Chương 54: Điểm kết... cũng là nơi trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tóm lại... đó là những gì đã xảy ra ở tầng 11, ngài Guild Master."

Chàng trai tóc trắng kết thúc lời nói của mình bằng một tiếng thở dài. Dường như vì nói khá nhiều nên cổ bị khô, anh nhấc tách trà đã được chuẩn bị trước trên bàn, uống ực một hớp.

Ngồi đối diện với anh, Guild Master – Gustard gật đầu vài lần tỏ vẽ đã nắm rõ vụ việc. Song, ông khoanh hai tay trước ngực suy nghĩ gì đó, rồi sau đó đặt chúng lên bàn, nhìn thẳng vào đối phương hồi âm.

"Ra vậy... cảm ơn cậu đã luôn báo cáo đúng giờ cho ta nhé, Arg-bou."

"Tôi đã nhắc ngài mấy lần là dừng có gọi tôi bằng cái biệt danh hồi nhỏ đấy rồi mà."

"Lỗi ta... cơ mà do tên cậu dài quá, gọi như thế nó tiện hơn."

Gustard cười trừ. Song, ngay lập tức khuôn mặt ông trở lại vẻ nghiêm túc.

"Thế... mấy đứa nhóc đó ra sao rồi?"

Ngay sau khi hộ tống nhóm Renri trở lại mặt đất, Argonaut đã giao việc còn lại cho Lirue, còn bản thân anh đi đến Guilđ để báo cáo. Vụ việc xoay quanh bọn họ ở Ronna đã trở thành một sự kiện lớn, nên anh nghĩ nên nhanh chóng thông báo cho Gustard biết sẽ tốt hơn.

Dù bọn họ đã trở lại an toàn, tuy nhiên nhiều thứ đã khiến cho việc này trở nên không mấy trọn vẹn.

"..."

Argonaut im lặng một hồi. Anh đang cố tìm những câu từ thích hợp để mô tả về tình trạng của bọn họ.

"Tôi không thể nói là chúng ổn được."

"Vậy sao..."

"Tôi đã nhờ Lirue đưa họ đi kiểm tra sơ bộ, chắc một khoảng nữa sẽ có tin tức cụ thể. Tuy nhiên thì, theo cảm nhận cá nhân của tôi, tình trạng của bọn họ rất tệ."

Argonaut nói, khuôn mặt không có mấy vẻ lạc quan.

Gustard trông thấy biểu cảm đó, ông thở dài.

Một tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là một cô gái bước vào. Nhìn qua trang phục, có thể đoán được đây là một nhân viên ở trụ sở.

Cô gái cúi đầu chào Gustard, sau đó giao một tập tài liệu cho ông rồi bước ra ngoài.

Gustard nhìn chăm chú vào tập tài liệu ấy, thở dài một lần nữa. Lần này còn nặng trĩu hơn.

Song, ông đưa tập tài liệu đó cho Argonaut.

"Có vẻ đúng như cậu đoán, chẳng có mấy tin gọi là tốt lành cả."

Argonaut đưa mắt nhìn tập tài liệu.

"Báo cáo kết quả chẩn đoán tình trạng cơ thể..."

Tập tài liệu đó, chính xác là kết quả kiểm tra mà Argonaut vừa nãy nhắc đến, đối tượng được kiểm tra hiển nhiên là nhóm Renri.

"Tình trạng thể lực, tất cả đều ở mức ổn định. Tình trạng ma lực..."

Argonaut dừng lời đọc của mình, khuôn mặt như thể đang xem một thứ gì đó khó tin.

"Không thể sử dụng ma thuật do quá tải ma lực ??"

Một triệu chứng mà anh chưa từng nghe qua...

"Ngài có biết đây là gì không ?"

Argonaut ngẩng mặt lên hỏi Gustard, tuy nhiên đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu.

"Ta cũng như cậu. Đây là lần đầu tiên ta nghe đến căn bệnh này. Phía dưới có ghi chú cụ thể, cậu xem thử đi."

Argonaut đưa mắt mình trở lại tập tài liệu, lướt nhanh đến đoạn phân tích cụ thể.

"Thông qua quá trình đo đạc lượng ma lực trong cơ thể, chúng tôi nhận thấy cơ thể của cả năm người họ tích tụ một lượng ma lực rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với lượng mà một con người có thể có được. Tuy nhiên, bọn họ lại không thể sử dụng lượng ma lực đó theo ý muốn.

Dù chúng không ảnh hưởng gì đến hoạt động tay chân, nhưng chúng lại khiến bọn họ không thể phát động bất kỳ loại ma thuật nào dù được ma pháp trận hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt gặp tình trạng này."

Argonaut dừng đọc, anh cố gắng sắp xếp lại các nguyên do khiến cho họ không thể sử dụng ma thuật theo những thông tin vừa biết. Dù cố vậy, nhưng cuối cùng cũng không hiểu rõ cụ thể triệu chứng này là gì.

"Làm sao mà họ lại có một lượng ma lực cao như thế được chứ ?"

Argonaut tự hỏi, song Gustard cũng gật đầu.

"Ta cũng thắc mắc, thông thường lượng ma lực sẽ không thể nào vượt quá giới hạn của bể chứa. Nếu vượt quá thì chắc chắc cơ thể vật chủ sẽ nổ tung. Vậy mà lượng ma lực trong người đám nhóc này, vốn đã vượt quá giới hạn từ lâu, lại yên vị mà chẳng hề ảnh hưởng gì đến cơ thể chúng."

"Ngài có giải pháp gì không ?"

"Nếu có thì ta đã nói lâu rồi."

Cả hai đều không có bất kỳ kiến thức nào liên quan đến vấn đề này cả.

"Tuy là chúng ta không biết, nhưng không phải là không ai biết."

"Ý ngài là... ?"

"Ta nghe nói thư viện của cung điện Hoàng gia chứa tất cả các loại văn thư trên thế gian. Biết đâu ở đó sẽ có quyển sách nào đó nói về triệu chứng này."

"Phải rồi... nếu ở đây không có cách thì chỉ cần đến nơi khác là được. Tôi sẽ lập tức đi báo với bọn nhóc. Cảm ơn ngài nhé !"

Chưa kịp để cho Gustard đáp lại lời nào, Argonaut đã rời khỏi phòng và chạy thẳng đến chỗ bọn Renri.

"Haizz... cái tên này, gần hai mươi năm trôi qua kể từ lần đầu mình gặp nó, cơ thể có lớn lên hay sức mạnh có tăng lên thì cái tính nhanh nhảu này vẫn không đổi."

Ông nhìn từ cửa sổ ra phía đường lớn, trông theo tấm lưng của Argonaut đang dần khuất dạng trong dòng người.

"Mà... bây giờ trông nó nhiệt tình quan tâm người khác như thế, phần nào cũng là sự trưởng thành phải không?"

Ông đảo mắt mình lên phía bầu trời. Sắc trời vẫn xanh như mọi ngày, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ luôn đến trong nền trời xanh ấy.

--------------------------------------------------------

[[Bật cái bài nhạc tôi để phía trên trước rồi hãy đọc đoạn này. Lời đề nghị chân thành từ tôi để cảm nhận đoạn này một cách sâu nhất có thể.]]

--------------------------------------------------------

Từ mọi phía xung quanh, sự pha trộn của nhiều loại âm thanh hòa hợp với nhau truyền vào đôi tai cậu. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng thác nước đổ thoang thoảng phía xa, tiếng gió len qua những ngọn cây xào xạc. Âm thanh của sự yên bình khiến cậu không muốn tỉnh giấc.

Đã rất lâu rồi, từ khi đến thế giới này, cậu mới có một giấc ngủ sâu đến thế. Cái cảm giác bình yên đến lạ thường mà cậu chưa từng trải qua, đúng hơn chưa hề cảm nhận được trong cuộc đời của một kiếm sĩ, và xúc giác truyền tải một sự ấm áp đến mức cậu chỉ muốn đắm say vào nó.

Dường như sợ nếu mình thức dậy, cái cảm giác ấm áp này sẽ vụt mất, cậu nhoài người mệt mỏi ôm lấy hơi ấm đó. Một mùi hương ngọt ngào phảng phất trên đầu mũi, thoáng trong không khí cũng có một giọng nói nhẹ nhàng, duyên dáng và cũng ngọt ngào như cái mùi hương ấy.

Cảm giác quá đỗi chân thật khiến cậu bớt nổi lo lắng, Kazuto thành công mở đôi mắt nặng trĩu của mình dậy. Đập vào mắt cậu là mái tóc màu nâu tự nhiên pha chút ấm áp của màu đỏ, làm cậu liên tưởng đến mấy hạt dẻ nhỏ mà cậu hay ăn khi ở trong rừng.

Một gương mặt xinh xắn tựa như thiên thần đang gục đầu vào trong lòng cậu mà ngủ say. Hơi thở nhẹ nhàng của người đó phà vào lồng ngực, làn da mịn màng khiến cậu sợ rằng đôi bàn tay chai sạn của mình chạm vào sẽ khiến cô ấy bị đau, do dự đôi chút nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại sự ấm áp lạ thường được truyền qua nó.

Dù lý trí đang rất ngạc nhiên khi bản thân đang ôm ấp một người con gái, suy nghĩ muốn tách rời khỏi người đó. Thế nhưng sự dao động từ trái tim khiến cậu không muốn rời xa người này thêm một phút giây nào cả. Cậu hạ nhỏ giọng, khẽ thở dài.

Trái tim cậu đập rộn ràng một cách lạ thường, như thể bản thân sắp đang ngạt thở vì âm thanh tim đập dồn dập ấy. Nhưng khi ngắm nhìn khuôn mặt và giấc ngủ bình yên của cô ấy, trái tim cậu cũng dần dần bình thường trở lại.

Cố gắng nhớ lại những mảng ký ức mập mờ từ trận đánh với Hydra, nhưng đáp lại chỉ là cơn đau như búa bổ. Cậu vẫn nhớ rõ cảnh tượng mình gục ngã khi tác dụng phụ của 100% bộc phát đồng loạt, công tắc ý thức cũng tắt đi. Thế nhưng, cậu vẫn nhớ thoang thoáng một ai đó đã bên cạnh mình lúc mất ý thức.

Cậu lắc đầu, đảo ánh mắt liếc nhìn gương mặt cô ấy thêm một lần nữa. Sắc mặc cô ấy nhẹ nhõm và vui sướng đến mức sự thư thái đó thể hiện rõ trên đôi má hồng của cô, khiến cậu ấn tượng rằng cô vẫn đang cười khi đang say giấc nồng.

Cậu nhẹ nhàng, từng chút một nhích cơ thể mình ra khỏi cái sự mê hoặc hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Trong đầu cứ nghĩ phải rời khỏi chiếc giường ấm áp đầy sự cám dỗ này càng sớm càng tốt, nhưng cơ thể thì chẳng chịu nghe lời nên cậu đang cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết.

"Ư..."

Cô gái ấy vùi đầu mình sâu hơn vào ngực cậu như muốn tìm kiếm chút hơi ấm đang tách xa khiến toàn bộ sức kháng cự của cậu mất sạch. Bất lực, cậu chỉ còn cách chờ cô ấy tỉnh lại rồi giải thích mọi chuyện.

Sự cám dỗ ngọt ngào của người ấy và tiềm thức cậu liên tục thôi thúc cậu chạm vào cô gái ấy nhiều hơn, nhưng phần nào lý trí đang giảm bớt sự ham muốn ấy. Cậu chạm nhẹ đầu ngón tay mình lên bờ má căng mọng ấy, mỉm cười.

Và rồi, như thể sự làm phiền của cậu đã đánh thức cô ấy. Cô gái ngẩng đầu, từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Kazuto nhìn thấy rõ đôi mắt màu nâu nhạt và ướt lệ vẫn còn mơ màng trong lúc nhìn về phía cậu.

Biểu cảm của cô ấy cũng mơ màng y hệt như đôi mắt, khiến cậu nghĩ rằng trên đời lại có một người đáng yêu như thế này sao. Cậu không kìm được lòng mình mà xoa đầu cô ấy, và rồi cô tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt như đang hưởng thụ nó hết lòng. Cô khẽ rên lên một tiếng vô cùng đáng yêu.

"Ưm..."

Một lúc sau, mắt cô ấy run run rồi mở to như bừng tỉnh giấc.

Sau khi chắc chắn cô đã tỉnh giấc, cậu mới ngập ngừng và nói "Chào buổi sáng". Thay vì là sự ngạc nhiên và hoảng hốt như cậu tưởng tượng, cô ấy chỉ mỉm cười và đáp lại.

"Chào buổi sáng, Kirito-kun..."

Cái tên xuất phát từ bờ môi hồng nhạt ấy không phải tên cậu, nhưng nó mang lại một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen, như thể từ rất rất lâu rồi cậu mới được gọi lại bằng cái tên đó. Và hơn thế nữa, mỗi lần nghe thấy giọng nói đó, trái tim cậu lại đập rộn ràng, bao nhiêu thứ cảm xúc mà cậu luôn dồn nén như muốn trào ra tất cả. Một lần nữa, cậu cố gắng nén những cảm xúc đó lại.

Đối diện với sự bối rối trên khuôn mặt của Kazuto, cô gái ấy chỉ mỉm cười như thể biết rõ toàn bộ sự việc. Chưa để cậu mở miệng, cô gái liền nói tiếp.

"Năm ngày anh bất tỉnh làm em lo lắng lắm đấy. Mà với khuôn mặt này thì chắc anh không nhớ em là ai rồi nhỉ. Đợi em một chút nhé."

Cô gái bước ra khỏi giường, nhưng vẫn níu lại một chút như muốn cảm nhận thêm chút sự ấm áp. Lần đầu tiên, Kazuto mới nhìn thấy rõ cô gái ấy trông như thế nào, và rồi trong đầu cậu xẹt qua một hình ảnh về gương mặt của ai đó, của người nào đó mà cậu luôn nhớ đến. Cậu nhìn cô ấy mãi không dứt, đến khi cô ấy biến mất sau tấm màn trắng.

Cậu chợt thấy sự lo lắng, sợ rằng một lần nữa hình bóng ấy sẽ mất khỏi tầm tay của mình. Nhưng dường như chỉ là sự lo lắng thái quá, khi cô gái ấy trở lại từ bên kia tấm màn đó. Khoác lên mình bộ váy trắng được thiết kế theo kiểu đơn giản và cách tân, cô gái ấy hiện tại trông như một chiến binh, à không, một kiếm sĩ xinh đẹp và mạnh mẽ. Dù không có thanh kiếm nào trên người, nhưng với tư cách là một kiếm sĩ, Kazuto vẫn cảm nhận được tinh thần đó.

Và rồi, hình ảnh trước mắt cậu đột nhiên nhảy loạn, cơn đau đầu khiến cậu nheo mắt. Trang phục này, phong cách này, cậu đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

Cô gái lo lắng, nhanh chóng đến gần Kazuto và nắm lấy tay cậu. Sự bối rối của Kazuto lại hiện lên rõ ràng hơn nữa, nhưng khi muốn mở miệng hỏi điều gì, cô gái ấy đã nói trước.

"Hmm... Em biết anh đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu. nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ít nhất, em muốn anh biết rằng em luôn tin tưởng anh. Vậy nên, anh hãy tin tưởng em nhé."

Cậu có rất nhiều lý do và suy nghĩ trong đầu, nhưng mọi thứ dường như tan biến khi nghe thấy những lời ấy. Cậu gật đầu, cô gái ấy cũng gật đầu vui vẻ, nói "Đi theo em!".

Nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo khoác đen bình thường hay mặc, Kazuto đi theo cô gái rời khỏi căn phòng, hướng đến cánh cửa gỗ màu trắng phía đối diện cách chừng vài chục bước chân. Phía trước cánh cửa có một tấm bảng mang hoa văn và màu sắc khác lạ khiến cậu có chút nghi nghờ và chần chừ tiến vào.

Nhận thấy sự cẩn thận đó, cô gái hơi cảm thấy chút buồn bã, nhưng cũng nhanh chóng tiến lại gần vào kéo tay cậu. Cả hai cùng nhau bước qua cánh cửa đó.

Một khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với những gì cậu có thể tưởng tượng. Bầu trời trải rộng bao la, cơn gió thổi qua lướt trên làn da như thể cậu đang thật sự bay giữa trời xanh rộng lớn. Những đám mấy xếp thành từng lớp, ánh mặt trời đang dần chìm xuống khỏi đường chân trời.

Cô gái kéo cậu bước qua cánh cửa, cả hai đi trên không trung như thể trên mặt đất. Không, đúng hơn là cả hai đang đứng trên một tấm nền trong suốt trôi nổi trên bầu trời rộng lớn này.

"Khung cảnh này... dường như..."

Một sự quen thuộc tràn ngập trong tâm trí, cậu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kỳ vĩ như thế này, nhưng nó lại mang cho cậu một cảm giác thân quen chưa từng có.

"Nhanh đến đây nào, Kirito-kun..."

Tiếng vọng phía xa kéo cậu về lại hiện thực, cô gái ấy đang ngồi bên bờ vực của tấm nền ấy, đưa hai chân mình buông thỏng trên bầu trời xanh. Kazuto bước từng bước về phía cô ấy, chiêm ngưỡng gương mặt của cô đang đắm chìm trong ánh hoàng hôn. Nó thật đẹp, đẹp hơn tất thảy những gì cậu đã từng nhìn thấy.

Cậu ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nhìn về phía chân trời xa. Bên góc trái phía dưới, một thứ gì đó trông như một tòa thành đang sụp đổ. Thế nhưng, cậu không có dư sự bận tâm đến tòa thành đó là gì.

Đưa ánh mắt nhìn qua cô gái ấy, đôi mắt caramel màu nâu nhạt cũng đang nhìn về phía cậu không chút nào rời đi. Và rồi, cô ấy mở lời.

"Anh... còn nhớ khung cảnh này không?"

Nhìn xung quanh thêm một lần nữa, những mảnh ký ức trong quá khứ bắt đầu hiện về. Nhưng nó lại rất rời rạc và chẳng thể nào ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cậu ấn tượng với khung cảnh, vì cậu luôn nhìn thấy nó bên trong giấc mơ của bản thân. Thế nhưng, những thứ khác lại chẳng thể nào nhớ rõ.

Cậu lấy tay đỡ cái đầu đang nặng kinh khủng của mình, cố gắng nhớ lại từng chi tiết một. Và rồi, người ấy sà cả cơ thể mình vào lồng ngực cậu. Sự ngạc nhiên và bối rối dâng lên, nhưng lòng cậu lại là sự ấm áp đến lạ thường. Cô ấy thì thầm nhẹ nhàng.

"Chúng ta sẽ tan biến cùng nhau..."

Lời thì thầm như đâm thẳng vào trong trái tim cậu, cưỡng ép mở ra những ký ức nằm sâu thẳm bên trong linh hồn. Những mảnh ký ức cứ lần lượt hiện về, ở nơi đó, vào cái ngày định mệnh đó, chính những lời nói đó đã khiến cậu cố gắng đến nhường này.

"Xiu anh... hãy đến tìm em... tại thế giới này... chúng ta sẽ cùng nhau..."

Lời nói của cô ấy như phép màu, gắn kết từng mảnh ký ức rời rạc bên trong cậu lại thành một thể. Và rồi, dường như được hẹn trước, cả hai cùng cất lên tiếng nói.

""Xây đắp nên một mối tình vạn năm!""

Cô gái ngẩng mặt lên, rời khỏi sự ấm áp lồng ngực cậu, hai hàng lệ cố gắng kìm nén nay chẳng thể nào giữ lại trên khóe mi được nữa, tất cả những sự đợi chờ mà cô đã đợi bấy lâu, giờ đây dã được đền đáp một cách xứng đáng.

"Cuối cùng, anh cũng tìm được em rồi."

Kazuto nhìn vào đôi mắt đẫm lệ ấy, từng nút thắt bó buộc cảm xúc trong lòng cũng được tháo gỡ. Dòng lệ cũng bắt đầu làm hoen đôi mi, cậu lấy ngón tay gạt nhẹ, rồi thốt lên cái tên mà cậu chưa bao giờ quên đi trong tim, từ tận sâu trong linh hồn mình.

"Anh về rồi đây, Asuna."

Nền trời xanh dần chuyển sang ánh vàng của hoàng hôn, phản chiếu lên giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô ấy. Asuna mỉm cười hạnh phúc khi cuối cùng người ấy đã gọi tên mình.

"Mừng anh trở về, Kirito-kun..."

Hai bàn tay đan nhau, dòng lệ cũng tuôn chảy, cả hai trao nhau nụ hôn đã chờ đợi trong suốt một khoảng thời gian tưởng chừng như dài vô tận.

Ánh hoàng hôn dần buông, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Cả bầu trời này, khung cảnh này, cả Đại mê cung này chính là nhân chứng cho mối tình giữa cả hai. Dù cho có cách trở đến mấy, anh cũng sẽ tìm được em, và không có thứ gì có thể chia lìa chúng ta thêm một lần nữa.

-----------------------------------------------

End chương 54.

Riêng chương này tôi sẽ không nói gì cả và để mọi người tự cảm nhận. Và nếu có thể hãy chia sẻ với tôi nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip