Chapter 04: Gryffindor (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tiếp tục đọc những phần tiếp theo nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào link này nhé:

https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/page-2

Xin hãy đăng ký, đăng nhập và nhấn like để ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn!

Chapter 04 ~ Gryffindor

Chương 04_3 ~ Gryffindor

"Ta thề rằng gia đình đó có thêm người vào mỗi năm," Narcissa thì thào, dẫn đường cho Draco với một bàn tay sau lưng anh. "Bảy đứa con. Ta ngưỡng một họ, không gì hơn."

"Thậm chí con còn không hiểu sao người có thể có một đứa được nữa," Draco thì thào, đẩy xe đẩy của mình. Anh liếc nhìn nơi Harry đang nói chuyện với người nhà Weasley. Một cái liếc mắt dành cho mẹ mình và một cái gật đầu đến với nơi Harry đang đứng.

"Ah, vậy đó là cậu bạn nhỏ Harry Potter," Narciss nói, Lucius nhìn theo hướng họ nhìn và trông khá tò mò. "Ta không nghĩ rằng cậu ta trông... Nhỏ con như vậy." Chính xác, một lần nữa có vẻ như cậu bé đã mặc quần áo quá cỡ với mình. Draco hơi đứng thẳng lưng hơn, trông hài lòng với bản thân mình. Thật tuyệt khi anh biết rằng mình cao hơn Harry. Rằng anh có gì đó hơn cậu bé nhỏ hơn. Đúng vậy, bản thân anh. "Trông cậu bé ốm yếu nhỉ."

"Em lại như thế rồi, em yêu," Lucius chỉ ra, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp và yêu thương. Ông ấy chỉ như vậy với Narcissa thôi. "Trông rất giống với James, em có nghĩ vậy không?"

"Phải, cậu bé có đôi mắt của mẹ," Narcissa mỉm cười. Kể cả ở đây cũng có thể dễ dàng thấy đôi mắt sáng sắc sảo màu xanh đó.

"Chúng rất sáng," Draco nhanh chóng nói. "Con chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào sáng như vậy." Kể cả đôi mắt xám của anh cũng... khá đục. Chỉ là màu xám nhạt. Nhưng mắt của Harry sáng lấp lánh, như thể nó có phép thuật đang xoáy bên trong vậy.

"Phải, chúng rất sáng, đúng chứ? Chúng thực sự sáng hơn một chút so với màu mắt của Lily, nếu ta không nhầm." Nghe thấy tiếng còi báo hiệu, Narcissa nhanh chóng lấy lại tinh thần và đẩy Draco. "Giờ thì nhớ phải gửi thư cho chúng ta thường xuyên nhất có thể, cẩn thận và nhớ chú ý học hành, giữ điểm số tốt và tin tưởng bạn bè được chứ."

"Vâng, thưa mẹ, dĩ nhiên rồi. Con sẽ gửi thư cho người mỗi ngày." Bạn bè? Ý bà ấy là đồng minh, dĩ nhiên rồi. Malfoy không có bạn. Chỉ có đồng minh. Người quen. Malfoy không bao giờ có bạn. Ở trước kia, hay lúc này. Anh sẽ tiếp tục lừa bà, vậy thôi.

"Hãy nhớ rằng chủ nhiệm nhà của con sẽ là Giáo sư Snape," Lucius nói, vỗ vai Draco. "Ông ấy công bằng với Slytherin, và sẽ giúp đỡ con khi con có bất kỳ rắc rối nào. Chỉ cần tỏ ra thông minh và ta chắc rằng ông ấy sẽ thích con."

Draco gật đầu. "Dĩ nhiên rồi ạ. Và con sẽ chỉ sử dụng tên mình khi nó liên quan đến lợi ích của con." Anh nhìn Harry lên tàu. "Được rồi, được rồi, con phải đi đây."

"Giữ an toàn nhé," Narcissa kéo anh lại để ôm siết, Draco nhận thấy cha mình trông khá thích thú với phản ứng của mẹ mình. "Viết thư cho mẹ nhiều nhất có thể nhé."

"Mẹ à, con đã hứa rồi mà! Con phải đi đây!" Anh thoát ra khỏi cái ôm của bà, thè lưỡi ra trông như đang ghê tởm lắm.

"Được rồi, được rồi," Narcissa thở dài, thả Draco ra và hôn má anh. "Hãy kể cho mẹ nghe về ngày đầu tiên đến trường của con nhé. Nhớ rằng không việc gì phải lo lắng cả, và-"

"Thằng bé sẽ ổn thôi, Narcissa," Lucius nhẹ nhàng cắt ngang bà, đẩy Draco đến một cái ôm hơi xa lạ, cái ôm một tay đến từ ông. "Nhớ lấy. Gian xảo và đầy tham vọng. Biết khi nào phải từ bỏ."

Draco cứng ngắc gật đầu- Lạ quá. Chuyện này thật lạ. Cái ôm này mới đây. Anh không nhớ rằng mình được ôm. "Con biết ạ." Nnn, anh không thích nó tý nào. Không. Không. Giờ thì anh chỉ muốn trốn thoát thôi.

May mắn thay những lời tạm biệt đã xong và anh có thể chuồn lên phòng với rương của mình và Merlin – con cú ưng của mình – an toàn trên tay anh. Anh vượt qua vài toa tàu trước khi giọng nói thân thuộc chào hỏi mình. "Draco, ở đây, cưng à." Pansy... Khi mười một. Merlin thân ái thật kỳ lạ quá. "Bọn tớ giữ chỗ cho cậu này." Draco nở nụ cười yếu ớt.

"Đợi một chút, Pansy. Tớ cần nói chuyện với một người, tớ sẽ đến ngay. Hứa đó." Ngay khi anh nói xong, anh cố gắng đi đến những toa tàu khác. Anh không thể nhớ ra Potter và đồng bọn của mình ngồi ở đâu. Dĩ nhiên đó sẽ là nơi anh có thể tìm thấy Harry.

"Cậu có thể để hành lý của mình ở đây với bọn tớ," Pansy mỉm cười, mở cửa toa ra một chút. "Crabbe và Goyle sẽ giúp tớ tìm chỗ để nó. Cậu cứ đi nói chuyện với người cậu cần đi."

"Được rồi. Đảm bảo rằng nó an toàn nhé. Rất đáng giá đó." Nói xong, anh để lại rương cho cô trước khi quay đi và gần như chạy vụt qua các toa khác- Ugh. Đỏ và vàng. Tại sao mọi thứ về Gryffindor cứ đập vào mắt anh vậy? Có lẽ thế giới này cố gắng gửi cho anh thông điệp gì đó. Về thứ gì đó, anh không rõ nữa.

Chắc chắn rằng những gì anh nghĩ về Gryffindor sẽ thay đổi. Thật vậy, anh quay trở lại mà không hề nghĩ rằng chuyện gì có thể xảy ra với mình. Anh thật sự- Cậu ấy đây rồi! Ngồi ngay giữa Weasley và... Không ổn. Harry đang cuộn người trên chỗ ngồi, tay ôm lấy đầu gối và chân đặt trên đệm ngồi, và nhìn ra ngoài cửa sổ. Weasley trông có vẻ không thoải mái lắm, trông có vẻ đặc biệt nhàn rỗi. Mũi Draco nhăn lại khi anh nhìn họ một lúc. Khó chịu với tư thế của Harry, có gì đó đã xảy ra, ai đó đã nói gì xúc phạm cậu. Rất có thể là Weasley, khi mà thằng nhóc đó là một kẻ ngốc, nhưng dù là vậy, nó vẫn có mái tóc đỏ và nói lắp. Thật sự trông rất lạ.

Draco gõ một tiếng chói tai trên cửa kính trước khi mở cửa. "Xem nào. Tôi đến đúng lúc chứ hả." Weasley là người đầu tiên nhận ra anh, liếc nhìn anh và khó chịu. Thật sự thì tính khí của họ hoàn toàn phù hợp với màu tóc của mình. Anh có thể nhận ra rằng Harry nhìn thấy anh với nụ cười nho nhỏ xuất hiện trên mặt cậu.

"Malfoy," Weasley thở hổn hển, và, ah, phải rồi. Giờ thì Draco nhớ ra tại sao anh ghét thằng nhóc này rồi. "Lại đến và thuyết giảng cho tao nghe về gia đình phản huyết của tao hả?"

"Thật ra thì Weasley, tao chỉ vô tình đi ngang thôi." Draco liếc nhìn sau lưng mình. Khi anh cố gắng tỏ ra thân thiện với Harry, mọi thứ đều hỏng bét, khi có mặt Weasel. Đồ đần như nó khiến Slytherin muốn trở nên 'độc ác'.

"Ron," Harry nhẹ nhàng nói. Giọng nói của cậu khá nhỏ, nhưng rất lạnh giá. Nó... không hề có cảm xúc. "Draco là bạn." Điều đó khiến Weasel im bặt ngay,

"Tự làm quen với mọi thứ rồi chứ," Draco hỏi, mỉm cười. "Tôi lo rằng mình sẽ phải dành thời gian trong ngày để dẫn cậu đi đó."

"Tôi tự làm được mà," Harry cười nhẹ, liếc nhìn Ron. "Nhận vài sự giúp đỡ trong việc lên tàu thôi." Huh. Harry biết phải nói gì để xoa dịu Weasel và khiến cậu ta thư giãn ở chỗ ngồi của mình- Có phải cậu bé luôn trông rất giống Slytherin thế này không?

"Tôi nhận thấy rồi. Khó mà lỡ mất mà," Draco nói với cái gật đầu và nụ cười thích thú. Nhìn thấy Weasley bắt đầu nổi nóng, anh đảo mắt. "Có sáu hay bảy người với mái tóc đỏ như cậu. Cậu không mờ nhạt như những gì cậu tưởng đâu." Draco mỉa mai, cố gắng để tóc mình thôi dính vào mặt.

"Rất có ích với tôi đó," Harry ấm úng nói, nhàn rỗi nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. "Tôi có thể sẽ không tìm thấy đoàn tàu." Mất một lúc trước khi đôi mắt xanh sáng đó nhìn lại Draco, quan sát anh đầy tò mò. Không nói gì cả, chỉ... quan sát anh.

"Ừ, tốt lắm. Tôi không muốn phải lo lắng cho cậu khi gặp chuyện gì hay mất tích ngay khi chúng ta xuống khỏi tàu." Đợi đã... Tại sao anh phải lo cho cậu ta nhỉ? Cậu ta sẽ ổn thôi. Draco biết chắc điều đó mà. Anh không cần phải quan tâm. Không nhiều thế này, ít ra là vậy.

"Không cần lo," Harry nhếch mép, trông vô cùng giống với một Slytherin dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, không. Thật sai trái. "Tôi khá giỏi trong việc tránh xa khỏi rắc rối khi cần đó." Sự quan tâm của Draco dâng cao. Anh chỉ cau mày, quan sát Harry lúc này. Cậu ta trông không khác gì cả, nhưng hành động thì khác xa. Có phải Draco đã thay đổi rất nhiều khi quay lại không? Có lẽ nào Harry sẽ là một Slytherin. Nó sẽ ảnh hưởng thế nào-

"Làm thế nào chúng ta khiến nó rời đi," Weasley thì thào khe khẽ, Harry nhướn mày và nhìn cậu ta. "Gì? Tớ nghiêm túc đó!" Harry như một Slytherin... Có phải Harry đã cư xử như vậy ngay từ ban đầu mà anh đã không nhận ra không?

"Không cần lo đâu, Weasel. Tôi có những người khác để gặp nữa." Hơi do dự, lo lắng gật đầu với Harry, Draco rời khỏi toa và quay trở lại với toa quen thuộc của mình. Có một vài thời điểm, khi lớn lên, Harry đã cư xử như một Slytherin. Hành vi của cậu ta đã luôn quá giống Gryffindor, nhưng cái cách mà cậu ta vượt qua nó... Bắt đầu một lớp học tự vệ trái phép, lẻn vào phòng của Giáo Sư, phá nát văn phòng của Umbridge... Cái cách mà cậu ta theo dõi anh trong năm sáu. Cái cách mà họ nhìn nhau. Có lẽ đã không phải là của một Slytherin. Có lẽ là những thứ chỉ thuộc về họ. Họ có những thứ chỉ thuộc về mình sao? Đã từng có chưa nhỉ? Thật khó để nói điều gì về nó.

Nó... Nó sẽ là một năm rất dài. Kể từ giờ anh chỉ cần... Anh sẽ chỉ làm một cái bóng. Quan sát. Xem xem thứ gì đã thay đổi, hay làm thế nào để hướng dẫn họ. Phải. Nó sẽ rất tuyệt và ổn thoả.

Cho đến khi họ xuống khỏi tàu Draco mới nhớ ra trong kinh hoàng. Cái nón có thể nhìn thấu tâm trí người khác. Cái nón sẽ biết anh đến từ tương lai. Cái nón sẽ lật tẩy anh và ném anh vào Azkaban. Oh, Merlin, tại sao anh lại quên mất cái nón đần độn đó chứ. Anh- Anh có mạnh đến mức để sử dụng Bế Quan Bí Thuật để ngăn chặn cái nón được thiết kế để đọc thấu tâm trí người khác không? Oh, Merlin... Anh thật quá ngu ngốc.

Mặc dù, Draco phải thừa nhận rằng ngồi trên thuyền là một trải nghiệm mà anh chưa bao giờ có trong cuộc sống của mình nhưng anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Vẫn tuyệt vời kể cả vào lúc này. Nhìn lên toà lâu đài trong đêm tối khi họ chậm rãi tiến đến gần. Nó tuyệt hơn những thành phố lớn rất nhiều. Thứ duy nhất soi sáng mọi thứ là đuốc và đèn treo, tạo ra hiệu ứng ấm áp và đầy an toàn – ít nhất, là đối với anh. Sớm thôi, họ xuống khỏi thuyền và đứng trước Đại Sảnh Đường. McGonagall bảo họ rằng họ sẽ ở trong cùng một nhà trong bảy năm. Điều đó khiến Draco im lặng.

Ngay khi McGonagll rời khỏi phòng nhỏ, mọi người bắt đầu vỡ oà trong nghị luận. Những nhà sẽ như thế nào? Nhà ở đâu? Làm thế nào họ được phân loại? Nhà nào mà họ sẽ được phân vào? Với một tá những tiếng ồn và nó rất... lớn. Với Draco anh chưa từng ở trong đám đông trong thời gian dài. Đặc biệt là những đứa nhóc mười một tuổi. Thiệt kỳ dị, Harry có vẻ như tuột lại phía sau đám đông và nói chuyện với Weasley trước khi bắt đầu nhìn xung quanh. Cậu chạm phải ánh mắt của Draco, đôi mắt xanh sáng khiến Draco cố gắng tránh đi khi nhìn thấy cậu bước đến. "Tôi cho rằng cậu là người duy nhất không xem tôi là kẻ ngốc, có thể giải thích về 'nhà' không? Giáo sư McGonagall chỉ nói tên thôi."

Draco nhìn cậu. Mái tóc vẫn hỗn độn và áo chùng, trông có vẻ khá vừa vặn, ôm lấy cậu. Thứ duy nhất nổi bật là màu mắt của cậu, không giống với bất kỳ đôi mắt nào. Nó vẫn xa cách và cảnh giác. "Tôi sẽ để cái nón giải thích cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip