Trùng Phùng (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ting, một tin nhắn vừa gửi tới.

Mã Gia Kỳ với tay lấy điện thoại, là tin nhắn của Thiên Trạch.

"Mã Gia Kỳ, em đến nơi rồi".

"Được, anh cùng mọi người  chờ em".

Gia Kỳ sau khi trả lời tin nhắn, bèn ngồi xuống ghế chuẩn bị dùng bữa cùng mọi người, hôm nay là ngày tất cả được gặp lại nhau. Cũng đã lâu lắm rồi cả đám mới được vui vẻ, quay quần ấm áp bên nhau như vậy.

"Xin chào".

Thiên Trạch ở phía thang máy đi vào, cuối cùng cũng gặp được em rồi. Nhưng vì camera đang quay, Mã Gia Kỳ mới vờ không tương tác, tránh bị công ty lại giở trò này nọ.

Từ khi biết được công ty cố ý tách hai người ra, rõ ràng nhất là không cho Thiên Trạch xuất đạo cùng với Gia Kỳ, hai người cũng hợp tác nghe lời công ty, hạn chế tương tác nơi có camera, chỉ có thể nhắn tin hỏi han nhau qua ngày, mong đối phương vẫn một lòng một dạ với mình.

Mã Gia Kỳ anh được lắm, mọi người ai cũng chào em, mỗi anh im lặng, ăn đi ăn cho béo thay đi.

Thiên Trạch ngồi xuống bàn cùng mọi người, liếc anh một cái, Mã Gia Kỳ như bị luồng điện chạy qua, giật mình hối hận, bèn bẽn lẽn đưa cơm cho em.

"Cám ơn".

Này, anh chỉ là không chào em một tiếng tránh bị nghi ngờ, em có cần dỗi như vậy rồi không? Thật quá đáng.

Thấy Á Hiên ngồi kế Thiên Trạch, được cười đùa với em, còn gắp thịt cho em nữa, Mã Gia Kỳ cũng muốn!!! Cái công ty này, đợi mai mốt tôi xem có thể đốt được không nhé!!!

Sau khi camera được tắt đi, mọi người đều được thoải mái rồi, không còn lo sợ gì nữa, quản lý cũng biết điều đi ra để mấy đứa nhỏ có không khí với nhau.

Mã Gia Kỳ bật dậy liền ngay lập tức, hiên ngang đi tới bên Thiên Trạch, sau đó ngồi kế bên cậu.

"Anh còn dám ngồi kế em à? Vừa nãy bơ đẹp lắm mà".

Thiên Trạch đang ăn, thấy anh còn có thể mặt dày ngồi kế mình như vậy bèn giở giọng trách móc.

Nhất thời Gia Kỳ cứng miệng, gãi gãi đầu ra vẻ ăn năn lắm.

"Anh xin lỗi, chỉ là tránh cho mọi người nghi thôi".

"Cũng phải chào em một tiếng".

Thiên Trạch liếc anh một cái cháy người, Gia Kỳ muốn khóc đến nơi rồi, thật sự rất đáng sợ.

"Này, ăn thịt đi, phần của anh cho em hết đó".

"Đừng có dùng thức ăn mua chuộc".

"Vậy thì".

Mã Gia Kỳ lại bắt đầu giở trò để dỗ Thiên Trạch rồi.

Anh xít ghế ngồi sát bên cậu, choàng tay qua cổ cậu, sau đó ôm thật chặt cổ cậu, để cho đầu Thiên Trạch dựa lên vai mình.

"Đừng dỗi, tối lại mua đồ ăn cho em, thích ăn gì nào?".

"Không thích gì cả".

"Còn anh thì thích em".

Mã Gia Kỳ nói đâu có nhỏ, ai trong phòng cũng đều nghe hết.

"Ây da, quản lý chưa đi lâu lắm mà đã hoành hành rồi sao".

"Anh thì hay rồi Mã Gia Kỳ, rất mạnh mẽ".

"Xem kìa, mặt Thiên Trạch đỏ như vậy rồi".

Bị trêu trước mặt mọi người như vậy, Thiên Trạch đương nhiên phải đỏ mặt rồi, chỉ biết đánh vào ngực Gia Kỳ một cái.

"Giỏi thế thôi".

Tối hôm đó, Mã Gia Kỳ phải dành ra số tiền không nhỏ để dỗ ngọt cậu, dành nguyên một đêm để ở bên cạnh cậu, tâm sự tất thảy chuyện trên trời dưới đất, những ngày đi học bình thường trải qua như thế nào cũng kể ra hết, lâu rồi mới có thể được nói chuyện với nhau thoải mái như vậy, ngu gì mà không nói.

"Thiên Trạch, thật không muốn xa em chút nào".

Mã Gia Kỳ quay qua nhìn cậu, ôm cậu vào lòng.

Thiên Trạch không phản kháng, ngược lại rất đồng tình theo hành động, ôm lại anh, hít lấy hít để hơi ấm của anh, thật yên bình.

"Gia Kỳ, anh biết không, mỗi khi nhớ lại ngày biết được hai chúng ta bị tách ra, em rất muốn khóc luôn, cứ ngỡ chúng ta sẽ không được như bây giờ nữa".

Anh xoa đầu cậu.

"Ngoan, anh sẽ cố gắng luôn cả giấc mơ của em, hoàn thành trọn vẹn giấc mơ của chúng ta".

"Được rồi, đừng có sến sẩm như vậy, mau ngủ đi, mai chúng ta còn buổi diễn nữa".

Gia Kỳ gật đầu, an tâm ôm bảo bối trong lòng mình đi ngủ.

Từ khi nào đã không còn được hiên ngang ôm em vào lòng như thế này?

Mã Gia Kỳ ngàn vạn lần không ngờ tới, trình độ diễn xuất của Thiên Trạch lên cao thật cao rồi. Nguyên đêm hôm trình diễn, vì tránh ống kính của fan mà cậu bơ anh luôn.

Em là đang trả thù lại hôm bữa anh bán bơ cho em à Thiên Trạch?

Mã Gia Kỳ cười khổ trong lòng, ngậm ngùi ăn giấm chua của mọi người, ai cũng có thể cười công khai với em, tại sao anh lại không được, anh không cam tâm.

Thế là Mã ca dè dặt đi tới kế cậu, Thiên Trạch biết anh chuẩn bị làm gì, một cú né nhẹ nhàng, lách người qua đám nhỏ F3.

Mã Gia Kỳ cay đắng thật nhiều trong lòng.

Em được lắm, xong buổi nhạc hội này xem em có thể thoát khỏi anh không.

Khi sân khấu khép màn. Mã Gia Kỳ bày mặt giận dỗi ai kia mà nặng nề đi xuống sân khấu.

Hạo Tường thấy anh mình tâm trạng không tốt, cũng chịu khó đứng lại hỏi han. Biết được nguyên nhân Hạo Tường chỉ có thể bật cười lớn.

"Hai người có phải trẻ con không vậy?".

Hạo Tường lắc đầu, đi tới Thiên Trạch, giả vờ nói lớn để trêu anh.

"Thiên Trạch, có ai giận cậu rồi kìa".

Thiên Trạch khó hiểu lời nói của Hạo Tường.

"Hả?".

Vài giây suy nghĩ.

À hiểu ra rồi, Thiên Trạch liếc nhìn Gia Kỳ.

Không phải chứ, phồng môi bẹo má với ai vậy. Thiên Trạch cười khó hiểu.

Anh là con nít à?

Nói vậy thôi, chứ cậu biết anh đang giận mình lắm, anh biết được mùi vị của em trải qua rồi chứ gì.

"Nè, anh lại giận cái gì vậy?".

Thấy Gia Kỳ đi ngang qua mình mà không thèm ngó ngàng, cậu buộc miệng hỏi.

"Không có gì".

Mã Gia Kỳ không cho lời lọt vào tai, tiếp tục đi.

Thiên Trạch bất lực đi theo anh.

"Đừng có giận nữa, em là muốn tốt cho anh mà".

"Nhưng em cũng phải nhìn lại anh một cái chứ, sao lại tránh anh cả đêm như vậy".

À há, bắt được anh đang dỗi em rồi nhé.

"Còn nói không có gì".

Thiên Trạch choàng tay qua vai anh.

"Mã Gia Kỳ là đồ con nít".

Thiên Trạch cười ha hả mấy tiếng.

"Đừng tưởng anh không dám đánh em nhé".

"Thách anh luôn".

Mã Gia Kỳ chịu thua, trời sinh tính không dỗi ai lâu được, anh choàng tay lại qua cổ cậu.

"Đêm nay anh sẽ ôm em thiệt chắc, cho em chết ngạt luôn mới buông".

"Anh chắc chưa?".

Thiên Trạch bày ra mặt cười trêu anh.

"Chắc luôn, anh không làm được sẽ không là Mã Gia Kỳ của hiện tại".

"Anh chết chắc Mã Gia Kỳ".

Gia Kỳ thấy không an toàn lắm, buông cậu ra rồi chạy một mạch thoát thân.

Thiên Trạch cũng chạy theo tóm lấy anh.

Đã rất lâu rồi, hai người mới có thể vui đùa thoải mái như vậy.

Trước ống kính thì làm như không quen biết nhau, phía sau thì bám nhau như sam, riết rồi cả cái F2 này ai cũng biết chuyện của hai người, âm thầm ủng hộ, âm thầm bảo vệ họ trước ống kính, trước công ty.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip