Vị hôn thê của Tổng Giám đốc 13-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vị hôn thê của Tổng Giám đốc (13)

Bạn đã nói vậy, sau khi Cố Thiên Thịnh mượn được món tiền năm ngàn vạn, lại nghĩ tới chỉ còn có bốn trăm vạn thôi thì tảng đá trong lòng cũng nhẹ vơi bớt. Lúc này hắn ta mới đi tới chỗ hẹn cùng Lương Tư Kỳ. Chỉ vì lấy lòng một người phụ nữ, trên đường đi Cố Thiên Thịnh nghĩ lại việc mình vì Lương Tư Kỳ đi vay tiền mà quăng sạch mặt mũi thể diện, cho dù là đang kích động vì lần đầu tiên Lương Tư Kỳ chủ động liên hệ thì sự hào hứng cũng vơi bớt phần nào.

Đến điểm hẹn, Cố Thiên Thịnh thấy Lương Tư Kỳ đội tóc giả, lại mặc đồ lót gợi cảm vẫn cảm thấy hưng phấn không thôi . Mặc dù chuyện này có chút quanh co nhưng mà lại khiến Cố Thiên Thịnh thả lỏng tâm tình để buông thả một phen. Chờ tới lúc hai người cùng ngồi trong bồn tắm, Lương Tư Kỳ mới cố nén buồn ngủ mà hỏi nhỏ: "Tôi không muốn làm ở Tập đoàn Dung thị! Cố Thiên Thịnh! Tiền của anh cho tôi mượn rồi sẽ trả lại cho anh!"

Vẻ mặt của Lương Tư Kỳ rất thành thật, hai má ửng hồng vừa trải qua cuộc giao hoan, Cố Thiên Thịnh biết Lương Tư Kỳ kiên quyết tới mức nào. Trong lòng hắn ta cũng biết được dựa vào khả năng của Lương Tư Kỳ mà kiếm được hơn năm ngàn vạn là không thể nào, nhưng chưa từng nghĩ qua việc Lương Tư Kỳ sẽ trả tiền cho mình. Bởi vậy khi thấy bộ dạng nghiêm túc của cô ta thì Cố Thiên Thịnh cảm thấy mới lạ vô cùng, nhào tới. Không lâu sau, trong phòng lại vang lên giọng hai người quấn lấy nhau.

Cố Thiên Thịnh vay được năm ngàn vạn, nhưng vẫn còn thiếu bốn trăm vạn nữa. Hắn ta liền về nhà tìm mẹ Cố, dù sao khi vay số tiền năm ngàn vạn kia Cố Thiên Thịnh đã quăng sạch sẽ thể diện mặt mũi rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, thừa dịp sắc trời chưa sáng hắn ta đã lặng lẽ rời khỏi phòng. Lúc về nhà họ Cố, mẹ Cố từ chối yêu cầu mượn bốn trăm vạn của hắn ta, cũng nói thẳng nếu như Cố Thiên Thịnh muốn cái gì thì bà sẽ mua cho, nhưng nếu vì Lương Tư Kỳ mà đòi bốn trăm vạn từ bà thì không có cửa.

Vốn tưởng rằng chỉ còn bốn trăm vạn thì không thành vấn đề, không nghĩ rằng năm ngàn vạn mình vay bạn bè được, giờ muốn mượn mẹ ruột mình chỉ bốn trăm vạn lại bị gây khó khăn, Cố Thiên Thịnh sa sầm nét mặt trở về phòng. Phòng ở của hắn ta có khá nhiều đồ có giá trị, nhưng mà rất nhiều thứ không thể bán lấy tiền được, nếu không sẽ bị người phát hiện mất. Nghĩ tới đây Cố Thiên Thịnh lại nhớ tới hộp đồ trang sức lóng lánh của mẹ Cố.

Mẹ Cố mua đồ trang sức rất nhiều, những style mới ra thuộc thương hiệu nổi tiếng bà đều mua, ngoài ra còn khá nhiều kim cương châu báu. Nhà họ Cố có một két lớn để những thứ trang sức này của mẹ Cố. Bản thân mẹ Cố cũng chẳng rõ mình có bao nhiêu đồ trang sức nữa. Cố Thiên Thịnh trong lòng chợt nảy ra ý tưởng, hắn ta sẽ bán đồ trang sức của mẹ Cố lấy tiền, sau khi đợi ba Cố giải tỏa tài khoản thì hắn ta đem những đồ trang sức này chuộc về.

Dù sao những đồ trang sức này một hai năm nay mẹ Cố đều không đeo qua, mà người giữ quyền quản lý nhà họ Cố không thiếu những thứ này, nên Cố Thiên Thịnh nghĩ chỉ cần hắn tùy tiện lấy mấy món râu ria sau đó bí mật trả về không ai biết, cũng không làm ba mẹ tức giận mà lại giải quyết được việc của Lương Tư Kỳ. Nghĩ vậy, Cố Thiên Thịnh lại cảm thấy cao hứng vì tài trí của mình.

Tính ra thì lãi cho vay tại cửa hàng cầm đồ khá cao, Cố Thiên Thịnh trước đã được nghe qua rồi, nhưng mà trước đây hắn ta đâu có thiếu tiền, nên không quen biết những người này. Cố Thiên Thịnh tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ hết nửa ngày, đến sáng sớm ngày thứ hai, trên đường đi tới Công ty giải trí Cố thị làm việc, trong đầu Cố Thiên Thịnh chỉ nghĩ tới việc làm thế nào lấy được đồ trang sức từ chỗ mẹ Cố, đem đi cầm cố. Việc này mất ba ngày mới xong, nhưng mà đối với Lương Tư Kỳ thì ba ngày cô ta cũng không đợi được. Hôm nay cô ta mang một thân đau nhức tới Công ty giải trí Cố thị, nhưng vẫn không thấy Cố Thiên Thịnh đưa tiền cho cô ta, lúc này trên mặt của Lương Tư Kỳ lộ rõ vẻ thất vọng.

"Sao em có thể nóng vội như vậy? Em sợ việc tôi đáp ứng em lại không làm được hay sao?" – Cố Thiên Thịnh vốn là muốn giúp Lương Tư Kỳ, nhưng lại bị Lương Tư Kỳ giục giã khiến cho Cố Thiên Thịnh có cảm giác bị người ta đòi nợ, tâm trạng hắn ta chùng xuống: "Tôi sẽ mang tiền qua, nhưng cần thời gian. Ba ngày mà em cũng không đợi được à?"

Lương Tư Kỳ lắc đầu, vừa định nói điều gì thì điện thoại trong tay cô ta vang lên. Thấy người gọi điện là Bách Hợp, cô ta không tự chủ được cau mày rồi thở dài. Một lúc sau Lương Tư Kỳ mới bắt máy, nhỏ giọng hỏi: "Tìm tôi có việc gì không, cô Dung?".

"Cô Lương! Hôm qua cô xin nghỉ cả ngày rồi. Sao hôm nay ở Công ty tôi không thấy cô đi làm?" – Bách Hợp ngồi trong văn phòng tại Tập đoàn Bất động sản Dung thị nói chuyện. Cô vừa mới ra trường và về nước, ba Dung không nỡ cho cô tiếp nhận quá nhiều công việc, vì vậy nên hai hôm nay cô rất nhàn rỗi, cũng có thời gian mà nhìn chòng chọc Lương Tư Kỳ chỉnh chết cô ta. Lúc này Bách Hợp gọi điện cho Lương Tư Kỳ, lại nói cho cô ta biết về việc phải đi làm, chắc Lương Tư Kỳ sẽ cảm thấy hoang mang lắm. Quả đúng vậy, sau khi Bách Hợp nói xong thì Lương Tư Kỳ phản bác ngay: "Thực xin lỗi Dung tiểu thư, tôi sẽ không đi làm ở Tập đoàn Dung thị. Về khoản bồi thường do vi phạm thỏa thuận, tôi sẽ nghĩ biện pháp, mong cô....."

"Trước khi cô nộp đủ số tiền bồi thường do vi phạm thỏa thuận, cô vẫn là một trong những người làm việc tại Tập đoàn Bất động sản Dung thị. Ngày hôm qua cô vô cớ bỏ bê công việc, tôi bỏ qua không truy cứu nữa. Tôi muốn cô, ngay-lập-tức có mặt tại văn phòng làm việc. Ngay bây giờ!" – Bách Hợp nói xong cũng không chờ câu trả lời từ Lương Tư Kỳ mà trực tiếp cúp máy. Lương Tư Kỳ nghe xong thì giận run cả người, mặt trắng bệch. Cô ta không thể phản bác, vì đúng như lời Bách Hợp nói, trước khi cô ta nộp khoản phí bồi thường kia, thì cô ta vẫn là nhân viên của Tập đoàn Bất động sản Dung thị. Ngày hôm qua cô ta vừa mới làm thủ tục nhậm chức, Bách Hợp cho cô ta nghỉ ngơi cả ngày hôm qua chính là cho cô ta mặt mũi. Nhưng mà vừa nghĩ tới Bách Hợp thì Lương Tư Kỳ đã tức đến run hết cả người. Cô ta quay lại muốn giục giã Cố Thiên Thịnh, nhưng mà Cố Thiên Thịnh vừa bị cô ta thúc giục hỏi tiền nên trong lòng không thoải mái, hắn ta ngồi xuống bàn làm việc nhìn chằm chằm vào máy tính chứ không thèm ngẩng đầu lên nói chuyện cùng Lương Tư Kỳ nữa. Lương Tư Kỳ cắn môi, rồi tự cầm túi xách ra khỏi văn phòng của Cố Thiên Thịnh. Lúc xuống lầu cô ta muốn đi gặp Lưu Cảnh, nhưng lại nghĩ vẻ bề ngoài của mình đã bị tàn phá, đi gặp cũng sẽ có cảm giác chật vật. Huống chi cô ta không muốn Lưu Cảnh thấy bộ dạng lúc này của mình, nên sau khi do dự một hồi, Lương Tư Kỳ bấm thang máy xuống hầm để xe.

Lúc lái xe đi tới Tập đoàn Bất động sản Dung thị, hai mắt Lương Tư Kỳ vẫn đỏ bừng bừng. Trên đường lái xe, cô ta nghĩ tới tình cảnh mất hết tôn nghiêm của mình bèn khóc lóc một hồi. Cô ta bắt đầu hận thế giới bất bình đẳng này. Cũng hận vì so ra thì Bách Hợp mạnh hơn cô ta cái gì cơ chứ? Cô ta chỉ may mắn đầu thai tốt, gửi hồn vào bụng mẹ Dung mà ra đời. Nếu không phải vậy, Dung Bách Hợp cũng không có chỗ dựa để gây sự càn quấy với mình? Cô ta nghĩ rằng Bách Hợp dựa vào tên tuổi đại tiểu thư của nhà họ Dung, ỷ vào thế lực nhà họ Dung dùng tiền chèn ép mình. Nếu như Lương Tư Kỳ có tiền, cô ta sẽ đem tiền đập vào mặt Bách Hợp, để từ nay về sau không dây dưa gì với Bách Hợp nữa.

Trong lòng Lương Tư Kỳ oán hận nghĩ, lúc bước vào văn phòng của Bách Hợp cũng là lúc Bách Hợp vừa ăn xong mấy quả cam. Cô nhẩm tính thời gian Lương Tư Kỳ sắp tới, liền xếp lũ vỏ cam chồng chất lên bàn làm việc. Vừa mới thấy mặt Lương Tư Kỳ trắng bệch bước vào, Bách Hợp vênh mặt lên: "Vất vỏ trái cây đi!" – bộ dáng mười phần chủ nhân sai bảo người giúp việc. Lương Tư Kỳ thấy vậy không thích một chút nào cả, cô ta nghĩ rằng mình sắp rời Tập đoàn Bất động sản Dung thị rồi, nhưng giờ vẫn phải nhẫn nhịn nghe chỉ đạo của Bách Hợp. Cô ta nén giận im lặng cầm vỏ cam vứt vào thùng rác. Bách Hợp phất tay: "Tôi không thích trong phòng có vị cam, cô mang ra ngoài vứt đi. Nhân tiện đây tôi muốn rửa tay, nhưng trong toilet chỉ có 1 chai nước rửa tay mà mùi của nó tôi không ưa. Cô đi mua cho tôi lọ khác, phải nhanh lên đấy. Chúng ta trước đây là chị em tốt, cô chắc là biết tôi thích mùi gì rồi!". Bách Hợp lúc nói những lời này, vẻ mặt vô cùng châm chọc khiến Lương Tư Kỳ ngậm miệng, run rẩy không nói nên lời. Câu nói hai người trước đây là chị em tốt như một cái tát thẳng tay vào mặt Lương Tư Kỳ. Có chị em tốt nào lại xung đột tới mức này? Có chị em tốt nào như Bách Hợp đối xử với cô ta không? Lương Tư Kỳ nghe những lời này cảm giác muốn phun ra máu, mặt đờ ra. Cô ta lại vô thức muốn xoắn lọn tóc mà nói: "Tôi không biết cô thích mùi gì!".

Dung Bách Hợp trước đây kết giao cùng Lương Tư Kỳ liền đem cô ta thành chị em ruột mà đối xử. Bình thường Lương Tư Kỳ thích ăn gì, thích mặc gì, thích kiểu gì Dung Bách Hợp đều nhớ ở trong lòng. Nhưng vì Lương Tư Kỳ bản chất lạnh bạc chưa bao giờ ghi nhớ điều gì, cũng chẳng tốn công sức nịnh nọt Bách Hợp, hai người làm bạn mười năm nhưng thực ra đối với Dung Bách Hợp lại giống như trò hề. Cô nhớ rõ sở thích của Lương Tư Kỳ, nhưng căn bản Lương Tư Kỳ chẳng nhớ Dung Bách Hợp thích gì, từ đầu tới cuối chỉ là Dung Bách Hợp một mình vun đắp cho tình bạn này mà thôi.

"Uhm! Cô đích thực là chị em tốt của tôi" – Bách Hợp nghĩ tới đây thì thở dài thay nguyên chủ. Dung Bách Hợp là một người mà nếu không ưa ai thì cự tuyệt lui tới, nếu đã ưa thích một người thì giống như đào tim đào phổi cho người ta coi. Tuy nói là hơi ngu, cũng do mắt mờ không nhận thức được người nhưng Dung Bách Hợp chưa làm chuyện xấu gì mà lại có kết cục tồi tệ như vậy. Ngược lại Lương Tư Kỳ nhận hết chỗ tốt từ Dung Bách Hợp, không muốn làm bạn với nguyên chủ thì cũng thẳng thừng nói ra với cô ấy, chứ không phải sau khi hai người chơi với nhau mười năm liền đâm một dao sau lưng Dung Bách Hợp. Vào toilet rửa tay, Bách Hợp vừa nãy chỉ muốn khó xử Lương Tư Kỳ thôi, nhưng mà rửa tay xong đi ra, sau khi cầm khăn lau khô tay thì vênh mặt nói với Lương Tư Kỳ: "Cầm túi của tôi lên, ta ra ngoài dạo phố!".

Vị hôn thê của Tổng giám đốc (14)

Không biết có phải lần dạo phố hai ngày trước đã tạo bóng ma cho Lương Tư Kỳ hay không, nhưng khi nghe tới hai chữ "dạo phố" thì cô ta sợ run cả người. Nhưng mà giờ đây cô ta không thể cự tuyệt được lời nói của Bách Hợp, vì vậy bèn im lặng cầm túi lên. Bách Hợp liền cười lạnh: "Tay cô vừa cầm vào rác rưởi, đã rửa chưa?".

Lương Tư Kỳ tự thấy mình đã tới giới hạn của sự nhẫn nại rồi, nhưng không nghĩ đến Bách Hợp còn châm cho cô ta một kim như vậy. Lương Tư Kỳ hít sâu, vẻ mặt thật là cứng rắn quật cường: "Tay tôi sạch sẽ!"

"Giờ đi rửa tay đi, lát nữa lau lại túi cho tôi" – Bách Hợp còn chẳng thèm nghe Lương Tư Kỳ nói gì đã trực tiếp cắt đứt lời cô ta nói. Thấy được vẻ mặt oán hận kèm theo ánh mắt tuyệt vọng của Lương Tư Kỳ, Bách Hợp lạnh lùng cười nhếch miệng.

Cả một buổi chiều, Bách Hợp dẫn Lương Tư Kỳ đi dạo một vòng tại trung tâm thương mại. Bách Hợp nhàn nhã đi trước, Lương Tư Kỳ như một tùy tùng đi theo sau, tay cầm rất nhiều túi đồ, bộ dáng cố gắng kiên cường. Cả một buổi chiều Bách Hợp giờ đây giống như đi đã mệt mỏi, thấy ở phía trước có một quán café, Bách Hợp liền tiến vào bên trong.

Lương Tư Kỳ thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô ta theo sau Bách Hợp, thấy Bách Hợp ngồi xuống chọn đồ ăn thì đem đồ đạc trên tay đặt xuống, cũng chuẩn bị ngồi xuống ghế. Bách Hợp nhíu mày nhìn Lương Tư Kỳ: "Tôi cho cô ngồi chưa?"

Giọng Bách Hợp không to cũng không nhỏ, lại chống cằm một tay cầm menu quán café xem, hương café lượn lờ trong không gian quán cùng với mùi bánh ngọt mới nướng tràn quanh chóp mũi người ngồi khiến cho ai cũng cảm thấy thư thái. Nhân viên phục vụ đang đứng một bên cầm tờ phiếu đặt món chờ Bách Hợp chọn đồ ăn nghe thấy điều này, liền vô thức nhìn sang Lương Tư Kỳ. Lương Tư Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cho dù cô ta không quan tâm đến ánh mắt người ngoài, nhưng lúc này cô ta bị làm mất mặt trước bao nhiêu người, khiến cho mặt cô ta lúc xanh lúc trắng. Cô ta muốn ngồi xuống nhưng lại đứng thẳng lên, đôi chân run rẩy không vì mệt mỏi, mà vì tức-giận.

Bách Hợp nhìn thấy Lương Tư Kỳ nén giận cúi thấp đầu, khuôn mặt buồn rầu. Bởi vì tính cách lạnh nhạt khiến cho khuôn mặt của Lương Tư Kỳ có chút trầm lặng, không có tí chút nào của cô gái trẻ trung hoạt bát đáng yêu cả. Sau khi cắt đi mái tóc dài bồng bềnh, số ít ưu điểm còn sót lại của Lương Tư Kỳ cũng theo đó mà đi mất. Lúc này Lương Tư Kỳ trông có vẻ chật vật vôn cùng, nhưng lại khiến người ta không thể thương nổi.

Sau khi chọn điểm tâm xong, nhân viên phục vụ nhanh chóng đem menu cất đi, sau đó mỉm cười nói với Bách Hợp xin chờ một chút, rồi vô ý lại liếc Lương Tư Kỳ một cái rồi nhanh chóng rời đi. Bốn bề im lặng, Bách Hợp nhìn người phụ nữ đang đứng cúi thấp đầu trước mặt mình, linh hồn của cô ta giống như bay đâu mất rồi, vẻ mặt đờ đẫn và trắng bệch.

"Cô đã tìm được người giúp đỡ bồi thường tiền phá vỡ thỏa thuận rồi à?" – Bách Hợp vừa nói ra lời này, mí mắt đang cụp xuống của Lương Tư Kỳ có chút xao động. Lông mi run rẩy nhưng lại không nói ra lời nào, Bách Hợp thấy cô ta có vẻ không muốn trả lời thì cũng chẳng thèm tức giận, ngược lại liền nhếch miệng vẻ mặt châm chọc vô cùng: " Trước kia cô đi làm ở nhà họ Cố nhỉ? Xem Cố Thiên Thịnh khẩn trương lo lắng cho cô, chắc là cô sẽ đi tìm anh ta nhờ vả?"

Lương Tư Kỳ run rẩy một lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, ánh mắt sáng quắc. Bỗng nhiên trong lòng Lương Tư Kỳ nảy sinh ý định muốn trả thù: "Nếu như đúng là tôi tìm anh ấy thì đã sao?"

Trong khoảng thời gian này Bách Hợp tra tấn cô ta quá thảm, nên Lương Tư Kỳ có cảm giác mấy ngày hôm nay như là một cơn ác mộng. Cô ta từ nhỏ vốn là một cô gái hết sức bình thường, sinh hoạt cũng bình thường, chưa bao giờ gặp điều gì vô cùng khó khăn trắc trở, cũng chưa bao giờ gặp điều gì quá sóng gió. Nhưng kinh nghiệp hai ngày vừa qua đã để cô ta cả thấy vô cùng đáng sợ, nhất là khi người tra tấn tinh thần cô ta lại là Bách Hợp lại khiến cô ta cảm thấy oán hận vài phần.

Lúc này Bách Hợp chủ động nhắc tới Cố Thiên Thịnh khiến cho Lương Tư Kỳ đang nghĩ ngợi mấy ngày nay Bách Hợp làm cô ta tổn thương, trong lòng hận Bách Hợp tới rỉ máu. Sau khi nói xong những lời ấy, Lương Tư Kỳ có chút đắc ý nhếch lông mày: "Tôi tìm tới nhờ vả Cố Thiên Thịnh. Mà anh ấy cũng nguyện ý giúp tôi".

Vốn dĩ Lương Tư Kỳ không thèm tiền của Cố Thiên Thịnh, cũng không muốn đoạt vị hôn phu của Dung Bách Hợp, nhưng mà đây chính là Dung Bách Hợp ép uổng cô ta. Vốn là cô ta muốn rời bỏ, nhưng cả đám người này đều không buông tha cô ta. Thế nên Lương Tư Kỳ lúc này càng muốn đem việc Cố Thiên Thịnh phản bội Bách Hợp phơi bày ra hết, để xem bộ dạng thương tâm đau khổ của Bách Hợp, để cho Bách Hợp nếm trải mùi vị của sự oán hận.

Vậy nên lúc nói xong những lời này, khoái cảm của sự trả thù dâng lên trong lòng Lương Tư Kỳ, lúc này cô ta vừa muốn nói thêm gì đó thì Bách Hợp đã nở nụ cười: "Quả nhiên anh ta đồng ý giúp. Anh ta chịu mang cô về nhà họ Cố, lại tự nguyện chi tiền bồi thường cho cô. Có lẽ, giữa hai người, phát sinh không ít chuyện ấy nhỉ?"

"Đúng!" – Lương Tư Kỳ thấy Bách Hợp chủ động nhắc tới thì giương cằm lên, bộ ngực gầy gò cũng ưỡn lên: "Tôi với anh ấy có chuyện gì hay không có chuyện gì, thì sao?". Lương Tư Kỳ vô cùng nghiêm túc mà nghĩ rằng, có thể cô ta đắc tội Bách Hợp, nhưng mà từ đầu cô ta không muốn làm Bách Hợp bị tổn thương vì dù sao trước đây Bách Hợp cũng là bạn của cô ta. Nhưng mà cô ta không làm Bách Hợp tổn thương thì sau khi về nước chính Bách Hợp lại làm tổn thương cô ta. Con thỏ bị ép điên cũng sẽ căn càn, Lương Tư Kỳ cảm thấy như vậy. Vì vậy những lời cô ta nói ra chính là phản kích Bách Hợp. Nói xong mấy lời này, lại thấy nụ cười trên mặt Bách Hợp có chút cứng đơ, vẻ mặt thâm trầm khiến cho Lương Tư Kỳ cười thầm.

Lương Tư Kỳ cảm thấy được giải tỏa khi phải kiềm nén cho tới tận giờ, ngay tại lúc này cô ta cảm thấy vô cùng sảng khoái, chỉ hận không thể cười rộ lên cho người ta biết sự sung sướng của cô ta tại thời điểm nhìn thấy sắc mặt khó coi của Bách Hợp.

"Tránh xa Cố Thiên Thịnh ra" – Bách Hợp giống như đang tức giận, ánh mắt có thêm vài phần đau lòng và hận ý. Hai tay đặt trên bàn nắm chặt lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Lương Tư Kỳ.

"Tôi làm không nổi đâu! Cô nên quản tốt Cố Thiên Thịnh, vì ....chính anh-ta-quấn-lấy tôi!" – Lương Tư Kỳ thấy biểu hiện này của Bách Hợp thì nụ cười trên mặt cô ta càng sáng rỡ. Cô ta luôn trưng ra tính cách nhạt nhẽo, khiến cho Bách Hợp cảm thấy đây là lần đầu tiên cô ta cười như hoa nở mùa xuân như vậy. Bách Hợp mím môi, cuống quít đứng dậy cầm lấy ví da tìm kiếm thứ gì đó.

"Cô tránh xa Cố Thiên Thịnh, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho cô!" – Vừa nói Bách Hợp vừa lấy ví rút chi phiếu tùy thân cùng bút ký đem ra, vội vàng hấp tấp giống như muốn viết ngay lên chi phiếu. Lương Tư Kỳ thấy vậy trong lòng càng đắc ý, Dung Bách Hợp mấy ngày nay làm tổn thương cô ta nhưng chính Dung Bách Hợp đã gặp quả báo. Dung Bách Hợp cũng đã nếm được mùi vị người bị tổn thương. Xuất thân cao thì sao chứ, Dung Bách Hợp vẫn có nhược điểm. Cho dù Lương Tư Kỳ trước kia thấy việc tằng tịu với Cố Thiên Thịnh chẳng có cái gì đáng vênh váo cả, nhưng lúc này cô ta thấy vẻ mặt bối rối của Bách Hợp thì cô ta lại thấy sảng khoái cùng với đắc ý vô cùng.

"Tiền ư? Tôi không cần tiền. Tiền của nhà họ Dung các người tôi không thèm" – trước kia cô ta chỉ nhận vài năm tài trợ của nhà họ Dung, giờ đây Dung Bách Hợp nắm đằng chuôi muốn hủy hoại cuộc đời của cô ta. Hiện tại Dung Bách Hợp có thể chi thêm nhiều tiền nữa, nhưng Lương Tư Kỳ sẽ không chú ý tới những đồng tiền dơ bẩn này. Bởi vậy Lương Tư Kỳ cười lạnh liếc xuống tấm chi phiếu, đang chuẩn bị biểu đạt sự xem thường đối với tiền từ tay Dung Bách Hợp. Cô ta muốn nói lớn rằng không phải cứ có tiền là mua được nhân phẩm cô ta, cô ta cảm thấy buồn nôn với hành vi của kẻ nhà giàu mới nổi là Dung Bách Hợp lại dùng tiền đuổi người.

Ai dè Lương Tư Kỳ chưa nói hết thì Bách Hợp đã đem tờ chi phiếu mới viết một nửa cầm lên, xé bỏ! Bách Hợp còn chầm chậm vò nát tờ chi phiếu thành một cục đáp thẳng vào mặt Lương Tư Kỳ. Trong lòng Lương Tư Kỳ đang đắc ý nên không nghĩ tới việc Bách Hợp sẽ làm như vậy. Viên giấy tròn nện vừa vặn vào mặt cô ta, cũng không đau, nhưng mà loại cảm giác nhục nhã này khiến cho cô ta nuốt nửa lời nói vào trong, sững sờ nhìn Bách Hợp. Ánh mắt Lương Tư Kỳ mờ mịt chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Hahahahahaha, thật ngu xuẩn!" – Bách Hợp cười tới chảy nước mắt, cười rũ tới mức ghé người tựa vào bàn café, gò má tựa vào mu bàn tay trên bàn, vừa nhìn Lương Tư Kỳ vừa cười tươi như hoa khiến cho mấy người ở ngoài cách một tấm kính đều không kìm lòng được mà đứng lại xem.

"Cô nghĩ là tôi sẽ làm vậy á? Trêu đùa cô thôi mà cô còn tưởng thật? Giá trị của cô lại sánh được với một tờ chi phiếu ư hahahaha?"

Bách Hợp cười xong liền sửa sang đầu tóc, bàn tay thon thả cầm lên bút ký mà quơ: "Trong lòng tôi ấy à? Cô còn chẳng đáng giá bằng cái bút này của tôi!" – Bách Hợp nói đên đây lại cười như điên. Sắc mặt Lương Tư Kỳ tái nhợt, một cảm giác nhục nhã vô cùng đang lởn vởn quanh cô ta, làm cho cô ta nghiến răng ken két, mặt đỏ tưng bừng lại cảm thấy tức giận xen lẫn xấu hổ, nhưng cũng không hiểu gì cả: "Cô thực sự không tức giận?"

"Tức giận? Cô cảm thấy là tôi sẽ tức giận sau đó cầm chi phiếu nện cô? Lương tiểu thư, cô xem nhiều phim truyền hình quá, nên nghĩ tới việc mình chính là cái người trong Tivi bị người ta cầm chi phiếu mua chuộc?" – Bách Hợp cười lạnh, đưa tay cầm ly nước chanh nhẹ nhàng uống một ngụm, rồi ngẩng đầu nhìn Lương Tư Kỳ đầy khinh miệt: "Cô không chịu soi gương liền không biết. Cô có chỗ nào xứng tầm với chi phiếu của tôi?"

Từ nhỏ Lương Tư Kỳ đã biết mình chẳng phải người con gái đẹp, sinh ra bình thường lớn lên bình thường. Cô ta biết bản thân mình không xinh đẹp không đáng yêu, cũng chẳng biết ăn nói, bởi vậy trong một đám anh chị em trẻ tuổi trong nhà, cô ta bị coi là người mờ nhạt. Lớn lên nếu không phải quen biết Dung Bách Hợp thì cô ta chính là kẻ không bao giờ hấp dẫn được ánh mắt người khác. Thế nhưng dựa vào cái gì cơ chứ? Chỉ vì mình chỉ là kẻ tầm thường không nhan sắc, thì Bách Hợp lại có thể khiến cô ta nhục nhã vô cùng hay sao?

Vị hôn thê của Tổng Giám đốc (15)

Trong lòng Lương Tư Kỳ rối bời, một mặt lại cảm thấy nóng lòng. Cô ta lại hận mình bất lực, cho dù đã từng tự cười nhạo bản thân rằng đời này của cô ta đã hỏng bét, nhưng mà Lương Tư Kỳ cảm thấy tất cả cũng không thể so được một phần vạn sự mất mặt nhục nhã mà Bách Hợp đã quăng vào mặt cô ta.

"Việc cô lăng nhăng qua lại với Cố Thiên Thịnh ấy mà, cô tưởng tôi không biết ư? Tư Kỳ, tôi sớm biết cô ngu, nhưng tôi không nghĩ là cô sẽ ngu tới mức độ này. Nếu không phải đã biết cô tằng tịu cùng Cố Thiên Thịnh, cô nghĩ xem vì sao tôi phải chơi đùa với cô như vậy? Nói thật việc giữa các người tôi chẳng thèm để ý đâu. Cố Thiên Thịnh là kẻ phong lưu qua ngàn bụi hoa, cô cũng giống như tấm áo mưa qua đường của anh ta thôi. Cô cảm thấy tôi sẽ vì loại hàng giá rẻ như cô mà đau lòng á? Nhưng mà đúng là có chút buồn nôn đấy!" – Bách Hợp nói xong đã thấy sắc mặt Lương Tư Kỳ trắng bệch không còn giọt máu, liền im lặng cười cười.

Hai tay giấu trong tay áo của Lương Tư Kỳ tức giận nắm chặt. Những lời Bách Hợp nói ra trước mặt người không khác gì những cái tát liên tiếp vào mặt cô ta. Lương Tư Kỳ cảm thấy móng tay đã bấm vào thịt mềm, nhưng cảm giác đau đớn này không thể áp chế được lòng tự trọng tổn thương cùng nhục nhã. Lúc cô ta đang định phản bác điều gì thì đã thấy nhân viên phục vụ đem điểm tâm mà Bách Hợp chọn mang vào.. Lương Tư Kỳ cũng không muốn ầm ĩ thêm trước mặt người khác. Dù sao Lương Tư Kỳ vẫn muốn đem dáng vẻ tươi cười này của Bách Hợp cào nát đi, trong lòng cô ta hiểu rõ mình đã làm gì trên giường cùng Cố Thiên Thịnh, dù không muốn thừa nhận nhưng những gì mà Cố Thiên Thịnh với Lương Tư Kỳ đã làm qua, mấy tiểu minh tinh không thể so sánh được.

Nhưng lúc này những lời nói của Bách Hợp lại đem lớp vỏ bọc xé đi mất, để cho Lương Tư Kỳ phát hiện ra, vài năm nay mình ở chung với Cố Thiên Thịnh, cuối cùng cũng giống như Bách Hợp nói, cô ta chẳng khác gì những tiểu minh tinh trước đây cô ta từng chướng mắt. Người ta bò lên giường Cố Thiên Thịnh vì danh vì lợi, cô ta vì cái gì chứ? Cái gì cô ta cũng không có, nhưng lại bị Bách Hợp làm cho mất hết tôn nghiêm. Những lời Bách Hợp nói đã đâm trúng chỗ đau nhất trong lòng Lương Tư Kỳ, cũng làm cho cô ta không thể nào thờ ơ nữa. Lương Tư Kỳ không cam tâm, Bách Hợp là người bị cướp mất vị hôn phu, dựa vào cái gì mà Bách Hợp lại tỉnh táo cười nhạo mình. Mình là người chiếm thế thượng phong, ngược lại giống như cô vợ lẽ bị khinh bỉ trước mặt Bách Hợp. Thấy Bách Hợp chậm rãi ăn bánh ngọt, trong lòng Lương Tư Kỳ như có một mồi lửa, đợi sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, Lương Tư Kỳ cắn răng nói: "Buồn nôn á? Cô có tiền thì sao hả? Cố Thiên Thịnh bây giờ đang thích tôi! Dù tôi không thèm anh ta, nhưng chỉ cần tôi gọi điện một cái, anh ta sẽ đến bên tôi đấy. Vị hôn phu của cô bây giờ là của tôi kìa!".

"Ồ! Thật à? Vậy cô thử gọi xem?" – Bách Hợp ăn miếng bánh cuối cùng, bèn liếm khóe miệng, dáng vẻ cười nhưng không phải cười nhìn chằm chặp vào Lương Tư Kỳ. Lúc này Lương Tư Kỳ đã bốc hỏa lên đầu, bị Bách Hợp khích bác đến mất tỉnh táo, lý trí đã tụt mất một nửa. Nghe Bách Hợp nói vậy, cô ta không thèm nghĩ gì mà run rẩy cầm lấy túi của mình, đem điện thoại cầm trên tay vô thức gọi điện thoại cho Cố Thiên Thịnh.

"Nhìn xem?" – Khi điện thoại vừa vang lên, Cố Thiên Thịnh rất nhanh chóng bắt máy. Khi nghe thấy giọng Cố Thiên Thịnh thân mật gọi chính tên mình "Tư Kỳ?" thì Lương Tư Kỳ có chút đắc ý mà nhìn Bách Hợp, vẻ mặt hả hê tỏ vẻ "nghe thấy không, anh ta đang gọi tôi".

Bỏ dĩa trong tay xuống bàn, Bách Hợp vẫy vẫy tay với Lương Tư Kỳ. Lương Tư Kỳ vì muốn Bách Hợp nghe rõ giọng của Cố Thiên Thịnh, để Bách Hợp biết chính xác đó là vị hôn phu Cố Thiên Thịnh của Bách Hợp chứ không phải người mình tùy ý bịa ra nên đã mở loa ngoài để nói chuyện: "Thiên Thịnh! Anh rảnh chứ? Em muốn hẹn anh uống trà chiều".

Hôm qua hai người điên đảo lãng mạn ở khách sạn một đêm, Cố Thiên Thịnh kể từ khi qua lại với Lương Tư Kỳ hai năm này, đây là lần đầu tiên thấy Lương Tư Kỳ chủ động. Trước đây chuyện phòng the vẫn do hắn ta chủ động cưỡng đoạt, mặc dù Lương Tư Kỳ bị động thừa nhận, còn trưng ra vẻ mặt không cam lòng không nguyện ý. Giờ đây Cố Thiên Thịnh đang vẫn còn dư âm của chuyện đêm qua, lại nghe được lời hẹn của Lương Tư Kỳ liên vô thức đáp: "Anh có...."

"Gâu gâu...!" – Tại thời điểm hai người này tình tứ, Bách Hợp lại giả vờ kêu hai tiếng chó sủa, sau đó cười dài nói qua loa điện thoại: "Cố Thiên Thịnh ơi Cố Thiên Thịnh? Anh quả thật là con chó mà Lương Tư Kỳ tùy ý gọi tới là tới đuổi là đuổi à? Nghe lời ghê, quả nhiên là nghe-lời-ghê! Trở về tôi gửi qua nhà họ Cố một cái xương vàng ban thưởng haahaha!".

"..." Đầu dây bên kia lập tức im lặng. Lương Tư Kỳ cắn môi cuống quýt tắt loa ngoài, đang muốn giải thích cho Cố Thiên Thịnh nghe mấy câu vì sao mình lại làm vậy thì đầu dây bên kia đột nhiên Cố Thiên Thịnh cúp máy.

Tính cách Cố Thiên Thịnh gần đây có chút nóng nảy, sinh ra ở nhà họ Cố, là đứa con trai độc nhất của nhà họ Cố, từ nhỏ đã được người nâng niu trong lòng bàn tay như một tiểu hoàng đế sống thư thái từ nhỏ tới giờ, nào đã ăn quả tức như vậy. Vừa mới rồi, Bách Hợp đã nói gì? Lời Bách Hợp nói ra để cho hắn ta hiểu được việc Lương Tư Kỳ gọi cho hắn ta căn bản chẳng phải hẹn uống trà chiều lãng mạn cái gì cả. Cô ta gọi cho hắn để chứng minh điều gì với Bách Hợp? Cố Thiên Thịnh mặc dù ưa thích Lương Tư Kỳ, nhưng hành động của Lương Tư Kỳ vừa rồi đã động tới vảy ngược của hắn. Bất kể là đem hắn ta thành công cụ khoe khoang cũng được, nhưng bản thân hắn ta còn chưa có giải trừ hôn ước với Bách Hợp mà Lương Tư Kỳ lại dám ngả bài cùng Bách Hợp như vậy, Cố Thiên Thịnh vô cùng không thích.

Đây có thể coi là bản chất của đàn ông rồi, những người tình bí mật có thể làm cho người đàn ông cảm thấy sung sướng, thậm chí còn dỗ dành được người đàn ông ấy quay về bỏ người vợ danh chính ngôn thuận của mình. Nhưng khi hắn ta chưa chuẩn bị tốt, mà cái người tình này lại dám công khai gọi điện cho vợ hắn ta thì cam đoan, mười người có tới chín người mất hứng. Cố Thiên Thịnh vừa ra đời đã cao cao tại thượng, sống xa hoa sung sướng, nên có một số tật xấu cũng được dưỡng tốt vô cùng. Nhất là khi Lương Tư Kỳ không chỉ tìm Bách Hợp để lật bài ngửa, khiến cho Cố Thiên Thịnh cảm thấy bị áp bức. Nhưng mà làm hắn ta bực bội hơn, chính là vì Lương Tư Kỳ gọi điện cho hắn ta để chứng minh bản thân hắn là kẻ tò tò theo đuôi, chỉ cần cô ta vung tay gọi tới là tới, đuổi đi là đi càng làm cho Cố Thiên Thịnh cảm thấy khó chịu trong lòng.

Mặc dù có thích Lương Tư Kỳ tới đâu đi chăng nữa, nhưng mà việc hôm nay cô ta làm đã chạm tới giới hạn của hắn, bởi thế, lần đầu tiên trong đời Cố Thiên Thịnh chủ động cúp điện thoại của Lương Tư Kỳ. Mặc cho Lương Tư Kỳ có gọi qua mấy lần Cố Thiên Thịnh thậm chí còn trực tiếp dập máy không thèm tiếp.

"Cô hài lòng chưa?"- Lương Tư Kỳ nhất thời kích động làm không ít việc mất trí, hiện tại tỉnh táo rồi trong lòng có chút hối hận. Bây giờ Lương Tư Kỳ rất rối rắm, không biết có phải hay không vì Cố Thiên Thịnh đáp ứng cho cô ta vay tiền nhưng chưa đưa hay không, hay còn vì lần đầu tiên trong hai năm qua hắn lại dám có thái độ lạnh nhạt thậm chí không tiếp điện thoại của cô ta. Lương Tư Kỳ cảm thấy lúc này mình đang rất bực bội mà không có chỗ phát tiết. Bách Hợp nghe được lời này của Lương Tư Kỳ suýt nữa thì cười rộ lên. Lúc trước ở nội dung tình tiết sự việc, hai người này được xưng tụng là tình yêu cao cả sâu đậm. Hôm nay mới bị cô châm ngòi vài câu lại làm cho mối quan hệ của hai người này xuất hiện vết rách. Cố Thiên Thịnh và Dung Bách Hợp vốn là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với nhau, tình cảm ngần ấy năm không thể chống lại được cái gọi là tình yêu này. Giờ đây qua hành vi của hai người Cố Thiên Thịnh cùng Lương Tư Kỳ lại càng chứng minh sự rẻ mạt của cái gọi là tình yêu gắn bó giữa bọn họ.

"Thỏa mãn á? Đích xác là tôi rất hài lòng, đồ ăn uống ở đây khá được. Lấy danh thiếp quán café này cho tôi" – Bách Hợp còn tỏ vẻ không nhìn ra được nước mắt Lương Tư Kỳ đang đảo vòng quanh, tiếp tục sai sử cô ta mà không thèm để ý. Còn Lương Tư Kỳ giận muốn chết, hận không thể giang cái tát tới hỏi thăm khuôn mặt của Bách Hợp. Cô ta muốn hét lên muốn rống muốn giận dữ mắng mỏ, muốn đem ly café nóng hổi kia giội lên đầu Bách Hợp, nhưng càng nghĩ tới việc mình còn chưa trả nợ tiền cho nhà họ Dung, cơn giận của Lương Tư Kỳ hao mòn không còn một chút. Cái gì cũng không thể làm được, cuối cùng Lương Tư Kỳ cắn răng nhìn Bách Hợp một lúc, không để ý tới lời của Bách Hợp mà quay lưng xô cửa chạy ra ngoài mất dạng.

Bách Hợp thấy tình cảnh này thì cười lạnh, mới chỉ thế thôi liền khong chịu được? Cô đã làm cái gì đâu? Mới chịu chút ít nhục nhã đã không chịu được, vậy mà còn mặt dày mày dạn muốn làm cái việc xấu hổ vô sỉ kia? Có gan làm thì phải có bản lĩnh chịu hậu quả. Cô ta chạy trốn được nhất thời chứ không chạy được cả đời. Xem chuyện hôm nay Bách Hợp còn thầm đoán xem Cố Thiên Thịnh có thể chịu đựng được cô ta bao lâu nữa?

Thoáng thấy Lương Tư Kỳ chạy xa dần, Bách Hợp lấy điện thoại gọi lái xe của nhà, sau đó ngồi nhàn nhã trong quán café mà đợi lái xe tới đón. Ngày hôm sau Lương Tư Kỳ cũng không có xuất hiện. Hôm qua cô ta không chịu nổi nhục nhã, liền sợ sệt Bách Hợp sẽ tới tìm cô ta, nên cứ có điện thoại di động cô ta đều tắt máy, chỉ muốn chờ tới cái gọi là thời gian ba ngày mà Cố Thiên Thịnh nói tới để mượn tiền trả cho Bách Hợp, cách cái người này xa một chút.

Về phần Cố Thiên Thịnh vô hình chung đã nhận một phần áp lực trả nợ từ Lương Tư Kỳ, nếu lúc này có tiền hắn ta sẽ trả cho nhà họ Dung luôn, nhưng vì bản thân Cố Thiên Thịnh cũng chẳng có tiền, liền có một chút liều lĩnh, ngay trong ngày liền trở về ăn trộm một ít đồ trang sức của mẹ Cố, sau đó tìm số điện thoại của một đơn vị cầm cố tài sản. Mẹ Cố có nằm mơ cũng không ngờ con mình sẽ vì một người đàn bà mà đi ăn trộm trang sức của bà. Từ nhỏ Cố Thiên Thịnh mặc dù không phải muốn mưa có mưa muốn gió có gió, mặc dù nhà họ Cố chưa bao giờ để hắn phải thua thiệt cái gì, muốn gì cho nấy nên mẹ Cố chưa bao giờ đề phòng con trai mình. Bởi vậy Cố Thiên Thịnh hành động nhanh chóng thuận lợi vô cùng. Còn đầu bên kia Bách Hợp đã nhận được thông báo của quản lý nói là phát hiện Cố Thiên Thịnh lái xe ra ngoài trong đêm, trong lòng Bách Hợp liền đặt nghi vấn.


Trời rạng sáng, Bách Hợp chưa kịp đi làm thì điện thoại vang lên. Nhìn lên thấy tên Lương Tư Kỳlập lòe, Bách Hợp liền biết tối qua mình đã suy đoán đúng. Hẳn là Cố Thiên Thịnh trộm đồ trong nhà đi cầm cố. Lúc trước cô đã dặn hai người kia đáp ứng cho Cố Thiên Thịnh mượn tiền thì cho hắn ta vay đủ năm ngàn vạn, còn lại bốn trăm vạn để tự Cố Thiên Thịnh nghĩ cách. Hóa ra đây là cách của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip