Cập bến đảo Punk Hazard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn kìa! Núi lửa phun trào rồi! Chúng ta hãy mau đến hòn đảo đó thôi!!!!"

Aru lắc ly rượu vàng sóng sánh trên tay, điềm tĩnh quan sát đống nham thạch như những con nhạn thi nhau đâm đầu về phía con mồi, mãnh liệt như thể sợ chúng chạy vụt mất. Nhiệt độ tăng đột ngột, cái nóng hun hút như địa ngục, mà nham thạch giống như một con quỷ độc địa sẵn sàng hành quyết và nuốt chửng những kẻ dám tiếp cận. Cũng không rõ lý do gì mà Luffy lại thấy hứng thú với cái chỗ nồng nặc mùi nguy hiểm như thế.

"Cứu....u....tôi...." Cuộc điện thoại từ một người lạ lại càng khiến cả nhóm hoang mang, à không, trừ tên thuyền trưởng ra. Cậu ta trông còn hào hứng muốn khám phá hòn đảo hơn trước. Zoro thì trầm ngâm một lúc khi nghe Brook nhắc đến Wano và những Samurai huyền thoại. Em cá là anh ta sẽ theo chân thuyền trưởng, vì ở đó có thứ liên quan tới cội nguồn của anh và cả thanh kiếm Enma kia nữa.

Aru liếc tới thanh kiếm được anh ta nắm chặt bên hông, bất giác cười mỉm một cái. Izo từng nhắc tới bảo vật của Wano, xem ra sớm muộn anh ta cũng phải trả lại nơi nó vốn dĩ thuộc về.

Luffy dựa lưng lên thành tàu, cái nóng khiến người cậu ta đỏ rực. Nhưng cậu ta vẫn chẳng chịu thay đổi ý định lên thám hiểm hòn đảo đầy nham thạch đó.

"Vậy hãy rút thăm đi, ai rút trúng sợi đỏ sẽ cùng lên hòn đảo đó!". Aru không có hứng thú lắm với chuyện thám hiểm, em muốn ở lại tàu. Sau tất cả thì thời gian ngủ một giấc em còn chẳng có chứ đừng nói đến chuyện đi qua đi lại trên cái núi lửa di động kia.

"Ôi không! Tớ không muốn lên hòn đảo đáng sợ đó đâu! Ai đó hãy đổi cho tớ đi!!" Usopp đang gào thét vì trúng số. Aru lại giả vờ như không nghe thấy, em nắm chặt sợi dây màu xanh trong tay, thầm cảm ơn sự may mắn đột ngột của mình.

"May mắn ghê nhỉ, nếu như cô lên hòn đảo đó có khi sẽ chết mất xác ở đâu không biết đấy!"

Hình như Zoro có thiện cảm xấu với em, từ sau khi em đầy thương tích trở về ở đảo người cá thì anh ta luôn dùng thái độ cộc cằn để nói chuyện. Nếu không phải lườm, thì cũng sẽ tranh cãi về mấy vấn đề lặt vặt, thậm chí một ngày đòi quyết đấu với em đến 8 lần. Nhờ Sanji mà anh ta không thể động được một sợi tóc của em, chắc vì vậy mà anh ta khá bất mãn.

Aru chống cằm, mải mê suy nghĩ về lý do khiến Zoro ghét mình, cũng không để ý đến Robin đứng bên cạnh đang nhìn mình cười thân thiện.

"Cậu ấy đã đi xa rồi, đừng lưu luyến nữa!"

"Hả?"

Aru đần mặt, quay qua thấy Robin đã bỏ đi với biểu cảm như thể hiểu ra hết mọi chuyện. Ơ mà từ từ đã, hình như có một hiểu lầm rất lớn ở đây!

Gạt hết mấy suy nghĩ miên man, Aru lấy ra quyển sách đang đọc dở của mình, rồi bất chợt trong đầu lại hiện ra hình bóng của Ace. Em nhớ là mỗi lần ngồi đọc sách như vậy, hắn ta sẽ chạy tới và ôm chân, giống một con mèo làm nũng muốn được vuốt ve. Em không phủ định việc bản thân rất nhớ hắn, nhớ nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, nhớ những lần hắn ôm em lúc ngủ, em sẽ không thỏa hiệp và đẩy hắn ra, nhưng lại cảm thấy yên tâm mỗi khi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của hắn trong phòng. Em chẳng thể quen được việc mỗi sáng thức dậy không thấy hắn ở bên, cũng không còn thấy hắn suốt ngày chạy khắp nơi gây chuyện. Aru vẫn luôn mong một ngày được gặp lại hắn, nhưng không, không phải bây giờ. Ace cần phải mạnh hơn nữa, hắn cần phải loại bỏ tất cả các mối nguy, và phải tự bảo vệ được bản thân mình khi gặp đám đô đốc hải quân. Nếu như một ngày Ace bị bắt, Aru sẽ an tâm rằng hắn ta có thể tự chạy thoát, sự việc đau lòng hai năm trước cũng sẽ không lặp lại lần nữa.

Mặt trời u ám, chỉ có hòn đảo là đỏ rực, thay cho mặt trời, chắc là nó đang kêu gào đấu tranh cho một sự sống mãnh liệt.

"Chà, vậy là có cơ hội ngủ một giấc rồi!"

                     ______

"Aru! Aru! Mau tỉnh dậy đi!"

Aru đánh một cái vươn vai, uể oải nhìn những thành viên có mặt trên Sunny ban nãy đều vây quanh mình với gương mặt lo lắng. Đống thuốc mê có liều lượng đủ lớn để em có thể ngủ được một giấc ngon lành, nhưng tác dụng phụ lại là cơn đau đầu chóng vánh, phải mất vài phút em mới có thể quen được với nó. Aru chép miệng, lẽ ra em nên dùng phương pháp tự nhiên, ít ra cũng đỡ mụ mị đầu óc hơn.

"Sao thế? Đây là đâu?"

Aru bật trạng thái diễn viên, cho dù biết được tất cả sự việc sẽ diễn ra, em vẫn cứ phải giả vờ khù khờ, nếu không cốt truyện có thể sẽ đi lệch khỏi quỹ đạo, rồi một ngày em sẽ chẳng thể kiểm soát nổi. Aru im lặng nghe nhóm Nami kể qua loa về tình hình. Bọn họ bị đánh thuốc mê và đưa tới một phòng thí nghiệm quỷ dị. Lý do nói quỷ dị là vì họ phát hiện một cái đầu bị chém thành từng mảnh vụn. Lúc đầu cả lũ còn gào rú kinh lắm, ai mà ngờ vài giây sau đã ngồi hào hứng chơi trò ghép hình với đống phụ kiện lẻ tẻ.

"Đây là....kiểu tóc của samurai?" Chopper hét toáng lên sau khi em ghép đúng vị trí tóc với trán của cái đầu. Trông cậu ta sợ hãi ra mặt, có gì phải sợ khi ông ta chỉ còn lại cái đầu không hề có khả năng tấn công cơ chứ?

"Được rồi, chúng ta sẽ đưa ông ta theo cùng!" Sanji quyết định sẽ vác theo cái đầu này sau khi nghe ông ta nói về quyết tâm tìm con trai của mình. Anh ta tốt bụng hơn em nghĩ, đúng là một chàng trai dễ mềm lòng. Franky phá cửa bằng sức mạnh từ cánh tay robot của mình, anh ta ngầu thật, nếu như ở thế giới hiện thực chắc chắn sẽ được đưa lên màn ảnh và trở thành idol của hàng triệu đứa trẻ. Nhưng Aru vẫn thắc mắc, tại sao anh ta không tự tháo được sợi dây thừng lỏng lẻo mà phải đợi Nami cởi cho nhỉ.

Tất cả đều chạy về phía trước để trốn đám người đeo mặt nạ phòng khí độc, theo như Aru nhớ thì phía trước là phòng của đám trẻ con bị bắt cóc làm vật thí nghiệm. Còn Aru thì lại là người cực kỳ ghét trẻ con, em không có đủ kiên nhẫn để có thể dỗ dành chúng hay chơi đùa với chúng. Thế nên, thay vì chạy cùng đường với nhóm Sanji, em đã rẽ sang con đường phía bên cạnh.

Cũng không biết có phải may mắn hay không nhưng con đường này thông thẳng ra ngoài căn cứ. Chỉ vừa đặt chân ra ngoài thôi mà gió lạnh thổi xộc vào mặt khiến Aru run cầm cập. Xung quanh đều là băng và tuyết, vậy nên em vội quay đầu ngược trở lại, nếu không có thể sẽ chết vì lạnh trước khi đối đầu với kẻ địch mất.

[Nhiệm vụ mới: Giúp những đứa trẻ là vật thí nghiệm thoát khỏi hòn đảo Punk Hazard.
Phần thưởng: 300000exp, 5 điểm chỉ số.
Phạt: trừ 1 level nếu không hoàn thành]

Aru hắt xì một cái rõ mạnh, bảng thông báo hiện lên xanh lè trước mắt, nhiệm vụ lúc nào cũng thật biết cách xuất hiện đúng lúc.

"Ở bên kia, có kẻ đột nhập. Mau bắt lấy...." Mắt Aru bỗng sáng rực lên, có lẽ đám nhân mã đang chạy lại kia không gặp may mắn hôm nay. Aru rất nhanh giải quyết được đám người gác cổng, sau đó lột một cái áo khoác được cho là ấm nhất ra mặc. Em nhảy lên, làm mấy động tác dãn cơ, sau đó lại đường thẳng mà đi. Cũng chẳng rõ làm sao mà mày mò được tới cổng chính, một cái cổng to và kiên cố. Aru chống cằm, bỗng chốc một ý định cá biệt lóe sáng trong đầu, em rút kiếm, hướng tới cánh cổng lớn.

"Hắc kiếm: đại cửu nháp quỷ"

Thanh kiếm được ánh sáng đen bao quanh, lưỡi kiếm lóe sáng trong khoảng không u tối, liền một lúc chém xuống 9 nhát, trong khi chạy đòn, thanh kiếm tạo hình dáng như 1 vòng bánh xe sắc nhọn từ khoảng cách xa.

[Skill: đại cửu nháp quỷ
Level: 2
Sát thương: 1500hp]

Aru tra kiếm vào vỏ, một tay chống hông chờ thành quả phá hoại của mình. Cánh cổng dần dần xuất hiện những vết nứt, sau đó vỡ tan thành từng mảnh. Những mảnh vụn thay nhau rơi xuống, bụi bẩn bay mù mịt và gió từ bên ngoài thổi vào khiến em hơi rùng mình. Không khí giống như ngưng đọng, Aru cũng chưa nhận ra bên ngoài đang có một trận hỗn chiến hết sức căng thẳng.

"Phải vậy chứ, sáng sủa hẳn ra!"

Bên ngoài Law đang đấu với Smoker trong căn phòng phẫu thuật được tạo ra từ sức mạnh của anh. Khi mà cánh cửa lớn bỗng dưng bị phá nát khiến hai người đều dừng lại, cả đám hải quân thì há hốc mồm, trong lúc cuộc chiến đang diễn ra căng thẳng lại đột ngột xảy ra chuyện không tưởng. Đám bụi bay mù mịt khiến họ không thể nhìn rõ ràng người đứng trong đống đổ nát, mà phía Law với Smoker cũng đột nhiên phải dừng trận đấu, Smoker vì vậy mà lơ là cảnh giác. Chỉ nghe tiếng Law thì thầm, sau đó Smoker thì ngất lịm đi.

Aru đứng giữa đống đổ nát, chống cằm quan sát tình hình một lượt.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân rầm rập kéo đến mới thu hút sự chú ý của em. Nhóm Luffy đang ở trên lưng của một tên nửa người nửa cá sấu, em có thể dễ dàng nhận ra họ vì tiếng của Luffy cứ oang oang ra. Aru nhảy qua mấy tảng đá lớn để chạy tới chỗ Luffy, cái áo khoác khá dài so với dáng người một mẩu của em nên thi thoảng cứ bị vấp mãi.

Lướt qua đám hải quân, em giấu được nửa khuôn mặt sau cái cổ áo cao, cũng không bị lay động khi có người nhìn mình chằm chằm. Đám hải quân thì đang la hét gì đó, còn Luffy thì giống như gặp lại người quen mà chạy lại chỗ Law thì thầm to nhỏ. Luffy lúc nào cũng hớn hở, mặc dù đối diện cậu ta là kẻ thù hay kẻ có thể đe dọa tính mạng của mình. Bộ cậu ta không nhìn ra Law đang quạu khi mà cậu đang cố tiến tới làm thân hay sao. Trông cái mặt anh ta rõ khó chịu cơ mà.

"Ồ, là Aru!"

Luffy đang nói chuyện với Law thì đột nhiên nhìn về phía Aru. Em kéo cái áo dài khó khăn chạy tới, lớp tuyết dày gần như có thể chôn chân em tại chỗ ấy chứ.

"Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu ở lại Sunny với nhóm Sanji à?" Usopp

"Nhóm tôi bị bắt cóc tới đây, sau khi thoát được thì hình như tôi bị lạc đường....."

"Bắt....t cóc á?" Usopp rú lên, sau đó nắm chặt cái nỏ trong tay như đang đề phòng cái gì đó sẽ bất chợt xồ ra.

"Ha, cô thậm chí còn mù đường!"

Zoro mỉa mai, trong khi đó hắn mới thực sự là kẻ mù đường trong nhóm. Aru nhảy lên lưng phương tiện di chuyển của nhóm, cũng chẳng có thời gian đôi co với tên đầu rêu, Sanji không có ở đây, cũng chẳng có ai có khả năng ngăn cản tính máu chiến của tên này.

"Aru?" Law nhắc đến tên em, như một câu hỏi hơn là gọi tên. Aru ngồi trên cao, khoanh tay liếc xuống người đội mũ đốm trắng đen, đôi mắt xám xịt chẳng xuất hiện thêm cảm giác quen thuộc, hơn nữa còn có chút ý vị đe dọa, khiến người kia rất muốn tránh đi.

"Cậu cũng quen Aru hả?" Luffy gãi đầu hỏi Law, mà anh ta lại nhăn mặt khó chịu rồi quay người rời đi.

"Không."

"Sao cậu ta khó chịu ghê vậy?"

Luffy trèo lại lên phương tiện di chuyển, không quên hỏi thăm Aru sau đó cũng rời đi. Smoker bị cướp đi trái tim khiến đám hải quân như rắn mất đầu, e là bọn chúng cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc mà tấn công bọn em vô ích. Như cái cách mà nữ sĩ quan Tashigi kia làm với Law. Đúng thật là không biết lượng sức!

___________________

[23/12/2021]

Fact: Khi say xỉn, Marco từng hóa thành con chim xanh bé xíu và được Aru rất cưng nựng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip