Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#21
"Nói dối làm tim tan nát, nói dối làm trái tim đau."
Song: Love Story - Taylor Swift
Sorted in: Khúc đầu vui vui, khúc cuối ngồi khóc.
Posted: 29-08-2020
Ta nói cái chap nó buồn mà tui gắn cái đoạn nhạc nó phù hợp gì đâu á.
___________________________________________
Trong bộ váy hắn đã tặng, em chẳng khác gì một nàng công chúa chờ gặp hoàng tử. Hoàng tử của em đã đến, bộ vest lịch lãm, kết hợp với điểm nhấn là chiếc cà vạt pha vàng với lục, hắn bước tới xòe tay ra ngỏ ý nắm tay. Tay đặt lên tay, mỉm cười nhìn vẻ điển trai của hắn. Bài nhạc vang lên, mọi người đều tiến vào giữa, phải nói nó là một điệu nhảy tuyệt vời. Em với hắn, từng bước tiến rồi lùi nhịp nhàng như đã tập trước. Không thể rời khỏi ánh mắt của đối phương, ánh mắt màu bạc đó khiến em mê mẩn. Có lẽ trong đầu em chỉ là ánh mắt đó, cơ thể thì tự thức mà nhuần nhuyễn bước theo điệu nhạc. Nó là một buổi khiêu vũ tuyệt vời. Ở ban công ấy, noi chỉ có hai người, đắm chìm vô ánh mắt của nhau, quên đi thực tại. Vẫn mái đầu bạc ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn là phong thái của nhà Slytherin ngày nào hiện hữu trước mắt em. Vẫn là cô nằng Muggle ngày nào, vẫn là cô bé biết tuốt của Hufflepuff, đứng trước mặt hắn. Biết rằng, đây là nụ hôn cuối cùng của của em và hắn, cói gắng kéo dài nó lâu nhất có thể.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
Trước cổng trường, bọn học sinh đang tấp nập trở về ngôi nhà của chĩnh mình, em thì không về, em vè thì chỉ bày chuyện cho bà Clinton phải dọn nên em ở lại. Nhưng em vẫn đứng đó, chờ đợi một người rồi tiễn người đó đi. Đợi anh, làn gió đông khiến em phải run người, chợt có một hơi ấm nào đó từ đằng sau. Là hắn, người con trai mà em đang đợi, lịch lãm đưa chiếc áo mình đang khoác đưa cho ấm, hơi ấm làm cho em càng luyến tiếc cái khung cảnh đẹp này. Lo lắng cho hắn vì sợ hắn không có áo mặc.
- Anh không đem áo lên tàu sao.
- Tặng em. - Tiếng còi tàu rú lên, anh phải vội vàng rời bỏ cái ánh mắt ngây thơ này, hôn lên trán em một cái rồi quay đi. Ánh mắt nheo lại nhìn bóng người của hắn nhở dần rồi biến mất giữa dòng người tấp nập. Vẫn đứng đó cho đến khi tàu đi khuất rồi mới vào trong. Mong hắn có một kì nghỉ vui vẻ với gia đình.
Trên tàu, khoảng lặng chứa đầy khoang chứa, một mình một chỗ, nhớ về em và cả điều mà hắn giấu diếm em bao lâu nay. Hắn đã sắp phải đối mặt với nó, đối mặt với người mà bắt hắn phải lập ra lời nói dối đó. Là Lucius.
Đứng trước trang viên của nhà Malfoy, mắt ngước nhìn lên dãy lầu cao ngất ngưỡng của nó. Được chào đón nồng nhiệt bởi các gia tinh, nhưng thật chẳng có tâm trạng để vui mừng. Hắn phải đối mặt giữa tình yêu và trách nhiệm, giữa em và ba hắn.
- Đã về rồi sao? - Giọng ông lạnh như băng, hỏi thăm mà như không hỏi.
- Vâng. - Không khí càng trở nên lạnh toát bởi hai người đều lạnh lùng với nhau như vậy.
- Con đã biết mình nên làm gì với con bé đó rồi chứ? - Lucius vẫn lạnh như băng.
- Vâng. Là lôi kéo vào thử thần thực tử ạ. - Draco.
- Lời tiên tri đó quả thực không sai, con bé đó rất giỏi, nó sẽ làm nên chuyện cho Malfoy chúng ta. Chần chờ gì mà không lập công với chúa tể Voldermort nhỉ.
- Vâng.
- Chắc con đã biết nó ủng hộ tên Potter đó hả. - Lucius gằn từng chữ một.
- ...
- Con nên trân trọng vì ta vẫn còn đang bình tĩnh. - Lucius thở phào một cái rồi quay sang nắm cổ áo cậu kéo dậy. - Ta đã bày hết cho mày mà lại làm không xong, mày muốn tên Voldermort đó quay sang Avada chúng ta một cái à. Chẳng phải mọi thứ phải nên theo kế hoạch sao? Tên Dumbledore đó rất khó để thuyết phục đó, ta đã tốn rất nhiều galleon để hắn có thể yên tâm giao con bé đó cho con. Ba học kì trôi qua rồi Draco à, nó sẽ làm nên thanh danh gia đình chúng ta đó. Lời tiên tri đó đã nói thế. Chẳng phải từ đầu con không có tình cảm với nó sao, bây giờ hãy nói thật đi. Mọi thứ vẫn chưa muộn.
- ... - Hắn vẫn im lặng mặc ba hắn chửi rủa và trách móc.
- Đồ vô dụng. Được rồi, nếu như mày cố chấp như vậy thì ta sẽ đưa ra cho mày một điều kiện. - lấy lại bình tĩnh, tỏ ra phong thái cũ của giới quý tộc.
- ...
- Một là mày để con bé đó khuất mắt ta, không thì ta sẽ Avada Kedavra nó. - /Ra điều kiện gì mà vô duyên dễ sợ/
- Không. - Draco lần này la lên.
- Mày đang trong mối quan hệ với nó đúng không? Thế thì kết thúc nó trước khi ta nổi giận. - Lucius chắc nịch trước sự ngang bướng của con trai ông ta, hắn tức giận bước vào phòng của bản thân, ngồi trên chiếc giường đầy bụi bặm, vỏ hết cả đầu tóc, hắn đã xa em cả năm trời rồi, em vẫn còn thương hắn lắm, mới nói chuyện hôm trước, hôm sau đã phải xa cách.
- Draco. - Bà Narcissa đến nắm lấy đôi vai gầy gò của hắn, luôn là người dịu dàng nhất trong nhà. Tuy bà không được bật lại tên tóc dài kia mà dành lại công bằng cho hắn, nhưng vẫn có điều gì đó đồng cảm với cậu con trai nhỏ của mình. Có lẽ bà chưa trải qua nỗi đau như cậu nhưng điều gì đó lại thôi thúc bà đến và ôm chầm lấy cậu một cái.
- Mẹ biết con không ổn, con bé đó thật sự rất giỏi và rất tốt. Mẹ nghĩ con nên bảo vệ tính mạng của cả hai bên, cả con bé đó và cả ba con nữa.
- ...
Quay cậu sang đối diện với mình, nở một nụ cười dịu dàng của người mẹ chứ không phải là vẻ độc tài ngày nào. Giơ tay lau những vệt nước nhòe trên má của cậu.
- Con phải thực sự lựa chọn một trong hai, mẹ mong con quyết định sáng suốt.
___________________________________
Quăng cái ảnh cho đỡ căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip