Lâm Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứng trước cổng lớn Lâm gia, Lâm Nhữ Yên quen thuộc mà gọi người.

Chẳng mấy chốc, một nam nhân cung kính đến trước mặt nàng " Đại tiểu thư đã về. "

Lâm Nhữ Yên ôn hòa mà cười " Ân, giúp ta chuẩn bị thêm một phòng cho khách, sát vách ta là được. "

Nam nhân cũng không có động tác dư thừa, nhận được mệnh lệnh sau, hắn lập tức đi.

Lâm Nhữ Yên mang theo Hàn Hiểu Đình đi đến đại sảnh. Trong phòng lúc này có năm vị lão giả, ngồi ngay chủ vị, nam nhân mang theo hai phần giống Lâm Nhữ Yên, trên người hắn tỏa ra một tia như có như không ưu sầu. 

Người trong phòng thấy rõ người đến sau, lập tức phở phào một hơi nhẹ nhõm. Lâm Minh đối các nàng cười, nụ cười mang theo hòa ái " Yên nhi, về rồi, mệt mỏi thì mau đi nghỉ ngơi. "

Lâm Nhữ Yên mang theo Hàn Hiểu Đình, quen thuộc mà tìm hai chiếc ghế ngồi xuống " Phụ thân, các trưởng lão, tiểu Phàm hắn sao rồi? "

Một vị lão giả mặc trưởng bào thở dài, rầu rĩ " Ngươi cũng biết tình trạng của hắn rồi đó, hiện tại hắn bệnh càng thêm trầm trọng, nếu không thể tìm được người thay hắn nối lại kinh mạch, hoặc tìm được Bồ Lạc Tiên, e là hắn khó mà qua khỏi. "

Tiếp theo, một vị lão giả mặc tử bào cũng theo đó mà thở dài, hắn phức tạp nhìn vào khoảng không " Chúng ta đã cố hết sức, huy động toàn bộ nhân lực để tìm được người có thể nối kinh mạch, thậm chí đưa ra một cái giá lớn, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người có thể giúp. "

Lâm Minh gục đầu, đáy mắt nồng đậm bi thương " Nếu đây đã là số mệnh của hắn...thì cứ thuận theo đi. Làm thường nhân cũng tốt, ta sẽ đảm bảo hắn một đời an yên... "

Lâm Nhữ Yên cười khẽ " Sẽ không, tiểu Phàm hắn sẽ trở lại như trước. "

Lâm Minh bất ngờ, hắn ngẩng đầu nhìn nàng " ???? "

Lâm Nhữ Yên nhìn sang Hàn Hiểu Đình, người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng.

Hàn Hiểu Đình vốn dĩ đang âm thầm cũng tiểu Linh trò chuyện, cảm nhận được vài đạo ánh mắt, nàng nghi hoặc ngẩng đầu. Đâm tiến vào đôi con ngươi biết cười của Lâm Nhữ Yên, nàng thất thố mà khụ một tiếng " ???? "

Lâm Nhữ Yên cười khẽ " Vị cô nương này là ân nhân của ta, nàng gọi Hàn Hiểu Đình, nàng ấy có thể nối lại kinh mạch giúp tiểu Phàm. Hơn nữa, nhờ có nàng ấy, ta cũng đã thuận lợi tìm được Bồ Lạc Tiên. "

Lâm Minh kinh hỉ mà nhìn nàng " Thật vậy chăng? "

Hàn Hiểu Đình cười khẽ " Các vị có thể tin tưởng ta. "

Lâm Minh cười to " Tốt! Chỉ cần có thể cứu được Phàm nhi, chỉ cần có thể, ta sẽ toàn lực đáp ứng. "

Hàn Hiểu Đình lắc đầu " Không cần, gặp được nhau là duyên, giúp một chút cũng không có gì to lớn. "

Nàng tinh nghịch đối Lâm Nhữ Yên nháy mắt " Huống hồ, ta với Nhữ Yên cũng được xem là bằng hữu. "

Lâm Minh vui tươi hớn hở, đây là lần đầu hắn cười trong suốt mấy tháng nay.

Hắn chỉ có duy nhất một vị phu nhân, là mẫu thân của Lâm Nhữ Yên cùng Lâm Phàm. Hắn và phu nhân tình ý nồng đậm, nhi nữ cũng theo đó được hưởng trọn tình yêu thương. Chỉ là người tính không bằng trời tính, khi hoài thai Lâm Phàm, không may bị người hạ độc, ngày sinh Lâm Phàm, phu nhân hắn không qua khỏi, trước khi lâm chung, nàng đối hắn dặn dò kĩ lưỡng, nhất định phải chăm sóc tốt nữ nhi cùng nhi tử.

Hắn đau buồn suốt một thời gian, nhưng vẫn giữ đúng lời hứa hết mực yêu thương nữ nhi cùng nhi tử. Lâm Phàm bị người hạ độc từ trong bụng mẹ, thế nên từ khi sinh ra đã vô cùng yếu ớt. Lâm Minh đối với hắn vô cùng áy náy, đối hắn yêu thương có thêm. Lâm Nhữ Yên sớm hiểu chuyện, nàng biết phụ thân đối đệ đệ yêu thương lại mang theo áy náy, biết đệ đệ thiệt thòi, mới chào đời đã mất mẫu thân, lại yếu ớt vô cùng. Thân là tỷ tỷ, nàng sủng ái đệ đệ, thay mẫu thân chăm lo đệ đệ, thay phụ thân dạy dỗ đệ đệ.

Lâm Phàm là một hài tử ngoan, hắn biết mẫu thân vì sinh hắn mà chết, hắn biết phụ thân yêu thương hắn, nhưng cũng đối hắn cảm thấy áy náy, hắn biết tỷ tỷ yêu thương hắn, hắn biết nàng vì hắn mà phải trưởng thành sớm, mang trong mình trách nhiệm thay phụ mẫu giáo hắn. 

Hắn đối phụ thân đó là tôn trọng, đối mẫu thân cũng đồng dạng. Tuy nhiên, hắn đối tỷ tỷ đó là kính trọng cùng tôn sùng, yêu thương. Hắn biết, phụ thân tuy yêu thương hắn, nhưng cũng đối hắn có hận, mẫu thân vì sinh hắn mới mất mạng. Từ lâu hắn đã xem tỷ tỷ như mẫu thân, có thể vì nàng mà làm tất cả.

Lâm Nhữ Yên đem tất cả về Lâm Phàm nói cho Hàn Hiểu Đình. Nàng ngưng mi, Lâm Phàm rất ít xuất hiện trong cốt truyện, truyện chỉ đề cập đến Lâm Nhữ Yên có một đệ đệ, không may mắn chết trẻ mà thôi.

Qua lời kể của Lâm Nhữ Yên, nàng đối Lâm Phàm có ấn tượng tốt, cũng tò mò về thiếu niên này.

Đến trước phòng, Lâm Nhữ Yên đẩy nhẹ cửa, hai nàng song song tiến vào. Trong phòng, mùi thuốc nồng đậm, trên sàng đan, một thiếu niên nhỏ nhắn đang khó khăn hít thở, sắc mặt hắn xanh xao, trắng bệch.

Lâm Nhữ Yên nhẹ nhàng truyền vào cơ thể hắn linh lực, có thể giúp hắn phần nào bớt đau đớn.

Thiếu niên suy yếu mà nhìn nàng, hắn cười " Tỷ tỷ... "

Lâm Nhữ Yên " Được rồi, đừng nói. Đệ có cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? "

Thiếu niên yếu ớt gật đầu. Hắn ho khan, Lâm Nhữ Yên đau lòng, cho hắn ăn vào một viên đan dược, giúp hắn đỡ đi đau đớn.

Hàn Hiểu Đình nhăn mày. Không đúng! Nếu chỉ có bị phế kinh mạch, sẽ không suy yếu đến mức này. Tiêu Phong lúc trước cũng đồng dạng bị phế kinh mạch, hắn lúc đấy chỉ là không thể di chuyển, tuyệt vọng mà chờ chết thôi.

Nàng vội vàng cầm lấy tay Lâm Phàm, truyền vào cổ tay hắn linh lực, thăm dò.

Lâm Nhữ Yên sốt ruột nhìn nàng, một lúc sau, nàng thở dài " Đệ đệ ngươi quả thật rất xui xẻo. Kinh mạch quả thật bị phế, lại mang theo kịch độc trong người. "

Lâm Nhữ Yên sửng sốt " Kịch độc? "

Hàn Hiểu Đình nhớ không lầm, thứ này gọi Hoài Độc. Người trúng độc này, sẽ không phát giác được bản thân bị trúng độc, cơ thể sẽ bị độc ăn mòn, ngày càng trở nên suy yếu, cuối cùng là chết. Độc này không màu, không mùi, thời gian đầu, sẽ không ai có thể phát hiện được, chỉ khi nó đã ăn mòn đến mức làm người bệnh suy yếu, lúc đó dù có phát hiện cũng đã muộn.

Nàng phức tạp nhìn Lâm Nhữ Yên, độc này quả thật có xuất hiện trong cốt truyện, chỉ là, người trúng độc là Lâm Nhữ Yên nàng.

Nàng âm thầm cùng tiểu Linh trao đổi " Ngươi có thể chữa độc này chứ? "

Tiểu Linh cau mày " Có thể, chỉ là có chút rắc rối. "

Hàn Hiểu Đình " ???? "

Tiểu Linh " Hắn hiện tại vẫn còn cứu được, muốn cứu hắn, yêu cầu phải cho hắn ngâm thảo dược 7749 ngày, mỗi ngày cho hắn uống một giọt máu Phượng Hoàng, yêu cầu dùng máu của thân nhân làm thuốc dẫn, hòa trộn cùng với dược, mỗi ngày cho hắn uống một chén, đủ 7749 ngày, độc sẽ được giải. "

Hàn Hiểu Đình nhăn mày " Máu Phượng Hoàng ta có thể giúp hắn, chỉ là ta không nỡ vì một người xa lạ mà làm tiểu Phượng tốn máu. Hơn nữa, mỗi ngày một chén máu, trong suốt 7749 ngày, sẽ có người đủ máu sao? Không chết vì mất máu mới lạ. "

Tiểu Linh " Ta không quan tâm đến hắn, nhưng mà máu của tiểu Phượng là rất hiếm. Phượng Hoàng là thượng cổ thần thú, chủ nhân nghĩ có thể dễ dàng tìm ra sao? Nếu hiện tại chủ nhân đem ra máu Phượng Hoàng, không sợ có người biết sao? "

Hàn Hiểu Đình " Vậy, còn cách nào khác sao? "

Tiểu Linh " Không, cách tốt nhất là giúp hắn nối lại kinh mạch thôi, còn lại thì tùy vào số phận của hắn đi. Hắn trúng độc cũng không quá lâu, cứ để nó theo lẽ thường mà phát triển, có thể sống thêm được vài năm. "

Hàn Hiểu Đình đem toàn bộ lời của tiểu Linh nói với Lâm Nhữ Yên, nàng im lặng chờ nàng quyết định.

Nói nàng ích kỉ cũng được, nhưng nàng sớm đã đem tiểu Phượng xem như nữ nhi của mình, nàng không nỡ vì người ngoài mà hi sinh tiểu Phượng, cho dù là máu nàng cũng luyến tiếc cho.

Lâm Nhữ Yên sắc mặt trắng bệch, nàng khó thở nhìn Lâm Phàm, lại nhìn sang Hàn Hiểu Đình.

Đệ đệ thật bất hạnh...

Thật lâu, lâu đến mức trời đã ngã chiều, nàng mới cắn môi, khó khăn nói " Sống thêm được vài năm...đã là tốt nhất rồi... "

Hàn Hiểu Đình thở dài " Tốt. Ngày mai ta sẽ bắt đầu giúp hắn nối kinh mạch. "

Lâm Phàm đã rất yếu, không thể cường ngạnh nối ngay giống Tiêu Phong hay Dạ Uyên, cần phải nối từ từ. Cơ thể con người có 12 đường kinh mạch chính, Lâm Phàm lại may mắn đứt hết 11 đường, chỉ còn 1 đường may ra giúp hắn sống đến hiện tại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip