64. Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

Khi tôi mở mắt ra thêm một lần nữa, tôi nhìn thấy chính mình đang nhìn chằm chằm vào quyển sách. Tim tôi chợt đập nhanh một lần nữa và tôi sốc đến mức không thể tin được. Không phải hồi nãy tôi vừa mới vào nhà bằng cổng sau cùng Ariana sao? Không phải tôi đã chết cách đây vài giây trước rồi sao? Thoáng qua có vẻ đã rất lâu rồi, có lẽ một năm, nó chớp nhoáng như là một cơn gió, như những dòng kí ức đọng lại nơi đó nhưng không thể khắc ghi lại sau tất cả những gì đã xảy ra... như nó chưa bao giờ xảy ra lần nào cả.

Tôi chợt nhận ra và cầm quyển sách lên, lướt lướt thử từng trang sách, rõ ràng đó chính là cuốn "Những chuyện kể của Beedle Người hát rong", trên tay tôi. Nhưng tôi nhớ là đã tặng cho Hermione nhân dịp sinh nhật của nó rồi mà? Tôi nghĩ... tôi đã không nhớ quá rõ nhưng mà tôi phải ráng nhớ kĩ xem. Cơ mà không thể ra được gì và chỉ làm cho tôi thêm bối rối. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?

Đột nhiên có một tiếng gõ cửa làm cho tôi ngừng suy nghĩ, làm cho tôi nhận ra rằng tôi đã ở thung lũng Godric và tôi lại ùa ra như tôi đã từng làm gần 100 năm về trước. Sao mà chuyện rất, rất lạ thế này.

"Albus con yêu!" Một chất giọng người phụ nữ gọi tôi, chất giọng này quen thuộc lắm như là nó thuộc về một ai đó mà tôi biết, kí ức hẳn là không hề bị xoá nhoà đi tất cả nhưng bây giờ rất dỗi chân thực với tôi ngay lúc này, hơn bất cứ thứ gì khác. Đúng là như tôi đã nghĩ, mẹ của tôi xuất hiện trước cửa nhà bếp, "Albus ơi, con ra cửa được không? Mẹ đang bận làm đồ ăn tối..."

Tôi sốc nặng, tôi nhìn chằm chằm bà ấy trong vòng một giây, cả ngoại hình và giọng nói của bà ấy đều như trước và nó làm cho tôi phải rối rắm. Sao mà bà ấy còn sống được?

Bà ấy thấy gương mặt lo lắng của tôi liền hỏi:

"Albus? Chuyện ổn chứ con?"

Mẹ tôi phát lo cho tôi, rồi tiếng cửa bên ngoài vẫn được gõ tiếp nữa. Bà ấy hối tôi:

"Con ra đón khách cho mẹ nhé?"

Tôi ổn định lại tinh thần đáp:

"Ừm dạ... thưa mẹ, con ổn mà, con xin lỗi..."

Tôi đi tiếp, tôi phát hiện ra chân cẳng tôi đi rất nhẹ nhàng, hơn cả lúc còn già, từ bếp ra cửa tôi đi chưa đầy vài giây là tới rất nhanh và tôi mới phát hiện ra là tôi... đã trở lại độ tuổi thứ mười tám. Tôi sốc nặng, không bằng lúc tôi phát hiện mẹ tôi ở đó nhưng tôi vẫn ra cửa xem.

Khi tôi mở cửa, tôi bắt gặp một người phụ nữ, đã gần 50 rồi, đang nhìn tôi một cách đầy hăng hái. Tôi nhận ra và đó chính là hàng xóm của chúng tôi, dì Bathilda Bagshot, dì ấy là bạn hàng xóm tốt nhứt của nhà chúng tôi nữa.

"Dì Bagshot đó ư!" Tôi chào dì, "Sao mà dì đến được đây thế?"

Sắc mặt dì ấy đổi thay, dì ấy ngạc nhiên nói:

"Ủa... con đã biết dì rồi hả?"

Tôi nhăn mặt, tôi hết sức bối rối vì dì ấy hoàn toàn coi tôi là một người xa lạ, "Dạ đúng rồi ạ..." tôi do dự nói, "Dì là hàng xóm của gia đình con mà..."

Dì ấy mỉm cười lại, "Có lẽ vậy, nhưng nhà dì chỉ vừa mới dọn về đây ở, nên dì đang định mời láng giềng đến uống trà ở nhà dì ấy mà, để làm quen..."

Tôi đang cố nặn ra từng câu chữ một nhưng mà tôi không biết mình nên nói gì nữa. Chuyện quỷ gì đang xảy ra đây? "Dạ... nhà dì... ư?" Tôi hỏi khi nhận ra còn người khác dì ấy nhắc đến, dì ấy đã có chồng rồi sao?

"À, nhà dì... gồm có cháu trai của dì và dì đấy..." dì ấy gật đầu, miệng nở một nụ cười rất rộng khi nhắc đến... em, "Nó cỡ tuổi con đó nhưng chắc nhỏ hơn, nó học ở Durmstrang nhưng tốt nghiệp từ lâu rồi vì nó đậu toàn bộ kì kiểm tra lớn nhỏ từ mấy năm trước, nó tài giỏi cực kì luôn con ạ... sau này nó nhứt định sẽ vô cùng thành đạt và giàu sang..." (đích thực là bạch mã hoàng tử rồi!!!)

Cháu trai của dì ấy ư? Tôi biết dì ấy đang nói đến ai nhưng mà câu chuyện dì ấy kể cho tôi có chút phóng đại, nó quá tuyệt vời đi. Tôi cố giấu kín niềm hi vọng của mình dù tôi háo hức được gặp em lắm nhưng mà đúng thật, tôi không nên cao hứng như một thằng điên như thế. Tôi đã cư xử rất kì cục với dì nãy giờ.

"Nhà con cũng rất vui khi nhận lời mời từ dì, cảm ơn dì nhiều ạ... cháu trai của dì giỏi lắm hả... cậu ta sẽ đến đây chứ?" Tôi hỏi, bụng đang giả bộ.

Dì Bagshot đáp, "Dĩ nhiên nó tới rồi, dì háo hức dắt nó đi "bầu bạn" lắm, tại nó cứ ấp úng hoài..." (đúng là chất hủ nữ kiếp sau cũng chẳng có đổi gì hehe)

Tôi gật đầu, "À con hiểu rồi ạ... con cũng mong được gặp cậu ta lắm, nếu có dịp thì dì gửi thứ cú cho con, chúc buổi chiều thật vui nhé dì..

"Cảm ơn con, con cũng vậy đó nha..." dì ấy đáp lại một cách lịch sự rồi rời đi. Tôi nhìn dì ấy đi được một đoạn rồi quay về cửa để nhìn đồ đạc trong đây. Mọi thứ vẫn như trước kia, nhưng tôi nghĩ không phải là tất cả.

Một khi tôi đi vào lại bên trong, tôi vào bếp thì thấy mẹ tôi đang nấu bữa tối cho chúng tôi. Mẹ tôi hỏi một cách đầy nhân từ:

"Hồi nãy là ai vậy con?"

Một lần nữa, tôi nhìn chằm chằm vào bà ấy, tôi tưởng như bà ấy sắp biến mất trong từng giây phút nào nữa. Tôi thử hỏi thăm mẹ tôi:

"Dạ là hàng xóm mới đó mẹ, dạo này mẹ sao rồi ạ, con muốn hỏi?"

Mẹ tôi lấy đĩa thịt gà và đặt lên bàn, sau đó mẹ tôi quay qua nhìn tôi một cách đầy khó hiểu. Mẹ tôi hỏi:

"Con đang hỏi gì đấy?"

"Dạ con chỉ là..." Tôi run quá, tôi muốn nói ra thành lời để mẹ tôi hiểu nhưng tôi nhận ra khi tôi nói xong, tôi đỏ mặt vô cùng, "Con chỉ là... nghĩ... nghĩ... mẹ đã mất rồi..."

Bà ấy lo lắng, lại gần tôi và đặt bàn tay của mình lên đôi má của tôi, "Vì sao con lại nghĩ như thế chứ?"

Tôi không biết nên trả lời thế nào, thay vào đó, là tôi rời bàn tay mẹ tôi và hỏi bà ấy về cuộc đời của tôi ở thế giới bên kia:

"Mẹ ơi, Aberforth... và Ariana đi đâu rồi ạ?"

Mẹ tôi lúc này đã tiếp tục quay sang làm nồi súp, đôi lúc mẹ tôi cũng nhìn tôi một chút và mẹ tôi nói, "Hai đứa đi siêu thị rồi con yêu, chút xíu nữa chúng sẽ về nhà đấy."

Tôi lắc đầu của mình và càng cực kì lo sợ hơn. Ariana... "Ủa mẹ ơi, Ariana bị ốm nặng mà..."

Mẹ tôi ngẩng đầu lên, nét mặt mẹ lại càng ngạc nhiên hơn nữa, mẹ nói:

"Ariana bình thường mà con... con ổn cả chứ Albus? Tự dưng con hỏi nhiều câu hỏi ngây thơ thế..."

"Dạ con xin lỗi..." tôi lầm bầm, "Con đã làm gì dạo này nữa mẹ?... từ lúc còn vừa tốt nghiệp Hogwarts ấy...?"

"Để mẹ nhớ lại..." bà ấy suy nghĩ, "Con đã xin mẹ để đi du lịch cùng Elphias trong vòng mấy tháng rồi sau đó con quyết định về đây để học bậc cao hơn nữa, con đã nói với mẹ rồi mà, với lại con đã giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa mà nhiều cái nữa..."

Mắt tôi trợn to lên, "Vậy là... con đã đi vòng quanh thế giới như con đã muốn rồi đúng không ạ?"

Bà ấy hỏi, "Con đi rồi mà?"

Tôi không nói gì được nữa, "Dạ không có gì... mà ba đã đi đâu rồi ạ?"

"Đi làm mà con..." bà ấy dặn tôi rồi chuẩn bị nhào bột làm bánh mì cho bữa ăn hôm nay của chúng tôi.

"Ý mẹ là... ba không ở nhà tù Azkaban sao?!" Tôi sốc nặng, tôi không biết chuyện con mẹ gì vừa mới xảy ra. Đây đúng là cuộc đời cũ của tôi rồi nhưng mà... mọi thứ ở đây cực cực cực cực kì hoàn hảo... đây thực hư là thế nào!?

"Albus!" Mẹ tôi giận lên, "Con đang nói năng linh tinh gì đấy!!!"

Tôi ôm đầu của mình, đang cố gắng thấu hiểu chuyện vừa xảy ra với tôi ở đây. Có lẽ là tôi đã bị điên nặng thật rồi, "Dạ cho con xin lỗi mẹ ạ..."

Bà ấy rửa tay của mình rồi lại gần tôi, lấy tay đặt lên trán tôi để kiểm tra xem tôi có bị sốt cao hay không, "Con có bị cảm không đấy? Nãy giờ mẹ thấy con nói những chuyện không đâu vào đâu..." bà ấy gỡ tay mình ra khỏi trán tôi, "Và con cũng rất ấm nữa... à mà quên, mùa hè đến rồi mà nhưng..."

"Con ổn mà mẹ, chỉ là đầu óc con bị quay cuồng thôi, con đã học quá nhiều nên mới vậy..." Tôi bật cười, cố thuyết phục bà ấy là tôi vẫn ổn. Mọi thứ ở đây sao mà chân thực quá... tôi đã sớm làm quen được không khí ở đây và tôi sẵn bắt đầu tìm hiểu chuyện đang thực sự xảy ra. "Mà mẹ ơi, mẹ cần con giúp gì không ạ?"

Mẹ tôi thở dài, "Mẹ chưa cần đâu con, Albus con yêu, mà người hàng xóm mà con nói đã nói gì với con thế?"

"Người đó sống kế bên nhà chúng ta luôn ạ, dì ấy muốn mời chúng ta đến uống trà, có dịp nào đó dì ấy sẽ gửi thư cú cho chúng ta nữa, và dì ấy còn hứa là sẽ dẫn đứa cháu họ đi "bầu bạn" với con nữa..." Tôi hân hoan nói.

"Chuyện tốt quá rồi còn gì nữa..." mẹ tôi gật đầu, "Ba của con sẽ không đến được vì ba con bận việc, mẹ cũng không đi được vì phải ở nhà để lo cơm nước cho ba con nữa nhưng mà con có thể dẫn Aberforth và Ariana đi cùng con..."

Tôi cảm ơn mẹ tôi:

"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ, con sẽ rủ bọn chúng khi chúng về nhà."

Vừa mới nhắc xong, Aberforth và Ariana đã xuất hiện ở cửa trước, đi vào bếp với rất nhiều bánh trái.

"Mẹ ơi siêu thị bữa nay có nhiều người mời tụi con mua bánh mì lắm đó..." Kì lạ thay, Aberforth lại nói chuyện rất nhiệt tình và lại "nhân từ" hơn nữa, "Con đã bảo họ rằng mẹ làm bánh mì là ngon nhứt thế giới rồi nên tụi con không cần mua nữa, con nghĩ nếu mẹ bán bánh mì thì có lẽ nhà mình sẽ có thêm thu nhập tốt đó!"

Tôi cảm thấy mừng rỡ vì sự vui vẻ của thằng bé nhưng mà tôi phải câm nín lại, quay qua nhìn Ari để dám chắc con bé không bị bệnh thật.

Đúng là con bé cũng đối nghịch như Aberforth, nó cũng cười nói:

"Anh ba nói đúng đó mẹ, thêm nữa, món bánh mì của lão Richard lại bị mốc ở rìa, con thề là chúng ta sẽ không mua từ lão nữa..."

Mẹ lắc đầu nhìn hai đứa trẻ tinh nghịch kia, "Tụi con cất mau lên, cả hai đứa đấy, và Albus ơi, con giúp tụi nó chứ?"

"Dạ..." tôi cảm thấy háo hức quá nên quay qua nói chuyện với chúng xem, tôi lại chỗ Aberforth trước và thằng bé bắt đầu cất gia vị lên kệ, "... chào, Aberforth, em đã thấy gì ở siêu thị thế?"

"Thì..." Aberforth bắt đầu nói, nó không còn ra vẻ kênh kiệu, coi thường và cục súc với tôi nữa, "Chỗ đó bán đầy thịt sống, bánh ngọt, rau củ quả, bánh mì... mà em nhớ không lầm là anh đã đi nhiều lần từ hồi con nhỏ rồi. Sao giờ anh hỏi thế?"

"Vậy... vậy là... em không ghét anh nữa?" Tôi hỏi thằng bé.

Nó cười toe toét rồi lắc đầu, "Anh hai, anh có thể phiền toái với em đấy nhưng mà... không có nghĩa là em ghét anh đầu..."

Tôi nuốt nước bọt, nhận ra rằng thằng bé không biết gì về con người của tôi cả, nó hài lòng khủng khiếp. Tôi quyết định quay qua nói với Ariana, mấy tiếng trước tôi có nói chuyện với nó nhưng ở thiên đường và tôi mong con bé vẫn còn nhớ.

Khi tôi đến gần cô bé, Ariana nói chuyện trước tiên, ánh nhìn của con bé cho tôi biết là con bé đã khác hơn trước rất nhiều rồi, và Ariana hẳn là có rất nhiều điều cần nói cho tôi nghe.

"Gì thế, anh Albus?"

Tôi nhận ra tôi không thể nói, như thể tất cả đều không phải là thật, nên thay vào đó tôi nói:

"Tí nữa em lên lầu nói chuyện với anh nha, sau khi cất đồ xong ấy?"

Con bé gật đầu nói:

"Dạ được ạ, nhưng mà nếu anh không phiền phụ em một tay, thì em sẽ làm xong nhanh hơn đó..."

"À quên... cho anh xin lỗi nha..." tôi cười khẩy, phụ con bé lôi đồ ăn ra khỏi túi đựng, sau đó giúp đặt lên kệ vì con bé lùn hơn tôi nhiều, "Aberforth, Ari ơi..." tôi quay qua nhắc hai đứa em của tôi, "Hàng xóm mới kế bên nhà của chúng ta mời chúng ta đi uống trà đấy, hai đứa muốn đi không?"

Aberforth bí xị nói:

"Có lẽ tuỳ thôi anh, tuần này em có nhiều chuyện phải làm rồi. Em đã hứa sẽ giúp Muriel giao rau củ từ siêu thị mỗi buổi tối..."

"Thiệt hả?" Mẹ tôi nhăn mặt, "Thế thì mày chưa bao giờ giúp mẹ mày khi cần.."

Aberforth gãi cổ của mình, mặt đỏ hừng hực lên, "Dạ... là do cô ấy nhờ con giúp thôi và con... con..."

"Anh Abe thích nhỏ đó rồi đó mẹ!!!" Ariana hô lên, sau đó là bị Abe cầm cái bịch rỗng gõ lên đầu.

"Im lặng đi Ari!" Thằng bé hét một cách nhỏ tiếng vào tai cô bé, sau đó nhìn mẹ và nói, "Dạ được ạ... con sẽ giúp mẹ nếu được..."

"Em cũng muốn đi nữa, Albus..." Ariana nhận lời tôi, sau đó truyền cho tôi thêm vài hộp đồ ăn để tôi bỏ vào tủ, "Em thích gặp người mới lắm..."

Tôi mỉm cười nhìn con bé, đã chắc một chuyện rằng con bé đã không còn bị nhiễm nữa. Nhưng mà con bé đã từng trải qua thời gian đó chưa? Liệu cuộc đời này có hoàn toàn khác không? Liệu có phải đây chỉ là do tôi đang nằm mơ được sống trong một thế giới khác so với cái thế giới mà cuộc đời tôi là địa ngục không? Tôi không biết nhưng đợi chút nữa tôi sẽ thử nói với con bé.

Trong lúc đó, Ariana đã truyền xong hộp đựng cho tôi và cất túi vải vào trong tủ để lần sau đi mua sắm nữa, con bé nói:

"Mẹ ơi, con và Albus sẽ lên lầu ạ, anh ấy muốn cho con mượn sách để đọc đấy, tụi con xong rồi sẽ xuống ăn tối..."

"Được rồi, nhớ ngoan nhé!"

Tôi nháy mắt, "Mẹ ơi... con mười tám tuổi rồi có còn là con nít nữa đâu!!!"

"Nhưng con vẫn mãi sẽ là con trai bé bỏng của mẹ..." Mẹ tôi mỉm cười, sau đó lau bụi trên má tôi và tôi đi một chút. Abe bắt đầu cười chọc tôi và tôi cốc đầu nó một cái thật nhẹ, nó ư ử và im ngay, tôi nhớ những tiếng ư ử giận điên của nó lắm nhưng giờ tôi đã có dịp được thấy lại một lần nữa, đó là bản chất thật của Aberforth, em trai của tôi.

Ariana cầm tay tôi và dẫn tôi lên phòng của con bé, con bé nhìn hành lang xem để đảm bảo không còn ai khác nữa rồi mới đóng cửa lại, rút ra cây đũa và tôi không biết con bé đã khoá cửa kĩ lắm. Con bé quay qua nhìn tôi và cất đũa phép đi, Ariana nói:

"Anh vẫn còn nhớ những gì em đã nói cho anh nghe không?"

Tôi mừng là con bé vẫn còn nhớ, "Còn chứ! Ôi Mèn ơi làm anh tưởng anh bị khùng rồi..."

Con bé gật đầu, "Em cũng nghĩ giống vậy khi em vừa mới về đây... em cũng bối rối lắm, em chỉ vừa mới chết và sau đó thì em đội mồ sống lại tại nơi này."

Tôi quên béng chuyện con bé đã chết ở độ tuổi bây giờ, tôi hỏi tiếp:

"Nhưng mà Ari, nơi này thực sự là gì vậy?"

Con bé nhún vai nói:

"Thì... đây là cuộc đời cũ của chúng ta nhưng mà tốt hơn, một nơi mà chúng ta không buồn đau nữa. Có lẽ đây là kiếp sau? Hay là thiên đường ư? Em không biết lắm nhưng em nghĩ đây là cơ hội lần thứ hai cho hai chúng ta để không phạm sai lầm nữa. Ở nơi này, thứ mà em trước kia em bị mắc phải giờ đã không còn nữa vì em không bị ai đánh, nên ba em vẫn còn đây, mẹ cũng vẫn còn sống. Em giờ có thể ra ngoài tung tăng đi chơi và em lại được làm bất cứ điều gì mà em muốn nữa..."

Tôi gật đầu, "À anh hiểu... một cuộc đời mà không còn đau thương mất mát nữa. Anh thắc mắc là..."

"Nếu Gellert còn nhớ đúng không?" Ariana nói xong, "Anh ấy chung thuỷ với anh như vậy chắc chắn sẽ nhớ..."

Điều đó làm cho tôi nhớ thêm vài chuyện, "Sao mà Aberforth và mẹ không nhớ gì cả? Cả cha nữa?"

Ariana kéo ga giường cho thẳng và ngồi lên nói:

"Ba cũng không nhớ đâu.. em nghĩ là tuỳ thôi. Nếu họ muốn nhớ thì cứ nhớ, còn không thì không đâu, cho nhẹ lòng. Em muốn nhớ là vì em không muốn lặp lại điều sai trong quá khứ nữa và em nghĩ anh cũng vậy đấy. Em nghĩ Gellert sẽ chọn là nhớ, nếu không thì chuyện sai lầm sẽ tiếp diễn nữa..."

"Cậu ấy sẽ được..." Tôi bảo con bé một cách đầy tự tin, "Anh nghĩ cậu ấy sẽ nhớ, nhưng mà anh không nên cư xử như người điên đúng không? Anh phải cố nán lại sự sốt ruột của mình chờ lúc được mời đi trà."

"Dĩ nhiên rồi..." con bé tán thành, nằm lên trên giường, "Em không biết còn ai khác sẽ được cơ hội lần thứ hay không? Hay chỉ là chúng ta thôi, bởi tất cả những gì chúng ta đã trải qua ư?"

"Có thể... có thể... vũ trụ này muốn chúng ta làm lại mọi thứ thật đúng đắn..." tôi giải thích cho con bé.

Con bé đứng dậy, "Em muốn biết lắm nhưng cùng thời điểm này, em chỉ muốn một cuộc đời thật ấm êm thôi, như là một cuộc sống bình thường. Em chỉ muốn làm lại một lần này và sẽ không bận tâm vì sao em ở đây nữa. Lí do em ở đây là vì em muốn được tận hưởng cuộc sống..."

Tim tôi chợt nhẹ lòng khi tôi nhìn em gái tôi, em gái tôi đã hạnh phúc và vui vẻ hơn nhiều. Trước kia cuộc đời em gái tôi đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn và bây giờ thì tôi đã vui vì con bé đã có cơ hội được làm bất cứ điều gì mà con bé chưa làm được trong quá khứ, "Đúng... đúng rồi... chúc em tận hưởng vui vẻ..." Tôi vỗ vào tay em gái tôi.

"Albus! Ariana! Xuống ăn đi!" Mẹ gọi từ dưới lầu và không cho chúng tôi nói tiếp nữa, chúng tôi nhìn nhau và bắt đầu xô đẩy nhau, ùa xuống để xem ai sẽ đến cửa trước, chúng tôi chạy đua nhau và cuối cùng cũng đến bếp.

Ariana chạm bàn trước tiền, "Em thắng rồi nè!!!"

Tôi than thở, "Em xém xô anh ngã luôn đấy!"

"Đừng buồn mà, em xin lỗi, người... thua cuộc..." Con bé cười lắc đầu rồi ngồi xuống, mẹ tôi nhìn chằm chằm chúng tôi rồi quay đi.

Khi chúng tôi bắt đầu ăn bữa ăn mẹ làm, mẹ thông báo:

"Con cú mà con dặn ấy đã đến rồi, lá thư nói là tối mai bữa uống trà bắt đầu."

"Tiếc quá, em không thể đi với hai người rồi..." Aberforth xin lỗi, "Muriel sẽ giận nếu em không xuất hiện để giúp cô ấy..."

Ariana thì thầm, "Nghe giống như dắt đi hẹn hò quá ta..."

"Ariana! Im mau..." Aberforth đá một cái vào chân cô bé dưới bàn.

Con bé đá lại và các reader có thể thấy bàn ghế giờ xộc xệch, đồ uống nhiễu xuống và thức ăn rơi rớt tùm lum. Mẹ quay qua nhìn thấy và mắng hai đứa em của tôi vì trẻ con quá, Ariana coi bộ giỏi chọc Aberforth đây. Thằng bé ở kiếp này coi bộ... vẫn còn tính cục súc.

"Thôi thì mọi người sẽ gặp họ sớm thôi..." tôi cố xoa dịu tình hình, "sau khi chúng ta đến rồi thì chúng ta có thể mời họ về nhà chơi."

"Họ?" Mẹ tôi hỏi, "Mẹ không biết có nhiều người đấy..."

Tôi nuốt nước bọt và nén sự hào hứng của mình khi tôi nói:

"Dạ là một người phụ nữ và cháu trai của dì ấy. Cháu trai dì ấy tài giỏi ngang con nữa..."

Ariana bắt đầu cười khúc khích. "Được đó, chúng ta cùng gặp hay là thôi...?" Con bé giơ li nước lên.

"Sẽ gặp..." Tôi cười và cạn li con bé, Aberforth và mẹ nhìn chúng tôi với ánh mắt kì quặc.

"Hai đứa có chuyện gì thế?" Mẹ hỏi và mỉm cười, "Hai đứa hình như có chuyện gì đó mà mẹ chưa biết có đúng không?"

Tôi gật đầu nói, "Có lẽ con có đấy..."

"Có lẽ con cũng có đấy..." Ariana đáp lại và chúng tôi cùng nhau cười, làm cho cả mẹ và Aberforth phải đặt nghi vấn cho sự hưng phấn tràn trề của chúng tôi với cái nhìn bối rối trên gương mặt.

(Còn tiếp...)

-HẾT CHAP 64-

10/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip