Chương 53: Điểm kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trống rỗng.

Một không gian tưởng chừng kéo dài vô tận, với một màu trắng xóa bao trùm. Dường như cả không gian cũng chỉ có một màu trắng. Như một tờ giấy trắng tinh, chẳng có một chút gì gọi là điểm nhấn trên chiếc nền trắng đó.

Tĩnh lặng.

Như chẳng hề có dấu hiệu của thời gian, không gian ấy chẳng có một chút gì có tính chuyển động. Vạn vật nơi ấy đều tĩnh lặng đến mức hòa vào với không gian.

Vậy mà, tồn tại trong chiều không gian ấy, lại là một thứ mang tính chất của thời gian. Thứ mà bản thân nó mang ý nghĩa của sự tồn tại.

Sự sống.

Trôi nổi trên nền trời trắng xóa, là dáng hình của một con người. Mái tóc dài xõa tuông dọc theo cơ thể như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Không biết người ấy đã tồn tại ở nơi lạnh lẽo này bao lâu, nhưng màu trắng của không gian dường như cũng đã hòa làm một với chính người đó.

Cứ như thế, người ấy chẳng hề cử động dù chỉ là một ngón tay. Và rồi, bất thình lình, một luồng ánh sáng lạ thường xuất hiện phá tan sự tĩnh lặng của không gian.

Luồng sáng tách ra thành những mảng lục giác trôi nổi, mà ở đó, hiện ra những hình ảnh đang chuyển động.

Một ai đó đang chiến đấu, trong một cuộc chiến kịch liệt và cam go.

Và rồi, lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian rất dài, người ấy cũng có một chút chuyển động.

Đôi môi nhạt màu cong lên, một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống.

Cô ấy đang cảm thấy một niềm hạnh phúc ngập tràn.

-------------------------------------------------------------

Một tiếng thét xung trận, vang dội khắp cả căn phòng. Dù cho diện tích nơi đây khá rộng lớn, nhưng phản âm va vào những bức tường rồi dội ngược lại cộng hưởng với nhau cũng đủ khiến người ta cảm thấy đau đầu.

Kazuto nhăn mặt cố chịu đợt công kích bằng âm thanh đó, rồi lao nhanh về phía trước.

Lam khí tỏa ra từ cả cơ thể, hừng hực như ngọn lửa cháy mãnh liệt. Khi cậu di chuyển, chúng để lại những tàn dư như những đốm ma trơi. Mức độ giải phóng hiện tại đã vượt qua con số 86%.

Hydra vẫn chưa hề có động tĩnh sau tiếng gầm vang dội đó, 7 cặp mắt cũng liên tục đảo qua lại để nắm bắt vị trí của Kazuto.

Và rồi, một tia sáng mạnh phóng thẳng xuống một địa điểm. Sóng năng lượng cường độ cao khiến phần nền đất nơi đó vỡ tung.

Và bằng cách nào đó, đòn tấn công đó bắt đúng hướng di chuyển của cậu. Kazuto vội vã bật ngược trở lại ngược trở lại bằng một cú nhảy, song ngay lập tức hứng phải một cú cắn xé đến từ cái đầu màu đen.

Thân người đang giữa không trung, lại bị tấn công trong chớp nhoáng khiến cậu không thể tránh né. Dùng cả hai thanh kiếm làm vật chống đỡ, cậu tránh được đôi hàm sắc nhọn đó và chỉ bị húc mạnh vào tường.

Dù nói là may mắn, nhưng cú va chạm mạnh khiến cậu bị tổn thương không ít. Cộng hưởng với những vết thương từ ban đầu trận chiến và cơn đau từ việc mức độ bùng phát vượt qua con số 75% khiến cậu khó có thể cử động một cách tự nhiên nhất.

"Mình biết là vậy mà... nhưng mà..."

Dựa dẫm vào khả năng hồi phục nhanh của từ "Siêu cấp hồi phục" khiến những giác quan khi cảm nhận những đòn đánh trở nên thui chột.

Nếu mà có Amayuri ở đây, chắc chắn vừa rồi cậu sẽ liên tục nghe mấy lời than phiền trách móc từ ông ta. Nhưng hiện tại, ở đây, ngay lúc này, chỉ có một mình cậu chiến đấu mà thôi.

Nghĩ lại mới thật nực cười, mặc dù cậu đã quan niệm rằng sẽ chiến đấu một mình, nhưng khi lâm vào những tình thế khó khăn như thế này, cậu lại cảm thấy thực sự trống vắng.

Luồng khí xung quanh dao dộng, sắc lam tỏa ra lại càng trở nên đậm nét và dữ dội hơn.

90%

Thời gian giải lao ngắn ngủi đã kết thúc, Hydra tiếp tục gầm lên một tiếng hét vang dội.

Thở dài một hơi để bình tâm, Kazuto nhắm nhẹ đôi mắt lại, rồi hướng về phía kẻ địch. Cậu vẫn còn một trận chiến phía trước cần phải giải quyết.

Sau khoảng nghỉ ngắn, Hydra là bên khởi đầu trước.

Nó liên tục tung ra những đòn sóng năng lượng cực đại hướng về phía Kazuto. Nhưng tất nhiên, ở tốc độ này, nó biết chắc chắn không thể nào bắt được cậu.

Ngừng lại ngay khoảnh khắc tia sáng chạm đất, nó hướng cả bảy cái đầu tấn công liên tục vào một vị trí. Một thoáng sau, thân ảnh Kazuto xuất hiện tại nơi đó.

Cả hai liên tục tung ra những đòn tấn công và phòng thủ với tốc độ khó có thể nắm bắt bằng mắt thường. Trông như đang ngang bằng, nhưng Kazuto là bên thất thế hơn.

Đơn giản, cậu chỉ có hai tay với hai thanh kiếm để chống đỡ liên tục cả 7 cái đầu từ Hydra. Những đợt tấn công như bão táp khiến cậu chẳng hề có chút khoảng trống để tăng cường thanh kiếm bằng hỏa nguyên tố. Vì thế, thanh kiếm của cậu không thể xuyên qua lớp vảy dày của nó.

Một chốc lát sau, khi sức lực cả hai bị bào mòn, Hydra dường như cũng cảm thấy mệt khi những đợt tấn công bắt đầu giảm xuống.

Dù cho cơ bắp bắt đầu kêu réo vì hoạt động quá mức, nhưng Kazuto biết chỉ có lúc này cậu mới lật ngược được thế cờ.

Khoảng trống đã có, Night Sky ánh lên màu đỏ như nó đã từng chém đứt đầu của Hydra. Cậu xoay Blue Rose như thể một chiếc khiên đánh bật toàn bộ đòn tấn công khiến những cái đầu của Hydra bị bật lại. Ngay lập tức, Night Sky vung một nhát chéo góc cắt đứt một cái đầu.

Cơ thể bị khựng lại đôi chút sau đòn đánh, Kazuto cố nhấc đôi chân cứng đơ của mình bật lui về một khoảng. May mắn cậu đã thành công và tránh phải một đòn tông trực diện từ Hydra.

Biết rằng mình không thể dừng lại, Kazuto thu mình vào tư thế rút kiếm. Nhân lúc cái đầu Vàng đang chuẩn bị hồi phục, cậu tung dứt khoát một nhát chém xung kích từ xa.

Thời gian tụ lực quá ngắn khiến đòn đánh không đủ lực, nhưng như thế là quá đủ để khiến ba cái đầu khác bị thương nặng khi cố gắng che cho cái đầu vàng.

Cắm Night Sky xuống đất như bệ đỡ, cậu cầm Blue Rose lao thẳng đến một bên chân của Hydra. Ngay lúc này nó vẫn còn chưa nhận thức được vị trí của Kazuto, có lẽ do nhiều cái đầu bị chặt đứt cùng lúc khiến các giác quan của nó bị suy giảm.

Và rồi, Hydra đột nhiên cảm thấy điểm tựa một bên cơ thể như biến mất, cả cơ thể khổng lồ của nó bị mất thăng bằng và ngã sõng soài xuống mặt đất.

Giờ nó mới nhận ra, cả hai bên chân của mình đều đã bị cắt đứt. Và vết thương còn bị dùng lửa để đốt khiến nó không thể tự khôi phục.

Cố gắng vùng vẫy khi mất thăng bằng, cái đầu màu vàng của Hydra tung một đòn sóng năng lượng hướng đến Kazuto đang đứng ngay tại cái chân bị đứt. Thế nhưng trong tình trạng này, chẳng khác nào đang tự mình hại chính mình.

Kazuto vội tránh né đòn đánh, cậu quan sat rồi chuyển hướng nhắm đến cái đầu đang bắn tia sáng đó.

Thế nhưng, thay vì chuyển hướng sang Kazuto, cái đầu đó vẫn giữ nguyên vị trí.

"Không lẽ-!!!!"

Giây phút cậu nhận ra đã quá muộn. Những cái đầu còn lại liều mình ngăn cản bước tiến của Kazuto. Cậu xoay sở chặt đứt được thêm một cái sau một đòn phản công, nhưng buộc phải lùi sau một bước để tránh né cái còn lại. Ngay khi vừa có thể vượt qua, một sóng ánh sáng từ phía sau phóng đến trực diện về phía cậu.

Bất khả kháng, cậu cắm Blue Rose xuống đất tạo nên một tấm phòng thủ tạm thời bằng băng. Nó chỉ trụ được chưa đầy 1 giây nhưng là đủ để cậu rút lui ra khỏi đó.

Và rồi, Hydra một lần nữa đứng vững trên cả bốn cái chân của nó.

Kauzto tặc lưỡi, nhưng hiện tại chỉ còn hai cái đầu màu vàng và màu đen, nếu có thể làm cho cái đầu màu vàng đủ bận rộn, nó sẽ không thể hồi phục lại những cái đầu khác.

Lam khí tỏa ra xung quanh dần chuyển sang sắc đậm hơn, rồi trở thành một màu tím sẫm.

95%

Hydra ngay khi lấy lại tư thế, liền hướng cả hai cái đầu lên phía trên, đưa ánh mắt của nó khỏi Kazuto. Một quả cầu năng lượng xuất hiện phía trên đỉnh của căn phòng.

Thoáng ngạc nhiên trước hành động khó hiểu khi rời mắt khỏi kẻ địch của Hydra. Kazuto cũng không còn nhiều thời gian để dây dưa nữa. Cậu cảm nhận được, Hydra đang dồn rất nhiều năng lượng vào quả cầu ánh sáng đó.

Cậu dồn sức, bật nhảy một khoảng tiếp cận cái đầu màu vàng đang đầy sơ hở. Khi lưỡi kiếm ánh đỏ áp sát, Kazuto những tưởng sẽ bị Hydra phản kích, thế nhưng lại chẳng có gì cả.

Nhát chém ngọt cắt ngang cái cổ của Hydra. Cái đầu vàng vô lực rơi xuống, thế như cái cổ không đầu ấy vẫn giữ nguyên tư thế vươn thẳng.

Và rồi... khung cảnh tiếp theo khiến Kazuto cảm thấy khó hiểu.

Cái đầu vàng đang rơi xuống lại như thể từ chối trọng lực, nó bay ngược trở lại và gắn vào cái cổ trống không.

"Cái---"

Khối cầu ánh sáng vẫn đang to dần lên, không gian cũng trở nên khô ráp bởi lượng nhiệt to lớn từ khổi cầu. Nếu như quả cầu đó to đến mức độ nào đó, khi nó phát nổ, cả cậu và Hydra cũng khó toàn mạng.

Không có thời gian do dự, Kazuto tung một nhát chém từ xa. Xung kích hình bán nguyệt xuyên qua cả hai cái đầu, cắt rời chúng ra khỏi cơ thể. Nhưng một lần nữa, chúng quay lại gắn liền với cái cổ lơ lững như không có gì xảy ra.

"Chuyện gì thế này?!?!?"

Hàng loạt những lý giải chạy dọc qua suy nghĩ của Kazuto, nhưng áp lực về thời gian còn lại khiến cậu khó có thể minh mẫn mà đưa ra suy đoán hợp lý.

Thời gian cứ thế trôi, ánh tím sẫm dần dần thay thế bằng một màu đen, báo hiệu cho việc con số 100% đã đến. Bây giờ, thời gian của cậu chỉ còn chưa đến 5 phút trước khi thể lực hoàn toàn bị tiêu hao đến cạn kiệt.

Kazuto vẫn điên cuồng tấn công trong tình trạng mất bình tĩnh. Cho dù cậu có cắt nát cái đầu của Hydra, ngay giây sau chúng vẫn trở lại nguyên vẹn.

Không khí khô nóng khiến người cậu mất nước. Một tảng băng được cậu nhanh chóng tạo ra dùng để hạ nhiệt và làm nguội cái đầu của mình.

Ngay lúc này, hắc khí vẫn đang bao trùm lấy cơ thể. Cơn đau nhức khủng khiếp từ nó khiến cậu nhăn mặt đi.

"Bình tĩnh đi Kazuto! Nếu mày cứ điên cuồng ở đây thì chẳng làm được gì cả!"

Tự chửi rủa bản thân, Kazuto hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh. Cậu bắt đầu cố gắng suy nghĩ để tìm ra hướng giải pháp cho tình huống hiện tại.

Cậu thử tung một đòn ma thuật từ xa phóng về phía quả cầu, thế nhưng nó bị tiêu tán khi chưa chạm đến lớp vỏ ngoài.

"Trong khoảng thời gian ngắn mình bị mất tầm nhìn lúc trước, khả năng là nó đã làm gì rồi"

Giây phút đó, khi Kazuto tự tạo ra bức tường băng để câu giờ cho bản thân, nó đã làm cho cậu không thể quan sát được Hydra một thời gian ngắn. Kazuto suy đoán rằng nó đã dùng một loại kỹ năng nào đó, nhưng cậu không thể nhận biết nó là loại kỹ năng gì.

Bên cạnh đó, cậu có một cảm giác kỳ lạ khi nhìn vào con Hydra trước mặt. Như thể nó đang ở đây mà không ở đây, mặc dù Hydra đang sừng sững trước mặt nhưng cậu cứ có cảm giác không thể nhìn thấy nó.

Cái cảm giác mơ hồ này, cậu đã từng cảm nhận được ở đâu đó, thế nhưng cậu không thể nhớ được là khi nào.

Cơn đau lại một lần nữa bộc phát khiến cậu khụy gối. Nhìn xuống cơ thể đang được bao quanh bởi hắc khí, và rồi cậu đã nhớ ra thứ gì đó.

Ngay lập tức, cậu nhắm mắt lại, chuyển toàn bộ cảm quan của mình sang trạng thái cảm nhận. Và rồi, cậu đã tìm ra nguyên nhân.

Cơ thể khổng lồ trước mặt cậu, không hề có một chút ma lực nào. Hay đúng hơn, chỉ có một lớp ma lực mờ nhạt bao quanh nó, như thể một lớp màng bao phủ khiến cậu không thể nhìn thấy được bên trong.

Và... nổi bật hơn là một nguồn ma lực khổng lồ đang tích tụ phía trên. Chăm chú dò kĩ trong mớ hỗn độn đó, vả rồi cậu nhoẻn miêng cười.

Một luồng sát khí mạnh mẽ được che dấu kĩ càng bởi lớp ma lực dày dặc.

Chân thể của Hydra đang nằm bên trong khối cầu đó.

"Tìm thấy mày rồi con rồng chết tiệt!"

Nhắm chuẩn mục tiêu, Kazuto đồn sức bật nhảy với độ cao ngang với quả cầu. Sức nóng mãnh liệt dường như đang thiêu cháy da của cậu. Mặc kệ cơn đau của sự khô rát, Kazuto dồn hết trọng lượng và sực lực cơ thể vào thanh kiếm.

Night Sky chạm vào lớp vỏ ngoài, va chạm tạo ra một làn sóng dữ dội. Cố gắng chống chịu những đợt sóng đó, Kazuto ghim sâu thanh kiếm của mình hơn vào trong quả cầu.

Và rồi, khi cơ thể cậu không chịu được những đợt sóng đó nữa, cả Night Sky lẫn cậu đều bị đánh bật rơi xuống mặt đất.

Không những vậy, quả cầu còn phóng ra những tia sáng nhỏ tấn công. Tránh né khó khăn khi cơ thể không thể cử động hiệu quả, Kazuto dính hai đòn vào vai trái và mu bàn chân phải. Tia sáng chết chóc đục hai lỗ tại đó, khiến cậu chảy rất nhiều máu.

"Khốn kiếp!"

Nhanh chóng dùng ma thuật và ép cơ để cầm máu, cậu khó khăn đứng dậy. Cơ thể bị bỏng nhiều chỗ cho sức nóng khi áp sát quả cầu, cộng hưởng cơn đau từ hắc khí khiến cậu khó mà tỉnh táo.

Cứ đà này, đừng nói là 5 phút, thậm chí 1 phút không biết cậu còn trụ được không nữa. Nhưng cơ hội đã đến, đòn tấn công vừa rồi của cậu đã khiến lớp vỏ ngoài của quà cầu đó bị hở một mảng nhỏ. Nếu lần này cậu tấn công chính xác vào nó thêm một lần nữa, cậu chắc chắn sẽ tiêu diệt được nó.

Vào tư thế sẵn sàng, hướng đôi mắt quyết tâm dốc hết sức về phía quả cầu ánh sáng trên cao. Cậu biết rằng đây sẽ là đòn tấn công cuối cùng của mình. Nếu có thất bại, sẽ là sự chấm dứt cho cậu.

Dồn sức vào hai chân, cậu phỏng thẳng đến hướng quả cầu. Lần này dường như nó đã phòng ngừa khi liên tục phóng ra những tia sáng gây cản trở.

Cậu dốc hết sức mình, sử dụng spinning shields với Blue Rose và cứ thế lao thẳng đến chỗ quả cầu. Tần suất tấn công dày dặc của tia sáng lần lượt bị Blue Rose chặn lại bằng hết, nhưng hai chân cậu cũng bị dính đạn lạc bị thương nhiều chỗ.

Mặc kệ cho vết thương, Kazuto vẫn cứ tiếp tục tiến lên. Ngay khi cậu vượt qua độ cao của quả cầu, Blue Rose không thể chống đỡ thêm được nữa. Thanh kiếm tỏa sáng lần cuối cùng và gãy đôi.

Cậu nhìn thanh kiếm trong tay lần cuối, rồi buông ra. Blue Rose rơi vô lực xuống mặt đất, đóa hoa hồng băng đính trên cán cũng như thế mà vụn vỡ.

Kazuto nắm cả hai tay giữa chặt cán của Night Sky. Dồn tấn cả những sức lực, những tinh túy mà cậu có được vào đòn đánh này. Một nhát kiếm chém thẳng vào vị trí điểm yếu đó.

Và rồi, quả cầu ánh sáng biến mất, để lộ bên trong là một cái đầu màu bạc đang hứng trọn nhát kiếm bằng lớp vảy dày của nó. Đây mới thực sự là chân thể của Hydra.

Không suy nghĩ, Kazuto tiếp tục dồn hết toàn bộ sức lực vào. Cậu hét một tiếng thét xung trận vang dội, đến mức hắc khí xung quanh cũng dao động rồi bao lấy cả Night Sky, bùng lên như thể đây là lần cuối nó được rực cháy.

Crack... âm thanh nứt vỡ vang lên. Lớp vảy của Ngân Thủ Long vỡ toang trước sức mạnh của Kazuto. Và rồi, cái đầu bị Kazuto chém đứt ra làm đôi.

Cậu rơi vô lực xuống mặt đất, không hề có chút nào di chuyển.

Cả cơ thể giờ không thể tàn tạ hơn được nữa.

Hắc khí bao xung quanh cơ thể và thanh kiếm đen yêu thích biến mất, đồng thời Night Sky cũng gãy đôi.

Nhìn một lượt qua cả hai thanh kiếm, cậu thầm cảm tạ bọn chúng đã cùng cậu chiến đấu trong thời gian qua. Rồi bất giác, cậu nhớ lại gương mặt của Kaito.

"Bố... có lẽ... con sắp được gặp người rồi..."

Ngay giây phút cậu sắp mất ý thức, một vầng sáng từ hư vô xuất hiện ngay bên cạnh cậu. Và từ đó, một ai đó bước ra, với bộ trang phục trắng tinh khiết, mái tóc dài mang một màu sắc đặc biệt. Cô ấy xuất hiện như thể một vị thánh từ trên trời hạ phàm.

Dù cho có đang mơ hồ, Kazuto vẫn cảm nhận được, sự dao động từ sâu thẳm trong tim, trong linh hồn mình.

"Cuối cùng... "

Chưa nói dứt lời, cơn đau dữ dội từ tác dụng phụ của giải phóng 100% đồng loạt ập đến. Cậu mất ý thức ngay lập tức.

Cô ấy đến gần Kazuto, chạm nhẹ vào bờ má cậu. Hai hàng lệ chảy dài từ khóe mi, bởi cái chạm này là thứ mà cô đã chờ đợi từ rất, rất lâu rồi.

"...Kirito...-kun..."

-------------------------------------------------------------

End chương 53.

Trước tiên thì, chắc là để tôi xin lỗi vì lỡ thất hứa nhỉ?

Tôi có hứa là sẽ có chương mới để chúc tết, cơ mà vì một số lý do cá nhân (mà tôi không muốn nhắc lại) nên là không thể hoàn thành được. Xin lỗi nhé.

Chương này tôi viết cũng băn khoăn khá nhiều để hạ màn cho trận chiến này. Như là làm sao để nó trở nên thật sự khó khăn, có một màn kết đủ hợp lý. Sửa đi sửa lại ý tưởng cũng tốn kha khá thời gian.

Điểm nhấn trong chương này thì chắc nằm ở dòng cuối nhỉ? Tôi cũng phân vân giữa việc nên dùng "Kirito" hay "Kazuto", cơ mà tôi muốn một sự khác biệt nhất định dành cho người đó, như thể chỉ là cái tên của riêng hai người thôi, nên là đã quyết định lựa chọn như thế.

Mà... đến đây thì các bác biết chuyện gì rồi đó. Chuẩn bị insulin trước khi đọc những chương sau nhé.

Vậy, lần này đến đây thôi.

See ya~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip