Doflamingo và kẻ lì lợm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Aru ném tới cho Law cái mũ đốm quen thuộc của hắn, ban nãy lúc chạy qua đấu trường em vô tình nhặt được. Aru đội mũ và chỉnh cho nó ngay ngắn trên đầu Law, ở cự ly này mới thấy rõ được hai quầng thâm dưới mắt của hắn, dường như chưa bao giờ chúng biến mất, chúng giống như một điểm nhận dạng của Law vậy. Em vuốt lọn tóc thừa của hắn ra sau tai, không nhận ra hắn đang nhìn em chằm chằm, là ánh mắt an tâm, chắc là hắn an tâm vì em đang khỏe mạnh đứng trước mặt mình, thật may vì má hắn còn có thể cảm nhận hơi ấm từng rất quen thuộc đó. Aru dùng mana để hồi phục cho hắn chút sức lực, vì hiện tại thanh mana chỉ còn một nửa nên em sẽ không dùng nó lãng phí nữa. Aru vỗ vỗ vào hai má của hắn, một luồng năng lượng ấm áp theo đó mà lan tỏa cả người của Law, khiến hắn bỗng chốc thấy khỏe hơn chút ít.  Đôi con ngươi xám xịt đáp lại cái nhìn chăm chăm của hắn,  cảnh cáo hắn không được phép bị thương nữa, nếu không mana của em sẽ rất phí phạm. Aru đột nhiên cảm giác chân không còn chạm đất, và không khí có chút loãng hơn bình thường, Zoro một tay nhấc bổng em rồi kéo ra xa Law, anh thậm chí còn chẳng nhân từ mà ném em xuống đất.

"Zoro, anh thôi cái trò đối xử thô bạo với phụ nữ đi!" Aru xoa cái mông của mình, hậm hực lườm anh. Nhưng có vẻ anh ta chẳng chịu để những lời oán trách của em vào tai.

"Bộ cô cũng là phụ nữ hả?" Hai người họ lại bắt đầu cãi nhau um lên, và nếu như không có đám người muốn vây bắt họ kia chắc cứ đứng đó cãi nhau đến tối. May mắn là con bò ở đấu trường đã xuất hiện và đưa họ đi, Aru ghét phải chạy bộ lắm. Quãng đường đến cung điện bỗng đông vui hẳn vì có thêm rất nhiều đấu sĩ đi cùng, Luffy và họ cứ tranh giành vụ đánh bại Doflamingo mãi. Hai kẻ bị Aru đánh bại Jeet và Abdullah vẫn cố chấp ngồi trên lưng bò mặc cho Luffy có đuổi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Em cá chắc là họ không nhận ra mình, cũng tốt hơn là khiến họ trở thành kẻ thù vì mấy vết thương em gây ra. Lại kể đến cái tên Cavendish gì gì đó nữa, ban nãy hình như nhờ có Luffy mà anh ta mới thôi việc khua kiếm múa mép đòi sống đòi chết với em. Aru chẳng quan tâm lắm, cũng không để ý tới mấy lời mắng chửi của anh ta.

Tên người đá Pica vẫn chưa chịu để yên cho đám người bọn họ sau khi bị chặt đứt cánh tay và đánh nát cái đầu. Đúng là cứng đầu mà, Zoro nói rằng mình sẽ xử hắn, và trông anh ta tự tin chưa kìa, em mong là anh sẽ không bị đá rơi bẹp đầu. Robin đã gọi cho Luffy và hẹn gặp nhau ở tầng hai hoàng cung, Rebecca sẽ đưa chìa khóa mở còng tay cho Law. Aru nhìn đám tơ trên trời, chúng nhiều đến mức khiến em rối cả mắt. Sợi tơ của Doflamingo rất mỏng, rất khó thấy, nhưng không thứ gì có thể qua mắt em khi dùng kĩ năng "thiên nhãn", một thứ khá hữu ích mua bằng vài triệu beli trong cửa hàng. Em nhớ rằng mình mua nó là vì muốn nhìn thấy ở đâu là nhiều tiền nhất để có thể dễ dàng trộm cắp, hiện tại kĩ năng này gần như đã đạt cấp max rồi, và mana tiêu tốn cũng không nhiều.

"Hắc kiếm: vòi rồng" Con lốc khiến đám người đuổi theo kia bị cuốn đi xa, cũng tiện cắt đám tơ trên cao đứt đôi. Doflamingo khá kiên nhẫn, cho dù có bao nhiêu tơ bị đứt thì hắn cũng phóng ra liên tiếp, giống một con nhện cái đến giờ phát dục vậy. Một nhúm tơ phóng tới phía em và khi Aru định dùng kiếm cắt đứt chúng thì đã bị tóm gọn. Em lại bị cuốn như bánh tét, cả cơ thể mất kiểm soát và dần bị lôi về phía trước. Aru có chút kinh ngạc, em không nghĩ Doflamingo còn có chiêu thức giống như vậy.

Luffy đã kịp tóm lấy em khi cảm nhận được người ngồi cạnh bỗng chốc bị kéo đi không lý do. Nhưng vì tốc độ kéo quá nhanh và mạnh khiến cánh tay của cậu ta dãn ra một đoạn dài. Tay sai của Doflamingo nhân cơ hội đó đã dùng kiếm chém cậu, máu cứ chảy mãi và sức lực từ đôi bàn tay cậu yếu hẳn đi, em có thể thấy chúng đang run rẩy, nhưng vẫn bám chặt lấy bả vai em không buông. Và trước khi hai bàn tay của cậu đã không còn giữ nổi, Aru đã thấy đôi mắt bối rối của cậu, và cả tiếng thét bất lực của Law, hắn còn đang loay hoay với cái còng đá biển. Giờ thì Aru hơi hối hận vì ban nãy không chém phăng cái còng chết tiệt kia đi.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng em lại có cảm giác như thời gian đã ngưng đọng lại vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên em mong chờ bàn tay kia có thể giữ chặt em không buông.

Aru bị đập mạnh lưng xuống sàn, không khó để nhận ra bản thân đang đối mặt với chuyện gì, kẻ đang ngồi trước mặt em không ai khác chính là Doflamingo. Hắn vẫn ngạo mạn như thế, và cả tướng ngồi khiến người đối diện liên tưởng tới một con hạc với hai cái cẳng dài. Bộ quần áo lại càng tơi tả, Aru ôm bả vai bị thương của mình khó khăn đứng dậy, nó rách hẳn một lỗ lớn ở đó, và dường như xương vai đã lệch. Em không chần chừ bẻ nó trở về vị trí cũ, dễ dàng như thể đã làm nó rất nhiều lần.

"Ta đã tự hỏi là kẻ nào luôn phá đám, và gương mặt quen thuộc này là sao đây?"

Doflamingo luôn cười, với cái giọng khiến người ta rợn tóc gáy, và ngay khi gã ta kéo em dí sát mình như thế, em có thể cảm nhận ánh mắt dò xét của hắn, tuy xuyên qua một lớp kính nhưng nó vẫn khiến em thấy áp lực nặng nề. Dưới chân gã là Bellamy, anh ta bị thương nặng hơn lúc ở sàn đấu, trông anh ta giống như vừa trải qua một cuộc chia tay đầy đau khổ vậy.

"Thật khiếm nhã khi cứ nhìn chằm chằm một quý cô như vậy đó Doflamingo!" Gã đã ngừng cười, ngay khi em nhìn chằm chằm vào hắn. Doflamingo nhớ ra giọng nói và cả cái ánh mắt không hề sợ hãi này, là kẻ ở đấu trường và cũng là kẻ cả gan vung kiếm về phía hắn. Doflamingo sẽ nhớ mãi đôi mắt đầy kiên định đó, không hề bị lung lay bởi haki của hắn, hay thậm chí khi những sợi tơ chuẩn bị chém đứt cổ em,  đôi mắt đó vẫn đầy mạnh mẽ.

"Mày biết gì không? Tao thật muốn móc đi đôi mắt này của mày. Chúng khiến tao cảm thấy thật chướng mắt!"

Aru nhăn mặt, khẽ chửi gã một tiếng biến thái. Doflamingo thả em xuống, những vết hằn đỏ chót trên cổ và tay em lại xuất hiện, Aru không thích chúng, trông giống như dấu hiệu của việc bị sm vậy.

"Ngài cất công lôi tôi tới tận đây để làm gì vậy?"

"Mày biết sao không, thực sự mày rất giống một tên trộm tao từng gặp. Một tên gan dạ vì dám đột nhập vào lâu đài của tao vào khoảng 5 năm trước. Tao đang cố nhớ cách mà nó trốn thoát khỏi tầm tay của tao như chưa hề có gì xảy ra"

Doflamingo chưa bao giờ dừng cười cái điệu kì quặc đó, và giờ thì nó khiến em hơi chột dạ. Một trong những lần hiếm hoi không hoàn thành nhiệm vụ, vào khoảng 5 năm trước, em nhớ là mình đã có một nhiệm vụ khá bất khả thi. Hệ thống muốn em tới trộm kính râm của Doflamingo, và Aru đã đột nhập vào phòng ngủ của gã bằng dịch chuyển tức thời. Nhưng không may mắn là gã luôn trong tình trạng cảnh giác, ngay khi em chạm vào cái kính râm, gã đã dùng những sợi tơ trói chặt em. Aru không thể giãy giụa, vì em nghĩ rằng chỉ cần di chuyển một chút là cái đầu của em sẽ lìa khỏi cổ. Em cũng không thể phủ nhận khả năng cảnh giác của Doflamingo, khi mà rõ ràng gã đã ngủ rất say nhưng vẫn nhận ra ai đang cố tiếp cận mình.

Doflamingo nửa nằm nửa ngồi trên cái giường đầy lông của gã, không thể thấy mắt gã đang nhìn cái gì, nhưng vẫn có cảm giác bức bối đến khó thở. Aru bị trói trên không trung, ở trước mắt gã, cười cười một cách miễn cưỡng.

"Trói một phụ nữ như vậy thật không lịch sự! "

Doflamingo không đáp lại, gân trán của gã nổi đầy lên, giống như đang cố lén giận, hoặc gã đang nghĩ làm cách nào lại có kẻ lẻn vào phòng gã được. Một lát sau, khi mà Aru tưởng như sự im lặng có thể giết chết bản thân thì gã kéo  em lại gần, một tay bóp má của em, chặt cứng giống như muốn dùng sức ép mà nghiền nát khuôn mặt nhỏ.

"Mày, từ đâu chui ra đây? " Gã hỏi, nhưng dường như biết là sẽ không nhận được một câu trả lời khiến gã hài lòng, bàn tay buông mặt của em ra, ngã trở về với cái giường êm ái của mình. Doflamingo gọi Trebol tới, một kẻ nhầy nhụa gớm ghiếc.

"Tao mong là ngươi có thể tìm được cái lỗ mà con chuột này dùng để lẩn vào đây! Không thì đi chết đi là vừa! "

Trebol dùng thứ dịch nhơn nhớt của mình bắt trói em, một cảm giác buồn nôn nơi cuống họng, mặt em nhăn nhúm kinh tởm. Trông giống như đang trải qua chuyện gì đó hết sức kinh hãi, còn đáng sợ hơn việc bị Doflamingo trói bằng tơ của gã. Trebol gãi gãi đầu, lão dường như đang độc thoại một mình, tự hỏi bản thân đã lơ là lúc nào mà em có thể đột nhập dễ dàng như thế. Sau một khoảng thời gian khá dài, lão quyết định để cho con bé Sugar biến em thành đồ chơi cho nhanh gọn. Aru nhăn mặt, vốn bình thường đã chẳng có ai quen biết, bây giờ mà bị biến thành đồ chơi nữa thì coi như hoàn toàn trở thành cái bọt biển tan biến trong hư vô.

Đôi mắt xám xịt lướt quanh phòng một lượt, đầu tiên là thấy Doflamingo vẫn đang ngạo nghễ ngồi trên cái ghế bành của gã. Aru đang cố tập trung tinh thần để nghĩ cách thoát thân, em cũng không thể dùng dịch chuyển khi mà bị bắt trói với đống nhầy nhụa này.

Đầu tiên là dùng đao nước làm đổ ngọn đèn ngay đó, khiến thứ dịch nhầy nhụa kia bùng cháy, đủ để em có thể thoát thân. Aru lộn một vòng trên không trung, vừa kịp cách bàn tay đầy tội lỗi của Sugar vài centimetre. Sau đó tiếp tục dùng đao nước đập vỡ cửa sổ, đánh lạc hướng bản thân trốn thoát bằng cách lao ra như con thiêu thân, nhưng thực chất là dùng dịch chuyển tức thời. Trong chốc lát, em có thể cảm nhận sợi tơ của Doflamingo gần như sắp chạm tới em, cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo nữa.

Sau lần đó thì Aru cũng bớt nghịch ngu, thề sẽ không động chạm tới mấy tên thần kinh không bình thường như Doflamingo.

"Chuyện đó....tôi có cần thiết phải biết không?"

"Tên trộm đó đã chạy thoát, nó cứ thế biến mất trong không khí, ngay trước mắt tao! "

"Ồ...vậy sao? Thật không may...."

Doflamingo không nói gì, hắn phóng tới phía em một sợi tơ, Aru như phản xạ đã né nó. Trebol đứng bên cạnh giúp Doflamingo bắt em, những thứ dịch nhầy nhụa làm em phát gớm. Aru dùng kĩ năng điều khiển lửa của mình vừa mới tậu được khiến tên kia cháy xém, hắn la oai oái như con lợn bị chọc tiết.

Aru lộn vài vòng trên không trung, cuối cùng vẫn bị Doflamingo tóm gọn với mấy sợi tơ của gã. Một lần nữa em lại bị trói giống như cái đòn bánh tét, còn được ưu đãi thêm mấy phát đạn. Trebol bị thiêu suýt nữa trần truồng trước bàn dân thiên hạ, khiến hắn nổi đóa muốn chém em thành trăm mảnh. Doflamingo không rõ vì sao chưa muốn thẳng tay giết em, gã lại dùng thái độ dò xét khi nói chuyện với em.

"Mày đã đánh bại Bellamy?" Doflamingo một chân đạp lên Bellamy khiến anh ta kêu đau đớn, và vẻ mặt hứng thú nhìn em máu me bê bết trước mắt.

Những vết thương lớn nhỏ trên người, màu máu tươi đỏ chói mắt nhỏ xuống từng giọt từng giọt, thật là một bức tranh đẹp đẽ. Giống như một con chiêm bị hiến tế, không có bất cứ sự chống cự nào, bất lực đến điên dại. Nhưng sự thật có phải như vậy hay không, cũng chẳng ai rõ. Chỉ thấy mái tóc đen dài của Aru che đến một nửa khuôn mặt của em, không rõ biểu hiện gì, đôi môi nhợt nhạt bỗng chốc khẽ nhếch lên.

Trong giây lát, không ai nhìn rõ làm cách nào Aru có thể thoát được khỏi những sợi tơ bất bại của Doflamingo. Chỉ một khoảnh khắc đầu của gã lăn lốc dưới sàn, nhanh hơn cả gió. Không khí như ngưng đọng, còn nghe được tiếng mấy giọt máu rơi tong tong.

Đôi mắt xám xịt của Aru không có biểu hiện gì, cơ thể dường như đến giới hạn, nhưng bản chất bên trong lại cố chấp đến điên cuồng. Đôi con ngươi đảo một vòng, cuối cùng dừng lại ở một vị trí nào đó, tiếp tục xông tới, Shodai tiếp tục kề sát cổ Doflamingo, lần này gã không để cái đầu của mình rơi xuống nữa, trực tiếp dùng tay chặn kiếm của em. Gã không phủ nhận trong giây lát em khiến gã phát kinh, và gã vẫn còn thấy ớn ớn ở cổ cái cảm giác lưỡi kiếm lướt qua. Nếu như gã không đủ nhanh và tỉnh táo, thực sự có khả năng về chầu trời luôn rồi.

"Rốt cuộc mày là ai? "

"Là mẹ mày"

Aru không rõ lấy can đảm ở đâu ra, hoặc là do chơi thuốc giảm đau quá liều. Em cứ vậy tấn công Doflamingo như điên như dại. Nhưng cuối cùng thì vẫn không đọ sức được với cái tên điên cuồng ấy, gã chịu mấy vết chém của Aru, nhưng nó mau chóng lành lại bởi năng lực của gã. Aru tặc lưỡi, vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm mấy vết thương mới, máu chảy cũng sắp cạn cả rồi.

Aru nhổ ra một ngụm máu tươi, con ngươi xám xịt mờ dần, giờ thì mặt mũi của Doflamingo thế nào em cũng chẳng nhìn rõ nữa. Em không nhớ đã chịu bao nhiêu vết đạn tơ của gã, cũng không nhớ bị tên Trebol gớm ghiếc quăng quật bao nhiêu lần. Bây giờ thì Aru hèn mọn nằm dưới đất, bị đánh đến mức khiến Bellamy cũng phải kinh sợ. Mà cũng vừa sợ vừa nể phục sức chịu đựng của em, đánh đến vậy cũng không kêu lấy một tiếng.

"Mau thả Aru raaaaa!!!"

_________________

[4/7/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip