59. Bài ca hay nhứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 1992... (11 năm sau)

Gellert POV:

Tôi làm điều mà tôi thường hay làm vào mỗi buổi sáng: thức dậy trên một cái giường không thoải mái, bị cắn nát và đầy nhem nhuốc của mình, cùng với việc ngửi lấy mùi ẩm mốc và nhìn chằm chằm vào cái bức tường bằng đá trong nhà tù. Tôi không thể di chuyển đâu được trong lúc nó trói tôi nằm trên cái giường vào những khoảng thời gian nhứt định. Đến sáng sớm thì lại hết và tôi cuối cùng cũng có thể đi lại tự do.

Cái nhà tù của tôi từng khiến tôi cảm thấy như tôi là một thứ động vật bị giam cầm nhưng giờ tôi không còn hơi đâu để mà nghĩ ngợi nữa, tại vì tôi đã quen thuộc nơi này quá rồi hoặc cũng có lẽ là vì Albus luôn luôn biếu tôi quà cáp mỗi lần anh đến đây thăm tôi. Anh đã đến đây tổng cộng là mười lần rồi, một năm một lần như anh đã hứa với tôi. Tình cảm đó đã làm cho tôi cảm thấy ấm áp hơn, và tôi thường hay đợi ngày anh trở về. Tôi đếm ngược từng ngày sau mỗi lần anh đến thăm tôi, anh đến xong thì tôi xoá đi và làm lại. Anh thường hay đến vào mùa hè, những ngày này anh không có việc ở trường nữa nhưng mỗi lần đến, anh đều tâm sự với tôi về chuyện gì đó trong mỗi năm học trôi qua.

Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 6, tổng cộng là 330 ngày rồi tính từ lúc anh đã thăm tôi năm ngoái, và tôi đã gạch lên tường đầy dấu đếm ngược trên đó. Năm ngoái anh gửi cho tôi một cái lông vũ con phượng hoàng Fawkes của anh, tôi lén lút nhặt sợi tóc của anh và đan vào nó. Vào năm 1990, tôi được anh tặng cái món đồ bằng pha lê quý hiếm, và tôi treo lủng lẳng trên cổ của mình sau khi đan thứ này lại bằng tóc của anh, bên cạnh cái khế ước máu mà tôi để kế bên. Tôi đã không bao giờ bỏ nó ra rồi. Những lần ghé thăm khác, anh biếu tôi một cuốn sách da của học sinh và cây viết lông; quần áo từ thiện; cái mền cũ của tôi; cái nón tự anh đan; cái thảm; cây đàn Ghi-ta; Kẹo giọt chanh từ trường anh. Năm 1982 là năm đầu tiên anh quay lại, anh gửi thêm hình giữa anh và tôi và treo tiếp lên tường. Trong số đó, cái lần ghé thăm thứ tám của anh thì tôi lại nhận được món quà kì cục nhứt để mừng kỉ niệm 90 năm chúng tôi quen nhau. Đúng là tôi cảm thấy già hơn rất nhiều khi anh chỉ ra nhân dịp kia. Anh tặng tôi một đôi vớ len dày năm đó, cái vớ có màu đỏ cùng với đường sọc màu vàng, tôi đeo vào cho anh xem và từ đó trở đi, tôi không thèm cởi nó ra luôn. Tại sao anh lại tặng tôi đôi vớ len dày đó thì anh không bao giờ cho tôi biết, nhưng tôi đặc biệt để ý ánh nhìn đầy xót xa của anh khi anh tặng đồ cho tôi làm cho tôi lúc nào cũng muốn biết thử.

Làm sao mà anh có thể gửi được nhiều thứ cho tôi thế này? Làm sao mà anh có thể vượt qua được bảo vệ cùng với cái hộp màu đen trước cửa của tôi? Với tôi, Dumbledore là một người khờ khạo và ngốc nghếch, từ năm 1899 cho đến giờ vẫn vậy, anh chỉ đơn giản là lo liệu được tôi và cam đoan chính anh là người đã nhốt tôi ở đây, đồng nghĩa với việc là anh có quyền đến thăm tôi. Những người này khiếp sợ quyền lực của anh và cho qua, nên năm nào cũng được anh tặng quà là vậy.

Tôi lấy mền của mình và ngồi ở một góc để tìm kiếm hơi ấm, và tôi ngồi có rút ngón chân bọc vớ len của mình. Tôi nhìn làn gió thổi qua cái lông con phượng hoàng, nhìn có vẻ dễ rơi nhưng mà không, tôi biết tóc của Albus đã giữ cho cái lông chim luôn được phất phơ. Mỗi lần tôi cảm thấy buồn chán, tôi lại ngắm nhìn hình động của tôi và anh phát đi phát lại nhiều lần, cái dòng cảm xúc này vẫn sống mãi trong tim tôi cũng như rất ấn tượng trong tôi nữa.

Đôi lúc Albus cũng hay đến trễ hơn hoặc sớm hơn, có lẽ lần này anh đến trễ hơn rồi. Năm nào tôi cũng sợ anh sẽ không bao giờ xuất hiện, và tôi cũng sợ anh đã tìm được người mới và quên tôi luôn nên không thăm tôi nữa. Việc suy nghĩ như vậy quả thực là rất nhỏ nhen vì tôi đã biết định mệnh đã sắp đặt tôi và anh mãi mãi bên nhau, nhưng tôi chỉ là không chịu được những suy nghĩ đó. Tôi mỗi ngày đều rất nhớ anh nên tôi cảm thấy đau đớn lắm, nhưng tôi vẫn tự nhủ chính mình là tôi đáng bị đau đớn giống như thế, vì tôi đã chọn cái mục đích hơn là chọn anh. Đó là điều tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình được.

Tôi lấy quyển ghi chép và cây viết lông, và tôi lại tiếp tục ngân nga từng giai điệu và viết ra những khúc nhạc ca như tôi làm ngày qua ngày. Albus sẽ kêu tôi hát cho anh ấy nghe mỗi lần anh đến nhưng tôi cứ lo mấy bài hát tôi sáng tác chưa đủ hay nên tôi mỗi ngày dành thời gian trau chuốt từng giai điệu một để cho ra một bài hát hay nhứt. Dường như tôi không còn ý tưởng nữa, tôi mới chuyển sang viết về cảm xúc yêu thương của mình. Chuyện giải bày bằng chất văn thì tôi chưa từng thể hiện bao giờ nhưng giờ tôi lại thấy hứng thú vô cùng, và Albus cũng sẽ thích bài hát này.

Khi tôi kết thúc lại những dòng chữ cuối cùng, nước mắt đã lăn dài trên mắt tôi. Tôi gác lại quyển ghi chép ở dưới cái giường để nước mắt tôi không phải làm lem tờ giấy. Tôi bắt đầu lấy áo hỉ mũi và lau nước mắt đi, thì tôi nghe được tiếng cửa nhà tù mở ra.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Albus xuất hiện trước mặt tôi, cầm lấy một cái hộp và anh đang lấy nguyên cánh tay ấn nó xuống.

Anh đột ngột hiện lên như ông bụt vậy, anh hỏi tôi: "Gellert? Vì sao em khóc?"

Tôi hỉ mũi thêm một lần nữa, rồi lấy tay ôm mặt của anh, "Albus... thật mừng... anh đến rồi... cảm ơn Mèn đã phù hộ anh, anh vẫn còn ở đây..." Tôi khóc lóc ỷ ôi thêm một chút, trong khi Albus để tôi dựa vào anh thật lâu rồi tôi mới lấy lại bình tĩnh. Nhịp thở của tôi đã bình thường trở lại và mắt tôi để ý cái hộp mà anh đang cầm một cách đầy hiếu kì, nó lại đang ngọ nguậy nữa, "Anh đang cầm gì thế?"

Albus mỉm cười đáp, "Quà cho em nè!"

Tôi nháy lông máy, "Cái hộp đựng giày có lỗ hả? Để cho em tè vô trong đó đúng không?"

Anh cười vì câu nói đó của tôi, "Không... cái bồn cầu là quà năm sau mà..."

Tôi cười khí thế, "Vậy đó là gì?"

Anh đưa cái hộp cho tôi, "Cứ mở ra xem thử..."

Tôi mở cái hộp ở dưới đầu gối của tôi, thì phát hiện bên trong có một sinh vật huyền bí trong đó, nó có gương mặt rất dễ thương đang vui vẻ khi thấy tôi. Antonio. Tôi nghĩ đến con chupacabra mà tôi đã lỡ ném cùng với gã đàn ông xuống trong lúc tôi đang ngồi trong cái xe chở tù nhân. Albus đã chiết tâm trí thuật lên tôi và anh nói:

"Con này là cái con mà em xém giết nó ấy, nó đã bơi được lên bờ và Newt phát hiện được," Anh giải thích.

Gương mặt vui vẻ của nó đang nhìn vào mắt tôi làm cho lỗi lầm trong tôi dáy lên, nó muốn được yêu thương cũng như muốn tôi làm chủ nhân của nó. Tôi lấy nó ra khỏi cái hộp và xăm soi nó, thân hình như con thạch sùng nhưng nó lại có cái bờm như sư tử đực, hàm răng của nó tuy bé bé xinh xinh nhưng sức sát thương lại vô cùng cao. Tôi bắt đầu thấy thích nó rồi, như bất cứ ai khi chứng kiến sinh vật huyền bí đáng yêu kiểu như vậy.

Nó nằm ở trên lòng bàn tay của tôi, tôi cù cái bụng của nó và nó ra vẻ thích thú kinh khủng. Tôi cũng hạnh phúc thay khi nhìn sinh vật bé bỏng đó quý mến tôi và không sợ tôi mặc dù tôi đã vô tình làm nó tổn thương, cũng như tôi từng làm tổn thương Albus.

"Vậy mốt em ở luôn với nó nha..." Albus nhìn chúng tôi mà phải cười nhạt.

Đột nhiên tôi phát lo, "Hả? Em... em..."

"Anh có nói là anh nghỉ thăm em luôn đâu trời!..." Albus giải thích cho tôi, "Anh chỉ là biết được em dạo này cô đơn và nhớ anh nhiều lắm..."

Tôi sáng mắt lên nói, "Em đã ngưỡng mộ nó lâu rồi, cảm ơn anh nhiều..."

Albus ngồi xuống và tôi ngồi kế bên anh, anh dựa đầu của mình vào bờ vai của tôi và chúng tôi ngồi đó trong sự tĩnh lặng một chút, rồi mới thưởng thức hơi ấm hai chúng tôi bên nhau.

"Anh có gì muốn nói cho em nghe không?" Tôi hỏi, và thả Antonio lên nền nhà để nó chạy loanh quanh nhà tù của tôi.

Albus thở dài và xoa mắt của mình, "Anh đã kể cho em nghe chuyện đã xảy ra với Harry năm qua và nó giờ bình thường cỡ nào, em nhớ không?"

"Ừ em nhớ..."

"Có lẽ là anh đã sai nữa..."

Tôi nhăn mặt nói, "Thằng nhỏ không..."

"Thằng nhỏ không giống Voldemort chút xíu nào đâu..." Albus nói thay tôi, "... nhưng đứa bé có đặc điểm giống thằng đó..."

Tôi cầm tay anh một cách đầy ấm áp, "Chẳng hạn như là...?"

"Nó có thể nói chuyện được với rắn... khả năng này cực kì hiếm gặp trừ khi có máu mủ với Salazar thì may ra, nhưng thằng bé lại càng không thể nào đâu. Voldemort nổi tiếng có thể nói Xà ngữ..." anh giải thích.

"Anh không nên lo lắng đâu anh yêu à..." Tôi im lặng sau đó.

"Anh biết mà... chuyện sẽ tồi tệ nhiều hơn. Không chỉ chuyện đó mà Voldemort còn quay lại để mà lục tung lên nữa, nó đã làm động thái mở cái phòng chứa bí mật ra một lần nữa bằng cách nhờ sự can thiệp từ học sinh khác. Nếu nó còn có thể quay lại nữa thì chỉ còn đợi thời cơ thôi, rồi nó cũng sẽ tấn công mọi người..." anh giải thích.

"Anh nghĩ thằng đó sẽ quay lại nữa sao?"

Albus gật đầu, "Đúng rồi, dĩ nhiên là phải..."

Tôi vuốt ve mái tóc bạc dài của anh bằng tay của mình, "Cũng có thể, nhưng mà cho đến chừng đó, đừng nghĩ quá nhiều. Anh có thể đánh bại được nó, em tin là anh làm được..."

Anh mỉm cười và anh dựa vào tôi nhiều hơn nữa để kiếm chút hơi ấm trong người tôi, chúng tôi ngồi đó thêm chút phút nữa thì tôi mới sực nhớ cái bài ca của tôi.

"Em đã viết bài ca cho anh này..." Tôi lôi ra cái quyển sách và đưa cho anh nhưng anh đẩy về phía tôi.

"Anh muốn em phải hát cho anh nghe..." anh nằng nặc đòi hỏi vì đoán được điều gì đó.

Tôi hắng giọng của mình vì tôi ngại ngùng. Tôi đỏ mặt dữ dội lắm. Đây là bài ca phải nói là sâu lắng nhứt từ trước tới giờ mà tôi đã viết, tôi không biết anh sẽ xúc động ra sao nữa.

Anh đưa cho tôi một cây đàn ghi-ta và tôi vừa đàn vừa hát theo lời phổ nhạc trong quyển ghi chép.

"Hai chúng ta sinh ra số trời đã định là của nhau
Khi anh đến trước cửa ngõ nhà của em vào buổi sáng tinh mơ
Ngày hai ta thân thiết cũng là ngày tim em chợt bừng sáng
Mắt anh sáng long lanh và xoẹt một tia lửa làm chấn động lòng em

Cả chiều tối chúng ta say mùi rượu
Không bao giờ chúng ta phải nghĩ ngợi thêm điều gì
Chúng ta nói lời tạm biệt nhưng mãi mãi đó không phải là một sự kết thúc
Bởi vì anh chính là người em yêu quý đầu tiên trong đời

Từng câu chuyện chúng ta tưởng như là thật
Từng nét tương tư em và anh cùng có
Đũa phép, áo choàng, chiếc nhẫn tất cả đều ba
Em đã cùng anh hẹn ngày tìm kiếm

Đêm đó anh cật lực thôn cùng và thiếu ngủ
Anh tỏ lòng hết mực đến trang sách cuối cùng
Anh còn nhắm mắt, chưa nhìn thấy em ở đó
Em dìu anh lên giường, chìa ngón tay vuốt mái tóc tuyệt đẹp của anh

Em nói tiếng Đức, anh không hiểu nổi
Em bảo anh thế, anh nằng nặc đòi em giải đáp
Khi em đã nói, mặt anh đã ửng đỏ cùng em
Màu đỏ ấy tựa như mái tóc đó, biết bao lí do

Anh kể chuyện về người em gái li kì của anh
Em rất vui vì đã được gặp cô bé ấy
Nhưng thật lòng cô bé không phải như em đã tưởng
Em gái anh ngọt ngào, tốt bụng và nhân hậu với em

Mặc dù chúng ta đã dành nhiều thời gian bên nhau
Nhưng mà chúng ta không chịu đựng được đành phải gửi thư cú cho nhau
Hai chúng ta hôm đó chạm vào nhau
Ngày đó em đã biến đêm đầu tiên là mãi mãi bằng tình yêu thương chân thành

Em dẫn anh đến cánh rừng xanh như ngọc
Và đẹp hơn tất cả những gì anh được chứng kiến
Em tiếc vì hai chúng ta phải về sớm
Anh phải đối mặt với em trai lêu lổng của anh

Anh cho em thấy thần chú tuyệt diệu nhứt
Trước sự chứng kiến ấy nhưng giờ đã dĩ vãng
Lá thư đến tay của anh có vẻ rất vui
Cớ sao chính em đành phải phát ghen lên

Hôm đẹp trời, em trở nên nghiêm túc hơn
Về cuộc đời bên nhau, ý nghĩa của chúng ta
Nên em kêu anh hãy làm một lời thề
Cho tới bây giờ những gì em nói là thật lòng, là em vẫn còn yêu anh

Anh bảo em cho em trai cơ hội
Nhưng em lãng đi và dắt Ari nhảy nhót
Cuộc cãi nhau nảy lửa làm anh đau đến nát rượu quên đời
Khi anh nôn ói ở bồn cầu, em đứng từ sau vỗ về anh

Khi em nhận ra chúng ta phải đánh nhau
Em dày vò tức giận buồn bã rất nhiều
Khi anh còn việc và kế hoạch hai ta là khác
Và hôm đó em đã lừa dối anh rằng em không hề biết yêu là gì

Từng đêm em nhớ lại những tiếng gào khóc của anh trong đau đớn
Em lại cảm thấy hối hận vì đã làm em trai anh đau
Nhưng đau lòng nhứt vẫn là khi em nhìn thấy em gái phồng lên
Và cuối cùng hi sinh dưới nền cát đầy rã rời

Cảm giác tội lỗi khi xưa ấy đã đeo bám em suốt chục năm nay
Em dằn vặt chính mình như thế nào thì em đã rất muốn cho anh thấy
Để anh biết rằng hôm đó em nói là không thật
Để nói rằng em vẫn còn thật lòng muốn được bên anh

Khi chúng ta có ngày tái ngộ
Em đã không muốn anh đau
Nhưng vì ước mơ quẫn trí của em
Đó chính là quên đi sự gào thét của anh

Càng lúc chúng ta chiến đấu, em càng không thấy gì được nữa
Khi nghĩ đến anh phải rời xa em mãi mãi sẽ thế nào trong tim em
Nhìn anh rơi từ độ cao với cái nhìn tuyệt vọng lần cuối
Tâm trí của em giờ đau lòng và đầy u tối

Thế giới của em đã bị xé nát làm hai mảnh
Khi em cố giấu đi cảm xúc thật đối với anh
Nhưng càng lúc anh lại càng rơi nhanh hơn
Em muốn quay đầu và kéo dài cuộc đời anh một lần nữa

Em ôm anh trong vòng tay đầy ấm êm
Thay vì để anh phải chết không được báo ứng
Khi em ăn năn với anh, em bật khóc
Em không bao giờ để anh chết dưới tay em

Và ngay lúc này người em yêu, chúng ta là đây
Mặc cho mai sau chúng ta không còn gần nhau
Nhưng mỗi năm có dịp anh lại tìm về nơi em
Nên anh không đến là nỗi sợ hãi to lớn nhứt trong em

Dù sao em chỉ muốn nói rằng
Em mỗi ngày vẫn luôn nhớ tới anh
Mặc dù chịu nhiều đau đớn cay đắng, em đồng ý cùng anh
Em cho đó tất cả đều là vì lợi ích lớn lao hơn."

Tôi bắt đầu rơi nước mắt khi kết thúc ở đoạn cuối của lời bài hát, tôi nhìn lại Albus thì tôi thấy anh đã đỏ hoe cả đôi mắt và gò má của anh đã ửng lên, "Xin lỗi," anh xin lỗi tôi.

"Không, em mới phải nên xin lỗi..." Tôi thay anh xin lỗi, "Em không có cố ý..."

"Trời ơi! Bài hát này hay quá chừng luôn, vậy mà nãy em cứ chối không thèm hát cho anh nghe!" Albus cười trong nước mắt, "cho anh xin được không?"

Albus cười trong niềm hạnh phúc tràn trề, nhưng tôi không thể làm tổn thương cảm xúc của anh nữa, tôi mỉm cười lại, "Dĩ nhiên rồi," Tôi xé ra những trang lời bài hát và đưa cho anh, anh cầm lấy và bỏ vào trong áo chùng của anh.

"Em yêu anh nhiều lắm, anh nhớ hãy thuộc hết cho em nhé?"

"Dĩ nhiên rồi em yêu, anh sẽ nhớ mãi mãi, và anh cũng mong em hiểu cho, sau tất cả mọi thứ, đó chính là anh vẫn sẽ mãi mãi yêu em..."

-HẾT CHAP 59-

26/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip