Vị hôn thê của Tổng giám đốc 10-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vị hôn thê của Tổng giám đốc (10)

"Anh trả thay cô ta? Anh là gì của cô ta? Anh dựa vào cái gì trả cho cô ta?" – Bách Hợp lạnh lùng nhìn Cố Thiên Thịnh, cái ánh mắt này lại càng khiến Cố Thiên Thịnh máu nóng dồn lên não mà tuôn ra: "Tôi muốn trả thay cô ấy! Tôi thích cô ấy! Cam tâm tình nguyện trả thay! Thê nào? Cô quản được tôi chắc?".

Chú Cố cùng dì Cố ngồi một bên bị hai người này cãi nhau đau cả đầu, nghe cả buổi đột nhiên hiểu được nguyên do hai người này cãi nhau chính là vì Lương Tư Kỳ. Dì Cố nghĩ đến Lương Tư Kỳ, trong lòng bà chùng xuống. cô gái này vẻ ngoài không quyến rũ, không nghĩ lại có bản lãnh lớn tới mức mê hoặc được con trai bà. Hôm nay nó còn vì cô ta mà bằng lòng chi ra năm ngàn vạn chuộc lại tự do cho cô ta. Một người đại diện bình thường, trong nhà không địa vị không tiền tài? Phu nhân tương lai của nhà họ Cố tuyệt nhiên không thể là người có hai bàn tay trắng. Bà lại nghĩ đến việc hôm nay Bách Hợp ám chỉ bà cần đóng băng chi phiếu của Cố Thiên Thịnh, trong lòng dì Cố nhẹ nhàng thở phào. Bà lạnh lùng liếc con trai, lại thấy Cố Thiên Thịnh há mồm muốn nói điều gì liền đập một cái vào tay hắn ta: "Im miệng! Con nói bậy cái gì vậy? Không được hành động theo cảm tính, con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Bách Hợp nói đúng, con và Lương tiểu thư có quan hệ gì đâu? Hơn năm ngàn vạn con dựa vào cái gì trả cho cô ta?".

Năm ngàn vạn! Số tiền này đối với những người bình thường chính là số tiền trên trời. Nhưng đối với gia thế hai nhà họ Dung – Cố mà nói thì cũng chẳng là gì. Nhưng mà, đem năm ngàn vạn đổi lấy tự do cho một cô gái mình chướng mắt thì dì Cố cho dù có bênh con trai cũng sẽ cảm thấy đứa con này bị điên rồi.

"Mẹ...." – nghe được lời nói của mẹ Cố, Cố Thiên Thịnh đang định mở miệng nói thì ba Cố đã lạnh lùng nói với hắn ta: "Từ hôm nay trở đi, công tác của Lưu Cảnh con đừng động tới nữa. Trước kia con làm thế nào ba cũng có thể bỏ qua. Việc của Lương tiểu thư con cũng không cần xen vào. Người đại diện làm việc cho Công ty giải trí Cố thị có rất nhiều. nếu Bách Hợp đã thích, đem Lương tiểu thư sang Công ty nhà họ Dung cũng được. Con bé tương lai là thiếu phu nhân nhà họ Cố, muốn một người đại diện cỏn con thì đã làm sao?". Lời này của chú Cố, mặc dù là bênh Bách Hợp nhưng thực ra lại đem sự vụ năm ngàn vạn kia phủi sạch, chỉ bằng một câu quăng Lương Tư Kỳ sang công ty nhà họ Dung làm công là xong. Bách Hợp cười lạnh, ngoài miệng lại nói: "Chú Cố nói đúng quá! Nhưng mà con và Cố Thiên Thịnh còn chưa kết hôn nên có một số việc cần phải nói rõ ràng. Hợp đồng của cô Lương ngày mai con sẽ cho người qua lấy. Con thấy Công ty nhà họ Dung đã giúp đỡ cô ta nhiều năm, thậm chí đã giúp cho tới tận giờ. Nhưng cô ta chưa hồi báo lại dù gì một ngày. Về phần công việc trước kia cô ta làm tại Công ty giải trí Cố thị, coi như vì mối quan hệ giữa con và Cố Thiên Thịnh, sự việc đó bỏ qua!".

Nói xong, Bách Hợp đứng lên cũng không nhìn Cố Thiên Thịnh đang nổi giận đùng đùng một cái, mà quay lại nói với chú Cố và dì Cố đang ngồi ghế salon: "Trời cũng không còn sớm nữa, con phải về rồi. Hẹn gặp lại chú Cố, dì Cố!". Vừa nãy cô cùng Cố Thiên Thịnh cãi lộn một chầu, khiến cho người giúp việc trong nhà họ Cố đều không dám thở mạnh. Lúc này Bách Hợp lại nói phải đi, quản gia do dự một chút rồi tiến lên thay giày cho Bách Hợp. Bách Hợp đổi giày rồi ra ngoài, phía sau cửa còn truyền đến giọng tức giận của Cố Thiên Thịnh. Hắn ta cảm thấy mình chủ quan, trước kia mắt mù mới đính hôn cùng một người kiêu căng như Dung Bách Hợp. Nhưng trong lòng Bách Hợp đã bình lặng, ở khoảng giữa kịch tình câu chuyện, nguyên chủ đã sớm không còn cảm tình, chỉ còn lại sự không cam lòng mà thôi.

Mới về nước được hai ngày, Bách Hợp đã đề nghị cha mẹ cho cô đi làm tại Công ty, ba Dung ngay lập tức liền an bài chức vụ cho con gái trong công ty. Trong cùng ngày, Bách Hợp sai người đem một số tài liệu đưa sang nhà họ Cố. Chú Cố tiếp nhận những tài liệu này, trong lòng nảy sinh ý nghĩ làm sao Bách Hợp có thể biết được? Tuy nhiên phía Công ty giải trí Cố thị cũng rất nhanh chóng đưa bản gốc hợp đồng năm năm mà Lương Tư Kỳ đã ký chuyển qua cho Bách Hợp. Lương Tư Kỳ đã thực tập và làm việc tại Công ty giải trí Cố thị được hơn hai năm rưỡi. Cho nên hợp đồng năm năm này tính ra chỉ còn hai năm rưỡi nữa thôi. Cùng tới với Hợp đồng, chính là Lương Tư Kỳ đang cúi thấp đầu với vẻ mặt không cam lòng.

Cô ta giống như không ngủ cả một đêm, sắc mặt trắng bệch, tới mức có trát phấn lót thật dày cũng không thể che giấu nổi quầng thâm dưới mắt. Trước đây Lương Tư Kỳ cực thích son môi hồng đào, nhưng lúc này không có mái tóc dài đen nhánh tôn lên khiến cho khuôn mặt cô ta buồn cười vô cùng. Bách Hợp ngồi ở phòng làm việc nhìn cô ta một hồi. Cô ta vẫn giống trước, mặc quần áo theo phong cách giấu dáng. Một bộ quần áo xanh đậm rộng rãi, che dấu đi thân hình của cô ta, vạt áo dài rũ xuống đùi, phối hợp với mái tóc ngắn cũn cỡn khiến cho Lương Tư Kỳ trở nên trung tính. Bách Hợp nhìn cô ta, đã thấy cô ta nhanh chóng ngậm miệng cúi thấp đầu, giống như im lặng phản kháng.

"Từ hôm nay trở đi, cô sẽ là trợ lý tùy thân của tôi. Tiền lương tương đương với lúc cô làm ở Công ty giải trí Cố thị. Nhưng mà trong quá trình thử việc thì giảm một nửa. Ba tháng thực tập, sau khi Hợp đồng này hết thời hạn, thì ký tiếp mười lăm năm. Cô có ý kiến gì không?" – Bách Hợp cầm cây bút gõ gõ lên bàn làm việc. Lương Tư Kỳ vốn trầm mặc im lặng nghe được lời Bách Hợp nói thì nhanh chóng ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Lương của cô ta ở Công ty giải trí Cố thị cũng không cao. Bây giờ Lương Tư Kỳ mới nghĩ tới nếu như mấy năm này không phải nhà họ Dung mỗi tháng giúp đỡ cô ta hơn hai vạn, ngày lễ ngày tết khác đều có mười vạn tiền lỳ xì thì tiền lương một năm của nhà họ Cố trả, cũng không đi cho cô ta chi. Dù sao thu nhập của người đại diện cũng dựa trên giá trị của nghệ sĩ họ quản lý. Lưu Cảnh nửa năm nay vô cùng nổi, nhưng mà đấy là do Công ty giải trí Cố thị chi tiền cho cậu ta. Không có Công ty giải trí Cố thị, chỉ dựa vào Lưu Cảnh cũng chẳng không có danh tiếng gì. Tới giờ Lưu Cảnh cũng không thể khiến cho nhà họ Cố thu hồi vốn đầu tư trên người cậu ta, ngược lại phải để cho chính Lương Tư Kỳ không ngừng bò lên lại bò lên giường Cố Thiên Thịnh để kiếm cơ hội cho cậu ta thăng tiến. Bởi vậy, hiện tại Lưu Cảnh không tính là một cây rụng tiền của nhà họ Cố, mà nhiều lắm chỉ là một trong những nghệ nhân được nâng đỡ tại Công ty giải trí Cố thị. Lương Tư Kỳ thân là người đại diện của Lưu Cảnh, chính là người đại diện có tiền lương cơ bản thấp nhất trong Công ty giải trí Cố thị mà thôi. Trước giờ cô ta chưa để tiền tài vào mắt, thế nên trong mắt Cố Thiên Thịnh, ngoại trừ việc hắn ta có thể động tay chân vào công việc của Lưu Cảnh khiến Lương Tư Kỳ không thể không bò lên giường hắn ta đổi lấy niềm vui, thì Lương Tư Kỳ chưa bao giờ vì tiền mà tranh chấp với ai. Nhưng giờ đây trong lời nói của Bách Hợp lại có ý tứ tiền lương của cô ta cùng trước đây sẽ không thay đổi. Cô ta trước đây không nhiều tiền, vì Lưu Cảnh không kiếm được nhiều, mà cô ta lại không nỡ lấy tiền của Lưu Cảnh. Dù sao cô ta trở thành người đại diện của Lưu Cảnh cũng không phải vì tiền mà vì thật lòng ngưỡng mộ yêu thích cậu ta. Cho nên, lương của Lương Tư Kỳ tại công ty giải trí Cố thị không đến ba ngàn một tháng. Ở Việt Quốc, tiền lương của Lương Tư Kỳ còn không tính là tầm trung, mà phải nói là thấp nhất luôn. Nhưng Lương Tư Kỳ tin rằng Lưu Cảnh có tiền đồ, cô ta chỉ cần cố gắng một chút, thì Cố Thiên Thịnh sẽ nâng Lưu Cảnh thành một ngôi sao hạng A của Công ty giải trí Cố thị. Lưu Cảnh có tiếng tăm rồi thì sẽ nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, tiền thu về cho Lưu Cảnh nhiều tức là Lương Tư Kỳ sẽ nhiều tiền hơn giống như đạo lý nước lên thì thuyền lên vậy. Cô ta cho rằng mình đã trả giá nhiều cuối cùng sẽ có hồi báo, không có khả năng cả đời cô ta làm công vĩnh viễn chỉ ở mức ba nghìn khối một tháng. Nhưng hiện tại Bách Hợp đã nói muốn ký hợp đồng với cô ta mười lăm năm, lại cộng thêm hợp đồng dang dở hơn hai năm, tổng cộng chính xác là gần mười tám năm. Ý tứ trong lời Bách Hợp chính là mười tám năm mỗi tháng cô ta chỉ được trả ba nghìn khối. Ở cái thành phố này, ba nghìn khối không nhiều, nhất là thủ đô Việt Quốc, mười tám năm mỗi tháng ba nghìn khối thì chẳng đủ làm cái gì cả?

Lương Tư Kỳ suy tính tới đây, bản thân cô ta run rẩy, cho dù tính cách tỉnh táo nhưng nghe những lời này của Bách Hợp thật sự sợ hãi vô cùng. Không những vậy, còn có sự tức giận tới suýt nữa phun máu, Lương Tư Kỳ nghĩ ngợi, Bách Hợp thật là khinh người quá đáng. Cô ta cắn răng, nén nỗi giận dữ cùng không cam lòng, hỏi Bách Hợp bằng giọng căm hận: "Mười lăm năm? Tại sao tôi phải ký Hợp đồng dài thế? Công ty giải trí Cố thị ký Hợp đồng với ngôi sao cũng chỉ ký mười năm!".

Thời đại nào rồi? Một hợp đồng ký mười lăm năm có khác gì làm nô lệ đâu?

Lương Tư Kỳ không hiểu vì sao Bách Hợp càng ngày càng ác liệt, cô ta thậm chí còn không biết mình chọc phải đại tiểu thư này ở chỗ nào nữa. Trước đây cô ta chơi cùng Dung Bách Hợp chưa từng cảm thấy thân phận Dung Bách Hợp cao tới cỡ nào, mình có với tới không. Như người khác đàm luận, thì chính cô ta chơi với Dung Bách Hợp liền hưởng được chút ít lợi lộc từ mối quan hệ này. Lương Tư Kỳ chỉ cảm thấy, hai người ngang hàng, cô ta luôn nghĩ người trên đời trời sinh ra đều do mẹ sinh cha dưỡng, chẳng có ai cao quý hơn ai cả; mặc dù ở xã hội này có chút quy tắc cô ta sẽ tuân theo nhưng trong lòng cô ta luôn thấy Dung Bách Hợp chẳng cao quý hơn mình chỗ nào cả. Đi cùng với Dung Bách Hợp, cô ta không cảm thấy sự phân biệt đối xử. Chỉ khi Bách Hợp dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh lạnh lẽo nói rất đơn giản rằng, muốn cô ta ký hợp đồng mười lăm năm, mà cái giá lại rẻ mạt vô cùng; thì Lương Tư Kỳ đã không còn nhịn nổi nữa mà cười lạnh: "Sao cô không bảo tôi bán mình cho cô cả đời luôn đi?"

"Hiện tại cô không còn là nhân viên của Công ty giải trí Cố thị nữa rồi. Mà ký hợp đồng với ngôi sao là thu được lợi nhuận, cô hiểu rõ là ký hợp đồng với cô thì Dung thị chẳng có chỗ tốt gì!" – Bách Hợp dùng vẻ mặt khinh miệt liếc nhìn Lương Tư Kỳ, còn vờ vĩnh mở bản giới thiệu vắn tắt bản thân của Lương Tư Kỳ ra xem, cho dù những thứ này cô đã tiếp nhận từ trí nhớ nguyên chủ: "Từ tiểu học đã học kém, chẳng phải loại người tinh anh. Cô Lương, sở dĩ cô lên được đại học là vì cô trở thành bạn của tôi. Nếu không khả năng tốt nghiệp trung học xong cô còn chẳng lên cấp ba được nữa. Thời kỳ học đại học chuyên môn về bất động sản không có, chỉ có chuyên môn về điện ảnh và truyền hình. Sở trường của cô chẳng mang lại lợi ích cho Dung thị, tôi chịu ký Hợp đồng với cô, thực sự chính là xem trọng phần tình nghĩa xưa kia. Chứ chỉ bằng cô cùng những kinh nghiệm ít ỏi này muốn bước chân vào Dung thị chính xác là khinh thường Dung thị quá. Cô phải biết cảm ơn vận khí tốt của mình. Nếu như Lương tiểu thư thực sự không muốn gia nhập vào Dung thị, thì hãy chi ra năm nghìn bốn trăm vạn khối bồi thường do làm trái thỏa thuận. Số lẻ tôi bỏ qua cho cô! Giờ cô ra ngoài đi.".

Bách Hợp nói xong thì tựa người vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm Lương Tư Kỳ, chờ cô ta trả lời.

Lương Tư Kỳ bị Bách Hợp nói những lời chế nhạo thì im miệng. Cô ta biết mình không phải phần tử ưu tú của xã hội, cả đời này cô ta cũng không có tài lẻ nào, nhưng mà Dung thị thì cô ta không hiếm lạ. Dù là rất nhiều người cho rằng gia nhập Dung thị là một cơ hội tốt vô cùng, nhưng cơ hội đó Lương Tư Kỳ không có thèm!.

Vị hôn thê của Tổng Giám đốc (11)

Lương Tư Kỳ rất muốn lớn tiếng nói ra ý nguyện của mình, nhưng hết lần này tới lần khác Bách Hợp lại nói cô ta vi phạm thỏa thuận làm cho cô ta chột dạ. Trong người không có tiền chính là muốn cứng miệng nói hủy thỏa thuận đều không nói được. Một lúc sau Lương Tư Kỳ cố dằn cảm giác buồn bực trong lòng xuống, bàn tay vô thức muốn xoắn lọn tóc mai mà lại sờ vào khoảng không, thế là bao nhiêu kìm nén đều sụp đổ, hét lên: "Nếu có tiền, lúc này tôi đã sớm đáp vào mặt cô. Không cần bị cô chọc phát điên thế này".

Nghe giọng Lương Tư Kỳ sắp khóc, hiển nhiên là do sau khi Bách Hợp về nước đã xảy ra liên tiếp những sự việc làm cho cô ta khó có thể tiếp thu. Bách Hợp vừa về nước hai ngày, ngay ngày đầu bắt cô ta đi đón ở sân bay rồi cho cô ta leo cây. Ngày hôm sau bắt cô ta đi dạo phố một ngày, còn cắt luôn cả mái tóc dài bảo bối của cô ta. Tới hôm nay thì cầm hợp đồng của cô ta rồi nói với cô ta những lời nói mà chính bản thân Lương Tư Kỳ cũng khó có thể chịu nổi. Lúc cô ta vì Lưu Cảnh bò lên giường Cố Thiên Thịnh, lại biết rằng Cố Thiên Thịnh là hôn phu của bạn thân, chưa bao giờ nghĩ tới việc Dung Bách Hợp hết lòng vì cô ta nếu phát hiện ra việc này thì trong lòng sẽ đau tới mức nào.

"Đáng tiếc! Cô-không-có-tiền. Hiện tại cho cô hai lựa chọn. Hoặc là lăn tới đây ký tên vào Hợp đồng làm việc cho Tập đoàn Dung thị, hoặc là cút về nhà. Nếu chọn cách sau, tôi cho cô hai ngày chuẩn bị đủ tiền mang tới!". Sắc mặt Bách Hợp trầm xuống, cầm bút bi trên bàn quăng tới không một chút do dự. Lương Tư Kỳ đấu tranh tư tưởng nửa ngày trời liền xoay người bước ra ngoài. Bách Hợp nhìn theo nhưng không hề mở miệng giữ cô ta lại, chỉ híp mắt nhìn theo bóng lưng Lương Tư Kỳ mà cười nhếch miệng.

Sau khi rời khỏi văn phòng của Bách Hợp, Lương Tư Kỳ chạy ra khỏi tòa cao ốc của Tập đoàn Bất động sản Dung thị, trở về xe của mình. Lúc vào trong xe, tay của Lương Tư Kỳ vẫn còn run rẩy đến một lúc lâu sau cũng không thể khởi động xe. Cuối cùng cô ta đập mạnh lên vô lăng, lại úp mặt vào vô lăng mà khóc òa lên. Cô ta khóc vì cảm thấy bất lực, chỉ có thể chịu đựng sự mỉa mai cười nhạo của Bách Hợp, khóc vì quá yếu thế ngay cả mái tóc dài bảo bối cũng bị cướp đi mà không làm được gì. Lưu Cảnh đã từng nói qua, cậu ấy thích người con gái tóc dài hơi xoăn. Bách Hợp cắt tóc cô ta, chính là hủy cả đời cô ta.

Bây giờ Lương Tư Kỳ cũng biết được tiền là thứ tốt gì rồi. Không có tiền, cô ta chỉ có thể mặc người nặn tròn bóp méo mà cái gì cũng không giữ được. Vốn dĩ cô ta cũng không nghĩ tới việc đoạt vị hôn phu của Dung Bách Hợp, mà chỉ nghĩ rằng sau khi Dung Bách Hợp về nước nếu như không thích mình qua lại với Cố Thiên Thịnh, thì trước khi hai người họ kết hôn, cô ta sẽ tranh thủ lên giường với Cố Thiên Thịnh nhiều hơn một chút, thay Lưu Cảnh kiếm được nhiều cơ hội tốt hơn, sau đó sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, sẽ không phá hoại hôn nhân của Cố Thiên Thịnh và Dung Bách Hợp. (Lời edit: Ai, ai giải thích cho Ất biết là cái con bé mà não lúc nào cũng được ủi ở nhiệt độ cao này nó đang nghĩ cái gì vậy á á á ???).

Nhưng hiện tại Lương Tư Kỳ không nghĩ như thế nữa vì Bách Hợp thật sự khinh người quá đáng. Đây là do Bách Hợp ép cô ta. Lần đầu tiên của Lương Tư Kỳ đã trao cho Cố Thiên Thịnh. Thế nên lên giường với Cố Thiên Thịnh một lần, hay một trăm lần đều như vậy cả. Trước kia là cô ta ngu, chưa từng đòi hỏi gì từ Cố Thiên Thịnh. Cố Thiên Thịnh muốn đưa cái gì cô ta cũng cự tuyệt, vì nghĩ rằng muốn cùng Cố Thiên Thịnh phân biệt quan hệ rõ ràng, cũng chỉ muốn lên giường với Cố Thiên Thịnh vì tiền đồ của Lưu Cảnh. Thế nhưng kết quả cuối cùng là bị Bách Hợp nhằm vào.

Do Bách Hợp áp bức nên cô ta mới muốn tranh giành chém giết làm cho Bách Hợp hối hận. Một đám người này chỉ biết dùng tiền tới dọa cô ta, cho dù cô ta chỉ là một nhân vật bé như cái kim, cùng muốn dùng kim này đâm vào chân một kẻ có tiền như Dung Bách Hợp.

Nghĩ vậy, Lương Tư Kỳ ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Cố Thiên Thịnh. Mối quan hệ bạn giường của Cố Thiên Thịnh và Lương Tư Kỳ đã kéo dài được hai năm, đã sớm nước chảy thành sông. Cụ thể từ lúc nào Lương Tư Kỳ đã quên, nhưng mà trong thời gian hai năm này đều là Cố Thiên Thịnh gọi điện cho cô ta, đây là lần đầu tiên cô ta chủ động gọi cho Cố Thiên Thịnh. Có người bắt máy rất nhanh chóng, Lương Tư Kỳ sụt sịt cái mũi rồi hỏi: "Đang ở đâu thế?"

Đầu dây bên kia chính là Cố Thiên Thịnh, nghe được giọng của Lương Tư Kỳ thì cảm thấy có chút kinh ngạc xen lẫn chút ít mừng rỡ: "Tư Kỳ, có việc gì gọi cho anh vậy? Sao lại khóc? Ai bắt nạt em?". Càng nói chuyện, Cố Thiên Thịnh lại càng tức giận. Mấy năm nay dù đã đi qua ngàn bụi hoa, sau khi chơi chán chê những nữ minh tinh của Công ty giải trí Cố thị chủ động yêu thương nhung nhớ mình, thì Cố Thiên Thịnh cũng rất để ý rằng mình vô cùng thích tính cách của Lương Tư Kỳ. Ngoại trừ Lương Tư Kỳ ra đều không có quan hệ tay ba tay bốn với người phụ nữ nào, chỉ coi trọng một mình Lương Tư Kỳ. Người phụ nữ bảo bối của Cố đại thiếu gia, hắn nâng trong tay như vật quý giờ lại bị người khác khi dễ bắt nạt. Ai dám bắt nạt người phụ nữ của Cố thiếu hắn, chỉ sợ người này không muốn lăn lộn trên thương trường nữa rồi.

"Đang ở tòa nhà của Tập đoàn bất động sản Dung thị, anh đang ở đâu?" – Lương Tư Kỳ nghe được giọng điệu lo lắng của Cố Thiên Thịnh liền cảm thấy ấm áp trong lòng, suýt nữa thì khóc. Cô ta đem việc Hợp đồng của mình bị chuyển tới Dung thị làm việc nói cho Cố Thiên Thịnh. Cố Thiên Thịnh nghe xong lập tức nỏi giận đùng đùng muốn tính sổ cùng Bách Hợp. Lương Tư Kỳ nghĩ tới việc mình thiếu nợ mấy ngàn vạn tiền bồi thường liền lập tức nói: "Anh.....anh có thể cho tôi vay năm ngàn bốn trăm vạn tiền không...?".

Đây là lần đầu tiên sau khi hai người quen biết, mặc dầu đã quan hệ với nhau vô cùng nhiều lần, mà Cố Thiên Thịnh mới nghe được Lương Tư Kỳ đề cập tới tiền bạc. Trước đây trong lúc nóng đầu Cố Thiên Thịnh đã từng nghĩ tới việc muốn tặng Lương Tư Kỳ những thứ đắt đỏ như là phòng ở hoặc xe thể thao. Thế nhưng Lương Tư Kỳ đều cự tuyệt, giống như cô ta không thích tiền tài. Ngoại trừ yêu cầu Cố Thiên Thịnh tạo cơ hội cho Lưu Cảnh đi lưu diễn ra thì Lương Tư Kỳ giống như không còn yêu cầu nào khác. Cố Thiên Thịnh đã từng cảm thấy vô cùng đau đầu với cảm giác này, bởi vậy mỗi lần lên giường đều dụng sức giày vò Lương Tư Kỳ, nhìn cô ta vô lực dưới thân mình. Lúc đấy Cố Thiên Thịnh mới có cảm giác Lương Tư Kỳ không còn xa vời với mình nữa.

Năm nghìn bốn trăm vạn đối với Cố Thiên Thịnh mà nói, không hề nhiều. Khi cao hứng hắn ta muốn tặng nhà đất cho Lương Tư Kỳ có khi giá trị lên tới mấy ngàn vạn, mà Lương Tư Kỳ chưa một lần nhận. Chỉ vì vật chất bên ngoài chưa bao giờ giữ chân được người con gái lạnh lùng này, nên mới khiến cho Cố Thiên Thịnh cảm thấy thất bại. Càng đè nén thì tới lúc bùng nổ càng lớn mạnh, Cố Thiên Thịnh hận không thể khóa người này bên người, thời gian trôi qua sẽ hình thành một thứ mà chính Cố Thiên Thịnh cũng chẳng biết rõ đó là sự cố chấp của mình hay là cảm tình thật. Cố Thiên Thịnh càng ngày càng coi trọng Lương Tư Kỳ, càng ngày càng ưa thích, sở thích của Cố Thiên Thịnh không giống người thường. Hắn ta thích vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, ưa thích sự trong trẻo nhưng lại lạnh lùng của Lương Tư Kỳ, cũng thích vô cùng bộ dạng không còn sức phản kháng của Lương Tư Kỳ ở trên giường.

Nếu như Lương Tư Kỳ không có tính cách đặc biệt này, chỉ dựa vào khuôn mặt bình thường thanh tú cùng với dáng người gầy nhỏ của Lương Tư Kỳ thì không có khả năng hấp dẫn con mắt của một kẻ ăn chơi như Cố Thiên Thịnh. Dù sao lớn lên tại nhà họ Cố, Cố Thiên Thịnh đã thấy quá nhiều vẻ đẹp. Những người con gái xinh đẹp thanh thuần hắn ta thấy nhiều rồi, cũng chơi đùa đủ loại tính cách, thế nhưng lại đụng phải khắc tinh là Lương Tư Kỳ.

Nhưng mà, báu vật vô giá của Cố Thiên Thịnh, cái người mà hắn cho rằng có dâng nhiều tiền cũng không thể bao dưỡng được, có cầm lễ vật quý báu tới tặng cũng không chiếm được, trừ phi lợi dụng tình cảm khiến cho người đó khuất phục – Lương Tư Kỳ; lúc này lại mở miệng vay tiền hắn. Mà một lần mở miệng là vay năm ngàn bốn trăm vạn? Cho dù số tiền không tính nhiều, cho dù trong lòng Cố Thiên Thịnh biết là Lương Tư Kỳ đang sốt ruột suy nghĩ biện pháp lo khoản tiền bồi thường phá vỡ thỏa thuận với Tập đoàn Dung thị. Khoản tiền này mặc dù chính Cố Thiên Thịnh đã từng đồng ý trả thay Lương Tư Kỳ, nhưng mà nghe Lương Tư Kỳ trực tiếp muốn vay tiền thì cảm giác của Cố Thiên Thịnh lại không giống.

Không biết có phải bản chất của đàn ông là "đồ không chiếm được mới là đồ tốt nhất" hay không, mà Cố Thiên Thịnh nhíu lông mày trong vô thức, bặm môi im lặng không lên tiếng.

"Tôi, tôi.....tôi sẽ báo đáp ơn này của anh!" – Sau khi nói ra yêu cầu vay tiền, Lương Tư Kỳ cho rằng với tính cách của Cố Thiên Thịnh sẽ ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của cô ta. Dù sao những đồ vật quý giá mà Cố Thiên Thịnh muốn tặng mà cô ta chưa từng nhận, tính giá ra cũng nhiều hơn năm ngàn vạn rồi. Cố Thiên Thịnh chơi đàn bà rất hào phóng. Trước kia Lương Tư Kỳ ở nhà họ Cố cũng từng nghe qua có một ít nữ ngôi sao nổi tiếng sau khi qua lại với Cố Thiên Thịnh liền được tặng quà chia tay là nhà ở cao cấp, xe xịn. Nếu hầu hạ tốt thì tiền chia tay cũng có thể lên tới mười nghìn vạn cũng chẳng kỳ lạ gì. Lương Tư Kỳ thấy trước đây vì cô ta ngại mặt Dung Bách Hợp, lại chưa bao giờ ưa thích Cố Thiên Thịnh, chỉ vì Lưu Cảnh nên cô ta mới quỳ gối khom lưng khuất phục Cố Thiên Thịnh. Dù sao thân thể cũng chỉ là một cái túi da, nên chưa bao giờ Lương Tư Kỳ nghĩ tới việc sẽ nhận quà của Cố Thiên Thịnh, tự nhiên sẽ danh chính ngôn thuận biến thành người đàn bà của hắn. Ngoại trừ đổi lấy cơ hội lưu diễn cho Lưu Cảnh, thì Lương Tư Kỳ không hề nhận bất cứ món quà nào. Bây giờ muốn mượn hơn năm ngàn vạn của Cố Thiên Thịnh, thế mà hắn ta lại im lặng. Lúc Lương Tư Kỳ nghĩ tới điều này, trong lòng cảm thấy oán hận cùng tuyệt vọng. Những kẻ có tiền đều muốn biến cô ta thành đồ chơi. Dung Bách Hợp đối đãi cô ta thế nào? Lúc cao hứng thì xưng chị gọi em, lúc mất hứng thì ngay cả mái tóc dài đẹp đẽ của cô ta cũng cắt sạch. Hôm nay Cố Thiên Thịnh cũng như thế, trước đây hắn ta gọi một cái là mình phải có mặt, hiện tại tìm vay tiền hắn ta trước kia vung tiền như rác cũng không chịu cho mình mượn.

"Em định báo đáp thế nào?" – Lúc Cố Thiên Thịnh nghe tới hai chữ báo đáp, liền nhíu lông mày, trong lòng cảm thấy hứng thú. Hắn ta không nói thẳng ra là cự tuyệt cũng chẳng đáp ứng, nhưng thái độ như vậy chính là chấp nhận giao dịch giữa hắn ta và Lương Tư Kỳ, xem như hai người đã thỏa thuận xong. Lương Tư Kỳ nghe thấy được những lời này, liền thở phào nhẹ nhóm. Cô ta nín khóc mỉm cười, nói nhẹ nhàng: "Anh đến chỗ cũ chờ tôi!". Nói xong cô ta liền vội vã cúp điện thoại.

Lương Tư Kỳ có cảm giác mình giải quyết được chuyện phiền toái, liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trước đây việc lên giường với Cố Thiên Thịnh khiến cho Lương Tư Kỳ cảm thấy không thể kiên nhẫn nổi. Lần đầu tiên cô ta chủ động lại có dư vị khác. Sờ lên tóc, Lương Tư Kỳ dứt khoát tiến vào tiệm tóc giả, mua một mái tóc giả. Sau đó lái xe đi cửa hàng hoa mua hoa hồng tươi. Cuối cùng, đi mua hai bộ đồ lót gợi cảm. Nhưng, lúc ở trong cửa hàng nội y, Lương Tư Kỳ mới phát hiện ra một điều.

Vị hôn thê của Tổng giám đốc (12)

Tháng này bởi vì Bách Hợp trở về, mà Bách Hợp đã giao cho cấp dưới trực tiếp cắt viện trợ mỗi tháng hai vạn đối với Lương Tư Kỳ. Lương Tư Kỳ trước đây chưa bao giờ lo lắng vì tiền, nên chi tiêu không bao giờ nhìn hạn mức trong thẻ. Giờ đây cô ta đang lựa đồ lót ở cửa hàng nội y cao cấp, sau đó lại phát hiện ra mình không đủ tiền mua. Nhân viên cửa hàng nhìn cô ta có chút xem thường, lễ phép yêu cầu cô ta chi bằng thẻ khác hoặc tiền mặt, Lương Tư Kỳ có cảm giác muốn chui xuống đất cho đỡ mất mặt vì xấu hổ. Cô ta trả lại nội y đã được gói ghém kỹ, nhỏ giọng nói: "Tôi không mua nữa.".

Vừa nói xong, Lương Tư Kỳ có cảm giác ánh mắt của những người trong cửa hàng nhìn cô ta có chút phức tạp, Lương Tư Kỳ không dám ở lâu, cuống quit nắm chặt cổ áo chạy vội ra ngoài.

Không thể mua đồ lót cao cấp, cô ta cũng chỉ có thể đi mua đồ lót giá rẻ – nơi mà cô ta chưa từng đặt chân tới từ khi quen biết Dung Bách Hợp tới giờ. Lương Tư Kỳ mới hoảng hốt nhớ lại, sau khi dậy thì đã cùng Dung Bách Hợp quen biết, cho nên đồ lót cô ta dùng cùng những đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da các loại đều do Dung Bách Hợp chu cấp hết. Rất nhiều thứ có giá trị mà không phải cứ đặt hàng là có. Sau khi Dung Bách Hợp xuất ngoại thì cũng thường xuyên gửi đồ đạc về cho cô ta. Hàng năm lúc về nước còn có thể tặng không ít quà, nên cô ta căn bản không cần phải nghĩ tới những thứ này. Thậm chí trong nhà cô ta còn có những đồ trang điểm cùng đồ trang sức chưa bóc niêm phong. Chỉ là lúc này Lương Tư Kỳ không cảm nhận thấy Dung Bách Hợp đã thật tình đối đãi cô ta thế nào, chỉ vô thức sợ hãi rằng may mắn cho cô ta vì Bách Hợp không đem tính toán những thứ đó vào khoản nợ của cô ta.

Những vật này mặc dù không phải cô ta chủ động xin mà tiền của Tập đoàn Dung thị cũng không phải cô ta cầu, nhưng Bách Hợp lại mặt dày yêu cầu cô ta phải trả nợ. Nếu như Bách Hợp nhớ tới những thứ này có khi lại tra tấn cô ta một phen ấy chứ. Lương Tư Kỳ nghĩ tới đây thì lại oán hận Dung Bách Hợp. Cô ta đi những cửa hàng rẻ tiền cả buổi, nhưng đã quen dùng hàng cao cấp, giờ thấy những thứ hàng ấy giá rẻ chỉ mười hai mươi đồng, Lương Tư Kỳ vô cùng không hài lòng. Tiếc rằng cô ta làm gì có tiền, vòng vo cả buổi cuối cùng cũng phải chặc lưỡi trả tiền. Lương Tư Kỳ chọn một bộ đồ lót gợi cảm màu tím, cuống cuồng chạy tới nơi hẹn cũ với Cố Thiên Thịnh.

Sau khi Lương Tư Kỳ cúp điện thoại, Cố Thiên Thịnh vốn đang có chút chờ mong cái mà Lương Tư Kỳ bảo là điều bất ngờ, nhất là khi địa điểm hẹn lại là khách sạn cũ. Cố Thiên Thịnh đang chuẩn bị bỏ công việc để đi lại nhớ tới tài khoản ngân hàng đã bị bố mẹ đóng băng. Hơn nữa ngày hôm qua gặp Bách Hợp đã cãi nhau, hình như hắn có nói với Bách Hợp muốn thay Lương Tư Kỳ trả khoản tiền vi phạm kia, kết quả bị cha mình bác bỏ. Cố Thiên Thịnh nghĩ tới đây liền cứng cả người.

Không có nhà họ Cố, cái gọi là Cố đại thiếu gia cũng chẳng là gì cả. Nếu như ba Cố không báo ngân hàng giải tỏa đóng băng tài khoản của hắn, thì hắn làm thế nào giúp Lương Tư Kỳ trả khoản nợ kia bây giờ?

Nghĩ tới đây, trong cuộc đời Cố Thiên Thịnh lần đầu tiên có được cái cảm giác đau đầu vì tiền. Hắn ta đường đường là Cố đại thiếu gia, chơi đùa đàn bà lại không có tiền không phải là phong cách của hắn. Hơn nữa hắn ta vừa mới đồng ý với Lương Tư Kỳ rồi. Hôm nay lúc Lương Tư Kỳ gọi điện thoại tìm hắn muốn vay tiền, Cố Thiên Thịnh có chút không thoải mái trong lòng. Nhưng mà xem chừng phần tình cảm mà Cố Thiên Thịnh dành cho Lương Tư Kỳ đã hơn một năm, Cố Thiên Thịnh quyết định tìm ba mẹ để thỏa thuận lại. Hơn năm ngàn vạn đối với Cố Thiên Thịnh cũng chỉ là một lần chơi đùa với một nữ ngôi sao, không nhiều. Đây là lần đầu tiên Lương Tư Kỳ gọi điện cho hắn vay tiền của hắn, chính vì mặt mũi thể diện của mình, hắn ta không thể không cho vay.

Cố Thiên Thịnh gọi điện cho ba Cố. Nhưng mà ba Cố đang nghĩ đến việc Bách Hợp chẳng nể mặt mũi mình sai người tới lấy tư liệu làm việc của Lương Tư Kỳ, trong lòng đang tức giận. Thêm nữa, Lương Tư Kỳ cũng không phải là người đại diện vàng của Công ty giải trí Cố thị, cô ta đại diện cho Lưu Cảnh cũng không phải là người quá tài năng. Hơn một năm nay Công ty giải trí Cố thị đã toàn lực nâng đỡ Lưu Cảnh, mặc dù có chút tiếng tăm nhưng ba Cố thừa sức đoán được, trong lòng ông biết chuyện tốt con trai mình làm là cái gì, cũng rõ ràng con trai mình cùng Lương Tư Kỳ có chân ngoài chân trong quan hệ mờ ám ra làm sao.

Trước kia ba Cố mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua, vì trong giới thượng lưu đều có quy tắc ngầm, hơn nữa ba Cố không phải người trong sạch gì. Đừng nói lúc còn trẻ tuổi, ngay lúc này bên người ông cũng có một người đàn bà khác. Trước kia ông không làm quá mọi chuyện lên, chỉ vì ông chỉ có một người con trai. Nhưng giờ Cố Thiên Thịnh vì một người đàn bà mà náo loạn mọi thứ, trong lòng ba Cố cũng không vui vẻ gì. Thực tế buổi sáng khi Bách Hợp sai người mang Lương Tư Kỳ đi, ba Cố đã cảm thấy hơi bực mình, khi nghe Cố Thiên Thịnh mè nheo đòi tiền, lại nhắc tới hợp đồng thỏa thuận của Lương Tư Kỳ thì không cần nghĩ ông cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, ba Cố liền mắng cho Cố Thiên Thịnh một trận, quở trách hắn ta là đứa con phá hoại, sau đó trực tiếp dập máy.

Sau khi bị ba Cố mắng cho một trận, Cố Thiên Thịnh vừa bực mình vừa không cam tâm, hắn ta không xin giúp đỡ từ mẹ Cố mà lục danh bạ điện thoại để vay mượn tiền từ một số bạn bè vẫn chơi cùng.

Kể từ lúc Lương Tư Kỳ rời khỏi tòa cao ốc của Tập đoàn Bất động sản Dung thị, Bách Hợp cũng nhớ lại trong tình tiết câu chuyện cũ rằng Cố Thiên Thịnh cũng có một ít bạn bè lêu lổng, thấy vui thì tụ thấy họa thì tán. Lương Tư Kỳ đã tỏ thái độ không muốn ký hợp đồng làm việc tại Dung thị, chắc chắn cô ta sẽ trở về Công ty giải trí Cố thị, kiếm tiền mua lại tự do. Tất nhiên Lương Tư Kỳ cũng sẽ nghĩ ra biện pháp kiếm xem có thể giải quyết vấn đề hay không, nhưng vốn bản thân Lương Tư Kỳ là một người xuất thân bình thường, cũng không quen biết ai quá giàu có, nên nếu muốn chi số tiền lớn như vậy thì ngoại trừ tìm Cố Thiên Thịnh xem chừng Lương Tư Kỳ không còn cách nào khác. Mà bản thân Bách Hợp hôm qua đã cùng nói chuyện với dì Cố, trước mắt đã đem chi phiếu trong tay Cố Thiên Thịnh đóng băng toàn bộ.

Tính tình Cố Thiên Thịnh thì Bách Hợp đã quá rõ, hắn ta hiện tại dù không có tiền nhưng chỉ cần Lương Tư Kỳ mở miệng, tất nhiên "trang hảo hán" Cố Thiên Thịnh sẽ rat ay. Sáng hôm nay mình sai người tới Công ty giải trí Cố thị lấy tư liệu tương đương với việc gián tiếp phản bác lời của chú Cố đã nói ngày hôm qua. Theo tính tình chú Cố này chắc chắn sẽ bực bội, Cố Thiên Thịnh muốn xin tiền của chú Cố sẽ nếm mùi thất bại. Cố Thiên Thịnh chỉ còn con đường vay tiền bạn bè hắn ta mà thôi.

Bách Hợp chống cằm mắt híp lại, một đám bè bạn của Cố Thiên Thịnh đều là những kẻ phóng túng, nhưng mà mỗi gia đình bọn họ đều không thể giàu có hơn Công ty giải trí Cố thị và Tập đoàn Bất động sản Dung thị. Nhưng mà thiếu gia công tử nhà họ muốn đem ra một ngàn hay trăm vạn cũng có thể có, nên món tiền năm nghìn vạn Cố Thiên Thịnh muốn vay không phải việc khó. Bách Hợp nhớ lại tư liệu của vài người bạn của Cố Thiên Thịnh liền nhớ tới hai nhà đã có ý tưởng muốn hợp tác dùng Tập đoàn Bất động sản Dung thị muốn khai thác một hạng mục khu sơn thôn nghỉ dưỡng. Nhưng mà gần đây Tập đoàn Bất động sản Dung thị chỉ đầu tư về bất động sản. Ba Dung rất cẩn trọng với những hạng mục đầu tư sơn thôn nghỉ dưỡng như vậy, nên chưa đáp ứng. Mà hai nhà kia tài chính không đủ nhiều, nếu Tập đoàn Bất động sản Dung thị không góp vốn chung, bằng thực lực hai gia đình này muốn triển khai hạng mục đó vẫn là khó. Hai người kia đã từng tới nhà họ Dung mấy lần, trong nguyên bản họ còn thông qua mối quan hệ với Cố Thiên Thịnh mà xin gặp gỡ Dung Bách Hợp. Dung Bách Hợp lúc đó chưa thuyết phục ba Dung đáp ứng việc đầu tư này thì phát hiện ra việc mờ ám của Cố Thiên Thịnh cùng Lương Tư Kỳ. Chuyện hợp tác thế là không giải quyết được gì, mà nhà họ Cố lại bỏ ra một khoản, dự án sơn thôn nghỉ dưỡng thành công, thế là nhà họ Cố lại được một khoản tiền lớn vô cùng.

Nghĩ đến đây, Bách Hợp kêu người tìm tư liệu hai nhà này đưa tới, rất nhanh đã lấy được số điện thoại hai người thừa kế của hai nhà, cô bèn trực tiếp gọi điện thoại, biểu đạt ý với họ rằng cô sẽ đồng ý thuyết phục ba Dung đầu tư vào hạng mục sơn thôn nghỉ dưỡng. Nhưng bên cạnh đó cô cần bọn họ giúp một việc nhỏ.

Tiền tài cùng cơ hội ngay trước mắt, cho dù là tình bạn chí cốt cũng dễ dàng rạn nứt. Bách Hợp chỉ yêu cầu một việc, chính là bọn họ phải dùng danh nghĩa mượn tiền nặng lãi rồi cho Cố Thiên Thịnh vay. Lúc đó Cố Thiên Thịnh nợ bao nhiêu là chuyện của hắn ta, trả tiền lãi cũng là việc của hắn. Bách Hợp chỉ muốn trên lưng hắn ta vác cái danh vay mượn tiền. Cho dù đây chỉ là hành vi cá nhân của Cố Thiên Thịnh nhưng Bách Hợp muốn việc này có can hệ tới Công ty giải trí Cố thị, để cho người ta nghĩ rằng Công ty giải trí Cố thị đang tiềm ẩn nguy cơ, sau đó bẫy lại nhà họ Cố.

Tuy cảm thấy có lỗi với bạn, nhưng mà trước lợi ích kinh tế vô cùng lớn trước mắt, hai người "bạn tốt" của Cố Thiên Thịnh vẫn bị cám dỗ, đáp ứng yêu cầu của Bách Hợp. Dù sao khi hạng mục sơn thôn nghỉ dưỡng được hoàn thành thì lợi ích kéo theo sẽ là dài hạn. Nếu không vì hai nhà khan hiếm lực tài chính không kham nổi hạng mục này thì bọn họ cũng không đem cái bánh thơm này chia ra ngoài đâu. Hai nhà họ đã để người tới nhà họ Dung cả buổi, chỉ kém nước thông qua Cố Thiên Thịnh xin sự giúp đỡ của nhà họ Dung thôi. Ấy vậy mà không nghĩ tới Bách Hợp lại chính mình tìm mới cửa.

Cố Thiên Thịnh còn đang tưởng mình vay tiền dễ vô cùng, không nghĩ tới hai cuộc điện thoại liên tiếp gọi đi, cái người gọi là bạn thân quan hệ tốt cũng không tin Cố đại thiếu gia là hắn sẽ có ngày thiếu tiền. Có người nói giỡn rằng mình nguyện ý xuất ra hơn mười vạn, nhưng mà người đáp ứng cho hắn ta mượn năm trăm vạn trở lên thì không có. Cố Thiên Thịnh cảm thấy mất mặt vô cùng, nhưng vẫn nén giận, gọi tới hai người mà Bách Hợp đã từng gặp qua. Hai người này từ sáng nay đã đạt thành hiệp nghị với Bách Hợp, mỗi người bọn họ đều rất sảng khoái mà cho Cố Thiên Thịnh vay hai ngàn năm trăm vạn. Trải qua vô số lần vấp váp, Cố Thiên Thịnh đã mượn được tiền trong lòng lại không chút nghi ngờ, ngược lại hắn ta còn cảm thấy lâu ngày mới biết được lòng người. Cố Thiên Thịnh cảm thấy đây mới là hai người bạn tốt, hắn liên tục cảm ơn hai người này. Bọn họ liền nhỏ giọng nói cùng Cố Thiên Thịnh: "Anh Cố! Anh cũng biết em không lấy đâu ra đủ hai ngàn năm trăm vạn mà! Em tìm bạn mượn mỗi người một ít. Cho nên.....anh trả sớm cho em nhé?".

Nghe vậy xong Cố Thiên Thịnh cũng không cảm thấy có gì kỳ quặc. Hiện tại ba Cố nóng giận mà đóng băng tài khoản ngân hàng của hắn ta, nhưng chỉ mười ngày nửa tháng thì sẽ giải tỏa. Đến lúc đó thì năm ngàn vạn chẳng là cái quái gì, hắn ta căn bản không để trong lòng, vì thế hắn càng gật đầu sảng khoái: "Chú em yên tâm! Tiền lãi vay anh sẽ giao cho em, em thay anh chuyển cho bọn họ là được chứ gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip