15. Giáo sư Dumbledore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm 1925 (Hơn 26 năm sau...)

Albus POV:

"Nào các trò! Các trò hãy cho thầy biết đâu là sự khác biệt giữa một hoá thú sư và một người sói?... ai giơ tay nào?"

Tôi hỏi, nhìn các cặp mắt vô cùng bối rối của học trò trước mặt tôi, đồng nghĩa là bọn chúng vẫn chưa thật sự tập trung trong lớp cho lắm. Nhưng như thường lệ, có một cái tay hết sức quen thuộc từ một cậu con trai đưa lên, tôi cũng chờ thêm một chút để xem còn ai giơ tay tiếp không.

"Trò McLaggen!" Tôi đọc tên một cậu học sinh rất dỗi quen thuộc của mình.

"Hoá thú sư có thể tự nguyện biến từ người thành động vật, còn người sói là bị ép buộc." Cậu bé nói một cách đầy tự hào, hết sức rành mạch rõ ràng.

"Chính xác, 10 điểm cho nhà Gryffindor." Tôi thưởng thêm điểm, rồi lại chỗ chồng sách vở đặt đầy trên bàn giáo viên và ngồi lên trên đó, "Thầy muốn các con về kí túc xá đọc sách Phòng chống nghệ thuật hắc ám cho người nhập môn chương 9 và 10, và thầy biết tụi con ai mà chưa làm xong thì bữa sau hãy tự giác xin lỗi thầy ngay nha chưa, để thầy giận không vui đâu."

Tôi dặn tụi học trò kĩ và đúng lúc đó là đã hết tiết, bọn chúng mau chóng thu dọn đồ đạc và rời lớp học ngay.

"Dạ thưa giáo sư Dumbledore?" Tôi nghe một giọng nói từ đằng sau lưng tôi, tôi quay người.

"Gì con, McLaggen?" Tôi lấy những cuốn sách mà tôi đã làm dấu sẵn và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo của tôi.

"Con muốn biết tại sao thầy lại trở thành một giáo sư ạ." Cậu bé hỏi một cách thẳng thừng.

"Bộ... thầy không còn gì tốt hơn thế sao?" Tôi nói đùa.

"Không phải vậy! Con chỉ nghĩ là... thầy thật sự rất quyền năng, thầy còn có thể làm nhiều chuyện đại sự hơn là thầy ở lại cùng tụi con." McLaggen khai thật, "Thầy đã từng được mời lên làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật vài lần rồi có đúng không ạ?"

Tôi nghĩ một lúc rồi đáp, "Con ơi, thầy rất tiếc, thầy từ chối bộ pháp thuật là vì thầy không có hứng thú với nó, việc dạy cho tụi con học đối với thầy là một sự giúp đỡ rất cao cả cho những thế hệ phù thuỷ và pháp sư trẻ tuổi tiếp theo, và từ đó làm được nhiều việc trọng trách hơn, lớn lao hơn." Tôi giải thích.

"Con cũng muốn làm nhiều việc lớn lao hơn."

Trò McLaggen mơ mộng giữa ban ngày, mắt của nó ngập tràn niềm tham vọng. Câu nói đó vô hình trung làm tôi nhớ lại chính tôi cỡ bằng tuổi của nó.

"Và... con sẽ làm được thôi, miễn là con cố gắng tập trung. Tiết học tiếp theo của con sắp bắt đầu rồi đó." Tôi cười khẩy, rồi ngồi xuống bàn của mình.

"Nhưng giáo sư McGonagall mới vào trường thì dạy biến hình không giỏi như thầy đâu." Thằng bé phàn nàn, sau đó xách cặp táp ở sau vai mình.

"Thầy nghĩ con đã đánh giá cao thầy nhiều lắm, nhưng mà thầy muốn nói rằng giáo sư McGonagall là một phù thuỷ trẻ rất tài giỏi, cô ấy rất giỏi các lãnh vực Biến hình. Và cô ấy còn có nhiều cái hay hơn cả của thầy để dạy con nữa, nên cô ấy có thể dạy những thần chú tuyệt vời nhứt của cô ấy cho con đó." Tôi bảo nó.

"Dạ con biết rồi, con xin lỗi nhiều ạ. Con đi học tiếp đây."

Thằng bé bật cười rồi nhanh nhảu ra khỏi lớp. Tôi mau chóng xuống văn phòng của mình. Khi cửa vừa được đóng lại, nụ cười trên gương mặt của tôi liền nhợt nhạt đi.

Tại sao tôi lại đi làm giáo viên ư...?

Suy nghĩ tôi chợt ùa về. Những gì tôi bảo cho thằng bé McLaggen biết không phải là nói dối, nhưng cũng không phải là toàn bộ sự thật.

Lí do chính đáng cho chuyện này đó chính là tôi không muốn có người tiếp tục mắc nhiều sai lầm giống như tôi trước đây, tôi muốn dạy trẻ nhỏ không được ngây thơ, không được do dự, cũng không được trở nên ngốc nghếch đến mù quáng. Tôi càng không muốn những đứa học trò của tôi phải cảm nhận sự tuyệt vọng giống như tôi bây giờ, cái cảm xúc gần như đẩy tôi vào chỗ chết hơn 26 năm trước.

Sự hối tiếc luôn là thứ luôn đồng hành không đổi thay theo thời gian với tôi.

Tôi lại chỗ giấy tờ trên bàn, tôi đọc lướt qua. Nào là Quidditch, bộ pháp thuật, câu đố và... Nhật báo Tiên tri. Cái trang đầu tiên chuyển sang hình của Gellert đang đi bộ trên đường. Tiêu đề là "Grindelwald đã đột ngột xuất hiện ở New York", mắt tôi trợn to trước từng câu chữ in mực đậm.

"Gellert Grindelwald, vị pháp sư đáng sợ nhứt thế giới và là chủ nhân của cây đũa phép Cơm nguội, đã đào sang thành phố New York và đưa ra một bài phát biểu tư tưởng về thế giới phù thuỷ của hắn bằng cách sử dụng khẩu hiệu "Vì lợi ích lớn lao hơn", khẩu hiệu này được hắn sử dụng dùng để kêu gọi "mục đích" của mình, hắn còn thuyết phục hàng chục nghìn pháp sư và phù thuỷ đứng về phe hắn, và đa số đều là những phù thuỷ có dòng máu thuần chủng."

Tôi nhìn cái bức ảnh đó phát đi phát lại. Sau 26 năm tôi chưa nhìn mặt mũi của em, tôi đã thấy em thật sự quá khác biệt rồi, nhưng mà...

Em vẫn thật sự đẹp trai như hôm nào!

Chỉ là tóc của em trước đây thì dài, nhưng đã cắt ngắn và làm kiểu dựng tóc undercut như cái gai, tóc của em đã hoàn toàn biến thành màu trắng luôn và bộ y phục của em đã được sửa soạn kĩ lưỡng và hợp thời trang ngày nay. Tôi không thể nào dứt mắt mình khi ngắm em được nữa, gương mặt của em, bờ ngực của em, bờ mông của em, và...

"Cậu Dumbledore!" Tôi nghe một tiếng kêu rất lớn và tôi hết suy nghĩ về em nữa. Và do giựt mình nên tôi đã hất tung tờ báo lên và ngã xuống ghế. Tôi ngồi dậy và chỉnh trang y phục thì nhận ra đó là hiệu trưởng Dippet, trong mắt học sinh luôn cho là "vị hiệu trưởng đáng kính".

Tôi ho khan hắng giọng, "Dạ chào hiệu trưởng." Tôi mau chóng dẹp tờ báo qua một bên và giấu đi.

"Tôi muốn nghe chuyện cậu Carrow đang thực tập ở đây, tôi đã nghe cậu ta gây nhiều rắc rối." Ông ấy nhìn quan ngại.

"Ừm đúng rồi, tôi nghĩ gần đây nhứt là cậu ta đã thử thả bọn yêu nhí Cornish Pixie vào lớp học của tôi, nhưng cuối cùng thì không kiểm soát nổi và chúng mặc sức quậy tung cả lớp học, còn lưng của tôi thì do bị chúng giựt mạnh nên bị trẹo xương chút." Tôi gật đầu, cố né sự bất ngờ khi vị hiệu trưởng Dippet đáng kính đã quá tuổi bước vào trong.

"Chắc tôi phải liên lạc với gia đình của cậu ta mới được, đây là lần thứ năm rồi. Cảm ơn cậu Dumbledore, ráng dạy tốt nhé."

Hiệu trưởng gật đầu và đóng cửa lại để tôi ở trong phòng một mình. Tôi ngồi xuống ghế thật mạnh, lấy hai bàn tay ôm đầu và xoa tóc mình liên tục. Tôi lấy lại tờ báo đang rơi dưới đất đó và bỏ vào trong thùng rác.

Trong lúc đang thở dài, mắt tôi chợt để ý trong ngăn kéo có một cái bức ảnh quá cũ kĩ. Tôi muốn đặt nó trên bàn để mỗi ngày tôi được ngắm nó nhưng... lỡ có ai đó đi ngang qua và thấy được... họ sẽ hỏi tôi ngay. Tôi xem hình mà tôi đang hôn người đàn ông mà tôi nhớ nhung nhứt, một bức ảnh trắng đen, ngay trên đồi núi đầy thảm cỏ, và dưới gốc cây vào một buổi chiều mùa hè nắng ấm.

Cái thứ kỉ niệm đó thật sống động, nó khiến cho tôi phải ngắm lâu hơn nữa nhưng đó cũng là thứ duy nhứt có thể khiến tôi cảm thấy gần gũi hơn với em. Tôi càng thuyết phục mình sẽ quên em bao nhiêu thì tôi lại càng biết mình không thể bấy nhiêu. Tôi chỉ biết mình sẽ không còn giống như lúc xưa nữa. Tôi chỉ biết mình không thể ngừng suy nghĩ được. Tôi biết mình sẽ luôn luôn cảm thấy phiền muộn từ tít tận sâu trong lòng vào từng ngày trôi qua. Không ai có thể hiểu được em đã thật sự ý nghĩa sâu đậm với tôi thế nào.

Tôi không kể cho ai nghe về chuyện này, chỉ có những người gồm tôi, em, Aberforth, Elphias và dì Bagshot là biết. Tôi đã giữ bí mật này từ tất cả mọi người mà tôi gặp gỡ. Nếu họ phát hiện ra thì sẽ làm hỏng cuộc đời tôi. Tôi nhìn vết sẹo ở lòng bàn tay của mình, và tôi di chuyển ngón tay của mình lên nó. Cái này cũng không ai biết, chỉ mình tôi và em.

Tôi đứng dậy, nhận ra tiết học tiếp theo của tôi sắp bắt đầu rồi. Tôi ngồi lên bàn nhìn những đứa con nít ùa vào phòng. Tất cả học sinh đều đứng lên chào tôi và chúng ngồi xuống.

"Chào buổi trưa mấy đứa." Tôi nói một cách đầy khích lệ, "tiết này không cần phải ngồi, chỉ việc cầm sách và ôm ở bên hông thôi." Tôi giới thiệu. Học sinh làm theo những gì tôi bảo và đợi một cách đầy kiên nhẫn. "Bữa nay chúng ta sẽ học đấu tay đôi với nhau NHƯNG MÀ nếu các con không làm theo thầy hướng dẫn thì... chúng ta sẽ quay lại học lí thuyết tiếp chứ không thực hành nữa, các con hiểu chứ?"

Tôi nói một cách đầy nghiêm nghị. Lớp học của tôi vừa im lặng vừa hào hứng, chúng đặt cặp xuống ghế và di chuyển bàn học qua một góc. Khi căn phòng này đã xong rồi, tôi chia lớp học ra thành một nửa, một nửa đứng bên trái và một nửa đứng bên phải, và tôi đứng ở giữa chúng.

"Mục tiêu của bài học đánh tay đôi lần này, đó chính là phải khắc chế được đối thủ của các con ngay, các con cần phải sử dụng đúng thần chú vào đúng thời điểm."

Tôi ngưng một chút rồi quay qua nhìn chúng.

"Này cậu Carrow... cậu lại đây đánh tay đôi với tôi đi, để minh hoạ cho tụi nhỏ hiểu."

Tôi đề nghị, tôi biết cậu ta gặp nhiều khó khăn, tôi muốn cho cậu ta thêm một cơ hội, sự hào phóng này không phải giáo viên nào cũng sẵn lòng cho được. Cả đám học trò hò hét khi cậu ta đứng trước mặt tôi.

"Giơ đũa phép lên nào." Tôi bảo cậu ta, và cậu ta làm theo. "Đừng có rút lại nhé, đây chỉ là sử dụng thần chú tước khí giới thôi." Tôi nhắc nhở cậu ta và giơ cây đũa của mình lên theo.

"Expelliarmus! (Giải giới!)" Cậu ta hét lên và tiến về phía trước một bước. Tôi dùng đũa phép của mình để cản lại.

"Để thần chú này phát huy hiệu lực tối đa, tiếp theo đó cậu phải dùng một thần chú khác để đánh gục tôi, đó là lí do cậu nên ghi nhớ." Tôi chỉ tiếp, và để cho cậu ta thực hiện thêm một thần chú nữa.

Cậu ta chuẩn bị tung thần chú đánh bại, "Stupefy! (Điểm huyệt)" Cậu ta hô lên, chỉ vừa đủ làm tôi bay ngược trở lại và tất cả học sinh vô tay hoan hô.

"Cảm ơn cậu Carrow! Rất xuất sắc!" Tôi chúc mừng Carrow. Nụ cười mau chóng nở rộ trên mặt cậu ta như muốn nhận lấy phần thưởng đó, là một người giáo viên, tôi muốn giúp cậu ta có niềm tin hơn cũng như dạy được cậu ta những gì. Tôi chuyển sang đấu tay đôi với từng học sinh cho đến khi tất cả bọn học sinh đánh bại được tôi.

Sau khi tan lớp, tôi đi lang thang dọc hành lang một cách vô định vì tôi cảm thấy chán ở trong phòng của mình nhiều tiếng đồng hồ rồi. Một nhóm học sinh đi ngang qua tôi và thì thầm:

"Mấy bồ nghe được những lời đồn chưa?"

"Rồi!"

Sau đó bọn chúng cười khúc khích, tôi thắc mắc đó là gì. Nhưng tôi mặc kệ và đến Đại Sảnh đường, bữa tối sắp bắt đầu trong vài phút nữa rồi. Tôi ngồi kế bên giáo sư McGonagall, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt hết sức kì lạ, điều đó khiến tôi cảm thấy tỉnh táo hẳn hoi.

Hiệu trưởng Dippet có vài lời nhắn nhủ như mọi lần, rồi rất nhiều thức ăn xuất hiện ngay trên đĩa trước mặt chúng tôi.

Tôi cứ tưởng bọn trẻ lo ăn uống và trò chuyện với nhau như những ngày bình thường, nhưng bữa nay tụi nó nhìn tôi với ánh mắt đăm đăm chiêu chiêu, không màng tới việc ăn uống khiến cho tôi cảm thấy hết sức khó xử. Tôi chỉ cố phớt lờ đi nhưng việc chú ý đó vẫn đủ làm tôi khó chịu.

"Chuyện đó là thiệt sao?" Cô McGonagall hỏi.

"Cái gì thiệt?"

Tôi đáp lại và nháy lông mày. Cô ấy không đáp lại tôi và quay qua ăn đồ ăn trên đĩa của mình, để cho tôi cảm thấy như mình đang bị quan sát trầm trồ, như một động vật trong sở thú.

-HẾT CHAP 15-

8/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip