Huyết thống không thể phủ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Aru thích cảm giác bình yên, chính là những lúc cùng Ace lênh đênh trên biển lớn không có mục tiêu nhất định. Em nằm trên ghế bành dài, lưng tựa vào tấm lông thú mềm mại Ace săn được rồi tỉ mỉ xử lý, buộc nó quanh ghế, rất tự hào với thành phẩm của mình.

Aru nửa nằm nửa ngồi, lười biếng lật một trang giấy, một tay mân mê mái tóc mềm mại của Ace, thi thoảng bất chợt liếc tới người đang say giấc nồng trên đùi của mình.

Làn gió mang hương vị mặn chát của biển thổi ập tới, Aru theo bản năng vuốt ngược tóc mái lòa xòa ra đằng sau. Ace vì thiếu động tác âu yếm quen thuộc cũng giật mình, không nghĩ chỉ có vậy mà khiến hắn thức giấc. Hai con ngươi đen nhánh, lơ mơ giữa mộng xuân, đôi má thiếu niên hơi ửng đỏ vì bị đè, hắn ngơ ngác nhìn em.

"Sao thế Aru?"

Em mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt ve gò má lấm tấm vết tàn nhang, âu yếm như thể nó là vật trân quý nhất trần gian.

"Nếu như cậu không tập trung thì sẽ bị chém thành trăm mảnh đấy!"

Ace nhận một kiếm gõ thẳng lên đầu, đau đến mức kéo hắn khỏi mộng tưởng xa vời hiện thực. Hắn ôm cục u to tướng của mình, đôi mắt oán hận nhìn Rayleigh như thể muốn dùng ánh mắt mà liếc chết ông. Nhưng Rayleigh cũng không vì thế mà bị đe dọa, ông rút kiếm khỏi vỏ, tấn công dần dà nghiêm túc hơn.

"Này ông già! Ông định giết tôi đấy à?"

Ace nằm hẳn ra đất sau mấy tiếng đồng hồ đối phó với những chiêu thức giết người của Rayleigh, ông thậm chí chẳng cho hắn thở, cứ tấn công liên tiếp không biết mệt.

Bãi cỏ xanh ngắt, bầu trời cao vời vợi, ánh nắng nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của hắn. Ace che mặt, nhịp thở vẫn chưa ổn định. Vậy là hắn đã luyện tập từ lúc bình minh, đến khi nắng gay gắt giữa trưa, hiện tại mặt trời sắp khuất bóng vẫn rất hăng hái. Rayleigh chọc chọc chuôi kiếm lên đầu gối hắn, nhắc nhở đã hết giờ nghỉ, nhưng hắn lại chẳng đáp lại.

"Này ông già, tôi có yếu lắm không?"

Rayleigh đột nhiên nhận được câu hỏi, mấy vết chân chim ở khóe mắt xô vào nhau, vì nụ cười của ông mà lại càng hiện rõ. Ông vuốt vuốt bộ râu trắng xóa của mình, con ngươi đen láy nhìn về phía đông xa xôi, không nhanh không chậm đáp lời hắn.

"Cũng không tồi"

"Người đó....chắc là rất mạnh....."

Cả hắn lẫn Rayleigh đều biết "người đó" là ai, dù chẳng một ai nhắc đến tên của gã. Một huyền thoại, một chấp niệm hằn sâu trong trái tim hắn, từ khi hắn chập chững nhận thức được thế giới, thậm chí ngay cả khi chết.

"Tất nhiên, ta cũng chưa từng thắng hắn...."

"Nếu như tôi mạnh giống người đó, tôi có thể bảo vệ được những người tôi yêu quý chứ?"

"Có thể...."

Ace tự thấy buồn cười với câu hỏi của mình. Hắn đã từng căm ghét dòng máu vĩ đại này đến nhường nào, vậy mà giờ đây hắn lại khao khát được mạnh mẽ giống lão già đó. Cái huyết thống không thể phủ nhận, một mối liên kết chết tiệt, khiến hắn không thể chối cãi được là hắn cũng có vài phần giống lão. Chính là bản năng, là tham vọng, có thứ gì đó đang mạnh mẽ chảy trong người hắn, hối thúc hắn phải nỗ lực hơn nữa.

Để có thể, có thể bảo vệ em.

Có thể hiên ngang đứng bên cạnh em mà chẳng phải lo nghĩ đến nguy hiểm.

Ôi Aru! Hắn lại nhớ em rồi, nhớ đến mức nhìn về phía bầu trời hoàng hôn đỏ lòm kia lại toàn hiện lên hình bóng của em. Tiếng gió len lỏi qua kẽ lá, rầm rì lại cứ ngỡ em đang nằm ngủ bên cạnh. Tiếng thở của em đều đều, cánh môi hồng hồng thi thoảng hơi mím lại, em ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ khiến hắn chỉ muốn ôm chặt trong lòng. Aru, thời gian ở bên em thật quý giá đến nhường nào, rốt cuộc hắn phải đợi đến bao giờ mới có thể gặp em đây.

"Được rồi, luyện tập tiếp thôi nào!"

"Hôm nay hình như sung sức hơn đó nhỉ?"

"Lúc nào cũng sẵn sàng chiến đó ông già!"

Rayleigh vuốt râu, hài lòng với biểu hiện của Ace, lưỡi kiếm lóe sáng, rực rỡ hơn cả ánh trăng. Ace cũng rất nhanh bị đánh bất tỉnh, nằm xụi một góc. Rayleigh nhìn Ace một thân bầm dập, lại liếc tới một nửa hòn đảo đều đã bị xới tung lên, vết chân chim 2 bên mắt lại càng rõ.

"Chắc là, không còn gì để dạy rồi...."

Thiếu niên này còn rất trẻ, là kẻ đầy tham vọng, hắn còn rất nhiều năm tháng dài rộng để mà tung hoành tự do ngang dọc. Vì cớ làm sao đột nhiên lại trở lên tự ti như thế. Qua lời kể của Luffy, cùng với những thông tin Rayleigh tìm hiểu, Ace không phải là kẻ có thể bị kìm hãm bởi bất cứ ai, hắn có lý tưởng vĩ đại, cũng có niềm khát khao mạnh mẽ với sự tự do của một hải tặc đúng nghĩa. Nhưng hiện tại, sự tự ti khiến hắn suy giảm, hoặc là quá chú trọng việc đẩy nhanh tốc độ mà quên mất bản chất của sức mạnh là gì. Nắm đấm của hắn trống rỗng, và cô đơn như ánh mắt của hắn. Thiếu niên Ace từng rạng rỡ như hoa mặt trời, nay lại tràn ngập mùi vị đau khổ vì cô đơn. Kì lạ thật!

Có lẽ sự trưởng thành khiến hắn thay đổi, hoặc là do sự xuất hiện của một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời hắn.

Nếu thật sự là như vậy, Rayleigh mong rằng một ngày nào đó ba người họ có thể ngồi chung một bàn tiệc. Ông sẽ hỏi cho kĩ cách khiến tên nhóc này một lòng một dạ.

"Hắt....xùy....."

Aru khịt mũi, đột nhiên lành lạnh sống lưng như thể bị ai nói xấu. Khẽ run người khiến cậu bác sĩ ngồi bàn đối diện nhanh chóng chạy tới kiểm tra.

"Sao thế? Cậu đau ở đâu hả?"

"Không, chắc là có ai vừa mới nhắc tới tôi...."

Chopper thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại trở về bàn thí nghiệm đầy ắp dụng cụ của mình.  Trông nó có hơi kinh dị, đối với một kẻ yếu bóng vía chắc đã tưởng tượng được một viễn cảnh tra tấn dã man với đống đồ của cậu ta. Aru chống cằm, nhìn bóng dáng tròn ủng của Chopper đang tập trung với mấy thứ thuốc xanh đỏ, đã hai tiếng kể từ khi bị cậu ta lôi vào đây, em cũng chẳng nhớ rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu bài kiểm tra. Hết lấy máu, rồi mẫu nước bọt, kể cả tóc cũng bị cậu ta giật mấy lần.

Aru mấy lần từ chối việc khám bệnh và điều trị của Chopper, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của cậu ta, những thành viên khác trên thuyền đã cùng hợp tác và ép buộc em phải nghe theo. Bỏ ngoài tai lời giải thích rằng em đã hoàn toàn bình phục nhờ có năng lực của mình, Chopper vẫn rất quyết liệt với ý định ban đầu. Nhìn tới ánh mắt căng thẳng của Chopper trên bàn thí nghiệm, và cái ống đựng thứ nước xanh lè đang sôi ùng ục sau khi cậu ta nhỏ vài giọt máu của em vào trong, nó dần biến thành màu tím, đục ngầu. Aru thở dài, khỏi cần Chopper nói em cũng biết rằng đó hẳn là một kết quả tệ.

"Aru...."

"Lượng độc có vẻ tăng thêm rồi, hình như là do máu của Luffy...."

Aru gật gù, nhớ ra là trên đảo người cá đã nhận được một lượng lớn máu truyền từ người Luffy. Lúc đó chắc là do tình hình gấp gáp, mà chỉ có duy nhất Luffy là có cùng nhóm máu với Aru, nên cậu ta mới cho truyền máu. Ai ngờ máu của tên nhóc Luffy đó lại chả khác gì bình độc di động, thành ra hiện tại cơ thể của Aru là một đống hỗn tạp không thể xác định. Như đã kể trước đó thì Aru trúng độc từ bé rồi thành ra có skill phục hồi, nên đối với em mà nói, loại độc của Luffy chẳng là gì so với đống độc đã tích tụ cả chục năm trong cơ thể.

"Là do tớ, tớ đã cho truyền máu của Luffy mà không biết cơ thể cậu ấy có độc....nên...."

Aru phì cười, át đi cả tiếng nức nở của Chopper. Cậu bác sĩ chẳng hiểu chuyện gì, sụt sịt nhìn người kia cười quằn quại trên giường bệnh.

"Chopper, đừng ngây thơ như thế chứ! Nếu như tôi bị ảnh hưởng bởi lượng độc đó thì đã chẳng ngồi đây!"

"Nhưng mà......"

Chopper biết là vậy, nhưng đạo đức nghề nghiệp khiến cậu ta áy náy. Nếu như kiểm tra máu của Luffy kĩ hơn, thì Aru có thể sẽ mau chóng bình phục, hoặc ít nhất sau này sẽ không xuất hiện tác dụng phụ. Trên cương vị của một bác sĩ, Chopper thực sự đã rất mất cảnh giác.

"Xin lỗi, dù gì đi nữa là một bác sĩ, lại truyền máu độc cho bệnh nhân là một sai lầm lớn. Thật may là cậu không sao...."

Aru vuốt một lọn tóc, cuộn nó trong tay đùa nghịch, nhìn Chopper đang mang cảm giác tội lỗi mà không nỡ. Em vỗ vỗ lên đầu của cậu bạn, cười mỉm an ủi.

"Không, cậu đã cứu mạng tôi đấy!"

"Hả?"

"Thì, bởi vì lượng độc trong máu của tôi quá nhiều, nếu truyền máu của người bình thường có khi sẽ tạo ra hỗn loạn. Rồi năng lực phục hồi của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng...."

"Không phải đâu...."

"Thôi nào, dù sao thì tôi vẫn khỏe mạnh đứng ở đây còn gì nữa? Với năng lực trái ác quỷ phục hồi thì tôi không chết dễ thế đâu!"

Aru biết là mấy câu bốc phét của mình chẳng có tác dụng trong việc xóa bỏ cảm giác tội lỗi của Chopper, nhưng em cũng chẳng phải dạng giỏi an ủi. Lượng độc của Luffy đúng là không gây hại gì, và em cũng ghét cảm giác người khác vì mình mà lo lắng. Aru đột ngột bế Chopper lên ôm vào lòng như bế em bé, khiến cậu bạn luống cuống đỏ cả mặt.

"Đi, tôi đưa cậu xuống bếp kiếm đồ ăn ngon!"

"Nhưng chúng ta vẫn chưa khám bệnh xong...."

"Ôi dào ơi, mấy cái trò đó chán chết đi được!"

Chopper cứ cằn nhằn mãi nên chẳng biết mình đã có mặt trên bàn ăn từ lúc nào. Sanji thấy Aru liền quăng luôn đồng bát đũa đang rửa dở cho Zoro, khiến anh ta gào ầm lên như bị lấy mất bảo kiếm.

"Tiểu thư Aru, người cần gì ở căn bếp tồi tàn này vậy?"

"Một ly paloma và chút đồ ngọt cho Chopper, cảm ơn anh...."

"Vâng, một ly paloma ngọt ngào như quý cô xinh đẹp đây sẽ có ngay thôi! Xin đợi trong giây lát...."

Sanji uốn éo chạy vào trong kho tìm nguyên liệu rồi rất nhanh có mặt trở lại trong bếp. Nhìn anh ta sơ chế cũng rất thú vị. Chopper ngồi bên cạnh ăn đồ ngọt, hai cái má phồng lên như con hamster nhỏ.

"Aru, uống rượu nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, cậu nên ăn nhiều hơn....cậu cũng rất gầy mà"

Sanji đồng ý với Chopper, nhưng vẫn bày ra trước mặt Aru một ly rượu màu hồng nhàn nhạt. Mùi của trái bưởi thoang thoảng đầu mũi, vị ngọt xen lẫn cả mùi thảo dược lan tràn trong khoang miệng, khiến Aru bất giác mỉm cười. Sanji đúng là rất tinh tế, cũng rất tài năng khi có thể che giấu được mùi vị đắng ngắt của cây khổ sâm trị biếng ăn. Anh chàng tóc vàng luôn để ý đến những chi tiết nhỏ, đến mức ngay cả Aru cũng khó mà nhận ra. Aru vân vê ly rượu trong tay, cảm giác ấm áp chạy dọc cả cơ thể, nhưng rồi lại quay về với vẻ mặt lãnh đạm hàng ngày, bởi vì em biết, mình không được phép dựa dẫm quá nhiều vào sự quan tâm ngọt ngào này.

Paloma vốn dĩ rất ngọt, nhưng đọng lại cuống họng lại là mùi vị đăng đắng khiến người ta thèm muốn và lưu luyến cái vị ngọt ngào ban đầu. Sanji thật biết cách quyến rũ người khác bằng món ăn.

Buổi tối, trong khi mọi người đang tập trung ở khoang tàu chính sau bữa ăn, Sanji ở lại bếp dọn dẹp. Nhìn tới cái đĩa trống trơn ở vị trí ngồi của Aru, anh chàng đầu bếp bất giác mỉm cười.

"Đúng là không uổng công thức cả đêm nghiên cứu...."

Aru rất biếng ăn, ngay từ những ngày đầu tiên, em chỉ ăn cỡ một vài lát bánh mỳ nhỏ, đặc biệt rất ghét rau và cà rốt. Em biết anh ghét những người bỏ mứa thức ăn, nên đã lén chuyển phần của mình qua chỗ Luffy rồi lập tức chạy về phòng để không bị Chopper cằn nhằn về việc ăn quá ít. Em thích uống cocktail, những loại rượu được pha chế phức tạp, nhưng chẳng bao giờ yêu cầu quá đáng. Nhiều khi cả một ngày em chỉ uống có một ly rượu, sau đó sẽ nhìn anh và nói "Tại vì Sanji pha rượu ngon quá nên tôi chẳng thiết ăn uống gì nữa!"

Sanji mặt đỏ bừng khi nhớ tới vẻ mặt tỉnh bơ của em lúc nói câu đó. Nhưng anh biết tình trạng sức khỏe của em chẳng mấy khả quan, Chopper cũng căn dặn anh nên làm mấy món ngon ngon ép em ăn để có thêm dinh dưỡng, em gầy quá. Sanji không thích ép buộc người khác, nhất là về chuyện ăn uống. Nên thay vì cưỡng ép em làm điều em không thích, anh sẽ có cách riêng của mình. Sanji dành vài ngày để nghiên cứu cách lén thêm những thảo dược trị biếng ăn vào cocktail của Aru. Anh biết em có thể dễ dàng nhận ra vị lạ, nhưng thay vì chê bai, em chỉ mỉm cười nhè nhẹ rồi vân vê ly rượu một cách cẩn trọng. Aru chưa bao giờ bỏ sót một giọt rượu nào, cũng chưa bao giờ quên nói cảm ơn với Sanji. Hai người họ đều biết, ly rượu kia không chỉ còn đơn giản là rượu, mà còn là một mối liên kết đang dần dần hình thành, đến nỗi khó có thể cắt đứt.

"Ngày mai sẽ là rượu gì đây?"

Sanji vừa rửa bát, vừa lẩm bẩm mấy công thức pha cocktail.

____________________

[22/11/2021]

Fact: Aru thích mấy món được làm từ bột mỳ, đặc biệt là sanwich

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip