Tan Sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đưa Hàn Hiểu Đình trở về phòng, Lâm Nhữ Yên suốt cả đoạn đường vẫn luôn rầu rĩ.

Hàn Hiểu Đình thở dài " Nhữ Yên, sống chết có số... "

Lâm Nhữ Yên cười gượng " Ta biết... "

Nàng ngẩng mặt nhìn trời, thở ra một hơi " Chỉ là đệ đệ ta, hắn quá đáng thương. "

Hàn Hiểu Đình muốn nói rồi thôi, do dự một hồi, rốt cuộc là vẫn nói ra " Muốn uống rượu chứ? "

Lâm Nhữ Yên " Tốt. "

Nàng mang theo Hàn Hiểu Đình lên nốc nhà, lấy từ nhẫn trữ vật hai bình rượu " Rượu này gọi Tan Sầu, tên cũng như rượu, một chén tan sầu. "

Hàn Hiểu Đình tiếp nhận một bình " Ta cũng rất muốn cứu đệ đệ ngươi, nhưng là ta cũng vô pháp lấy ra Phượng Hoàng... "

Lâm Nhữ Yên lắc đầu cười " Hiểu Đình không cần tự trách, đây có lẽ là số mạng của hắn. Có thể sống thêm được vài năm, đã là tốt rồi. "

Hàn Hiểu Đình im lặng lắc đầu, nàng nhấp một ngụm rượu. Rượu thơm, ngậm trong miệng có chút ngọt, nuốt xuống cổ họng lại có chút cay.

Chỉ mới nhấp một ngụm rượu, Hàn Hiểu Đình đã bắt đầu cảm thấy đầu óc trở nên trì độn, mơ màng hồ đồ.

Lâm Nhữ Yên nhìn nàng, bật cười " Tửu lượng kém như vậy mà còn dám rủ người khác uống rượu sao? "

Hàn Hiểu Đình hừ lạnh " Ai nói ta tửu lượng kém? Là do đêm qua ngủ không tốt mà thôi! "

Lâm Nhữ Yên lắc đầu cười " Tốt, Hiểu Đình nói sao thì là vậy. "

Theo sau, nàng cũng bắt đầu nhấm nháp rượu. 

Rượu vào bụng, cổ họng cay rát, nhưng lại thoải mái đến kì lạ.

Đối với vị đệ đệ bất hạnh này, nàng vừa thương lại vừa thấy tội nghiệp. Có câu, trưởng tỷ như mẹ hiền, từ khi đệ đệ sinh ra, nàng đã phải gánh luôn trách nhiệm làm mẹ. 

Lâm Minh phần lớn thời gian đều không muốn gặp Lâm Phàm, hắn vừa giống mẫu thân đã mất của các nàng, lại là nguyên nhân làm mẫu thân mất. Vẫn biết đấy không phải lỗi của hắn, chỉ là, khi một người đã quá đau thương, họ cần một lí do, một người để gánh trách nhiệm đó, một người để họ có thể phát tiết. Lâm Phàm không may lại chính là người đó.

Thở dài, nhìn sang con người đã say đến trì độn bên cạnh. Nàng cười khẽ.

Rõ ràng là người chủ động mời người khác uống rượu, lại trở thành kẻ say rượu đầu tiên.

Thật sự rất ngốc.

Buông bình rượu, nàng nhẹ nhàng bế lên Hàn Hiểu Đình, xải bước chậm chạp đến phòng nàng.

Hàn Hiểu Đình không an phận, miệng liên tục chóp chép, lầm bầm làu bàu, tay lung tung sờ soạng trong không trung.

Đưa được Hàn Hiểu Đình trở về phòng, Lâm Nhữ Yên tri kỉ thay nàng đắp chăn. 

Sáng sớm, nắng chiếu xuyên qua khe cửa, Hàn Hiểu Đình nhíu mày, vội che đi ánh sáng.

Nàng mơ màng hồ đồ mà nhớ lại đêm hôm qua.

Quá mất mặt!

Đầu đau đến lợi hại, như thể có kẻ đang cầm chày giã thật mạnh vào đầu.

Chậm rì rì mà tẩy rửa, thay y phục, Hàn Hiểu Đình đi đến phòng Lâm Phàm.

Nhìn thiếu niên gầy gò, xanh xao trước mặt, nàng nhẹ giọng " Ta gọi Hàn Hiểu Đình, có thể chúng ta sẽ đồng hành một thời gian dài nha. "

Thiếu niên đáp lại nàng bằng nụ cười yếu ớt " Ta có nghe tỷ tỷ nhắc đến tỷ, thời gian này đành nhờ tỷ chiếu cố. "

Hàn Hiểu Đình tự nhiên mà ngồi xuống bên mép giường, nàng lấy ra một viên đan dược " Không có gì. Đây, uống vào, có thể sẽ rất đau. "

Nàng bổ sung " Cơ thể đệ hiện tại đang rất yếu, ta không thể nối một lúc 11 đoạn kinh mạch được. Mỗi ngày ta sẽ giúp đệ nối 1 đoạn, như thế sẽ đỡ phần nào đau đớn. "

Lâm Phàm cười nhẹ " Đều nghe theo tỷ đi. "

Hàn Hiểu Đình gật đầu, nâng dậy Lâm Phàm, nàng giúp hắn ngồi xếp bằng hoàn chỉnh.

Lâm Phàm đau đến sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn mím môi, thở dốc, gian nan nuốt xuống viên đan dược.

Đặt đôi tay lên tấm lưng gầy gò đến lộ cả từng khớp xương, nàng đưa vào linh lực, chậm chạp đưa những mảnh kinh mạch đứt gãy nhỏ vụn về lại một đoạn kinh mạch hoàn chỉnh. 

Lâm Phàm mồ hôi thấm ướt cả trán, tóc mai, thấm ướt cả quần áo. Hắn cố kiềm chế bản thân không hét lớn.

Thật sự rất đau khổ!

Cả quá trình vô cùng tốn sức, Hàn Hiểu Đình cũng đã đổ mồ hôi đầy đầu.

Kinh mạch của Lâm Phàm bị đứt gãy thành những mảnh vụn nhỏ, quả thật rất khó khăn để đưa chúng trở về nguyên trạng.

Nàng rùng mình, kẻ làm Lâm Phàm ra nông nỗi này, vô cùng tàn nhẫn.

Cũng không biết Lâm Phàm kiếp trước sống như thế nào, mà kiếp này lại may mắn như vậy.

Bị hạ độc từ trong bụng mẹ.

Bị phế kinh mạch.

Bị hạ Hoài Độc.

Càng nghĩ càng cảm thấy rùng mình.

Thu lại linh lực, nàng thở hắc ra một hơi.

Lâm Phàm yếu ớt mà ngã người về phía sau, Hàn Hiểu Đình vội vàng né sang một bên, nàng hoảng hốt mà nhìn Lâm Phàm đã ngã nhào xuống giường bất tỉnh.

Nàng có chút chột dạ, áy náy mà đem hắn nâng lên giường, thay hắn đắp chăn mới rời khỏi phòng.

Ngoài phòng, Lâm Nhữ Yên sớm đã đứng đợi sẵn, nàng nhẹ giọng " Tiểu Phàm sao rồi? "

Hàn Hiểu Đình chột dạ mà liếc nhìn cửa phòng " Đã giúp hắn nối lại một đoạn. "

Nàng chau mày " Hắn có thù đoạt vợ với ai sao? Kinh mạch của hắn bị đứt thành nhiều mảnh vụn vặt, nối sai dù chỉ một chút, cũng đã để lại hậu quả vô cùng đáng sợ. "

Lâm Nhữ Yên vô ngữ mà nhìn nàng " ..... " 

Thù đoạt vợ? Dùng từ thật kì quái.

Nàng nhẹ lắc đầu " Chuyện này nói ra vô cùng dài, có thời gian ta lại cùng Hiểu Đình nói đi. Ngươi cũng đã mệt, nên trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm nay, ta thay tiểu Phàm đa tạ ngươi. "

Hàn Hiểu Đình nhướng mày " Không phải ta đã nói sao? Cứ lấy thân báo đáp đi thôi. "

Lâm Nhữ Yên " ..... "

Nàng dứt khoát xoay người " Tạm biệt! "

Hàn Hiểu Đình đứng tại chỗ bật cười, phản ứng còn rất dễ thương.

Lâm Nhữ Yên đỏ mặt, liên tục mắng nàng " Háo sắc, hỗn đản, sắc lang, vô liêm sỉ! "

Nhìn theo thân ảnh nàng đã đi xa, Hàn Hiểu Đình trở về phòng.

Nàng nhanh chóng mở ra không gian trữ vật, tắm gội một thân mồ hôi, bắt tay vào việc luyện đan.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip