58. Vẫn bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

Mặc dù có chút đắn đo nhưng tôi vẫn lại gần và ngồi trên cái giường nhỏ xíu, rách rứa và bị mối cắn nát của em, tôi đang nghĩ xem mình nên nói thế nào cho thật kĩ. Trước khi tôi kịp nói thì em đã nói trước:

"Anh thăm em là có lí do sao, em đoán thế?"

Thật lòng mà nói, tôi còn không biết nên cảm thấy như thế nào sau những việc to lớn này nữa. Tôi không để mình sai tiếp được, nên tôi vẫn cực kì giận em về chuyện xảy ra trong quá khứ, còn mỗi cái tội mà tôi không sửa được đó chính là dù sao thì... tôi vẫn yêu em vô cùng đậm sâu và cũng như cảm kích em việc chính em tự quay đầu là vì em muốn cứu tôi. Tôi không bao giờ nghĩ em sẽ làm điều đó, nên tôi có thể chứng tỏ một chuyện rằng em không bao giờ xấu xa hoàn toàn như mọi người nghĩ em như vậy. Em đã giết hàng chục nghìn quan chức bộ pháp thuật, nhưng hẳn là ví lí do nào đó nên em chỉ bị giam giữ thôi, tôi không biết được. Cơ mà tôi cố gắng tập trung vào chủ đề tại sao tôi lại ở đây thay vì cứ nghĩ lung tung lên.

"Đúng, đúng rồi," tôi gật đầu, "Anh đoán là em đã nghe kể về vụ đó rồi có đúng không?"

Gellert ôm tay của mình một cách thiếu thoải mái bởi vì cái xích nó siết em quá chặt, nên tôi có thể nhìn thấy cổ tay của em đã đỏ tươi, em nói:

"Là thằng nhóc tì Voldemort đó đã làm nên cuộc chiến tranh phù thuỷ sao? Em chỉ biết có nhiêu đó thôi..."

Tôi ôm tay mình và nói:

"Ừm... nhưng kết thúc rồi..."

"Hả??? Anh đích thân đi đấu tay đôi với nó và thắng luôn sao?" Gellert nghe xong liền cười to tiếng như thể em là một người bị điên vậy, "Như trước kia luôn ư? Ôi sao mà... anh Albus của em lại trong vòng chưa tới nửa thế kỉ đánh tay đôi với hai người mạnh nhứt cùng lúc hay thế này? Sức mạnh đâu mà anh có nhiều thế!!!"

"Gellert, đây không phải trò đùa đâu, anh nghiêm túc đấy, thằng đó nó rất khác em," Tôi nói chuyện với em hết sức kiên định.

Em bắt đầu lấy lại bình tĩnh nói:

"Em xin lỗi, đó là chuyện đáng để ăn mừng nhứt mà em đã từng nghe trong vòng nhiều năm nay... mà vụ đó xảy ra thế nào vậy?"

Tôi thở dài trả lời:

"Voldemort đã đi giết một gia đình nọ, nó có cái cớ để cho rằng con trai của một đôi vợ chồng đó là mối đe doạ to lớn dành cho nó. Nhưng đêm đó nó thẳng tay giết chết cha mẹ đứa nhỏ, mẹ của đứa nhỏ xả thân mình để phù hộ cho con trai, thành thử ra đứa bé không thể bị Voldemort giết chết được. Do thằng đó không biết nên nó vẫn cố giết thằng nhỏ nhưng thế rồi... hậu quả là, người nó tan xác thành hành chục mảnh linh hồn khác nhau và anh biết một trong số đó đã hoà vào dấu ấn hắc ám, nhập vào người đứa bé Harry. Harry giờ mang trong người của nó một mảnh linh hồn của thằng đó và anh không nghĩ anh đủ can đảm để kể cho bất kì ai nghe vụ việc này."

Gellert xoa gương mặt mỏi mệt của mình bằng tay, em phì phào đáp:

"Đúng là nhiều sự việc thiệt... nhưng mà em hỏi cái này chút... tại sao anh lại chọn em để giữ bí mật này?"

"Vì anh tin em..." tôi thừa nhận, "...anh biết em sẽ không đi kể cho ai khác nghe, do người ta còn ghét em vì những gì em đã làm ra. Anh biết em sẽ không làm anh tổn thương nữa..."

Gellert hiểu được phần nào, em mỉm cười và gật đầu lia lịa, "Anh nói cũng có lí... nếu như em có thể thì chắc là em sẽ giúp anh thôi." Em thở dài, "Cơ mà, em nghĩ anh đã làm một việc đúng đắn là không đi kể cho ai nghe về chuyện này. Chuyện đó mà để người khác biết được thể nào cũng ầm ĩ lên cho coi..."

"Anh biết mà..." Tôi đồng ý, "Nhưng mà anh nên làm gì đây? Anh đã để đứa bé cho Muggle nuôi nấng..." Gellert tính nói chuyện gì đó nhưng tôi nói tiếp, "... họ là bà con của nó nhưng không bao giờ quý nó đâu." Em khép miệng lại để tập trung nghe tôi nói, "Anh không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì... anh chưa bao giờ nghe được chuyện này từ trước. Anh không biết liệu nó có sẽ trở thành một Voldemort tiếp theo hay chỉ là một đứa bé tốt lành nhưng mang dấu ấn hắc ám trong người..."

Gellert cho vài giây trôi rồi mới đáp lại, để đảm bảo tôi nói xong hết cả, "Em nghĩ anh sẽ không biết được gì thêm cho tới khi nó lớn rồi... nhưng mà em không dám chắc điều tồi tệ nào anh yêu ơi, em cũng lo giống anh là đứa bé sẽ biến thành Voldemort. Điều em còn hi vọng là, nó còn nhỏ nên nó vẫn còn nguyên vẹn tính cách gốc đó..."

Tôi từ từ nhấm thuần lời nói của em, "Anh đến đây đã là một điều đúng đắn..." tôi nở nụ cười hạnh phúc với em, "Em đó... lúc nào cũng giỏi làm cho anh vui thôi, bằng những câu từ hoa mĩ và đầy tính lô-gíc xuất sắc của em..."

Gellert cười lại với tôi, cố chìa tay của mình ra để chạm lấy tay tôi trên đầu gối, "Em chưa bao giờ quên lối hành văn của mình..."

Tôi cảm thấy đủ chấn động rồi, tôi ngồi bên cạnh em ở nền đá nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải, "À mà nè, em ở trong này thế nào?"

Gellert hô lên thật hãnh diện về phía tôi:

"Tuyệt vời như ông mặt trời! Tại em được giặt mền và thay áo gối mỗi ngày đó!!!"

Tôi vỗ đánh yêu em một cái, em cười giỡn thật to với tôi, "Nhưng mà... Gellert, cảm xúc trong này của em thế nào?"

Nụ cười em nhạt đi và em lại ôm tay mình giữa cái xích cổ tay, "Em cảm thấy như em đã lãng phí cuộc đời của mình... cái mục đích ngày xưa là mọi thứ của em. Nhưng em đã biết mình sai rồi và nơi này có lẽ là nơi thoả đáng nhứt dành cho việc giam em, nhưng không đồng nghĩa mọi thứ đều giản đơn. Ngoài việc hóng tin từ tờ báo, và chuyện tấu hài của tù nhân mà em theo dõi, thì còn lại em đều hoàn toàn phát chán tới mức muốn điên lên luôn rồi..." mắt của em giờ có chút thoáng buồn nhưng cũng tìm được đôi mắt của tôi, "nếu anh chịu khó thăm em thì tốt biết nhường nào... em sẽ sẵn sàng vì anh mà làm chuyện gì..."

Tôi cảm thấy lo sợ, "Anh không chắc..."

"Không phải mỗi ngày!" Gellert cố lí luận tiếp, "Chỉ cần mỗi một năm, ba năm, năm năm hay mười năm một lần đều được hết Albus, em chỉ cần chút gì đó để giúp em ở trong tù tốt hơn bằng không thì... em đau đấy..." Mắt em giờ buồn tha thiết nhưng dĩ nhiên em giỏi nén lại lắm, "... em không biết tại sao em nghĩ vậy, dù sao thì anh chẳng mang nợ gì với em cả, nhưng với em thì em đã nợ anh cả đời này..."

Hình như có chút gì đó lạ lẫm về việc em cư xử thế này. Đó vẫn là em, sự quyến rũ của em, sự hiện diện đầy sống động của em và cái nhìn đầy ma mãnh của em đã hớp hồn tôi, nhưng mà em đã đổi thay gần như hoàn toàn về mặt nhân cách. Em đã cắn rứt lương tâm của mình, em đã thành tâm hối lỗi và hối tiếc về quá khứ của mình.

Tôi quyết định làm theo nguyện vọng của em, dù gì sau tất cả, em đã cứu mạng của tôi mà. Tôi đáp:

"Anh sẽ đến thăm em mỗi năm..."

Ngay lúc tôi vừa đồng ý, mắt của Gellert đã lăn dài thành nước và rất nhanh. Em là đang cảm động với tôi, em khóc vì sự sung sướng ấy nên em đã cảm thấy khó thở rất nhiều, tôi không kìm được đành phải cho em mượn bờ vai để khóc lên như cách em không nỡ muốn để tôi rời xa trần thế vào năm 1945 và một mình bỏ em để lặng lẽ bước sang thế giới bên kia.

Em là có lí do cho đằng sau mọi chuyện, không chỉ đơn giản là muốn đi tìm kiếm thành tựu cho mình. Lí do đó cho đến thời điểm này là 82 năm, tôi vẫn chưa được em tiết lộ nhưng mà tôi chỉ có thể biết được rằng trong thâm tâm của em không phải một sớm một chiều là như vậy. Nếu em bản tính đã xấu xa tới vậy rồi thì làm sao em lại biết ăn năn, hối hận về việc mình đã làm? Nhứt định là em đã bị ai đó làm tổn thương nặng nề từ rất lâu rồi và tôi sẽ đi tìm hiểu xem đó là ai.

Có lẽ tôi chỉ là một thằng già hồ đồ chỉ biết em-nói-gì-thì-anh-nghe-nấy, có lẽ chỉ là vì tôi đã mãi mãi phải lòng yêu em tới chết nên tôi mới không bỏ lỡ từng giây từng phút nào để đợi chờ khi nào em sẽ quay về đoàn tụ với tôi. Có lẽ tôi cũng là người chỉ biết nhìn phiến diện về mặt tốt của mỗi người mà không lên án việc xấu của họ. Từ Gellert, Amycus đến Tom Riddle, có lẽ tôi không cảm thấy mình sai khi coi họ như vậy, có lẽ tôi không nên cảm thấy phiền muộn vì mình có đức tính dương quang, hoà đồng, rộng lượng, bao dung và ôn nhu. Nên cũng có lẽ, đây là món quà Merlin đã ban phước cho tôi, để tôi dành nó cho những người cần nó.

Tôi vén cái tóc bạch kim dài luộm thuộm của em lên, sau đó lại gần em và đặt môi của tôi lên bờ môi của em, hôn lấy em, mặc dù cái chùm râu bạc của hai chúng tôi dài tới mức chắn ngang vòm miệng nhưng độ kịch liệt và niềm đam mê dâng trào cho nụ hôn ấy vẫn không thay đổi, tôi giúp em ngồi thẳng người lên, đồng thời chủ động dứt ra và lau đi nước mắt của em.

Tôi quay lại chủ đề của mình:

"Phòng của em, anh thấy em còn giữ những bức hình đó của hai chúng ta..."

Em chỉ biết nở nụ cười và cười với chính mình. Em nói:

"Anh vừa mới đến đây là đã muốn rinh đồ của em về luôn sao?"

Tôi nhún vai, "Anh chỉ tò mò thôi..."

Em cầm tay của tôi và nói, "Em nhớ mấy món đó... cũng như em nhớ anh nhiều lắm..."

Tôi nhẹ nhàng cầm bàn tay đan chặt vào nhau lên và hôn mặt bàn tay của em, "Anh cũng nhớ em nhiều nữa Gellert... mà em có được tiếp đãi gì không?"

Gellert nhìn xung quanh căn phòng trống của mình, "Em chưa bao giờ nhận được quà biếu nào, ai muốn gửi thì phải bỏ vào cái hộp màu đen ở đằng trước cửa..."

Tôi nghiến môi của mình, tôi đứng dậy và rời đi. Tim tôi chợt sợ hãi khi nghĩ đến một chuyện rằng tôi sẽ không còn có thể quay trở về nhưng mà tôi mong mọi thứ sẽ ổn, và tôi vòng trở lại cái phòng mà tôi ghé cách đây ít lâu. Tôi cầm cái hình của hai tụi tôi trong tay và ôm lấy nó, sau mà tôi khó thở thế này... tôi loạng choạng lại cửa, tôi đặt cái hình cùng với cây đũa thần vào cái hộp màu đen để cửa nó chịu mở. Tôi mới lấy ra khỏi cái hộp và đem vào trong.

Tôi nhìn Gellert nói, "Em muốn treo nó ở đâu?"

Em nhìn lại tôi và chỉ cho tôi từng nơi mà em muốn treo tấm hình lên, rồi cái hình cuối cùng mà hai chúng tôi ở trên đồi núi dưới gốc cây (cũng là hình tôi thích), em mới sáng mắt lên và nói, "Em muốn tấm đó để ở kế bên em, anh yêu..."

Tôi ngồi kế bên em một lần nữa, chìa cho em bức ảnh hai chúng tôi còn nhỏ và tôi cùng em nhìn chúng. Thật trẻ trung, thật hạnh phúc, và cũng thật là tự do. 82 năm sau, sao mà mọi thứ lại trở nên ngược đãi thế này... nhưng chúng tôi vẫn bên nhau. Ngay tại lúc này, đây là điều chúng tôi đã hằng ao ước được thực hiện một lần nữa...

-HẾT CHAP 58-

23/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip