Prom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#20
Song: Salt - Ava Max
Sorted in: Deep. Ta nói nó buồn mà muốn gớt nước mắt.
Posted: 28-08-2020
___________________________________________
Đôi khi có nhiều chuyện không hay nhưng đó có vẻ chỉ là sự thách thức tình cảm của em dành cho hắn thôi. Tình đầu nhưng chẳng phải là tình cuối, mới có vài tháng, hai học kì đồng hành với hắn đều có vui đều có buồn. Hành trình bên nhau tuy ngắn nhưng tình yêu đó vẫn trực tràn trong người em. Vì không còn các buổi học kết hợp như trước, hắn cũng bận bịu hơn. Thật sự nhớ chuyến đi ngày ấy, hắn bảo sẽ chẳng để chuyện ấy xảy ra với em. Đúng vậy hắn còn ở đó, tình cảm ấy vẫn còn sợi dây lương duyên nhưng khoảng cách lại xa dần. Hắn thường dành thời gian một mình ở đâu đó, chẳng phải là thư viện, chẳng phải là Hồ Đen những nơi chứa đầy kỉ niệm. Chẳng đi với Zabini và Parkinson nữa, có lẽ chỉ có hắn mới biết mình đang làm gì. Em nhớ chứ, rất nhớ là đằng khác, chẳng còn là gương mặt nổi tiếng ngày nào. Hắn dần chìm đắm vào thế giới riêng của mình, cũng chẳng buồn mà rủ em đi tập bay như trước. Sắp tới là kì nghỉ đông năm thứ sáu của hắn, những học kì qua trôi qua với đầy kỉ niệm. Trước khi kết thúc nó bằng mùa đông lạnh lẽo thì một buổi khiêu vũ luôn được tổ chức để sưởi ấm không khí này. Thật mong chờ nhỉ, hắn sẽ sớm đến mời em đi thôi, rồi em với hắn sẽ nói chuyện, rồi sẽ trở về như cũ, cũng chẳng có vấn đề gì to tác. Nhưng nếu mọi chuyện suôn sẻ như em nghĩ thì con au bỏ truyện là được rồi. Ngày mai là ngày buổi khiêu vũ sẽ xảy ra, hắn vẫn chưa có một động thái nào là mời em đi cả. Sớm biết từ nàng Parkinson, anh ấy sẽ về thăm nhà một tuần và sẽ tham dự Prom. Em vẫn đợi, em đợi hắn sẽ đến và mời em đi, ở sân khấu đó, nơi có ánh đèn có âm nhạc, em và hắn sẽ hòa quyện vào điệu nhảy nhịp nhàng. Mãi suy nghĩ, quên bén luôn kế hoạch đã định sẵn để đến thư viện. Vội vàng chỉnh trang lại đầu tóc rồi đến thư viện. Vẫn là chỗ ngồi đó, nơi mà hắn kể với em về những trận Quidditch mà hắn đã tham gia, mùi hương của hắn vẫn thoang thoảng ở cái ghế bên cạnh. Nỗi nhớ trực tràn trong đầu em, sống mũi cay cay muốn gặp hắn ngay bây giờ. Nhưng không, em không được khóc em đã hứa với hắn là sẽ không khóc nữa. Không được khóc, mắt em cay cần nhòe đi, nỗi nhớ, khoảng khắc, kỉ niệm đều tan biến khi có ai đó gọi tên em. Giọng nói quen thuộc vọng đến, quệt mắt, lấy lại bình tĩnh quay đầu lại, là hắn. Lịch lãm trong bộ vest đen bước đến.
- Em sẽ đến prom với anh chứ. - Hắn xưng anh, giọng nói này lâu lắm rồi mới hiện hữu trước mắt em. Dịu dàng nhả ra từng chữ khiến em vui mừng đến rớt nước mắt. Nghẹn ngào chẳng nói được lời nào, gật đầu nhìn hắn. Nụ cười đó đã xoa dịu nỗi cô đơn của em khoảng thời gian qua. Từ sau lưng, tay hắn chìa ra đưa cho em chiếc hộp quà màu vàng với chiếc nơ màu xanh. Nó là một cái đầm màu lục pha với vài họa tiết màu vàng khiến nó trở nên sang chảnh. Chiếc đầm tượng trưng như một sự kết hợp hoàn hảo giữa em với hắn, tuy mạnh mẽ nhưng phải có chút gì đoa nhẹ nhàng, sự tinh tế của chiếc đầm trước mắt em dường như đã lấp đầy khoảng trống trong người em bấy lâu nay. Em vội đặt nó lên cái bàn gần đó, ôm hắn một cái, tuy người hắn lạnh toát nhưng chút gì đó ấm áp vẫn hiện hữu trong con tim em. Do dự đáp lại cái ôm của em, dường như có gì đó ngăn cản hắn đến với em. Đúng vậy, hắn đang cố tránh mặt em nhưng điều đó là không thể, việc hắn gia nhập tử thần thực tử, em vẫn chưa biết. Hắn dành thời gian quá nhiều cho việc của mình mà quên mất luôn em. Hắn ngại ngùng rồi cũng đáp lại, đặt đầu mình lên đầu em, cảm giác vẫn như lần đầu. Vẫn là sự ấm áp, vẫn là sự ngại ngùng, và người đó vẫn là em. Sống mũi hắn cay cay, tự trách bản thân là tồi tệ vì để em như vậy cả một học kì. Hắn đã quá ích kỉ với bản thân hắn. Cái ôm dai dẳng cũng chịu dứt ra, em mỉm cười nhìn hắn, đúng vậy, đây là hắn của ngày nào, chẳng phải là Draco bận bịu như trước nữa. Em biết, hắn có gì đó giấu em nhưng em chả để tâm đến nó, có lẽ đó là điều mà Draco không thể chia sẻ, em nghĩ vậy. Hắn vuốt mái tóc lấm lem bởi những giọt mồ hôi kia sang một bên. Ngắm nhìn lại vẻ đẹp đó, nét thanh tú trên gương mặt đó khơi lại những kỉ niệm, khoảnh khắc khi ở với em. Những lời hứa xuất hiện trở lại.
- Anh xin lỗi vì đã để em như vậy. - Ánh mắt cún con đó lại làm em xao xuyến. Cười phì một cái rồi hôn lên má hắn cái chụt. Rồi bỏ đi. Hắn cũng bật cười vì vẻ đáng yêu này. Biết bao nhiêu lần mà em hôn hắn rồi bỏ đi rồi, đáng lẽ em ấy nên ở lại và ăn"cháo lưỡi" chứ. Tại sao lại bỏ đi, thứ không có tình người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip