả anh.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu, không nói tiếng nào, không cười chào đón cậu như mọi người, an nhiên nhìn cậu, như hai người xa lạ mới nhìn thấy nhau lần đầu.

Ai đã là người làm hai ta thành ra như thế này? Cả hai đều ngầm biết rằng ai gây ra, không nói với nhau, tự cách xa nhau.

Nhưng ánh mắt của Mã Gia Kỳ làm sao giấu được tâm tư của anh.

Lý trí và con tim, con tim luôn có sức mạnh hơn hẳn.

Lý Thiên Trạch, em rất giỏi, đóng đạt như vậy, cách xa anh như vậy, xem anh như người vô hình, em thắng rồi.

Đêm đó trước ngày biểu diễn, Mã Gia Kỳ không thể nào chợp mắt được, một phần vì ngày mai biểu diễn trước rất nhiều người, anh biết ngày mai sẽ là một đêm hội lớn cho nên rất áp lực, một phần vì anh biết xong ngày mai rồi, cậu sẽ lại tiếp tục cách xa anh ngàn dặm, sẽ rất lâu sau này mới gặp lại, có khi là không còn được gặp lại nữa.

Thiên Trạch xuống lầu rồi.

Trong thâm tâm Mã Gia Kỳ khi nghe được tin đó, bản thân đau như bị kim châm, chỉ cần là tin về Thiên Trạch, anh đều nghe ngóng kĩ càng, chỉ là ngoài mặt cố tình không quan tâm.

Lý Thiên Trạch thật sự rất sợ, nếu cậu có gì sơ suất, thì tương lai đang phát triển của Mã Gia Kỳ sẽ không còn nữa.

Công ty đã cảnh cáo cả một đêm, rất nghiêm túc, khiến cậu sợ đến điếng người, từ đó mà tập dần cách xa anh, từng chút từng chút một, để anh có thể tập làm quen được khi không còn cậu nữa.

"Em nói xem, sau này chúng ta có phải sẽ thành công không?"

"Em cũng nghĩ là vậy, chắc chắn sẽ thành công".

Nhưng hai người nào biết, cũng là thành công, nhưng không thể cùng nhau sát cánh đến khi thành công, mà là hai người đối thủ cùng gặp nhau trên đỉnh vinh quang.

Mã Gia Kỳ vẫn nhớ như in ngày hôm đó, Thiên Trạch không nói gì cả, em sẽ lại thu mình như trước đây, không có Gia Kỳ, em sẽ lại cô đơn, ngồi một chỗ cắm đầu vào điện thoại như một kẻ nghiện điện tử.

Anh nhớ em lắm.

Mã Gia Kỳ bước ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng của cậu và Á Hiên.

Gõ cửa, vờ nói mình đặt đồ ăn, hỏi xem có ai muốn ăn không, nhưng thật chất là để được nhìn em, được nhìn thấy em giây phút nào thì sẽ nhìn, trọn vẹn không bỏ sót giây nào.

Sau khi Á Hiên lựa xong, anh giơ điện thoại lên về phía Thiên Trạch, ý hỏi có muốn đặt chung không.

Thiên Trạch dè dặt, suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu.

Từ khi gặp lại anh, em chưa nói với anh được câu nào dài hơn, ngoài lúc em cảm ơn vì anh đưa cơm cho em.

Mã Gia Kỳ tiếc nuối, thất vọng tràn trề, anh cũng gật đầu lại, sau đó lại lấy lý do đợi người đem lên để lấy phần của mình mang về.

Gia Kỳ nhân lúc Thiên Trạch cứ cắm đầu vào điện thoại, cứ thế mà ngắm nhìn người phía trước.

Em cao hơn anh rồi, hơn hẳn cả một cái đầu, anh đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của em mất rồi, anh không tốt phải không em? Anh không thể ở bên em, khuyên bảo em nên làm gì khi kì đổi giọng xảy đến.

Khi chuông cửa phòng vang lên, Á Hiên đi ra mở cửa, là đồ ăn được giao đến, kì lạ có đến ba phần.

Á Hiên khó hiểu nhìn Gia Kỳ.

Anh nói dối bảo là mua hai được tặng thêm một phần nữa.

"Em cứ đưa cho Thiên Trạch đi, cũng khuya rồi, không còn ai muốn ăn nữa đâu".

Thiên Trạch nãy giờ chơi điện thoại nghe thấy nhắc tên mình thì ngẩng đầu lên.

"Cho em?".

Gia Kỳ gật đầu.

"Nhưng em không ăn mà".

Cuối cùng em cũng nói câu gì đó dài hơn với anh rồi.

"Đã nói là được tặng, em cứ ăn đi".

Thiên Trạch chậm chạp tải lại não, sau đó không từ chối, cầm phần thức ăn bị dư.

"Cảm ơn".

Cậu biết rằng anh đang nói dối. Anh và cậu đã từng đến ăn ở quán này với nhau, phải chỉ có hai người, khi nào người ta giảm giá, khi nào người ta tặng thêm, cậu không biết sao, Gia Kỳ nói dối thật tệ.

Gia Kỳ cười nghẹn, từ khi nào em lại trở nên lịch sự với anh rồi… Khi xưa, không phải em luôn ương bướng, mỗi khi anh làm gì cho em, em đều nhận lấy, mỉm cười một cái thật tươi thay cho lời cảm ơn sao?

Em ơi, anh chỉ cần em cười với anh, không cần những lời nói thận trọng đó.

Sau khi nhận đồ ăn, không còn lý do nào để ở lại, Gia Kỳ ngậm ngùi trở về phòng mình.

Đêm Trùng Phùng, hình như mọi người nhìn thấy hết rồi, thấy rất rõ, luôn có một Mã Gia Kỳ phía sau nhìn Lý Thiên Trạch, còn Lý Thiên Trạch luôn tránh Mã Gia Kỳ.

Anh muốn tiến lại gần em, nhưng em lại vờ như không thấy, em trốn đi chỗ khác, không xem anh là người từng rất thân nữa.

Những người còn lại, biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ cũng chỉ là con rối, bị điều khiển bởi công ty, không thể nào làm trái lại lời công ty. Không một ai có thể thay đổi kết cục đã được định sẵn.

Nếu đã vậy thì, tạm biệt em Lý Thiên Trạch, sau này chúng ta cùng gặp nhau trên đỉnh vinh quang, khi chúng ta hết hạn họp đồng với công ty, khi anh đã có chỗ đứng trên thế giới này, anh sẽ có thể ngang nhiên đứng trước mặt em, ôm em vào lòng, và tự tin nói với em rằng "xin chào, Lý Thiên Trạch, chúng ta cuối cùng cũng có thể tự do làm điều mình muốn rồi", sau đó cười thật tươi với em, có thể thoải mái làm những việc bây giờ anh không dám với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip