Khởi đầu của cuộc nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới hương cảng ngầm, Usopp nằm bẹp một chỗ vì ban nãy đã chiến đấu khá oanh liệt, cũng nhờ có cậu ta mà tội ác của Doflamingo cuối cùng cũng bại lộ và còn được đám tù binh ban tặng cái chức danh "thánh Usopp". Cậu ta khá may mắn vì không bị giết chết sau khi đối đầu với Trebol, một tên nhầy nhụa gớm giếc, hoặc có khi vì quá mải tập trung vào việc Sugar bị bất tỉnh nên hắn ta mới quên vụ đó.

"Koala hả?" Robin nhận ra người đi cùng với Sabo, có vẻ họ đã từng quen biết. Đương nhiên Sabo phải giới thiệu mình là anh trai của Luffy, trông anh ta có chút thần bí khiến người ta dễ hiểu nhầm là người xấu. Usopp trông khá đề phòng em, chắc cậu ta vẫn chưa nhận ra, mãi cho đến khi em tháo mũ giáp và cả bộ tóc giả đỏ chói mới khiến cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta cảnh giác như thế cũng đúng, vì hiện tại đầu cậu ta đáng giá 500 triệu beli cơ mà. May mắn là Doflamingo chỉ truy bắt một kẻ không có thật tên Airi với bộ tóc đỏ chói, vẫn chưa ai biết đến sự tồn tại của em trong băng mũ rơm. Em cũng không nhớ mình đã làm gì đắc tội với hắn mà hắn treo thưởng mình ở mức 2 sao, em thậm chí còn chẳng ra khỏi đấu trường.

"Cậu vẫn còn sống chứ Usopp?"

"Đương nhiên rồi, chỉ là cơ thể tôi không thể cử động được dù chỉ một chút! Nhưng điều đó không quan trọng, một người anh hùng luôn sẵn sàng hy sinh vì người khác, mấy vết thương này có là gì cơ chứ!" Cậu ta vẫn khoác lác được thì có vẻ như là không mấy nghiêm trọng, đám người tí hon còn ra sức tán thưởng cậu ta. Aru suy nghĩ về việc trị thương cho Usopp, lượng mana để trị khỏi hoàn toàn có lẽ hơi lớn, nhưng khi thấy dáng vẻ dương dương tự đắc của Usopp thì chuyện đó có lẽ không cần thiết. Nên Aru chỉ hồi phục cho những vết thương nặng nhất, đủ để cậu ta có sức chạy thoát khỏi đám người muốn vây bắt mình.

"Ồ, tôi thực sự đã có thể cử động. Cảm ơn cậu Aru!"

"Aruland ngầu quá!!" Đám tí hon hai mắt sáng rực nhìn em, họ nói sức mạnh của em giống với công chúa của họ, sau đó lại thút thít nói rằng rất nhớ cô ấy. Aru gãi gãi đầu, cảm thấy bọn họ khá ồn ào.

"Cậu, à không....cô là ai hả? Sao lại thân thiết với đại ca Usopp như thế?" Bartolomeo nước mắt chảy ròng ròng và lườm Aru. Ồ, nếu cậu ta không lên tiếng chắc em cũng chẳng để ý đến sự tồn tại nhỏ nhoi của cậu ta. Aru không thèm trả lời, đôi con ngươi xám xịt lười biếng mở một nửa, tay vác kiếm trên vai chạy theo hướng khác. 

Robin đã nói rằng em là thành viên mới của băng, mặc dù em chưa hề đồng ý với điều đó. Và đột nhiên cậu trai tóc chào mào kia khóc rống lên và kêu gào rằng đó tất cả là lỗi của cậu ta, cậu xin lỗi vì đã không nhận ra em cũng là thành viên của băng, và đã làm ra những hành động thất lễ. Aru cạn lời, cậu ta quả thật là một tên fan cuồng mà, liên quan đến băng mũ rơm là cậu ta cứ phát điên lên.

Thông qua ốc sên truyền tin, cả nhóm biết được cần phải đến hoàng cung và tụ họp với những người còn lại. Công chúa Rebecca có lẽ cũng đang trông ngóng từng giây phút gặp lại cha mình. Sabo và Koala có vẻ cần phải đi làm việc riêng của mình nên đã chia tay nhóm bọn họ ngay lúc đó, Aru cũng không mong hai người họ sẽ tham gia vào chuyện này, vì em không muốn quân cách mạng biết đến mấy năng lực thần kỳ của mình, hơn thế nữa em cũng sợ rằng những người khác sẽ vô tình nhắc đến chuyện của Ace trước mặt họ. Dù sao thì càng ít người biết, tính mạng của em sẽ càng dài mà.

"Mấy kẻ này phiền thật!" Aru phát bực với đám người săn đuổi mình, bọn họ quả nhiên là đám ăn cháo đá bát. Chỉ vừa mới đây thôi còn tung hô thánh Usopp, vậy mà bây giờ trong mắt chỉ có tiền và tiền. Quả nhiên ở thế giới nào thì đồng tiền cũng là nhất.

"Đi trước đi, tôi sẽ xử hết đống này rồi theo sau!"

Ngay khi Aru định ra tay thì đám người trong đấu trường ban nãy xuất hiện và đánh bay chúng. Cuối cùng thì cũng có vài kẻ có tình có nghĩa. Bọn họ còn không quên vẫy tay chào em, dù sao thì cũng cảm ơn nhé những đồng chí không biết tên.

Aru thấy hơi lo lắng, Law hiện tại chắc vẫn đang bị trói, Luffy và Zoro tuy rất mạnh nhưng hai người bọn họ, một kẻ hành động theo cảm tính, còn một kẻ thì mù phương hướng đi chung với nhau, quả thật có chút không yên tâm. Em quyết định rẽ hướng ngược lại so với đám Robin, em lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như thế, khiến người ta khó lòng mà kiểm soát được.

"Em định đi đâu vậy Aru?" Robin dừng chân khi thấy Aru đang rẽ hướng ngược lại mà chạy.

"Mọi người cứ đi trước đi, tôi sẽ quay lại tìm đám Luffy!" Robin hơi chần chừ, nhưng khi nhìn cái cách em chém địch như cỏ rác thì yên tâm chạy tiếp.

"Thứ gì vậy?" Mặt đất bỗng dưng chuyển động, và cả một thành phố bị đưa lên cao, là Pica, một trong số những thành viên của gia tộc Don Quixote. Một kẻ có giọng the thé chẳng phù hợp với thân hình khổng lồ của mình, thật chọc người ta cười không ngừng được. Và Aru có thể nghe thấy tiếng Luffy cười văng vẳng đâu đây, cậu ta quả thật biết cách chọc tức kẻ địch mà. Cục đá Pica sôi máu lên, hắn trực tiếp đấm xuống khiến mặt đất không ngừng rung lắc, rất nhiều người dân chạy không kịp có lẽ đã bị chôn vùi dưới đám đất đá. Dã man thật, hắn thậm chí còn chẳng quan tâm có bao nhiêu người chết, cho dù người dân ở đất nước này có gào thét thế nào thì vẫn không ngừng tay. Kể cả Doflamingo, em có thể nhìn thấy những sợi tơ chằng chịt trên trời, hắn dùng chúng để thao túng người dân chém giết lẫn nhau. Một kẻ máu lạnh tàn nhẫn.

"Hệ thống, có thể chém đứt sợi tơ của Doflamingo không?"

[Hệ thống phân tích: Sợi tơ được tạo ra từ trái Ito Ito no Mi có thể cắt xuyên qua chân và xương của một gã khổng lồ như Little Oars Jr, súng, mặt sau của Bobby Funk, và bê tông cốt thép một cách dễ dàng, tất cả dường như không được tăng cường với Busaki Haki.....]

"Mấy cái đó không cần biết đâu, ý tôi là liệu có thể chém đứt chúng bằng thanh Shodai không đấy!"

[Phân tích khả năng: tỉ lệ gãy 36%]

"Cho dù là Shodai vẫn có tỉ lệ gãy cao thế sao? Chúng cứng đến mức độ đó cơ à?"

[Hệ thống đang phân tích]

[Yêu cầu cường hóa]

[Bạn có chắc chắn muốn cường hóa Shodai Kitetsu?]

[Cường hóa thành công]

[Cường hóa thành công]

[Cường hóa thành công]

[Thao tác thất bại
Yêu cầu tìm thêm nguyên liệu]

Aru nhìn màn hình hệ thống, xem xét qua một lượt mới quyết định chém xuống một đường kiếm, quả nhiên những sợi tơ có thể bị đứt làm đôi, và những người dân đang bị thao túng cũng có thể cử động theo ý mình. Sau khi cường hóa thanh kiếm, tuy rằng hình dạng không thay đổi, nhưng lưỡi kiếm có vẻ đã bén hơn, và em cảm giác khi thao tác cũng dễ dàng hơn nhiều. Sau khi cường hóa đã mở thêm rất nhiều skill, nhưng có vẻ nó sẽ không bao giờ được em dùng đến vì quá tốn mana. 

Aru tiếp tục chạy theo tiếng cười của Luffy, em không mong cậu ta sẽ bị đè bẹp dí bởi cú đấm của Pica ban nãy. Chạy một lúc thì em thấy mái tóc màu rêu quen thuộc, nhìn có vẻ Zoro lại lạc mất hai người kia rồi. 

"Zoro!" Aru còn chưa kịp chào hỏi cẩn thận thì bị một thứ gì đó nặng trịch đè lên, chính xác thì là Luffy và Law ngã từ trên trời xuống thẳng người em. Em thề rằng mình đã lún sâu tầm ba bốn centimet trên nền đất, và Luffy cứ thản nhiên cười khì khì như thể đó không phải là lỗi của cậu ấy. Law nằm bẹp một chỗ và chẳng thể làm gì với cái còng tay đá biển, em đã nghĩ đến việc phá nó nhưng hiện tại thì không, cũng tại hai người họ làm bẩn bộ quần áo duy nhất của em. Aru đã phải khổ sở thế nào để tìm thấy những bộ đồ vừa người và đủ kín đáo, vậy mà ở Punk Hazard thì bị gió thổi bay hết, bây giờ chỉ còn sót một bộ cũng bị họ làm bẩn. Nếu như em lôi áo choàng ra mặc chắc chắn sẽ bị hải quân nhận ra em là "Siêu trộm bí ẩn" mất, mà khi mới lên hòn đảo này em cũng nghĩ tới việc mua thêm mấy bộ đồ chứ, nhưng chúng gần như chỉ giành cho những quý cô ngực bự mông cong, một bộ đồ chỉ là hai mảnh vải ghép với nhau hoàn toàn không hợp với em. Aru không có bất cứ yêu cầu gì về kiểu dáng quần áo, chỉ cần chúng đủ bền và đủ kín đáo thì em đều có thể mặc. Em thường sẽ chọn những gam màu tối, màu đen là ưu tiên, nên cho dù em có thay đổi trang phục của mình chắc cũng chẳng ai nhận ra. Những bộ đồ khiến em trông giống điệp viên và có chút kì dị trong mắt người khác, nhưng miễn là nó giúp em thoải mái di chuyển thì Aru đều sẽ mặc.

"Các cậu định giết tôi à?" 

"Xin lỗi, xin lỗi!" Luffy gãi gãi đầu và giúp em ngồi dậy. Law nhăn mặt, ban nãy bảo sao lúc tiếp đất không thấy đau lắm, thì ra là nằm đè lên người em.

"Cô từ đâu ra vậy?" Zoro vuốt cằm thắc mắc hỏi, anh ta thay vì lo lắng thì lại tò mò mấy cái chuyện vớ vẩn thế sao? Aru hậm hực đứng dậy, em có thể nghe thấy tiếng vó ngựa đang chạy về phía họ. Giữa khung cảnh hỗn loạn như thế, lấy đâu ra một đống hoa hồng tạo hiệu ứng cho tên tóc vàng kia không biết, và em thề rằng khuôn mặt của hắn có chút quen mắt nhưng lại chẳng nhớ ra nổi là ai.

"Cải bắp, tôi không có thời gian để hơn thua với anh đâu!!" Luffy lại gọi người ta bằng mấy cái biệt danh kì lạ rồi, mặc dù em phải công nhận là chúng khá giống nhau.

"Ta đã không còn thù hận nhóm mũ rơm nữa rồi, bởi vì thánh Usopp đã cứu rỗi ta....." Aru phủi bụi trên quần áo, suy nghĩ đến Usopp nhát gan thường ngày đôi khi lại có ích khác thường.

"Ngươi là.....người ở quán rượu" Cavendish chỉ về phía Aru đang đứng, em thì quay qua quay lại nghĩ rằng anh ta đang nói người khác, sau đó lại nghĩ nghĩ chuyện gì đó "Anh quen tôi hả?" Cavendish không đợi em nói xong đã chĩa kiếm về hướng em, may mắn là Zoro đã rủ lòng trắc ẩn mà đỡ nó. Tự dưng anh ta tốt đột xuất khiến em có chút không quen, em đang nghĩ tới 7749 lý do khiến anh ta làm như vậy, có khi sau này anh sẽ lấy cớ để bắt em làm nô lệ phục tùng mất.

"Tránh ra, ta phải chặt cô ta ra thành từng khúc vì dám nói ta là tên mặt trắng!" Nhìn bộ dạng tức giận của Cavendish khiến em nhớ ra mọi chuyện, anh ta là người ở quán rượu, một kẻ tự luyến lắm mồm. Aru thở dài, trông hình tượng của anh ta y chang như những hoàng tử trong tiểu thuyết hoặc truyện tranh trẻ con vậy, tóc vàng mắt xanh, da trắng như tuyết, thân hình sáu múi, nhưng đối với Aru mà nói trông anh ta chẳng khác gì một kẻ đồng bóng lõa lồ.

"Bộ tôi nói sai hả?"

"Đương nhiên, ta là hoàng tử hải tặc, là người nổi tiếng nhất, người được cả thế giới săn đón ngưỡng mộ....."

"Tại sao? Anh còn chẳng cao như Law, cường tráng như Zoro và đương nhiên cũng không mạnh bằng Luffy. Có lý do nào khiến các quý cô thích anh cơ chứ? Có lẽ bọn họ bị mù hết rồi" Aru khá giỏi trong việc khiến người ta tức điên lên, tức đến mức không nói thêm được lời nào và còn có người bị em chọc cho ngất xỉu, như Cavendish chẳng hạn, anh đã bị em chọc đến mức phải khóc nức lên rồi cưỡi ngựa chạy mất. Tâm hồn thiếu nữ như vậy mà còn muốn cãi tay đôi với em, đúng là không biết tự lượng sức.

"Ôi dào, cậu quá khen rồi!" Luffy uốn éo khi nghe được khen, cậu ta cũng có vẻ là người ưa nịnh, trong khi hai người kia lại chẳng quan tâm lắm đến mấy lời sáo rỗng của em. 


___________________________________

[23/5/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip