65. Một cuộc đời mới [𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐧𝐝]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

Ngày hôm sau, tôi và Ariana đã sẵn sàng đến nhà kế bên để gặp lại dì Bagshot và Gellert. Tôi đã quá háo hức rồi và tôi sẽ không làm sai nữa, tôi vẫn âu lo đấy nhưng không thể không thắc mắc. Tôi đã nhận ra là tôi ngồi đó cầm cây lược chải đầu mình hàng triệu lần một cách nửa mơ nửa tỉnh, vì tôi đã nghĩ quá sâu xa. Lỡ như em không nhớ chút gì về tôi thì sao? Lỡ như chuyện lại sai nữa thì sao? Lỡ như đó không phải là em mà tôi đã tưởng tượng?

Suy nghĩ trong tôi sớm dứt ra khi em gái tôi đi vào phòng tôi và nhìn tôi một cách mệt mỏi. Tôi không nhận ra con bé đã đứng đó ngay từ đầu nhưng tôi cố tỏ ra mọi thứ đều ổn. Tôi dẹp cây lược và sau đó tôi loay hoay với cái com-lê của mình trước gương. Tôi phải trông thật hoàn hảo. Có lẽ tôi nên vuốt tóc...

"Anh Albus!" Ariana vỗ tay một cái làm tôi phải chú ý con bé, "Nhìn anh được mà..."

"Ariana, lỡ mọi thứ lại sai thì sao?" Tôi hỏi, sau đó cho lấy tay vuốt cái mái tóc từ-bạc-dài-trở-thành-màu-nâu-ngắn mượt mà của tôi, "Lỡ như cậu ấy không nhớ..."

Ariana cầm tay tôi, "Anh Albus, nếu có một chuyện gì đó anh nghĩ trong kiếp trước của chúng ta là không sai, thì đó chính là anh ấy đã yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, hơn bất cứ thứ gì anh ấy đã từng làm và hơn bất cứ thứ gì mà anh ấy muốn tìm kiếm. Cái duyên sắp đặt cho anh và anh ấy không phải là sai lầm, và em nghĩ anh ấy sẽ mãi mãi không bao giờ muốn quên anh mà ra đi nữa đâu. Tin em đi..."

Nước mắt của tôi lại tuôn nữa nhưng tôi đành phải dụi đi, tôi không muốn mặt mày trông khó coi. Ariana cầm tay tôi và mỉm cười nhìn tôi, "Chúng ta đi gặp anh ấy nào!"

Tôi gật đầu và chúng tôi xuống lầu, đi ra ngoài cửa trước.

Từng bước đi, đối với tôi ngày càng nặng trĩu, chân tôi run đến mức không thể đi vững được. Ariana dìu tôi lại hiên nhà và gõ cửa thay tôi.

Dì Bagshot mở cửa và mỉm cười ngọt ngào, "Chào mừng! Vào đi hai đứa..."

Chúng tôi vào trong nhà và nơi này giống như tôi đã từng nhớ, mọi thứ vẫn như cũ. Dì ấy dẫn chúng tôi vào phòng khách, sau đó rót vài li trà và lấy chút đồ ăn ngọt. Tôi nếm thử quả thực rất ngon. Tôi cố không nhìn căn phòng để tai có thể tập trung lắng nghe xem còn ai khác trong nhà nữa không nhưng khó khăn lắm.

Dì ấy uống trà của mình và ngồi xuống ghế, "Dì không nghĩ có nên hỏi tên con hay không, sẽ khá kì cục lắm..."

"Dạ không sao đâu ạ..." Tôi gật đầu, "Con tên là Albus, Albus Dumbledore."

"Anh ấy có nhiều tên lót lắm..." Ariana bổ sung, "tới tận ba lận..."

Dì Bagshot cười, "Hẳn là mày được quan trọng lắm rồi..."

Chúng tôi bật cười.

"Còn con là Ariana Dumbledore," Ariana giới thiệu tên mình.

"Nhìn con tươi tắn lắm đó." Dì Bagshot trầm trồ, "Như một con búp bê phương Đông."

Con bé mỉm cười, "Dạ con cảm ơn ạ..."

"Nhà hai đứa còn ai ở nữa không?" Bathilda tiếp tục nói, sau đó uống trà.

Tôi nói trong khi Ariana ăn bánh ngọt, "Ba của con tên là Percival, ông ấy bận đi làm lắm, tại ông ấy làm việc kế bên bộ trưởng là cố vấn viên của ngài ấy. Mẹ của tụi con là Kendra, là nội trợ và em trai Aberforth thì giúp đỡ một ai đó ở siêu thị..."

"Dì hiểu rồi, có gì dì sẽ gặp họ..."

"Dạ được ạ..." Tôi đồng ý, "Nhưng mà cho con hỏi, đứa cháu trai mà dì muốn nói đâu rồi ạ, con mong được gặp cậu ta lắm..."

Dì Bathilda nháy mắt và lắc đầu, "Nó chưa về đâu, nó hay la cà lắm, có lẽ tụi con rời đi rồi thì có lẽ nó mới về..."

"À con hiểu, quậy dữ lắm đúng không ạ?" Tôi cười với chính mình.

Dì tôi bật cười nói, "Dĩ nhiên rồi..."

Chúng tôi nói chuyện hơn một tiếng rồi và dần hai anh em tôi đã biết kĩ dì Bathilda, chúng tôi trò chuyện những điều đã biết và tôi đã dám chắc là biết được tất cả.

Nhưng ngoại trừ hoàn cảnh của dì ấy.

"Vậy thì... dì đến từ đâu vậy ạ?" Tôi hỏi một cách hiếu kì vì tôi không thực sự biết.

Dì ấy thở dài, "Ở Đức, em trai dì và vợ của nó bị tai nạn mất sớm khi cháu trai Gellert của dì còn là đứa bé sơ sinh, nên dì phải đến đó và lo cho nó ăn học. Dì muốn nó thành đạt ở quê nhà nó nhưng hồi nó rời Durmstrang, dì dọn nó về đây vì có nhiều cơ hội cho nó hơn là ở nơi đó..."

"À con biết rồi..." Tôi gật đầu, vậy là em chưa bao giờ bị ba mẹ đánh đập ư? Cho dù là chưa nhưng chắc kiếp sau em vẫn còn nhớ, "... còn chính con thì vừa mới tốt nghiệp trường Hogwarts ạ, năm nay cũng là năm tuyệt vời nhứt trong lòng con..."

"Anh ấy chưa bao giờ ngừng khoe đâu ạ..." Ariana nói móc, tôi đẩy em gái tôi một cái thật nhẹ.

"Hừmmm, dì nghĩ con sẽ làm quen với cháu trai của dì được thôi, tại hai đứa rất "hợp" nhau, rất tài giỏi nữa..." Bathilda nháy mắt cười một cái, rồi dì ấy thưởng thức món bánh của mình.

Tôi cười khoái chí, tim tôi đập có chút nhanh hơn, "Dạ tụi con sẽ quen nhau được thôi..."

Cửa trước được mở ra và ngay sau đó, ngực tôi đau kinh khủng, người con trai mà tôi ngại gặp gỡ bước vào: Em sở hữu mái tóc từ-trắng-trở-lại-thành-màu-vàng-gần-ngả-sang-trắng dài ngang vai như tôi đã nhớ, nước da của em trắng trẻo như hoa tuyết. Và cả đôi mắt ấy nữa, đôi mắt mà huyền bí, khác màu luôn chất chứa sự ân tình mỗi khi chúng nhìn vào mắt tôi, ngay từ giây phút ban đầu.

Cả thế giới gần như đang chậm lại... mọi thứ diễn ra như là một thước phim quay chậm vậy, mọi thứ sao mà quá xa vời tới như vậy: dì Bagshot, mẹ, Aberforth, Ariana. Không gian ngay bây giờ chỉ còn mỗi tôi và em. Như là một cuộc tái ngộ sau bao nhiêu năm trời xa cách vậy. Tim tôi mỗi khi nhìn em và nhớ em chợt rung động dữ dội, không thể không kiềm chế được mình, tôi sẵn sàng thay đổi cuộc đời này và thử giả bộ không biết gì về em xem sao. Nhưng mà tôi đã biết hết rồi. Tôi bất giác nhìn môi em khẽ cười tôi một chút, nụ cười ấy bao đời nay vẫn mãi mãi quen thuộc và còn đọng lại thật sâu trong tâm trí của tôi.

Tôi đứng dậy và lại gần em một cách nhanh chóng, chìa bàn tay ra đón nhận em một cách đầy lịch sự, "Chào buổi tối, tôi tên là Albus Dumbledore, tôi sống ở kế bên nhà cậu..."

Nụ cười ấm áp đó của em làm cho tim tôi muốn rụng rời, em bắt tay tôi và lắc lia lắc lịa nói:

"Rất hân hạnh khi được gặp anh, anh Dumbledore. Tôi tên là Gellert Grindelwald..."

Bàn tay em cầm tôi ngày càng chặt hơn, như là một sự ân cần, một sự bảo vệ mà em trao cho tôi, kéo theo đó là đôi mắt của chúng tôi gặp nhau nữa, cả thế giới dường như đã trôi chậm dần đi và tôi cảm thấy như muốn hết hơi thở.

May mắn thay, Gellert không mải miết suy nghĩ như tôi, tôi cũng chủ động buông ra bằng cách gỡ bàn tay em ra, để cô của em không nghi ngờ.

Gellert nói:

"Tante ơi, con dẫn Albus lên lầu để đọc sách nhé? Có được không ạ? Tụi con nói chuyện không lâu đâu..."

Bathilda vẫy tay, "Được mà con, dắt nó lên lầu chơi đi."

Tôi đặt tay ra sau lưng vì sợ tôi sẽ làm cử chỉ thái quá với em trước mặt mọi người, Geller dẫn tôi lên phòng của em và chỗ đó cũng giống y chang 100 năm về trước.

Em mở cửa để tôi vào trước và sau khi tôi vào xong, em đóng cửa thật lẹ, dùng đũa thần để khoá trái lại và sau đó lại gần tôi, ép tôi vào một tường, đặt hai tay lên tường bao vây tôi và xăm soi tôi từ trên xuống dưới.

Tôi nuốt nước bọt, mặt tôi đỏ ửng cả lên và tôi không biết mình nên làm gì trong tình huống này, tôi lắp bắp nói:

"Em yêu... em còn nhớ anh có đúng không?"

Gellert nhìn chằm chằm vào tôi, làm cho tôi đau tim muốn rụng rời vì lo là em không nhớ những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi.

Một lần nữa em rút đũa thần và chuẩn bị lời nguyền chĩa vào cổ tôi, "Nếu anh thực sự là Albus Dumbledore, Albus Dumbledore của em, hãy hát lại chính xác bài ca của hai chúng ta mà em sáng tác năm 1992, lần anh thăm em lần thứ 11. Nếu anh hát sai dù chỉ một chữ thôi, em sẽ không ngần ngại làm cho nguyên cái vũ trụ này nổ tan tành đó..."

Tôi nuốt nước bọt một chút, mắt em đã thèm khát tôi kinh khủng rồi, em đã muốn điều đó từ tôi, lời hứa của tôi dành cho em.

Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít một hơi và cất lên từng ca từ mà em đòi hỏi tôi, từng ca từ đã khiến cho tôi phải chảy nhiều nước mắt, từng dòng lời bài hát mà em viết về tôi, về cuộc tình oan trái của chúng tôi, khi em đang ở Nurmengard. Đó là bài ca hay nhứt trên thế gian này, trong trái tim của tôi.

"Hai chúng ta sinh ra số trời đã định là của nhau
Khi anh đến trước cửa ngõ nhà của em vào buổi sáng tinh mơ
Ngày hai ta thân thiết cũng là ngày tim em chợt bừng sáng
Mắt anh sáng long lanh và xoẹt một tia lửa làm chấn động lòng em

Cả chiều tối chúng ta say mùi rượu
Không bao giờ chúng ta phải nghĩ ngợi thêm điều gì
Chúng ta nói lời tạm biệt nhưng mãi mãi đó không phải là một sự kết thúc
Bởi vì anh chính là người em yêu quý đầu tiên trong đời

Từng câu chuyện chúng ta tưởng như là thật
Từng nét tương tư em và anh cùng có
Đũa phép, áo choàng, chiếc nhẫn tất cả đều ba
Em đã cùng anh hẹn ngày tìm kiếm

Đêm đó anh cật lực thôn cùng và thiếu ngủ
Anh tỏ lòng hết mực đến trang sách cuối cùng
Anh còn nhắm mắt, chưa nhìn thấy em ở đó
Em dìu anh lên giường, chìa ngón tay vuốt mái tóc tuyệt đẹp của anh

Em nói tiếng Đức, anh không hiểu nổi
Em bảo anh thế, anh nằng nặc đòi em giải đáp
Khi em đã nói, mặt anh đã ửng đỏ cùng em
Màu đỏ ấy tựa như mái tóc đó, biết bao lí do

Anh kể chuyện về người em gái li kì của anh
Em rất vui vì đã được gặp cô bé ấy
Nhưng thật lòng cô bé không phải như em đã tưởng
Em gái anh ngọt ngào, tốt bụng và nhân hậu với em

Mặc dù chúng ta đã dành nhiều thời gian bên nhau
Nhưng mà chúng ta không chịu đựng được đành phải gửi thư cú cho nhau
Hai chúng ta hôm đó chạm vào nhau
Ngày đó em đã biến đêm đầu tiên là mãi mãi bằng tình yêu thương chân thành

Em dẫn anh đến cánh rừng xanh như ngọc
Và đẹp hơn tất cả những gì anh được chứng kiến
Em tiếc vì hai chúng ta phải về sớm
Anh phải đối mặt với em trai lêu lổng của anh

Anh cho em thấy thần chú tuyệt diệu nhứt
Trước sự chứng kiến ấy nhưng giờ đã dĩ vãng
Lá thư đến tay của anh có vẻ rất vui
Cớ sao chính em đành phải phát ghen lên

Hôm đẹp trời, em trở nên nghiêm túc hơn
Về cuộc đời bên nhau, ý nghĩa của chúng ta
Nên em kêu anh hãy làm một lời thề
Cho tới bây giờ những gì em nói là thật lòng, là em vẫn còn yêu anh

Anh bảo em cho em trai cơ hội
Nhưng em lãng đi và dắt Ari nhảy nhót
Cuộc cãi nhau nảy lửa làm anh đau đến nát rượu quên đời
Khi anh nôn ói ở bồn cầu, em đứng từ sau vỗ về anh

Khi em nhận ra chúng ta phải đánh nhau
Em dày vò tức giận buồn bã rất nhiều
Khi anh còn việc và kế hoạch hai ta là khác
Và hôm đó em đã lừa dối anh rằng em không hề biết yêu là gì

Từng đêm em nhớ lại những tiếng gào khóc của anh trong đau đớn
Em lại cảm thấy hối hận vì đã làm em trai anh đau
Nhưng đau lòng nhứt vẫn là khi em nhìn thấy em gái phồng lên
Và cuối cùng hi sinh dưới nền cát đầy rã rời

Cảm giác tội lỗi khi xưa ấy đã đeo bám em suốt chục năm nay
Em dằn vặt chính mình như thế nào thì em đã rất muốn cho anh thấy
Để anh biết rằng hôm đó em nói là không thật
Để nói rằng em vẫn còn thật lòng muốn được bên anh

Khi chúng ta có ngày tái ngộ
Em đã không muốn anh đau
Nhưng vì ước mơ quẫn trí của em
Đó chính là quên đi sự gào thét của anh

Càng lúc chúng ta chiến đấu, em càng không thấy gì được nữa
Khi nghĩ đến anh phải rời xa em mãi mãi sẽ thế nào trong tim em
Nhìn anh rơi từ độ cao với cái nhìn tuyệt vọng lần cuối
Tâm trí của em giờ đau lòng và đầy u tối

Thế giới của em đã bị xé nát làm hai mảnh
Khi em cố giấu đi cảm xúc thật đối với anh
Nhưng càng lúc anh lại càng rơi nhanh hơn
Em muốn quay đầu và kéo dài cuộc đời anh một lần nữa

Em ôm anh trong vòng tay đầy ấm êm
Thay vì để anh phải chết không được báo ứng
Khi em ăn năn với anh, em bật khóc
Em không bao giờ để anh chết dưới tay em

Và ngay lúc này người em yêu, chúng ta là đây
Mặc cho mai sau chúng ta không còn gần nhau
Nhưng mỗi năm có dịp anh lại tìm về nơi em
Nên anh không đến là nỗi sợ hãi to lớn nhứt trong em

Dù sao em chỉ muốn nói rằng
Em mỗi ngày vẫn luôn nhớ tới anh
Mặc dù chịu nhiều đau đớn cay đắng, em đồng ý cùng anh
Em cho đó tất cả đều là vì lợi ích lớn lao hơn."

Khi tôi đã hát xong, mắt tôi đã hé mở, tôi nhận ra nước mắt đã rơi đầy lên má của tôi và Gellert đã buông đũa xuống rồi bỏ ngược trở lại túi quần. Tôi tính lau đi nước mắt nhưng mà tôi thấy Gellert cũng bắt đầu xúc động theo, em nhào vào và ôm lấy tôi thật chặt như không bao giờ muốn để tôi phải thất lạc khỏi vòng tay em thêm một giây phút nào nữa.

"Albus... Albus đáng yêu, thông minh, xinh đẹp nhứt thế giới của em, Merlin, đúng thiệt là anh rồi!!!" Em khóc đến mức nói đã không nên lời, tôi cũng khóc theo em nữa. Em nói tiếp, "Albus... em xin lỗi... em xin lỗi... có em ở đây rồi... em sẽ không đi đâu hết..."

"Anh đã đợi em sang đây... anh hơn trăm năm qua không ngày nào anh không nhớ em. Gặp được em... anh đã khó tả... anh... anh... rất cần em... anh đau lắm... Có em bên anh... trái tim anh đã được xoa dịu... anh chỉ cần thế thôi... em đừng rời xa anh nữa nha..."

"Em hứa... em hứa mà... em sẽ không rời xa anh nữa đâu..."

Chúng tôi không thể nào ngừng khóc được vì chúng tôi đã có quá nhiều cảm xúc hạnh phúc lẫn đau buồn. Tôi đã quá vui lòng khi cuối cùng cũng đã được gặp lại em một lần nữa, một thế giới nơi em đã trưởng thành và thành đạt; không còn là một bức tường to lớn ngăn cản tôi được em ôm như thế này. Bây giờ tôi đã khắc sâu được tâm trạng hạnh phúc tràn trề ngay lúc này, cách tôi có thể cảm nhận được tình yêu chân thành từ em khi có em ôm chằm lấy tôi.

Sau khi khóc thương đã đủ lâu, chúng tôi cuối cùng cũng đã buông ra và cố gắng giữ bình tĩnh.

Gellert chủ động nói sau đó, "Mà anh, nơi đây là sao? Đây là thật chứ?"

Tôi hỉ mũi nhìn vào đôi mắt của em và đáp lại em thật lòng:

"Anh cũng nghĩ vậy... đây là kiếp sau của hai chúng ta... anh mong đây không phải giấc mơ. Vì Ariana đã bảo anh rồi..."

Mặt em đột nhiên trắng lên và em đập trán mình vào cửa, "Khỉ nó..." em thì thầm và em ôm mặt của mình, "Em đã bấn loạn khi tưởng được nhìn thấy anh qua cửa sổ, có mái tóc sáng hơn nhưng em không biết đó chính là cô bé đang nằm trên ghé, và cô bé đó còn đang sống. Em quả thực là bị điên mà!!!"

Tôi xoa gò má của em và lắc đầu, "Mọi thứ ở đây đều điên cả... anh hiểu mà... mọi thứ ở đây thật ngu ngốc, anh không trách em đâu. Gellert, đây là cơ hội lần thứ hai cho chúng ta để làm lại tất cả từ đầu. Nơi này Ariana không còn gặp nguy hiểm nữa, nên con bé không bị obscurus, nhưng Ari vẫn nhớ đã từng bị rồi. Và quan trọng hơn là... con bé không hề trách chúng ta đâu, rõ không em? Con bé không trách ai cả, ngược lại còn muốn cảm ơn chúng ta vì điều đó. Nhờ vậy mà giờ con bé đã được tự do hơn..."

Em không che mặt nữa mà gật đầu, "Em hiểu mà... em phải nên xin lỗi cô bé, vì xưa kia vì không hiểu cô bé mà em đã làm nhiều chuyện sai..."

Tôi vuốt tóc em từ gương mặt để tôi có thể chạm được trán em. Chúng tôi bắt đầu hôn nhau, sau một khoảng cách và thời gian vô tận xa rời nhau.

Tôi chủ động buông em ra và nói thật khẽ:

"Em nên đấy... nhưng mà cô của em thì không biết gì về quá khứ của chúng ta cả, chúng ta vẫn tốt hơn hết là nên cư xử như là hai con người lạ và sẵn sàng vun đắp tình bạn... à không tình yêu mới... cùng nhau..."

Tay của Gellert đan chặt vào tôi hơn, "Em biết ý em là gì rồi nhưng mà... em nghĩ chúng ta cũng như làm quen lại từ đầu đi..."

Tôi nhăn mặt nhìn em nói:

"Ý cậu là sao hả? Cậu muốn quên tui luôn sao?"

"Albus, không phải, chúng ta đã quen nhau hơn một trăm năm nay nhưng mà chín mươi chín năm qua là hai chúng ta đã phải lãng phí thời gian mà xa sau. Em là muốn bắt đầu lại từ đầu, em vui vì em và anh đã nhớ được kiếp trước nhưng em chỉ muốn cho anh biết rằng em đã không còn là một gã tồi như lúc khi xưa nữa. Em đã là một người thành đạt và sẵn sàng hướng về phía anh, một mái ấm mãi về sau... và kể từ giây phút này... em của bây giờ nên bắt đầu lại từ đầu..." Em chìa tay ra, "Rất hân hạnh được gặp anh, anh..." Em nói và bắt đầu dựng lại một cuộc làm quen mới.

"Dumbledore... Albus Dumbledore..." tôi nói thêm, "Và cả cậu..."

"Grindelwald... Gellert Grindelwald..."

Tôi cười toe toét, đặt tay ra sau lưng và gật đầu ngượng ngùng với em, tôi dè dặt nói:

"Gellert này, anh muốn dành thời gian để được bên em... Hay là chiều mai chúng ta cùng hẹn nhau đến gốc cây trên đồi núi nhé..."

Gellert gật đầu một cách đầy ân tình, "Em rất sẵn lòng..."

Tôi cảm thấy hạnh phúc dâng trào, và chúng tôi cùng xuống dưới nhà để ăn tối cùng em gái và cô của em.

...

Đến với thế giới tốt đẹp này, Ariana giờ đã bình an tha thiết, em gái tôi đã hạnh phúc hơn, thông minh hơn và được làm nhiều điều mà con bé muốn, nhứt là được quay về trường Hogwarts. Aberforth giờ đã thân thiết sâu đậm với tôi hơn và trong lòng nó đã không còn sự thù hận, căm ghét tôi nữa mà thay vào đó là cả một sự hạnh phúc dạt dào. Tôi thề là tôi còn nhiều điều ở cuộc đời mới mà tôi muốn làm lắm: đó chính là sau này sẽ được em dẫn tôi đi du lịch, được quay lại làm nghề giáo viên mà tôi thích mà không còn nhiều trắc trở nữa, và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình hơn với tôi trong quá khứ.

Tình yêu của em và tôi giống như viên ngọc đẹp, những thứ chưa được mài giũa thì vẫn có những vết rạn nứt tự nhiên, không thể hoàn mĩ không trầy xước được. Vết nứt vẫn không làm ngọc mất đi vẻ đẹp, tiếp nhận nó, đó mới là quá trình học cách yêu. Tình yêu của mỗi người dường như đều đi từ hoàn mĩ đến chỗ không hoàn mĩ, rồi lại quay trở về với sự hoàn mĩ, trong quá trình đó, không ngừng có những biến đổi khó lường, trong quá trình biến đổi khó lường đó luôn có những thăng hoa.

Ngày tôi gặp em vào mùa hè năm 1899, chính cô của em đã là người đưa tôi đến được với em, tôi không bao giờ biết được em đã ảnh hưởng to lớn trong tim tôi như thế nào. Em là lí do mà tôi trở thành một người như ngày hôm nay, từ tất cả những vết thương mà em đã làm cho tôi đau lòng đến tận xương tuỷ, từ cuộc chơi mà em đem đến cho tôi, từ sự yêu thương mà em đã khiến tôi ấn tượng rất nhiều lần. Ừ phải, cuộc tình của chúng tôi thật bi kịch và đúng, chúng tôi đã làm ra nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù thế nào thì... bây giờ đây... chúng tôi đã có cơ hội được sửa sai, được làm lại từ đầu bằng cách trở thành những người tốt hơn so với chúng tôi trong hồi ức. Hồi ức là cần thiết, nhưng không phải là mãi mãi, bởi vì sau mỗi mảnh hoài niệm lại là nỗi cô đơn.

Mặc dù tôi dành sự ưu tiên cho gia đình mình đầu tiên nhưng mà tôi vẫn đề ra những kế hoạch cùng Gellert mà tôi đã bỏ lỡ kiếp trước. Tôi mong sẽ được em dẫn đi khiêu vũ, nơi chúng tôi có thể nhảy cùng nhau; tôi mong sẽ cùng em đọc nhiều hơn để được hiểu nhau hơn; tôi mong sẽ được em trao cho tôi những màn đêm khó quên, những cái hôn thầm kín nhưng cái quan trọng nhứt là tôi mong tôi sẽ được lập gia đình cùng em, và sống cùng em những ngày tháng trong thiên đường, trong một mái nhà đầy ngọt ngào ấm êm.

Hai người yêu nhau nếu quyết định bước đi cùng nhau, thì nhứt định phải cùng nhau gánh chịu, cùng nhau đối mặt, mặc kệ gặp phải chuyện gì, khi có một người ở bên, tất cả đều trở nên tốt đẹp. Vì tôi đã từng sống trong sự bi thương và mất mát nên bây giờ tôi rất sẵn sàng đón nhận cơ hội đó để lấp đầy bởi trái tim và hi vọng. Đó chính là tôi được sống cùng Gellert, tình yêu và ánh sáng của cả đời tôi, người mà tôi sẽ yêu cùng nhau suốt đời suốt kiếp và mãi mãi không bao giờ lìa xa nữa.

"Cho đến ngày hai chúng ta gặp lại nhau..."

-HẾT-

—————

P/S: Vậy là xong! Đây là bộ Longfic dài nhứt từ trước tới giờ mà Chồn đã từng viết. 65 chap, 189 ngày viết (6/8/2020 ~ 10/2/2021) cùng với rất nhiều lượt đọc + vote + comment tính từ thời điểm ra mắt fic.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Cáo Chồn trong suốt 6 tháng vừa qua, vui buồn, ăn ngủ cùng fic 1899. Chồn chân thành cảm ơn mọi người đã đọc bộ fic GGAD này, một con thuyền nho nhỏ trong fandom Harry Potter!

10/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip