Chương 17: Chia cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đừng cản tớ!"

"Buông tôi ra..... Kazuto-sama....."

"Kazuto-kun........"

Tiếng hét thất thanh của Shino, Yuhi và Reina tràn ngập cả căn phòng. Bởi chính mắt họ đã trông thấy, chàng trai mà mình yêu thương rơi xuống đáy của mê cung, cùng với con quái vật không thể bị đánh bại Behemoth.

"Eugeo! Rika!"

"Tch..."

"Xin lỗi nhé Shino."

Renri, Eugeo và Rika không nỡ nhìn bọn họ trong tình trạng như thế nên đã đánh ngất 3 người bọn họ.

Xung quanh, những khuôn mặt đều cúi xuống, thể hiện một nỗi tiếc thương. Bởi không ai có thể hy vọng rằng chàng trai đó còn sống.

Không nói đến những người khác, bản thân Renri và Eugeo là 2 người cảm thấy bất lực nhất, bởi họ đã chẳng thể làm gì được. Cả Rika và Alice cũng đang thầm trách tại sao bản thân quá vô dụng, không thể bảo vệ được ai, lại phải khiến một người bạn của mình hy sinh cứu mạng.

Alice gục đầu xuống nói không thành lời

"Tớ.... vẫn chưa.... nói được lời xin lỗi.... với cậu ấy... mà...."

Cô đang cố gắng nuốt ngược giọt nước mắt vào trong lòng mình. Bởi trước giờ, hay chính xác hơn là từ sau lúc cô biết được sự thật về Kazuto, cô đã luôn tự trách bản thân vì sao lại quá vô tâm, vì sao lại không chú ý đến cậu ấy. Để rồi một lần sai lầm nối tiếp những sai lầm khác.

Cô tin chắc rằng người bạn thân của mình, Reina cũng cảm thấy như vậy. Hơn ai hết, Reina là người phải chịu nhiều tổn thương nhất.

Rika đứng bên cạnh cũng chả thể nói được lời gì. Cô và Renri, Eugeo đều cảm thấy bản thân mình quá vô dụng. Kazuto đã cứu bọn họ không chỉ lần này, mà còn rất nhiều lần trong quá khứ. Những chưa lần nào cô có cơ hội để trả ơn một cách đàng hoàng cả mà chỉ là những lời cảm ơn.

Hoàng tử và công chúa đứng bên cạnh, dù bọn họ không hiểu rõ về chàng trai đã lao mình xuống dưới cùng con quái thú đó. Nhưng có một điều họ hiểu rất rõ, đó là chàng trai đó cực kỳ quan trọng đối với những người đồng đội của họ ở đây.

"Các em... thầy hiểu các em hiện tại rất đau buồn. Nhưng chúng ta vẫn còn đứng ở đây là vẫn còn nguy hiểm. Vì thế, để không phụ lòng cậu ấy đã cứu chúng ta, hãy thoát ra khỏi đây. Nếu các em không để cậu ấy hy sinh vô nghĩa."

Vài lời nói của vị trưởng đoàn cũng không thể cứu nỗi tinh thần những người bạn của Kazuto. Họ chỉ gắng gượng đứng dậy với đôi mắt chứa đầy nổi thất vọng và đau xót.

Và đột nhiên, đống đất đá chắn ngay cửa bị thổi bay tan nát. Từ làn khói bụi mịt mù đó, một người đàn ông cao to xuất hiện. Người ông ấy nhễ nhại mồ hôi, mặt lộ rõ vẻ hối hả. Guild Master của Ancaji đã đến để giải cứu mọi người.

"Mọi người có sao không? Có ai bị thương không?"

Golo mang theo một nhóm MHG mà ông tin tưởng đến cứu giúp

"Hãy lo cho nhũng người bị thương."

Vị trưởng đoàn tiến đến gần Golo

"Thật mừng vì anh đã đến. Chúng tôi đã trải qua một thứ hết sức khủng khiếp."

Khuôn mặt Golo biến sắc khi nghe lời vị trưởng đoàn giải thích sơ lược. Ông đảo mắt nhanh tìm những hình bóng quen thuộc. Và ngay trong tầm mắt ông là Renri, Eugeo, Alice, Rika đứng đấy cùng với Shino bất tỉnh.

Ông nhanh chóng lại gần bọn họ hỏi thăm

"Các cháu không sao chứ?"

Renri nhìn về Golo với đôi mắt thất thần. Với chỉ đôi mắt ấy thôi, Golo đã có thể dự đoán phần nào sự việc

"Bọn cháu... ổn... chỉ là...."

"Ta mừng vì các cháu vẫn ổn, nếu không thì ta không biết phải giải thích thế nào với bố mẹ các cháu nữa. Nhưng mà... có thực là... Kazuto đã.....?"

Tất cả nghe thấy đều giật người, tránh đi ánh mắt và câu hỏi của Golo. Nhìn biểu hiện cùa bọn họ, ông cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Kazuto... đã đi rồi sao?"

Vẻ mặt Golo bây giờ chả khác gì bọn họ lúc trước cả. Đôi mắt đã bị nhuốm màu xám u ám, buồn bã. Vai ông cũng buông thỏng xuống, ngước mặt lên trần và thì thầm.

"Xin lỗi anh Kaito. Tôi... cuối cùng.... con trai anh lại do chính tay tôi hại chết."

Nó giống như một lời tạ tội với người bạn thân quá cố vì đã chẳng thể bảo vệ được đứa con trai duy nhất của bạn mình mà còn gián tiếp đẩy nó vào chỗ chết.

Ông cố hết sức sốc lại tinh thần, đặt tay lên vai từng người.

"Các cháu còn sống là tốt rồi. Hãy trở về và nghỉ ngơi. Bọn ta sẽ hộ tống các cháu về."

"Nhờ chú..."

Khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, cả về tinh thần và thể xác của họ cũng đã kiệt quệ.

Tất cả mọi người theo sự hộ tống của Guild master nhanh chóng trở về Ancaji. Trên đường đi họ không nói với nhau câu nào, chỉ cúi đầu xuống. Shino được Rika đưa trở về phòng, còn Reina và Yuhi được Alice nhờ Eugeo đưa về phòng của cô để họ được nghỉ ngơi sau cú sốc quá lớn vừa rồi.

"Tớ cảm ơn. Cậu hãy về nghỉ đi. Tớ sẽ chăm sóc bọn họ."

"Cậu cũng vậy."

Eugeo trước khi ra khỏi cửa cũng đáp lại một câu.

"Này... Alice-san, cậu có nghĩ... nếu ngay từ đầu chúng ta không đến đây, có lẽ... Kazuto đã không..."

Eugeo nói không thành câu rồi quay mặt, đóng cửa lại và bỏ đi.

Điều đó không chỉ mỗi Eugeo, cả Alice và những mọi người đều biết. Nếu họ không đến đây tìm gặp Kazuto, có lẽ cậu ấy vẫn đang được tiếp tục chuyến hành trình của mình chứ không phải gặp nguy hiểm rồi xảy ra cớ sự này.

Alice nhìn vào Reina và Yuhi đang bất tỉnh, cô nghĩ đến việc phải giải thích cho họ khi họ tỉnh lại, họ có thể chịu nỗi cú sốc này một lần nữa hay không.

Ngày hôm nay, nó sẽ là ngày khó quên nhất trong đời của bọn họ, ngày mà người bạn thân nhất, người minh yêu thương nhất, người mình trân quý nhất... đã hy sinh để cứu lấy bọn họ.... mà chỉ kịp nói vài lời từ biệt. Có lẽ những lời đó, là những lời họ không bao giờ quên.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm trăng hôm ấy cũng như nhũng ngày khác, nhưng đối với những người đã trải qua cuộc chiến trong căn phòng đó, nó bao gồm rất nhiều nỗi đau.

Trên con đường đã vắng người ấy, một hình bóng bước đi vô định, ánh mắt đưa về nơi xa xăm nào đó. Đó là Renri, vẻ u buồn lộ rõ trên khuôn mặt ấy, dưới ánh trăng sáng. Nếu có cô gái nào ở đây vào ngay lúc này, chắc hẳn người đó đã bị khung cảnh này cướp lấy trái tim mất rồi.

Renri bước từng bước chậm rãi, không phương hướng về phía đài phun nước ở quảng trường thị trấn.

"Tưởng là ai, hóa ra là cậu à Renri."

Renri hướng mắt mình đến giọng nói.

"Hai cậu cũng không ngủ được à?"

Rika và Eugeo đã ở đó từ trước. Và chắc hẳn một điều, lý do mà bọn họ không thể ngủ được là như nhau.

Renri bước đến và ngồi xuống bên cạnh Eugeo. Ánh mắt của 3 người đều hướng về phía ánh trăng sáng.

"Đã lâu rồi... chúng ta mới như thế này nhỉ?"

Eugeo thốt ra lời cảm thán, hai người còn lại chỉ biết gật đầu.

"Tớ... đã rất mừng... khi cậu ấy trở lại... biết được cậu ấy đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng, khi đối diện với một kẻ địch mạnh mẽ như Behemoth, tớ mới biết được tớ đã vô thức dựa dẫm vào cậu ấy quá nhiều, tớ mới biết được bản thân tớ quá yếu để có thể bảo vệ được mọi người."

"Không chỉ có cậu, tớ cũng cảm thấy như vậy."

Renri đưa ra lời đồng tình, Rika cũng gật đầu. Bọn họ, có thể nói là từ lúc bắt đầu quen biết Kazuto, họ đã vô thức dựa dẫm vào cậu, bởi trong mọi trường hợp, chỉ có Kazuto là luôn đứng ra bảo vệ bọn họ.

"Lúc Shino tỉnh lại, không biết tớ phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây? Lần trước, khi Kazuto bỏ đi không lời từ biệt, Shino đã khóc gần như cả ngày. Lần này thì..."

Người gần gũi Shino nhất trong nhóm là Rika, gần như mọi lúc cô và Shino luôn đi cùng nhau. Bởi vậy, tâm tình của cô bạn ít nói đó, cô hiểu rất rõ. Cú sốc này, cô gái nhỏ ấy có thể chịu được không.

Một nhóm 3 người từ trong bóng tối cũng xuất hiện và tiến đến chỗ của Renri bọn họ. Và không ai xa lạ cả, đó là Alice cùng với 2 vị Hoàng tử và công chúa.

"Chào, Alice-san. Cậu đi cùng với Leiry-sama và Charlotte-sama à?"

"Tớ đang chuẩn bị rời khỏi nhà trọ thì gặp 2 người họ nên đã đi cùng. Mọi người cũng không ngủ được à?"

Dường như đó là một câu hỏi không cần câu trả lời, bởi câu trả lời thì tất cả điều biết đó là gì.

3 người cũng đến gần và ngồi xuống như bọn Renri. Không hẹn mà gặp, cả 6 người đều đã ở đây.

Tuy vậy nhưng không gian này, ngoài lời chào như vừa nãy thì không ai nói được với ai câu nào. Bởi tâm trạng của mọi người, nhất là bọn Renri, Eugeo, Rika và Alice đều đang phải trải qua những cảm giác rất nặng nề.

Hoàng tử Leiry cảm thấy bầu không khí có chút khó nói nhưng cũng mở lời

"Mọi người. Dù tớ không biết rõ người đã rơi xuống cùng với Behemoth là ai, nhưng tớ biết là cậu ấy rất quan trọng với mọi người. Tớ hiểu cảm giác của mọi người, nếu một ngày mà bạn của tớ hy sinh để bảo vệ tớ thì tớ cũng sẽ rất buồn. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, đừng quá đau buồn, nếu cậu ấy biết được mọi người đau buồn thế này thì cậu ta sẽ không an lòng đâu."

"Phải đó. Rika-san, Alice-san nữa, đừng quá đau buồn như vậy."

Dường như đối với hoàng tử và công chúa, những người ở đây đã trở thành những người bạn của họ, bởi vậy nên những lời đó có thể không phải chỉ là những lời an ủi đơn thuần cho có lệ, mà đó là những lời thật tâm.

Alice cảm nhận được, dáng vẻ đau khổ của bản thân chỉ khiến người khác càng thêm buồn lòng chứ không thể giải quyết được bất kỳ điều gì.

"Các cậu! Điện hạ và công chúa nói đúng, chúng ta có tỏ ra mình đau lòng đến thế nào thì cũng không giúp ích được gì. Hãy cố lên, phấn chấn lên. Hãy sống tốt hơn để Kazuto không uổng công cứu chúng ta."

Những người khác nghe rõ từng lời của Alice, họ biết được điều đó, họ hiểu được mình phải như thế. Nhưng cảm xúc là thứ khó có thể che giấu, dù họ có cố gắng tỏ ra vui vẻ lạc quan đến thế nào thì nỗi đau vẫn còn đó.

Rất may, 3 người bọn họ đều biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Bởi trong quá khứ, chính Kazuto là người đã dạy bọn họ chuyện này.

"Phải biết kiềm chế cảm xúc cá nhân và hành động theo lý trí.... à."

Eugeo là người thốt lên câu nói đó, Renri và Rika cũng quay sang nhìn cậu và gật đầu.

"Phải nhỉ..."

"Đó là điều đầu tiên mà chúng ta được cậu ấy chỉ dạy cho mà..."

Cả ba cùng đồng tình, và trên nét mặt cùa họ đã trở nên lạc quan hơn thay vì hoàn toàn u ám như vừa nãy.

Leiry nhìn phản ứng của bọn họ và thắc mắc

"Không biết có thất lễ hay không, nhưng có thể cho tớ biết một điều chứ?"

"Điều gì thế thưa Điện hạ?"

"Lei là được rồi. Các cậu có thể cho tớ biết một chút về người đó... Kazuto-san một chút được không?"

Leiry tỏ vẻ hơi rụt rè bởi sợ câu hỏi của mình sẽ làm bọn họ không vui.

"Tất nhiên là được... ổn mà... Lei."

Lần đầu Renri gọi tên của Hoàng tử theo yêu cầu của cậu ta. Dù có chút cứng nhắc.

"Kazuto... cậu ấy không chỉ là một người bạn tốt, một người anh em tốt... với tớ và Eugeo, cả Rika và Shino nữa... đôi lúc cậu ấy còn là một người luôn đi trước và bảo vệ bọn tớ... một người thầy."

Eugeo tiếp lời Renri sau đó

"Phải. Thần... tớ là người tập luyện cùng Kazuto nhiều nhất. Cậu ấy có cách nhìn rất giống một người lớn chững chạc hơn so với tuổi của mình. Tớ đã được cậu ấy chỉ dẫn rất nhiều thứ về kiếm thuật, cách di chuyển, tập luyện... Giống như Renri nói, cậu ấy đối với tớ đôi khi giống một người thầy hơn là một người bạn."

Alice chỉ cúi đầu nói lên tâm tư

"Lần đầu gặp Kazuto giữa tiệc sinh nhật lần thứ 10 của cậu ấy. Lúc đó tớ và Kazuto có một hôn ước do bố của đôi bên hẹn ước. Tuy vậy nhưng tớ đã bỏ mặc không quan tâm cậu ấy trong một thời gian dài, thậm chí lúc Kazuto nói lên Skill mình sở hữu thì tớ đã xem thường cậu ta. Đến tận năm 3, tớ mới biết được cậu ấy rất tài giỏi, cũng rất mạnh mẽ, biết được sự thật về hôn ước đó. Lúc đó tớ đã ân hận rất nhiều và được Rika mọi người tha thứ cho."

Rika cũng nói cảm nhận của mình

"Còn tớ, ban đầu gặp Kazuto, tớ cực kỳ có ác cảm với cậu ấy. Một người con trai luôn tỏ ra lạnh lùng, hay nói chuyện một mình, cả ngày chỉ làm mấy chuyện nhàm chán, hơn nữa còn chả quan tâm gì đến người khác. Nhưng dần tiếp xúc với Kazuto, tớ mới biết đó là một chàng trai ngốc nghếch nhưng lại rất thông minh, tài giỏi nhưng lại không thích cho người khác biết. Và cậu ấy còn có một mục tiêu lớn lao nữa..."

"Mục tiêu gì vậy?"

"Chuyện này... tớ không biết. Tớ chỉ thoáng nghe cậu ấy nói về nó. Hai cậu có biết không?"

"Không. Tớ không nghe nói gì cả."

Renri lắc đầu rồi nhìn qua Eugeo. Renri tin là Eugeo biết được vì cậu ta có khoảng thời gian khá dài luyện tập cùng Kazuto

"Tớ cũng không rõ. Nhưng tớ biết một điều, cậu ấy đang tìm kiếm ai đó."

"Ai đó? Là ai vậy?"

"Tớ cũng không rõ. Một lần cậu ấy tập luyện quá mức và kiệt sức thì có nói mớ vài câu là... "phải gặp lại cô ấy... phải trở nên mạnh mẽ"... kiểu vậy."

"Những câu đó, hình như lúc cậu ấy bị Behemoth đánh văng đi, sau đó có nói vài từ giống như thế."

"Phải nhỉ? Lúc đó tớ lo lắng quá nên không nghe rõ."

"Người đó... là ai vậy nhỉ?"

Câu hỏi mà tất cả đều tự hỏi, nhưng câu trả lời thì không ai biết cả.

"Rồi mọi người, cũng đã khuya lắm rồi. Mọi người không muốn ngủ sao? Ngày mai còn phải lên đường trở về nữa đấy."

Charlotte là người cất lời. Leiry quay sang hỏi Renri

"Mọi người ngày mai có trở về không?"

"Chắc sáng mai bọn tớ sẽ đến Guild chào tạm biệt chú Golo sau đó đưa Reina-san về Fair Bergen rồi mới trở về nhà."

Alice chen ngang câu của Renri

"À... chuyện của Reina thì cậu đừng lo. Hầu gái của cậu ấy đang ở nhà tớ, nên Reina sẽ đi cùng chúng ta trở về Crown rồi mới về Fair Bergen."

Leiry và Charlotte đứng bên cạnh thắc măc về những gì Renri và Alice nói

"Fair Bergen... đó không phải là vương quốc của thú nhân sao? Vậy không lẽ Reina-san là..."

Alice bây giờ mới nhớ là mình chưa nói cho Leiry và Charlotte biết thân phận của Reina

"Xin lỗi tớ quên nói, Reina là thú nhân, hơn nữa còn là công chúa của Fair Bergen. Vì cô ấy là bạn thân của tớ nên đã đòi đi theo lúc tớ lên đường đến đây. Tớ không từ chối được nên dẫn cô ấy theo."

"Vậy sao..."

"Leiry-niisan... anh có chuyện gì à?" (tôi đổi cách xưng hô cho nó hợp lý hơn thôi)

"À không... anh chỉ có hơi... không có gì đâu."

Charlotte nhìn ánh mắt lưỡng lự của anh trai mình.

"Không lẽ... anh thí..."

Charlotte chưa nói hết câu đã bị Leiry chặn lại. Có vẻ như hoàng tử của chúng ta đã vô tình trúng sét rồi.

"Lát nữa anh phải kể em nghe, nếu không em sẽ mách cha."

"Anh biết rồi. Nên đừng nói chuyện này với phụ vương hay mẫu hậu nhé."

Charlotte nhìn Leiry với ánh mắt như xuyên thấu người anh này vậy. Mọi người nhìn vào cặp anh em này và thầm nghĩ "tội nghiệp Lei-san".

"Vậy... mọi người trở về thôi. Đã muộn lắm rồi đấy."

"Đồng ý. Tớ cũng phải về ngủ một tý đây. Mệt mỏi cả ngày rồi."

Eugeo ngáp ngắn ngáp dài than thở. Alice nhìn cậu mà không nhịn được cười thầm.

Cả đám cùng nhau trở về nhà trọ ban đầu, chào tạm biệt nhau rồi bước chân về phòng của mình.

"Thật tốt khi nhìn thấy bọn chúng tươi tỉnh như thế, ta cũng đỡ được phần nào lo lắng."

Guild Master Golo đứng từ xa quan sát bọn họ một khoảng thời gian. Ông ấy lo cho bọn Renri sẽ suy sụp nhưng có lẽ mọi chuyện đã ổn rồi.

Khi ông chuẩn bị trở về Guild thì một bóng người từ con hẻm nhỏ đi ra. Người đó vận một bộ độ đen với áo choàng che khít toàn thân. Tuy nhiên Golo vừa nhìn đã nhận ra, đó là người đưa tin mà ông ấy đã nhắc đến lần trước.

"Có tin tức mới gì sao?"

Người vận áo choàng không nói gì mà chỉ đưa ra mảnh giấy nhỏ cho Golo. Ông nhận lấy và mở ra xem.

Ông kinh ngạc nhìn vào tờ giấy và quay sang muốn hỏi rõ nhưng người đưa tin đó đã biến mất.

Golo nhìn lên ánh trăng như đang hy vọng đều gì đó.

Mảnh giấy trên tay ông, không phải là thứ gì to tát, nó đơn giản chỉ có 2 chữ.

"CÒN SỐNG!"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tạm thời cắt chương này ở đây vậy. Phần còn lại đang chưa biết xoay sở thế nào cho ổn áp cả.

Cũng một phần là tôi làm 2 chương liên tục 7-8k từ mỗi chương rồi nên sợ mấy ông ngán không đọc thôi. Tâm hồn tôi mỏng manh dễ vỡ lắm, đăng chương lên mà không ai đọc thì đau lắm.

Nhìn 2 từ cuối thì các ông biết chương sau nó là cái gì rồi đấy. Các ông có thể sử dụng 9981 thông tin mình biết về motif main clear dun để đoán phần còn lại. Tôi thề là chương sau nó sẽ không giống gì cả.

Thế nên hôm nay đến đây thôi. See ya!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip