14. Ăn đi, anh sẽ đỡ đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Albus POV:

Tôi nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn của mình, Aberforth nó quan sát tôi cả buổi để đợi tôi ăn.

Để đáp lại, tôi nhai thử một miếng và ngay lập tức muốn phát ói. Tôi mau chóng độn thổ vào nhà tắm để mà nôn.

Aberforth mau chóng chạy ùa lên lầu, "Quá tệ rồi Albus... cơ thể anh đã bị đào thải rồi. Để em dắt anh đi vô bệnh viện khám." Em tôi nói một cách đầy lo lắng.

"Không sao hết." Tôi đáp, tôi càng không quan tâm gì đến chuyện ăn uống. Tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ... em.

"ANH THÔI CÁI THÓI ÍCH KỈ ĐẾN NHU NHƯỢC ĐÓ VÀ LO ĐI KHÁM SỨC KHOẺ ĐI." Nó gào lên, tay của nó đã hoá thành nắm đấm và nó tức giận nắm chặt đến cả bàn tay biến thành màu trắng.

"Anh xin lỗi em." Tôi thầm thì, khi nó cay cú thì cái thứ tội lỗi đó lại đập vào đầu tôi lần nữa.

"Mai đây em sẽ phải đến nhà ga Chín Ba Phần Tư để trở lại Hogwarts sớm... em muốn anh từ giờ đến lúc đó anh phải khoẻ mạnh nếu không có em ở bên cạnh." Nó giải thích rồi cố giữ bình tĩnh.

"... Anh sẽ đi khám." Tôi thở dài, cơn buồn nôn đó lại trào ngược cổ họng và tôi lại chỗ bồn cầu ói tiếp.

Nó nhìn tôi mà phải hoảng hồn, "Vậy mà yêu đương cái gì, anh bị bệnh nặng như thế này mà cái thằng khốn nạn đó còn không thèm đến chăm sóc cho anh như em..."

"Aberforth dẹp đi." Tôi gào lên, cái giọng cay nghiệt của nó làm cho tôi đau lòng thêm nữa, "Nếu em lại nhắc đến em ấy một nào lần nữa thì... anh sẽ không giữ sức khoẻ đâu mà tự tử luôn đấy."

Lần này nó có vẻ điên rồi nên không thèm nói nữa, sau đó nó bỏ tôi ở đó và xuống tầng lầu mà tự ăn. Tôi thở dài một cách run rẩy, lại chỗ bồn cầu.

Tôi không quan tâm chuyện tôi có khoẻ hơn hay không. Tôi không quan tâm nếu chân cẳng tôi không còn nhúc nhích được nữa. Tôi không quan tâm đến chuyện tôi chết hay sống. Tất cả những gì mà tôi muốn đó chính là hơi ấm của làn da của em, cú chạm níu giữ của em, những nụ hôn nồng nàn mà em trao tặng cho tôi.

Nhưng mà tôi biết tôi sẽ không bao giờ được nữa. Và tôi không xứng đáng để có được, đó là kết cục của tất cả. Aberforth đã nói đúng, tôi cần phải làm theo nó.

Tôi từ từ xuống lầu và đến khi nào lại bàn thì ngồi xuống. Tôi sẽ thử tiếp tục ăn nữa. Tôi vừa ăn lại vừa uống nước. Bụng của tôi thì cứ quặn thắt nhưng tôi vẫn cứ nén lại. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Aberforth vẫn còn đăm đăm chiêu chiêu, để xem xét xem tôi có thể tự xoay sở được hay không. Tôi chỉ có thể ăn chút rau nữa thôi nhưng còn nhiều quá, và tôi từ chối ăn tiếp nữa. Cảm thấy hài lòng, Aberforth mới không để ý tôi nữa và tôi cố không được nôn oẹ ra.

"Em đã kêu cô Bagshot sửa soạn sẵn cái khoá cảng cho em để đến Ngã Tư Vua vào ngày mai rồi, em sẽ đi học thôi." Aberforth nói, và tiếp tục ăn.

"Tại sao? Anh nhứt định sẽ phải dắt em đi!" Tôi đáp, đột nhiên tôi đau bụng đành phải ôm người mình.

"Nhìn anh coi, anh còn không có chút sức lực gì hết." Nó nhìn liếc ngang liếc dọc tôi thì thấy tôi gặp khó chịu kinh khủng.

"Anh sẽ ổn cả, anh muốn được nhìn thấy em lên tàu hoả." Tôi đáp.

"Được rồi, xíu ăn xong em sẽ thu dọn đồ đạc." Aberforth nói, nó có chút bất ngờ vì nó không đợi tôi để cãi lại.

Aberforth mau chóng rút ra một tờ giấy, và nó ra hiệu cho tôi đọc. Tim của tôi đập một cách nhanh chóng và bất bình thường, tôi cảm thấy mình sắp tắt thở tới nơi khi tận mắt đọc những dòng chữ này:

Gellert Grindelwald, một mối đe doạ lớn cho tượng đài bí mật?

"Gellert Grindelwald là học sinh cũ ở học viện Durmstrang, đã bắt đầu thu hút sự quan tâm chú ý từ những phù thuỷ có dòng máu thuần chủng chính gốc nhằm chống lại bộ pháp thuật và lên kiểm soát quyền. Những phát biểu đầy scandal của cậu ta đã được lan truyền trên khắp châu lục và ngày một nhiều phù thuỷ tìm đến để gia nhập cậu ta."

Tờ Nhật báo Tiên tri đó nói quá rõ, đầu của tôi xoay chuyển. Rõ ràng là lỗi tại mày. Họ chết là cũng tại mày. Mày yêu em ấy. Mày đã yêu một cỗ máy giết người hàng loạt.

"Anh Albus?" Aberforth réo tên tôi. Nhưng sao mà mờ dữ vậy. Ánh nhìn của tôi dần dần mất đi. Tôi ngã xuống, đầu tôi đập mạnh lên nền gỗ.

"ALBUS!" Aberforth lại chỗ tôi, dìu tôi lên ghế sofa, rồi ra ngoài. Bàn tay của tôi mau chóng rụt lại ngay sau khi tôi chạm đầu của mình, hàng tấn sát thương cứ tiếp tục lan ra. Từng giọt lỏng màu đỏ máu bắt đầu chảy xuống bàn tay của tôi và vào quần áo của tôi, tức là đầu của tôi đã chảy máu rồi. Aberforth quay lại, nó dùng khăn ướt để ấn vào, tôi có thể cảm nhận được nước lạnh đang chìm vào tóc và mặt của tôi. Hơi thở của tôi thật cay đắng nhưng tôi cố để kiểm soát được.

Một khi đầu tôi hết chảy máu, Aberforth ngưng ấn đầu tôi và nhìn tôi một cách đầy thương hại. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy kiệt sức, như thể cả năng lượng cũng đã bị đào thải nốt ra khỏi người của tôi.

"GELLERT!" Tôi gọi tên em, nước mắt đã rỉ ra từ mắt tôi.

"Albus, nó không về nữa đâu sao anh còn..."

"GELLERT!" Tôi cứ gọi tên em đấy, tôi còn không hiểu tại sao mặc dù tôi biết em không có ở đây, đó chỉ là do cảm xúc của tôi lúc này làm cho tôi phải thốt lên, không cần suy nghĩ.

"Albus..."

"GELLERT EM TRỞ VỀ VỚI ANH NGAY ĐI." Tôi khóc lớn tiếng, nước mắt đã lăn lên mặt tôi. Aberforth ngồi bên cạnh tôi trong khi tôi vẫn la lên như là một người bị điên nặng thiệt sự. Giọng của tôi dần dần trở thành một lời thì thầm khi tôi đang khóc một cách thiếu kiểm soát tâm trí của mình.

Tại sao em lại không ở đây cùng anh chứ?

Tại sao em không quay về động viên anh?

Tại sao em lại hết yêu anh rồi?

Một khi tôi đã bình tĩnh, tôi đứng dậy, "Anh xin lỗi em..." Tôi lẩm bẩm, không biết mình nói gì tiếp nữa.

Aberforth gật đầu, nhìn chằm chằm vào nền nhà, không nói gì để đáp lại, tôi biết thằng bé đã đăm chiêu suy nghĩ rất nhiều rồi. Tôi định hỏi em trai tôi đang nghĩ gì thì nó bật khóc trong sự tức giận, quay người và bỏ đi, lại chỗ đàn dê để giải toả tâm tư suy nghĩ của mình.

Gellert POV:

Tôi ngồi một mình ở trong căn phòng, nhìn chằm chằm con đường người người tấp nập. Tôi chợt nhận ra có gì đó rất sai, nó khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi không thể để nó làm lung lay tư tưởng được. Tôi không thể về thung lũng Godric để thăm anh, chuyện đã xảy ra rồi. Tôi nhớ anh lắm. Tôi lại càng không muốn anh xảy ra mệnh hệ gì, nếu không thì... tôi không biết mình phải sống sao nữa. Tôi tự dối lòng mình rằng là đã căm hận anh kinh khủng nhưng mà thú thiệt là tôi vẫn còn yêu anh đậm sâu đến mức nào.

Cớ sao gì anh đã thay đổi tâm tư của mình như thế? Sau tất cả mọi thứ hai ta bên nhau? Liệu rằng tôi đã không đủ tốt với anh sao? Tôi biết anh không thể nào yêu tôi được nữa, đó là một thứ gì đó mà tôi sẽ không nghi ngờ gì thêm được. Nhưng tại sao anh lại đồng ý sẽ gặp nhiều thử thách như vậy khi anh lúc này không thể làm được?

Nếu một ai đó mà phát hiện chuyện tình yêu của hai chúng tôi, hai chúng tôi là gì của nhau... điều đó không chỉ làm huỷ hoại tôi mà còn làm tổn hại đến cả... anh. Từng hơi thở dốc của anh bên tai tôi, từng chất giọng ngọt ngào mê hoặc của anh, từng cách mà anh ngượng ngùng với tôi hay từng khoảnh khắc chứng kiến cách anh buộc tóc của mình những khi anh cảm thấy buồn chán.

Trái tim của tôi thiệt sự đã dâng hiến cho anh rồi, nhưng tôi vẫn cố tự nói là mình đã hết yêu anh rồi. Tôi ước anh sẽ chọn tôi, tôi ước anh sẽ đứng bên cạnh tôi ngay lúc này.

Nhưng mà dù sao... tôi chỉ muốn anh được thành công trên con đường riêng của mình, mà tiếp tục sống tốt. Tôi muốn anh làm nhiều thứ tuyệt vời cho cuộc đời của anh, là tận dụng tối đa sức mạnh của mình và không phải lãng phí nó. Anh có thể làm được tất cả, và tôi tôn trọng quyết định của anh.

Tôi cười đểu với chính mình. Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi có tiếng mở cửa, tôi độn thổ đi mất và đáp xuống một cái hẻm, rồi những con người ở đó bắt đầu để ý tôi. Trên thực tế, bộ pháp thuật ở các nước đang cố truy nã tôi, không còn một nơi nào an toàn hơn được nữa. Sau khi tôi tiết lộ mình đang sở hữu cây đũa phép Cơm nguội, tôi đã tìm được vài người ủng hộ tôi, đủ để đưa tôi lên báo bằng bất cứ giá nào. Tôi muốn Albus phải thấy, tôi muốn anh phải nhận ra những gì anh đã bỏ lỡ, tôi muốn anh sẽ phải thấy tôi.

Ở bên túi quần trái của tôi, tôi rút ra cái khế ước máu của hai người bọn tôi, đầu ngón tay của tôi khẽ chạm vào đường hoạ tiết được đan vào nhau. Đó là tất cả mọi thứ. Tôi thiệt hư đã đoán được rằng trước sau gì, hai chúng tôi sẽ phải đánh nhau và tôi đã thuyết phục Albus làm thứ này. Tôi đã kinh hoàng thay khi thấy thứ này không có tác dụng được gì nhiều ngoài chuyện lợi dụng anh ra.

Tôi nhắm mắt của mình. Một luồng tư tưởng lại hình thành trong đầu của tôi. Khỉ thật, tôi run rẩy cực mạnh. Điều đó, nhứt định sẽ không xảy ra đâu. Tôi ghìm cái khế ước thật chặt. Không một ai có thể chạm lấy nó được, tôi bỏ vào túi mình.

Sau khi nghe tiếng cười đùa la hét của những đứa trẻ sắp đến, tôi độn thổ bỏ đi mất.

-HẾT CHAP 14-

1/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip