Chapter 04: Gryffindor (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tiếp tục đọc những phần tiếp theo nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào link này nhé:

https://dembuon.vn/threads/dich-draco-malfoy-va-hon-da-phuc-sinh-iambic-brose.100965/page-2

Xin hãy đăng ký, đăng nhập và nhấn like để ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn!

Chapter 04 ~ Gryffindor

Chương 04_2 ~ Gryffindor

"Mẹ. Mẹ. Mẹ. Mẹ. M-" Một bàn tay đột ngột che miệng anh lại, Narcissa nhìn chằm chằm Draco như thể bà không chắc rằng mình sẽ tha thứ cho anh hay giết anh nữa.

"Cà phê. Draco, con yêu, con biết mà. Không nói chuyện với mẹ miễn là mẹ đang uống cà phê vào buổi sáng." Draco chỉ gần như định nói gì đó, nhưng nhanh chóng tự nguyền rủa mình vì anh không thể nói được lời nào. Họ phải làm gì đó với điều này, nó luôn xảy ra.

"Giáng Sinh ở Hogwarts như thế nào ạ?" Anh hiếm khi dành kỳ nghỉ của mình ở đó. Lễ Phục Sinh thì anh thường ở lại, nhưng vào mùa đông, anh luôn về nhà.

"Thư giãn," Narcissa ngáp, nhẹ nhàng cầm tay Draco và dẫn anh vào nhà bếp. Bà hẳn là đã rất mệt mỏi khi đối xử với Draco như khi anh chỉ mới lên năm. Mặc dù anh chắc chắn không phàn nàn, chỉ cầm tay bà với một nụ cười nhỏ khi anh gần như dựa sát vào bà. "Hầu hết mọi người về nhà, vì vậy lâu đài rất trống vắng. Và không có gì tuyệt vời hơn khi thức dậy và thấy mọi thứ bị bao phủ bởi tuyết trắng."

"Con sẽ vẫn về nhà vào kỳ nghỉ, dĩ nhiên rồi. Vì vậy con sẽ chỉ đi một vài tháng thôi." Nụ cười của anh rạng rỡ hơn khi anh nhìn bà- Như thể là anh thực sự mười một tuổi, thay vì là mười tám. Huh. Có lẽ quay trở lại tuổi xuân đã ảnh hưởng đến anh theo nhiều cách... Anh phải cẩn thận với điều này.

"Tốt lắm," Narcissa mỉm cười, chuẩn bị cà phê cho mình và hôn thái dương Draco. "Ta sẽ rất buồn nếu con không trở về và gặp ta thường xuyên khi con có thể. Dĩ nhiên, con được phép dành một phần kỳ nghỉ của mình ở Hogwarts. Ta thường làm vậy khi ta còn trẻ."

"Con nghĩ rằng con sẽ dành lễ Phục Sinh ở đó. Con cần phải học tập nhiều nhất có thể." Đặc biệt là ở năm năm. Năm năm thực sự là địa ngục. Ngoài ra còn có năm bảy, nhưng họ đã trở thành liên minh vào lúc đó. Snape là Hiệu trưởng... Trường học trống vắng hơn bao giờ hết.

"Con chỉ mới năm nhất thôi," Narcissa bật cười, đặt tách trà của Draco xuống và nhẹ nhàng đưa nó cho anh. "Ta hứa rằng ta sẽ không quá khắt khe, và con sẽ có thời gian dành cho những người khác." Draco mỉm cười, nhấp ngụm trà và rên rỉ trong hạnh phúc. Anh thích nó. Đậm đặc, và rất ngọt.

"Dĩ nhiên. Con vẫn sẽ là học sinh đứng đầu." Và đánh bại nhỏ Granger đó. Xấu xa, hư hỏng, không- Anh sẽ hoàn toàn đánh bại nó. Anh có bảy năm kiến thức pháp thuật. Anh sẽ tiêu diệt nó. Dĩ nhiên là trong một cuộc thi mang tính thân thiện rồi.

"Nhớ dành thời gian với bạn bè và thư giãn nữa." Ngáp một cái nữa, Narcissa xoa mái tóc của Draco và đi về phía cầu thang. "Bữa sáng sẽ có trong một tiếng rưỡi nữa, chắc rằng những gia tinh mang rương của con xuống trước khi chúng ta dùng bột floo đến ga tàu nhé."

Draco nhanh chóng gật đầu trước khi chạy thẳng về thư viện với một nụ cười khẽ. Có lẽ ở đó sẽ có những quyển sách hay mà anh có thể mang theo. Khoe khoang về thư viện gia đình mình. Phải, điều đó thật tuyệt. Có lẽ anh có thể thu hút Harry với tri thức của mình về thế giới phù thuỷ. Anh có thể sẽ không phải là một Ravenclaw, nhưng một phần trong anh sự tò mò về mọi thứ. Sống trong thế giới đầy ma thuật này hả? Một phần trong Draco ước rằng mình có thể ở bên Harry để có thể thấy cậu dùng thần chú đầu tiên thế nào. Học làm độc dược lần đầu. Nhìn thấy cậu làm bay một quyển sách. Tất cả những điều này khiến anh... tiếc nuối. Vì điều gì, anh cũng không rõ nữa.

Có lẽ là sự tiếc nuối ngay từ buổi đầu. Đó là lý do tại sao anh quay lại, sau tất cả... Anh đã quay trở lại điểm khởi đầu, để làm sống lại mọi thứ. Phải, anh ở đây để thay đổi mọi thứ, nhưng... Nó hoàn toàn khiến anh tiếc nuối, và một phần trong anh ước rằng anh không có quá nhiều tri thức về tương lai. Kể cả khi những tri thức đó không quá rõ ràng. Như thể là anh biết rằng anh sẽ quên đi khi những năm khác tiếp diễn. Khi anh lên năm bảy, năm bảy của anh đã là bảy năm trước rồi. Và năm nhất của anh... Khó mà có thể nhớ được.

Anh đã chuẩn bị cho điều đó. Anh không hề nói dối khi anh bảo rằng mình sẵn sàng hy sinh mọi thứ để làm điều này. Nơi anh bắt đầu, nơi anh xuất phát... Ở đó không còn gì cho anh nữa. Mặt khác, Potter đã đúng khi nhận ra rằng Draco đã rời đi và mất tích, và mọi người cũng sẽ biết. Ít nhất ở đây- Ở đây anh có cơ hội thứ hai của mình. Anh không xứng đáng có được, nhưng...

Nhưng... Potter nghĩ rằng anh xứng đáng. Potter đã bắt tay anh và yêu cầu một cơ hội thứ hai, vì vậy... có lẽ anh sẽ nhận nó. Anh có thể cho bản thân mình một cơ hội khác. Anh không bị giam vào Azkaban. Potter đã làm chứng cho anh. Anh được phép học năm thư tám. Dĩ nhiên, thế giới đó – có lẽ là 'Chúa Trời' do anh hoang tưởng – đang gào thét vào mặt anh khi anh nhận lấy cơ hội thứ hai và bỏ đi. Draco Malfoy biết khi nào nên từ bỏ và chạy trốn.

Anh sẽ làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip