Chương 18: Sự thật nơi đáy mê cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Trở lại góc nhìn của Kazuto
.......................................................

"Nè.... Kazuto-kun...."

"Em... luôn tin tưởng anh... luôn đợi anh... mãi mãi không thay đổi..."

"Nên... chắc chắc... chúng ta sẽ gặp lại nhau..."
.......................................................

"Đây là..."

Có vẻ như sau một thời gian dài tôi mới cảm nhận được rõ ràng sự hiện diện của cô ấy lớn đến như thế này. Dù trong những lần nhớ về cô ấy trước kia, nó đều rất mờ nhạt.

Tôi cảm giác về cơ thể của mình. Tay chân như chẳng còn sức, cảm giác như đang bị thứ gì đó ép vào.

Tiếng nước chảy khiến tôi gắng sức mở đôi mắt mình lên. Nhìn lên trần, đó không phải là đá như tôi mong đợi mà nó là vải. Tôi cố gắng nhắm mắt rồi mở lại xem mình có phải đang hoang tưởng đá thành sang vải hay không, nhưng nó thật sự là vải lụa.

Tôi gắng cử động đầu mình nhìn xung quanh, có lẽ tôi đang nằm trong một căn lều nhỏ. Nhìn xuống thân mình, hóa ra cái cảm giác ép sát đó là do toàn thân tôi đang được băng bó. Không lẽ mình đã qua thế giới khác rồi sao?

Tôi cố mở miệng nói vài câu

"Amayuri... ông có ở đó không?"

Một lúc sau, không hề có tiếng trả lời nào.

"Vậy... nó là thật à"

Liên lạc giữa tôi và Amayuri đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Lí do phải kể đến trước lúc hạ con Behemoth.
.......................................................

"Nó còn sống sao?"

Giữa lúc tất cả mọi người hoảng loạn và kinh ngạc nhìn Behemoth không hề thương tích sau đòn đánh của tôi, Amayuri gọi tôi từ trong đầu.

"Này... Kazuto..."

"Có chuyện gì?"

"Đòn tấn công của cậu đã bị vô hiệu, nên ta nghĩ bây giờ chỉ có một cách."

"Cách gì?"

"Ta sẽ truyền toàn bộ năng lượng để duy trì nhận thức còn lại cùa ta cho cậu. Có nó, cậu sẽ có khả năng đánh bại Behemoth. Đổi lại ta sẽ rơi vào giấc ngủ sâu."

"Vậy... ông..."

"Yên tâm, ta sẽ không chết. Có điều trong một khoảng thời gian dài ta sẽ không còn ở đây nói chuyện với cậu nữa. Chúng ta không còn lựa chọn, đây là cách duy nhất."

"Tôi... hiểu rồi."

"Can đảm lên cậu nhóc. Sau lần này cậu thật sự chỉ còn một mình thôi."

Tôi im lặng không nói gì. Và sau đó là thời gian tôi chào tạm biệt mọi người và rơi xuống đây cùng với Behemoth.
.......................................................

"Không ngờ khi rơi xuống thì mình lại ở đây. Có vẻ thần may mắn chưa bỏ quên mình rồi."

Tôi cười nhạt, rồi một lần nữa cô hết sức cử động tay chân. Nhưng chịu rồi, vết thương quá nặng không thể cử động được.

Ngay lúc tôi thắc mắc là ai đã cứu sống mình ở đây, một ai đó đã mở tấm màn căn lều của tôi và bước vào.

"Cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi."

Đó là giọng một người đàn ông tầm 50 tuổi. Ông ta có một bộ râu rất dài cùng thân người khá mập mạp. Điều đặc biệt khiến tôi nhận ra ngay ông ta thuộc chủng tộc nào, ông ta có chiều cao khá thấp, đặc điểm nhận dạng của tộc Dwarf - tộc người lùn.

"Ngài đã bất tỉnh 2 tháng rồi nên đừng cố gắng cử động quá nhiều."

Đùa sao... đã hai tháng từ lúc tôi rơi xuống đây à. Tôi không nghĩ là lâu đến thế, mặc dù tình trạng cơ thể tôi hiện tại khá là nát.

"Chắc là ngài đang có nhiều thứ để hỏi. Nhưng trước tiên, để tôi lấy tí nước và thức ăn cho ngài."

Rồi ông ta quay lưng bước ra ngoài lều, bỏ lại tôi bơ vơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Một lúc sau, cơ thể tôi đã bắt đầu có lại sức, tôi đã có thể ngồi dậy. Cử động cánh tay để lấy lại cảm giác, tôi cố gắng đứng dậy, nhưng phát hiện ra cơ thể ngoài chiếc quần đùi đang mặc thì toàn là vải băng.

Ai đó đang đến gần, tôi nhanh chóng lấy cái chăn gần đó đắp lên che đi phần dưới.

"Thưa ngài, em mang đến thức ăn và nước đây ạ."

Lần này không phải là người đàn ông vừa nay mà là một cô gái, nếu nhìn theo khuôn mặt và kiến thức về tộc Dwarf hạn hẹp của tôi thì tôi đoán người này tầm 13-15 tuổi gì đó.

Cô gái đặt khay đồ ăn bên cạnh chỗ tôi.

"Ngài ăn rồi nghỉ ngơi đi ạ. Một lúc sau em sẽ báo trưởng lão đến."

Cô gái nói rồi toan đi nhưng tôi gọi lại

"À này... cô gì ơi."

"Có chuyện gì sao ạ."

"Chuyện là... bộ quần áo cũ của tôi... có thể mang nó đến cho tôi được không?"

"Xin lỗi ngài nhưng bộ trang phục của ngài đã rách nát lúc mà ngài rơi xuống rồi. Em sẽ chuẩn bị cho ngài một bộ khác, có được không ạ?"

"À... cũng được... làm phiền cô."

"Không có gì ạ. Vậy... em xin phép."

Cô gái ra khỏi căn lều, tôi quay sang khay thức ăn mình nhận. Nó có cá, rồi trái cây... khá là đầy đủ. Tôi tự hỏi ở nơi đáy mê cung này, bọn họ lấy nhưng thứ này ở đâu ra.

Khi tôi ăn no nê xong, cơ thể cũng lấy lại sức lực thì cô gái đó cũng mang đến một bộ trang phục khác cho tôi mặc. Cô ấy nói là nó được may dựa trên số đo cơ thể của tôi nên tôi yên tâm sẽ nó không quá chật hay quá rộng. Cô còn nói là một lúc nữa trưởng lão sẽ đến thì nói tôi hãy thay nó vào ngay.

"Vị khách quý của chúng ta đã tỉnh lại rồi."

Một ông lão râu tóc đều đã bạc xuất hiện trước mắt tôi. Theo sau ông ta còn có một vài người, trong đó có người đàn ông kia.

"Ở đây có vẻ khá chật chội. Mời ngài đến phòng hội nghị, chúng ta sẽ nói chuyện ở đó."

Tôi cũng không hiểu gì mà nghe theo ông ta. Bước ra khỏi căn lều, một khung cảnh mà tôi không hề nghĩ đến nó có thể xuất hiện ở đây.

Mặc dù là dưới đáy mê cung, tuy nhiên vẫn có ánh sáng mặt trời. Không những thể, quang cảnh thiên nhiên ở đây còn rất xanh tươi. Có những đồng cỏ, rồi cả ao hồ, phía xa còn có một khu rừng.

"Chắc ngài đang choáng ngợp trước cảnh tượng này nhỉ?"

"Cho tôi hỏi để chắc chắn... đây có phải đáy đại mê cung không?"

"Câu hỏi đó tôi sẽ trả lời khi chúng ta đến nơi."

Ông ta trả lời qua loa nên tôi chỉ biết theo sau. Đi được một quãng ngắn, tôi đến được một căn phòng được trang hoàng ít nhất là tốt hơn căn lều tôi ở.

Bước vào trong, giữa không gian có một cái bàn lớn và 7 chiếc ghế. 5 người khác tôi không rõ đã ngồi ở đó sẵn, trưởng lão tiến đến và ngồi ghế phía trong cùng, tôi cũng ngồi vào chỗ còn lại của mình.

"Tôi sẽ giới thiệu, tôi là Ufrick Dwargen, trưởng lão đời thứ 267 của tộc Dwarf. 5 người ngồi ở đây là cận thần cũng như là những người bạn giúp tôi quản lí nơi này."

5 người bọn họ lần lượt giới thiệu tên và vị trí của mình.(thiết nghĩ cái này chắc không cần thiết lắm)

Cuối cùng đến tôi.

"Tôi là Kazuto, rất cảm ơn các vị đã chăm sóc cho tôi lâu nay."

Vị trưởng lão nở một nụ cười rồi nói.

"Bây giờ, ngài có câu hỏi gì thì hỏi. Nhưng trước tiên tôi sẽ trả lời câu hỏi vừa nãy của ngài. Đây thật sự là đáy đại mê cung Barlock, hơn nữa, dưới chân chúng ta chính là tầng cuối cùng."

Thật không thể ngờ tôi đã rơi đến tầng áp chót của đại mê cung này. Không biết có nên nói là tôi may mắn không nữa.

"Thế... ông có thể kể cho tôi quá trình tôi ở đây không?"

Vị trưởng lão uống một ngụm trà rồi hắng giọng kể cho tôi.

"2 tháng trước, chúng tôi đã phát hiện ngài rơi xuống đây cùng với con quái vật Behemoth. Lúc đó tình trạng của ngài phải nói là rất nguy kịch. Hơn nữa, bằng cách nào đó, ngài đã hấp thụ được sinh lực của Behemoth. Tôi dự đoán nguyên nhân chính ngài bất tỉnh 2 tháng là thời gian để ma lực của ngài trung hòa với Behemoth. Chúng tôi đã chăm sóc cho ngài từ ngày đó."

Ông ta nhắc tôi mới nhận ra, cảm giác ma lực trong cơ thể liên tục dâng trào, nó giống như lúc Amayuri truyền sinh lực cho tôi vậy. Ban đầu tôi cứ nghĩ nó là phần còn lại, nhưng có lẻ là không rồi.

"Tại sao ông lại biết tôi đã hấp thụ sinh lực của Behemoth?"

"Tộc Dwarf chúng tôi không giỏi về sử dụng ma thuật nhưng rất nhạy cảm với nó. Lúc tôi phát hiện ra ngài, tôi cảm nhận được sinh lực và ma lực của Behemoth được cơ thể ngài dần dần hấp thụ cho đến khi Behemoth hoàn toàn biến mất."

Đó có phải là hệ quả của chiêu thức đó không? Chiêu thức mà tôi dùng để kết liễu Behemoth? Hay đó là do cơ thể này? Điều này tôi không thể lý giải được.

"Ngài quả thật rất kỳ lạ. Sinh vật bình thường không thể chịu nổi ma lực của Behemoth bởi đơn giản nó quá lớn. Vậy mà ngài có thể hấp thụ nó hoàn toàn."

"Chắc là do tôi đã đập nó ra bã trước khi rơi xuống đây nên ma lực của nó bị thuyên giảm nhiều."

Nói là vậy nhưng tôi nghĩ nguyên nhân chính là để bù lại phần của Amayuri đã mất. Hoặc là lúc Amayuri truyền sinh lực cho tôi đã vô tình khiến cho bể chứa ma lực của tôi lớn quá mức chăng.

"Tôi có một câu hỏi. Tộc Dwarf các vị tại sao lại ở đây? Tại sao đáy mê cung lại có thể xanh tươi trù phú thế này? Và tại sao ông gọi tôi là "vị cứu tinh"?"

Đó là điều ban đầu tôi đã thắc mắc. Việc Dwarf xuất hiện ở đây là một vấn đề, bởi trong lịch sử mà tôi đã đọc, Dwarf đã bị "tuyệt diệt"

"Đó là một câu chuyện khá dài. Ngài có muốn nghe không?"

"Hãy kể đi."

"Theo lịch sử mà tổ tiên chúng tôi để lại, Dwarf chúng tôi đã từng sống yên bình trên mặt đất cùng với Elf và Alf như là 3 chủng tộc ngang hàng. Chúng tôi có một nền văn minh phát triển không dựa vào ma thuật như 2 tộc kia mà dựa vào kỹ thuật và cơ khí."

"Hàng nghìn năm trước, một người lãnh đạo của chúng tôi đã tìm thấy sự thật của thế giới này."

"Sự thật?"

"Ngài cũng biết, thế giới này tồn tại vị thần cai quản nó. Vị lãnh đạo của chúng tôi đã phát hiện ra, những cuộc chiến giữa các chủng tộc đều là do tồn tại mà chúng ta gọi là thần đó sai khiến."

"..."

"Vị lãnh đạo đó nói với mọi người về sự thật đó, tuy nhiên, có rất ít người tin vào điều đó. Nguyên nhân chính là do giáo hội."

"Giáo hội... không lẽ..."

"Giáo hội tôn thờ thần linh, xem chúng tôi như những kẻ nổi loạn và truy sát chúng tôi khắp nơi. Không ít những chủng tộc hay cá nhân có mối thù với giáo hội nên cũng về phía đồng minh của chúng tôi."

"Tuy nhiên, chúng tôi quá yếu so với giáo hội, và ngay cả những đồng đội cũng phản bội chúng tôi. Nên những kẻ đã tập hợp lại chống đối giáo hội và thần linh như chúng tôi, tất cả phải tản ra khắp nơi trên toàn cõi Orcus này."

"Nhóm chúng tôi có 7 vị thủ lĩnh, họ đã cùng nhau tạo ra 7 đại mê cung riêng biệt. Vị thủ lĩnh của chúng tôi đã đưa toàn bộ tộc Dwarf trốn ở Đại mê cung này."

"Ngài ấy đã tạo ra tầng Sinh thái này để cho tộc Dwarf có thể sinh sống ở đây. Khi ngài sắp ra đi, ngài đã để lại lời răn: nếu có bất kỳ ai đạt đến nơi này, hãy truyền lại ý chí của ngài ấy đến họ."

"Tôi là... người đó sao?"

"Phải. Trong suốt lịch sử chúng tôi sinh sống ở đây, ngài là người đầu tiên xuất hiện."

Trong quá khứ, kỉ lục cao nhất của Đại mê cung này dường như chưa đến tầng 70. Nơi đây có ít nhất 100 tầng nên cũng dễ hiểu.

Nghe về câu chuyện của họ, tôi cũng cảm thấy bàng hoàng. Tôi biết được một phần thế giới này cũng chả tốt đẹp gì, nhưng thần linh lại xui khiến thế giới gây chiến tranh thì quả thật tàn độc.

"Vậy... tôi có thể làm gì?"

Ufrick cười và nói

"Chúng tôi không yêu cầu ngài làm gì cả. Đúng hơn là chúng tôi không có quyền đó. Chúng tôi chỉ nghe theo lời răn, tôn trọng những người đến được đây và cho họ biết về sự thật của thế giới này thôi. Ngoài ra, nếu có thể thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu nếu cậu có ý định chinh phạt 6 mê cung còn lại."

"Ngoài ra... đó cũng là cách để cho mọi người biết rằng chúng tôi còn sống."

"Phải. Như vậy là quá đủ rồi."

"Sống ở nơi này, chúng tôi đã xem nó như quê hương của mình, nên không có ý định rời khỏi."

Lần lượt từng người bọn họ nói lên cảm nhận của mình cho tôi. Đâu đó trong tôi yên lòng vì nếu bọn họ muốn tôi giết thần hay giúp họ trở lại mặt đất, tôi sợ lúc đó tôi sẽ bị áp lực đè chết mất.

"Để tôi hỏi ngài, ngài có ý định chinh phục 6 mê cung còn lại không?"

"Tất nhiên là có. Ngay từ đầu, đó là mục tiêu của tôi."

"Thể theo lời răn, chúng tôi sẽ hỗ trợ ngài hết mức có thể."

"Tôi xin đa tạ."

Tôi và Ufrick cùng bước ra và bắt tay, nó có thể nói là sự hợp tác của tôi với bọn họ, mặc dù chỉ có tôi được lợi.

"Phong cảnh ở đây rất tuyệt vời, ngài có thể tham quan nếu thích. Tối đến chúng tôi sẽ có một bữa tiệc chào mừng."

"Làm phiền ngài rồi."

Tôi bước ra ngoài căn phòng đó. Phải nói đôi phần nhẹ nhõm vì mình không bị bắt phải làm gì, và một chút bất ngờ khi nghe về sự thật của Orcus.

Mà quả đúng như lời Ufrick nói, phong cảnh ở đây phải nói là rất tuyệt. Nếu có thể, tôi muốn một chuyến nghỉ mát dài hạn ở đây, đến lúc đó có thể rủ bọn Renri cùng.

Nhắc đến bọn họ, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Có lẽ họ đều nghĩ tôi đã tử nạn ở trận chiến đó rồi. Lúc trở về gặp bọn họ, không biết họ sẽ có thái độ thế nào đây. Chắc là bọn họ sẽ mắng tôi tại sao lại đi một mình rồi.

Tôi trở về căn lều cũ của mình, lật tấm khăn mà Ufrick nói lên. Tôi đã có hỏi ông ta trang bị của tôi ở đâu thì ông ta nói là nó ở đây. Dưới tấm khăn là một rương gỗ, trong đó hai thanh thần khí Night Sky cùng Blue Rose, chiếc nhẫn kho đồ, túi ma thuật bố tôi để lại và một vài thứ khác đều ở đó.

Cầm hai thanh kiếm lên tay, cảm giác nó hơi khác so với lúc trước. Nó nhẹ hơn và dễ vung hơn nhiều so với lúc trước tôi sử dụng.

Tôi đem toàn bộ trang bị cất vào trong chiếc nhẫn và hỏi vài người ở đó một nơi rộng rãi. Chủ yếu là tôi một cơ thể cử động một chút sau 2 tháng nằm liệt giường.

Tôi được chỉ cho bãi thảo nguyên khá rộng, kích thước khoảng hơn phòng boss tầng 10 một chút. Quá tốt, ở đây tôi có thể thoải mái múa may mà không sợ ảnh hưởng đến bọn họ.

Sau vài đường khởi động cho giãn gân cốt, tôi chạy tốc độ với không ma thuật hỗ trợ.

"Đùa à..."

Nhìn lại quãng đường chạy, tôi há hốc mồm khi không nhìn thấy điểm xuất phát của mình ở đâu cả. Mặc dù nếu là lúc trước, trong cùng thời gian như thế này thì quãng đường tôi chạy được khoảng một nữa thế này.

Vậy đây là hệ quả của việc hấp thụ Sinh lực và Ma lực của Behemoth. Không chỉ có thể lực, ma thuật tôi sử dụng cũng đã có sức mạnh hơn gấp vài lần.

"Phải rồi... status..."

Tôi kiểm tra status của mình thì một điều bất ngờ hơn nữa đã xuất hiện.
.......................................................
Tên: Kazuto Narusaka
Lv: ???
Tuổi: 15
HP: 340000
MP: 340000
Ability
+ Kiếm thuật lv???
+ Rèn luyện lv???
+ Phản xạ lv???
+ Thể lực lv???
+ Trinh sát lv13
+ Chạy nước rút lv20
+ Cảm nhận khí tức lv20
Ma thuật
+ Phong thuật cấp S bậc 5
+ Hỏa thuật cấp S bậc 5
+ Lôi thuật cấp S bậc 4
+ Ám thuật cấp S bậc 4
+ Thủy thuật cấp S bậc 5
+ Băng thuật cấp S bậc 5
Skills
+ Đấng tạo hóa của lưỡi kiếm lv15
• Extra skills: cường hóa
• Tinh luyện
+ Limit break - Extreme
+ Thế giới nhãn lv1
• Nhìn trong đêm
+ Thao túng ma lực
+ Siêu cấp hồi phục
• Kim cương
• Kháng debuff
+ Quang tốc lv5
+ Bá khí
Danh hiệu
+ Kẻ mang hạt giống sức mạnh của thần
+ Kẻ xuyên giới
+ Kẻ chấp niệm
+ Đồ tể
.......................................................

"Cái này... có hơi quá đà không thế?"

Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ khi nhìn thấy cái Status này. Tôi không còn gì để nói nữa, chỉ là nếu có ai biết được nó, chắc tôi sẽ khó giải thích lắm đây.

Bỏ qua chuyện đó thì tôi đã có được thêm vài thứ mới mẽ. Nguyên tố ma thuật sở hữu đều là S, có cả thế giới nhãn. Amayuri có nói một lần về nó kiểu như cho biết thông tin của mọi vật thì phải. Thôi thì thử bật nó lên xem nào.

*Thế giới nhãn*

"Cái gì thế này..."

Hằng hà sa số các thông tin chạy vào đầu tôi, mọi cành cây ngọn cỏ ở đây đều hiện lên một bảng thông tin của riêng nó. Điều này khiến đầu tôi đau như búa bổ. Ngay lập tức tôi tắt nó đi.

"Có lẽ... phải luyện tập một chút... mới dùng nó bình thường được."

Siêu cấp hồi phục và Kim cương này khả năng cao là của Behemoth. Kháng debuff, như tên của nó, mọi trạng thái bất lợi như độc, tê liệt... đều bị vô hiệu.

Kĩ năng Tinh luyện này có thể giúp tôi sử dụng kim loại hay khoáng thạch đang sở hữu và tạo ra một thanh kiếm từ nó. Nghe giống giống với rèn kiếm thông thường, mà chắc nó có thể hữu dụng trong một vài trường hợp.

Còn danh hiệu này thì sao nhỉ?

• Đồ tể: hấp thụ linh hồn của kẻ mạnh hơn chính chủ

Vậy là lí do tôi có thể ăn nguyên con rùa khổng lồ đó là do danh hiệu này. Nhưng mà danh hiệu này thật sự nguy hiểm, tôi có thể bị truy lùng khắp nơi nếu có ai biết được tôi có danh hiệu này. Cơ mà riêng việc các chỉ số khác là đủ rồi chứ đâu cần tới cái này đâu.

Bá khí là skill khiến cho các ma thú có sức mạnh nhỏ hơn tôi trở nên sợ tôi và không dám đến gần. Cái này chắc chắn là hữu ích nhất rồi.

Nhưng mà tôi có cảm giác cơ thể của mình chưa thể theo kịp cái chỉ số khổng lồ này. Bình thường chỉ số của ta sẽ tăng sau quá trình tập luyện hay đánh bại ma thú cấp cao hơn, tôi là chuyên gia ở trường hợp 1 nên cơ thể tôi luôn đạt mức tiệm cận giới hạn của nó.

Nhưng lần này tôi có được lượng chỉ số kinh khủng là do Behemoth bị tôi nuốt mất. Chắc phải mất thêm từ 1 đến 2 tháng nữa tập luyện tôi mới có thể thích nghi với status này.

"Bây giờ... tập tiếp thôi..."

Buổi tập của tôi kéo dài đến tận trời tối, đến lúc có người gọi tôi mới trở về.

.......................................................

"Hôm nay chúng ta mở tiệc chào mừng chính thức cho người đầu tiên đặt chân đến nơi này. Cũng như là người được tiếp nhận sự thật về thế giới và ý chí của những người lãnh đạo khi xưa. Cạn ly!"

Ufrick phát biểu trước toàn thể người dân của tộc Dwarf và sau đó uống cạn ly rượu của ông ta. Mặc dù không quen với tiệc tùng thế này nhưng đây là bữa tiệc chào mừng tôi nên tôi cũng chẳng thể bỏ dở được.

Ufrick rót tiếp ly rượu của ông ta rồi đến mời tôi uống. Từ lúc sang thế giới này tôi chưa từng thử một giọt rượu nào. Mà thôi cứ uống nó vậy.

Bất ngờ là rượu này khá ngon, có vị ngọt dịu và mùi thơm nồng. Tuy là lượng cồn trong đó cũng khá cao nhưng skill Kháng debuff sẽ giúp tôi xóa sạch nó thôi.

Tôi nhận ra dù bọn họ phải sống ở một nơi đáy mê cung, không thể giao lưu với thế giới bên ngoài hay thậm chí là nhìn thấy bình minh hay hoàng hôn thật sự, họ vẫn sống cực kỳ lạc quan và vui vẻ. Đôi phần nào đó họ đã chấp nhận cuộc sống như thế này. Bởi vậy nên tôi không bị ép buộc vào yêu cầu giải thoát nào đó.

"Thế ngài đã có dự định gì chưa, Kazuto-dono?"

Dono? Nghe ông ta gọi tôi với từ đó khiến gai ốc tôi hơi dựng lên rồi. Mặc dù lúc trước mọi người trong nhà đều gọi tôi bằng "-sama" hay thiếu chủ nhưng cảm giác nó giống người nhà nên cũng không thấy vấn đề.

"Trịnh trọng quá rồi... mục tiêu của tôi ông đã biết. Sắp tới chắc tôi sẽ ở lại làm phiền ông và mọi người một thời gian để hồi phục hoàn toàn. Sau đó mới tiến hành đi xuống tầng cuối cùng."

Khoảng thời gian này tôi sẽ trui rèn lại cơ thể này một cách sắc nhất. Dù sao mục tiêu của tôi, tôi chưa thể nắm bắt được nó 100%.

"Tôi đã hiểu. Nhưng tôi nghĩ Kazuto-dono không cần quá bận tâm, hiện tại ngài đã có thể qua được tầng cuối cùng rồi."

"Tại sao ông lại nghĩ vậy?"

"Tôi đã trông thấy ngài tập luyện, nếu so với ký ức của tôi thì ngài đã mạnh hơn đám ma thú ở tầng cuối cùng."

"Còn con boss cuối thì sao?"

"Kazuto-dono yên tâm, ngài sẽ không gặp được nó đâu."

!? Ông ta nói làm tôi hơi giật mình. Không lẽ tầng cuối cùng không có boss, hay là ai đó đánh bại. Không, tôi là người đầu tiên đến đây theo lời Ufrick, và khả năng người Dwarf có thể vượt tầng cuối rất thấp.

"Vì ngài đã đánh bại nó rồi."

"Không lẽ... con boss cuối cùng là con quái vật tôi đã thịt sao?"

"Phải. Theo truyền thuyết trong tộc tôi, 7 vị thủ lĩnh đã chiến đấu và hạ gục Behemoth, tuy nhiên nó vẫn chưa chết. Bọn họ đã lập ra một ma pháp trận triệu hồi Behemoth. Vị thủ lĩnh của chúng tôi đã dùng nó để cho Behemoth canh giữ cánh cổng cuối cùng. Chúng tôi không biết tại sao nó lại xuất hiện ở tầng trên và cùng ngài rơi xuống đây nữa."

Vậy có khả năng tên Waley chết tiệt đó hoặc chủ của hắn biết về ma pháp trận này. May mắn tôi đã giết nó nên cũng chẳng còn nguy hiểm lắm. Có lẽ sau khi rời khỏi đây tôi sẽ tiến hành điều tra về hắn.

"Vậy... tôi sẽ ở lại đây khoảng nửa tháng để chuẩn bị đầy đủ rồi sẽ lên đường."

"Tôi đã rõ."

Đấy sẽ là phương án tiết kiệm thời gian nhất cho tôi. Nửa tháng này tôi sẽ cho cơ thể này theo kịp ít nhất là 80% chỉ số đang có.

Buổi tiệc ấy kéo dài đến tận gần sáng mới kết thúc, ai cũng say rượu mà nằm liệt ra. Tuy tôi không say nhưng rất muốn ngủ nên cũng trở về căn lều của mình và say giấc.
------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tốt! Đã chuẩn bị xong."

"Kazuto-san, đến giờ rồi ạ."

"Tôi sẽ ra ngay!"

Đã hơn nửa tháng kể từ ngày tôi quyết định ở lại đây. Trong khoảng thời gian này, trải qua rất nhiều bài tập cường độ cao... và một vài lần suýt nữa phá nát làng, tôi đã có thể chạm đến mức tối đa lượng chỉ số tôi đang sở hữu.

Mặc lên bộ áo mà bọn họ đã may lại cho tôi dựa trên thiết kế cũ, đeo hai thanh kiếm sau lưng, cảm giác mình của lúc trước đã trở lại khiến tôi có chút hưng phấn.

Tôi bước về phía con đường dẫn đến cầu thang đi xuống tầng cuối cùng. Phải nói trong hơn nửa tháng này, tôi và người dân ở đây đã khá thân thuộc với nhau. Bọn họ biết tôi hôm nay sẽ rời đi nên đã đứng hai bên đường tiễn biệt.

Bước đến nơi cuối cùng, Ufrick và những trưởng lão khác đã đứng đợi ở đó.

Ufrick nở một nụ cười bước đến bắt tay tôi.

"Cảm ơn ông về thời gian qua."

"Không có gì. Đó là trách nhiệm của Dwarf chúng tôi. Chúc cậu thượng lộ bình an. Tôi mong một ngày cậu sẽ quay lại thăm chúng tôi."

"Àhhh... dĩ nhiên rồi."

"Chúng tôi có thứ này tặng ngài."

Ông ta lấy từ tay áo ra một chiếc lọ gì đó.

"Đây là Elixir, thuốc hồi phục cao cấp nhất của chúng tôi. Nó sẽ hữu ích với ngài một ngày nào đó."

"Đa tạ. Tôi cũng có món quà cho các vị."

Tôi truyền một ít ma lực vào nhẫn không gian và lấy ra một cái gọng kính nhỏ và một túi vải.

"Gọng kính này có năng lực giống như thẩm định, nó có thể cho ông biết thông tin của bất kì vật nào ông muốn. Còn đây là một túi không gian loại vừa, kích thước của nó tầm một căn phòng. Hy vọng ông sẽ nhận thay cho quà đáp lễ của tôi."

"Những món này đều rất quý hiếm, sao ngài không để lại mà dùng?"

"Tôi đã có những thứ tương tự nó rồi nên không cần nữa."

Với thế giới nhãn tôi sở hữu thì cái kính đó coi như vứt, so với cái túi đấy thì chiếc nhẫn tôi đang đeo nó tiện hơn nhiều. Tất nhiên chiếc túi mà bố tôi để lại tôi vẫn để nó trong kho đồ.

"Vậy... chào!"

Tôi gửi lời chào đến mọi người ở đấy và bước xuống cầu thang hướng đến tầng cuối cùng.
.......................................................

"Đây là kết thúc..."

Có vẻ khá dễ dàng khi tôi không gặp bất kỳ khó khăn nào trong suốt thời gian bắt đầu xuống đây. Đúng như Ufrick nói, những ma thú ở đây không thể làm khó được tôi. Mặc dù tôi đã sử dụng Bá khí liên tục, tuy nhiên chỉ có một cơ số nhỏ các ma thú chịu ảnh hưởng của nó.

Tôi chạm trán một toán các ma thú dạng gấu liên tục và dễ dàng hạ được bọn chúng. Từ thế giới nhãn cho tôi biết có thể lấy mật và thịt của bọn chúng làm thuốc và thức ăn cho nên...

"Con thứ 100..."

Tôi muốn lấy xác của chúng cơ nhưng mà nếu lấy rồi không biết xử lý như nào. Tôi không thiếu tiền nên bán nó cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, cơ bản là số tiền tôi đang sở hữu trong kho đồ có dùng cả đời cũng không hết.

Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác chiến đấu một mình là thế nào. Suốt 15 năm sống ở đây, Amayuri luôn ở cạnh động viên hay thậm chí là trêu chọc tôi. Bây giờ ông ấy không hiện diện nữa khiến tôi có chút cô đơn.

Nhắc tới thì không biết Yuhi ra sao rồi. Tôi đã giao em ấy cho Alice, với tinh thần trách nhiệm của Alice thì chắc Yuhi sẽ không bị bỏ rơi đâu.

Mà thôi... đến lúc gặp lại chắc chịu đấm vài cái thêm chịu vài giờ thuyết giáo nữa là ổn.

Đi thêm một khoảng, tôi bắt gặp một ma thú hình dạng giống bọ cạp, kích thướng khá lớn. Từ thế giới nhãn cho biết nó là bọ cạp kim cương, đuôi chúng có nọc độc rất mạnh và cơ thể có lớn vỏ rắn như kim cương.

Kim cương à? Tôi cũng có skill giống thế, để xem tôi hay nó mạnh hơn nào.

Từ trong bóng tối, tôi rút thanh kiếm lao đến ý định đam xuyên qua lớp vỏ của nó. Quả nhiên như tên gọi, kiếm của tôi va chạm vào vỏ của nó phát ra một âm thanh như hai thanh kiếm chạm nhau vậy.

Con bọ cạp phát hiện động tĩnh liền lấy chiếc đuôi đó tấn công tôi. Tôi né được nó, dùng skill Kim cương lên bàn tay và tung nắm đấm vào nó.

"Quả nhiên là skill của Behemoth, nếu không thì nó là hàng nhái rồi."

Từ vị trí cú đấm đó, một số các vết nứt xuất hiện, và tay tôi vẫn lành lặn. Nhưng dư chấn từ cú đấm đó khiến tay tôi hơi tê lại.

Con bọ cạp bị thương nên đã nổi xung, đập mạnh hai càng của nó xuống đất khiến đất đá bay lên, xoay thân hình to lớn của nó tạo lực gió làm đám đất đá đó bay thẳng về phía tôi.

Tôi vào thế rút kiếm một tay, vận ma lực và nguyên tố Phong đến thanh kiếm.

"Đỡ này!"

Tôi rút kiếm chém thẳng về trước, một sóng xung kích kết hợp với Phong nguyên tố được tôi gia cường bằng ma lực thổi bay đám đất đá và chém con bọ cạp ra làm đôi.

Sức công phá của nó làm tôi hơi bị bất ngờ. Lần trước tôi gần như vung hết sức mạnh đang có mà chả thể xuyên nổi lớp phòng thủ của Behemoth, lần này tuy con Bọ cạp có lớp giáp yếu hơn nhưng chỉ với nhiêu đó đã có thể chém đứt đôi nó luôn rồi.

"Kiểu này... khi lên trên mặt đất mình phải kiềm chế hết mức có thể rồi."

Không chừng nếu tôi quá tay một tí có thể bay luôn cả ngọn núi đấy chứ.

Tôi đến chỗ xác con bọ cạp, thu thập lớp vỏ của nó vì thế giới nhãn cho biết lớp vỏ đó độ cứng rất cao. Tôi có thể làm ra vài thanh kiếm tốt bằng thứ nguyên liệu này.
.......................................................

Đi bộ một lúc nữa, chạm trán một số ma thú khác mà tôi chả mất nhiều thời gian để hạ nó, tôi đã đến được một cánh cổng lớn. Ufrick đã nói Behemoth là thủ hộ của tầng này, mà nó đã bị tôi hạ rồi nên tôi sẽ không đụng độ với nó nữa.

Tuy vậy nhưng không loại trừ khả năng sẽ có một thủ hộ khác trấn giữ căn phòng này nên tôi cũng cẩn trọng hơn. Tôi chờ một khoảng ngắn để cho Hp và Mp của mình đầy đủ rồi mở cánh cửa ra.

Khác với bên ngoài, bên trong căn phòng mang hơi hướng lối kiến trúc cổ điện với nhiều cây cột cao xung quanh. Ở giữa thì có thứ gì đó giống như đài đặt tượng vậy.

Tôi cẩn thận từng chút một tiếng lại gần. Vừa đúng lúc tôi bước qua cây cột to lớn đó, một ma pháp trận lớn đã xuất hiện với tâm là chính bệ đài đó.

"Quả thật... làm gì có chuyện dễ đến vậy chứ."

Có vẻ mê cung này sẽ tự động tái tạo một con thủ hộ khác khi thủ hộ cũ bị tiêu diệt. Cơ mà suy ra cũng đúng, nếu chỉ có duy nhất một con thủ hộ thì chả phải chỉ có người đầu tiên chịu khổ thôi sao.

Vài dòng suy nghĩ lan man của tôi nhanh chóng đứt đoạn bởi sự hiện diện của con quái vật sắp xuất hiện. Từ giữa vòng phép, một thân hình to lớn có hình dạng giống như một con Chimera với thân sư tử, đuôi là một con rắn cùng với đôi cánh trên lưng.

Điều làm tôi hơi sợ trước sự xuất hiện của nó nằm ở phần đầu, chính xác hơn là khuôn mặt của nó giống hệt mặt người. Tên lãnh đạo để con quái này ở đây đúng là biến thái mà, hù dọa người khác bằng thứ này.

Con Chimera vỗ đôi cánh của nó với dáng vẻ uy nghi rồi xông đến tôi. Đọc được hướng di chuyển, tôi nhảy vài bước sang trái tránh đòn tấn công của nó và tung ra vài đòn xung kích từ xa. Những đòn đó đều bị đôi cánh đó phản lại bay lên trần.

Con Chimera quay mặt lại nhìn tôi, khuôn mặt nó khiến tôi nổi gai óc lên cả nhưng bởi skill kháng debuff nên tôi không bị làm hoảng sợ. Chỉ là... hơi tởm tý.

Chimera vung vuốt của nó vào không trung, theo sau đó là những nhát chém không khí bay về phía tôi. Tôi nhảy lên né được chúng và thuận thế lao đến tung một đòn từ trên xuống. Nó dùng đôi cánh chặn đòn của tôi nhưng tôi mạnh hơn nên cánh của nó rách tơi tả.

Tức giận, Chimera dùng đuôi với ý định cắn lấy tôi giữa không trung. Tôi nhanh chóng xoay người và dùng phong thuật bao bọc quanh người rồi tiếp đất an toàn.

Từ miệng con rắn phun ra một dung dịch gì đó mà chắc chắn là nguy hiểm nên tôi tránh nó. Tuy nhiên một ít đã dính vào tay, lớp vải ở đó lập tức bốc hơi và phần da của tôi ở đó cũng vậy.

"Chết tiệt!"

Nhận thấy lợi thế con Chimera liền lao đến tấn công như một con bò điên. Tôi nhanh chóng cắm thanh Blue Rose xuống đất, đóng băng mặt đất và chân của nó.

Chimera vùng vẫy khi chân nó bị kẹt lại trong lớp băng. Tôi tranh thủ thời gian dùng lửa đốt vết thương và băng bó nó lại.

Tôi chú ý quan sát con Chimera, chân nó vẫn đang kẹt dưới băng nhưng ở đó đã có vết nứt, nó sẽ thoát khỏi đó sớm thôi.

Tôi bứt tốc lao ra phía sau Chimera, né tránh những đòn tấn công của chiếc đuôi rắn cố gắng cắt nó lìa ra khỏi cơ thể Chimera trước khi lớp băng mất tác dụng.

Nổ lực đã thành công, tôi đã cắt đứt nó ngay trước lúc con Chimera được giải phóng. Nó gầm lên một cách giận dữ, và từ miệng nó tích tụ một nguồn năng lượng lớn. Tôi có cảm giác nguồn sóng này mạnh tương đương với Behemoth. Sẽ rất nguy hiểm nếu tôi dính đòn đó trực tiếp.

Tiên hạ thủ vi cường, tôi nhanh chóng lao đến kết liễu nó trước khi đòn đó hoàn tất. Ngay khi thanh kiếm của tôi còn cách mục tiêu khoảng 3m, rất tiếc, nó đã hoàn thành trước.

Nguồn sóng năng lượng đó chỉ thẳng về phía tôi và phóng ra. Một luồng sáng lớn bao trùm lấy cả cơ thể tôi. Cả cơ thể tôi hứng trọn đòn tấn công đó.

Một vụ nổ lớn vang lên, khói bụi mịt mù bao quanh cả tôi và Chimera.

Đòn tấn công này rất mạnh, nhưng vừa lúc tôi hứng nguồn sóng đó, Kim cương và Ám nguyên tố đã bao bọc lấy tôi. Với khả năng chống chịu của 2 loại đó hợp lại, tôi đã chặn đứng được hoàn toàn đó tấn công của Chimera.

"Suýt nữa thì tiêu rồi. Mày cũng mạnh lắm, nhưng đến đây là hết rồi nhé."

Tôi sử dụng hắc lôi quen thuộc bao bọc cơ thể, phóng đi với tốc độ không tưởng đến trước mặt Chimera. Sự xuất hiện của tôi khiến nó bất ngờ và định tấn công.

Tuy nhiên, tôi đã ra tay trước. Với hai thanh kiếm trên tay, tôi dùng kiếm kĩ liên kích 16 nhát tấn công khiến Chimera chỉ biết làm bia chém chứ không thể làm gì cả.

Nhát thứ 17, tôi đâm hai thanh kiếm vào sâu cơ thể của nó và dùng chiêu lôi điện kết liễu quen thuộc nướng chín Chimera.

Con Chimera chết sốc và ngã lăn ra mặt đất, sau đó cơ thể của nó cũng dần biến mất.

*Kích hoạt đồ tể*

Ngay lúc nghe được âm thanh đó trong đầu, một cảm giác nặng trịch xuất hiện trong người tôi khiến tôi khụy người xuống chịu đựng. Cảm giác này giống với cảm giác mà mỗi lần Amayuri mở khóa kĩ năng cho tôi vậy.

*Hấp thụ thành công. Mở extra skill: kháng ăn mòn*

Tôi mở bảng status lên xem thử, chỉ số của tôi tăng lên một chút và ở Siêu cấp hồi phục có thêm một dòng Kháng ăn mòn nữa. Có thể là từ cái phun axit của cái đuôi con Chimera.

Tôi thử tháo lớp băng ở cánh tay bị bỏng vừa nãy. Lớp da ở đó đã hồi phục lại bình thường. Vậy đây là siêu cấp hồi phục sao, tuyệt vời đấy.

Ở bệ đài nơi con Chimera xuất hiện, một lối đi đã mở ra, có lẽ nó dẫn đến nơi ở của vị lãnh đạo của tộc Dwarf. Tôi nghĩ vậy và không chần chừ bước theo con đường đã mở ra.
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tạm thời dừng chương này ở đây vậy.

Đọc tới đây chắc có nhiều bạn sẽ chửi tôi là copy các kiểu nhưng mà các bạn phải hiểu cho tôi. Để cho main nhảy từ tầng 10 xuống tầng cuối cùng mà không cho nó mạnh lên bằng một cách nào đó thì lại quá đáng đúng không?

Với lại nếu tôi cho nó rớt dừng ở đâu giữa giữa thì mấy bạn lại bảo tôi nhái Arifureta nữa.

Mấy ngày tết này ăn chơi quá nên bây giờ mới xong được chương này.

Với lại có bạn nào chỉ tôi cách thu nhỏ cái Frame của Watt lại không chứ giờ nó to quá khó dùng.

Gặp ở chương sau. See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip