Chap 9: Cái Tủ Trong Phòng Cần Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 follow na lên tròn 200 fl. Có chc đây là mơ (⌓♡).


                                                        Cái T Trong Phòng Cn Thiết

Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám năm nay căng thẳng tới kì lạ khi giáo sư Snape đứng lớp. Từ khi nào môn học hay ho này đã bị gói gọn trong những quyển sách giáo khoa dày cộm. Ấy vậy mà lũ phù thủy sinh còn phải niệm những câu thần chú mà không được hô to. Điều đó khiến mặt mày tụi nó tím tái hết cả lên, việc học vào năm sáu trong thời kì này cứ như một cơn ác mộng có thiệt. Hermione từng là người duy nhất vẫn để tâm vô học tập nhưng bây giờ cô đang bận nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua rồi.

Lớp học hôm nay khá đông đúc vì dù cho môn này có đang nhàm chán đến đâu thì nó vẫn là một môn học cần thiết nhất là trong tình cảnh éo le hiện giờ. Số lượng người tham gia lớp học hôm nay đã tăng đột biến so với năm ngoái và còn nhiều hơn cả độc dược. Hermione đang phải chen chúc ngồi vào một chỗ chật chội giữa Harry và Ron, chật đến nỗi cả ba chỉ nhét vừa quyển sách của mình còn chẳng thể vươn tay lên chép bài.

"Mình thích Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nhưng việc này đang khiến mình buồn ngủ như tiết Tiên Tri" Harry quay sang cô bạn của mình và thì thầm.

"Nó chán đến thế sao?" Hermione hỏi lại, dù cô ghét giáo sư Snape nhưng phải công nhận ông đã dạy rất tốt. Tiếc là cô biết hết rồi. Hermione cảm thấy gáy của mình như đang bốc lửa, cô quay qua đằng sau thì thấy Malfoy đang nhìn chằm chằm cô như một tên biến thái.

"Ừ, nếu không có lão Snape ở đây thì chắc là mình bay ra ngoài luôn rồi" Ron thêm thắt vài chi tiết vào dù cậu cũng đã dành cả buổi để ngắm Lavender.

"Tình dược hả Harry?" Hermione hỏi, có hơi thất vọng một tẹo. Mới vài ngày trước cậu còn tỏ ra hờ hững trước Lavender Brown vậy mà giờ mắt cậu đang cắm vào cô nàng ấy rồi. Ron như vậy khiến cô có hơi khó chịu, dù cả hai vẫn tỏ ra rất ghét nhau nhưng ở đâu đó trong tim cô cũng đang có cậu... Đã 6 năm bên nhau mà cậu không có lấy tí tình cảm nào với cô?

"E là vậy, nhưng mà mình chưa muốn đi xin thuốc giải đâu" Harry cười, cậu chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì Đột nhiên ông giáo sư quay qua hướng cả ba rồi bắt đầu mắng tụi nó, liên tục mang tụi nó ra so sánh với lũ Slytherin đáng ghét kia. Sau vài Chục phút chỉ để mắng mỏ và trừ điểm tụi nó, ông cuối cùng cũng quay đi để tập trung vào việc giảng dạy.

Harry đưa cây đũa của mình lên, có lẽ ông quên rằng cậu từng lãnh đạo cả một hội nhóm với mục đích chống lại Chúa Tể Hắc Ám. Với một thao tác nhanh nhẹn, cậu làm chân ông vướng vào cái áo chùng rồi khiến ông ngã nhào ra trước cả lớp.

Tiếng cười vang lên từ phía bên Gryffindor, vài đứa Slytherin cũng muốn góp vui nhưng tụi nó chỉ dám bịt miệng lại mà nhịn. Ông đứng dậy, mặt cau có trộn với xấu hổ lườm Harry rồi ngay lập tức ban cho cậu một buổi cấm túc vào cuối tuần khiến cả đám Gryffindor câm nín.

"Thưa giáo sư nhưng cuối tuần này là vòng Quidditch, thầy không thể làm thế!"

"Ta vừa làm đấy trò Potter. Nếu cậu nói thêm câu nào nữa thì chuẩn bị cấm túc cho cả tuần sau đi cậu Potter" ông nghiêm khắc nói rồi quay ngay đi. Harry cũng không dám hé thêm lời nào nữa.

"Lão nghĩ lão là ai! Thứ bảy tuần này là trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin đấy! Lão không thể làm thế" Harry vừa đi vừa dậm chân đùng đùng như đứa nhóc ba tuổi không được mẹ mua kẹo cho, mặt cậu đỏ như cà chua vì kìm nén cơn giận suốt cả buổi học.

"Trời ạ, lão làm thế chỉ để Harry không tham gia được trận Quidditch để ta thua trận đó và cậu ấy sẽ là đội trưởng duy nhất khiến nhà của mình tụt xuống hạng bét ngay vòng đầu" Ron vừa đi vừa nói, biểu cảm cũng không khác Harry là bao. Chỉ có Hermione vẫn hơi ngơ ngơ do cô chả hiểu lắm về Quidditch.

"Trời ạ, tối nay ta còn phải đi đám tang con Aragog của bác Hadrig nữa" Harry thở dài đến nỗi hết cả hơi "bồ có đi không Ron? Mình và Hermione sẽ đi để an ủi bác ấy"

"Không Harry, mình sợ nhện, bồ cũng biết mà, mà con nhện đó còn muốn ăn cả ta hồi năm hai đấy!" Ron nói với vẻ mặt hốt hoảng và tái xanh.

"Sao không mời giáo sư Slughorn, có bữa ổng than là hết nọc độc nhện mà" Hermione đề xuất và mắt hai cậu bạn sáng lên như trăng.

Hermione không quan tâm lắm tới câu chuyện của hai thanh niên kia, giờ mắt cô cứ đảo liên tục xung quanh rồi dừng lại ở trước một bức tranh treo tường nhưng thật ra thứ cô đang nhìn là Draco Malfoy đang đứng kế bức tranh đó.

"Mấy bồ cứ đến lớp Độc Dược trước đi, để mình ở lại ngắm bức tranh xin đẹp kia đã" Hermione tuôn ra một câu nói đầy ngụ ý nhưng hai chàng ngốc vẫn cho qua dễ dàng rồi đi trước cô nàng.

Hermione từ từ đến gần Draco rồi giật mình lùi ra khi thấy gương mặt trắng muốt hốc hác của nó đang chăm chăm nhìn cô. Đôi mắt xám có quầng thâm thẫn thờ nhìn vào Hermione khiến cô không thể kìm lại sự sợ hãi của mình, trong vài giây cô đã định đấm vào mặt nó rồi chạy đi.

Đêm hôm qua là một đêm khó khăn với Draco, nó đã nhận được một lời cảnh cáo đanh thép từ Chúa Tể Hắc Ám do không thực hiện nhiệm vụ. Ngài sẽ cho nó thêm hai cơ hội và thêm một nhiệm vụ nữa và nếu nó đánh mất hai cơ hội tuyệt vời ấy, nó sẽ vinh dự có được một vị trí trong nghĩ trang, đặt kế bên ba mẹ của Ngài nếu nó muốn. Còn về nhiệm vụ, nó vừa phải ám sát Dumbledore vừa phải tìm cách để đưa Tử Thần Thực Tử vào trường.

Chỉ với một mẩu giấy đã khiến tâm trạng của nó xuống dốc không phanh, sáng nay nó đã không ăn thứ gì và tối hôm qua nó cũng chả thể ngủ.

"Tao không có tâm trạng đâu. Mày mà muốn mượn tiền tao thì đi tìm Blaise ấy, nó nợ tao của núi vàng luôn" Malfoy nói, đầu tựa vào tường vì cả ngày hôm nay đầu nó cứ oang oang và không rõ vì sao khi nhìn nàng Muggle này thì nó thấy rất ổn "mày bảo ta sẽ tỏ ra không quen biết nhau mà?"

"Ừ nhưng mày cứ nhìn tao suốt tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, tao đã làm gì sai khiến mày phận lòng hả? Hay là tao chế giễu ba mày? Ta không thể lơ hẳn nhau dù chỉ một ngày thôi à?" cô bức xúc trách mắng nó khiến cơ đau đầu của nó nay càng thêm đau "xin lỗi Granger nhưng tao đang đau đầu"

"Ồ, Malfoy vừa xin lỗi cơ đấy! Được rồi nói đi, mày bị điên hay bị khùng?" cô hỏi với thái độ cợt nhả.

"Cả hai" nó lầm lì đáp.

"Cần tao đưa đến Bệnh Thất không?" đột nhiên cô tỏ ra quan tâm nó.

"Lượn đi trước khi tao quên mất tao mắng mày vì chuyện gì" Draco nói "tao sẽ cố cung cấp thông tin tao có thể cho mày về thứ mà tao biết, ngược lại mày cũng phải làm thế. Đồng ý chứ?"

"Đồng ý. Mày nghĩ ra cái đó lúc đau đầu hay-"

"Đi đi!" nó gắt gỏng lên.

Cô không làm gì mà cũng chỉ lủi thủi đi đến lớp Độc Dược. Vài phút sau, Blaise xuất hiện với trạng thái vui vẻ nhất mà cậu từng đạt được rồi chào bạn mình "chào chàng trai trẻ".

"Nói gì nói nhanh không tao đem bán mày ở Hẻm Xéo" Draco quay lại nhìn Blaise với đôi mắt không hay ho lắm rồi lại ôm đầu của mình vì cú quay đầu ban nãy có hơi chóng mặt.

"Bình tĩnh Draco. Mày cần phải đưa Tử Thần Thực Tử vào đây đúng không? Cái tủ Biến Mất giao đến rồi, tao đặt nó trong Phòng Cần Thiết đấy! Giờ nó đã được phục hồi và sẵn sàng chinh chiến như thời hoàng kim. Nhanh lên, đến đó và ta sẽ cùng sửa sang lại cái tủ, lão Borgin chỉ sửa nó ở bên ngoài thôi" cậu vừa dìu Draco vừa kể cho nó nghe về cái tủ kì diệu ở Phòng Cần Thiết, hai đứa nó là bạn của nhau và giữ mạng cho bạn mình là điều hiển nhiên. Blaise không phải Tử Thần Thực Tử, cậu ở phe trung lập nhưng nếu có ai cần giúp dù là phe nào đi chăng nữa, cậu sẽ cố hết mình.

Draco bước vào Phòng Cần Thiết sau khi vận dụng ý chí mạnh mẽ của mình. Đúng như mong đợi, bên trong căn phòng là một đống đồ lỉnh kỉnh chất đống nhưng những món đồ dó đều chỉ bao quanh duy nhất một thứ, một cái tủ gỗ hư hỏng nhiều chỗ.

"Đây là thứ ta cần" Draco chống hông nhìn cái tủ. Nhưng còn một việc nữa cậu cần chú tâm, giết Dumbledore.

Hermione và Harry đang chùm cái áo choàng tàng hình để lén đi đến đám tang của con nhền nhện Aragog trong khi Ron đang vui mừng không siết khi thứ cậu sợ nhất cuối cùng cũng biến cho khuất mắt cậu. Hai đứa nó đã vinh dự mời được vị giáo sư Slughorn đến và dự buổi tưởng niệm nhưng mục đích chủ yếu của ông là lấy được nọc độc của con nhện khổng lồ đó.

Cả hai đứa vừa đi vừa phải xóa dấu chân trên tuyết, mắt mũi đều cắm dưới đất nên khi đang đang Harry đã không để ý mà xô ngã ai đó trên đường đi. Cặp đôi ấy ngã nhào xuống đất rồi bắt đầu cãi nhau kịch liệt hơn cả lúc chưa bị xô ngã.

"Là Ginny và Dean..." Hermione thủ thỉ thật nhỏ, ban đầu cô có hơi hoảng nhưng rồi lại bảo Harry tiếp tục đi tiếp. Tuy vậy, thay vì hối lỗi cậu trai lại xấu tính mà mãn nguyện nhoẻn miệng cười tươi. Hermione đôi khi cũng phải thấy dè chừng với tên đầu gỗ này.

"Đó là Malfoy à?" Harry đang đi băng qua hành lang gần chỗ Phòng Cần Thiết thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó, sau khi nhìn kỹ hơn thì cậu mạnh dạn đoán đó là tên Chồn Sương "nó đi đâu ra đây vậy? Ông Filch đâu mà không bắt nó?"

"Mình không biết" Hermione tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra là cô rất rất quan tâm, chỉ là cô không muốn dính líu thêm gì tới nó nữa "kệ nó đi, bác Hadrig đang chờ ta đó!"

Đêm hôm đó bác Hagrid đã khóc rất rất nhiều vì xúc động do có người tới lễ tưởng niệm con Aragog đồng thời thầy Slughorn cũng mời tụi nó tham gia một bữa tiệc trước Giáng Sinh dành cho những thành viên trong câu lạc bộ SLUG của ông.

Hermione thấy hơi kì lạ khi Harry cố chuốc say thầy Slughorn và tài nói dối dở tệ của cậu làm cô càng thêm nghi ngờ hơn về việc cậu chỉ muốn hai người này vui. Nếu cậu không muốn nói, cô cũng sẽ không xoáy vào thêm. Đây hẳn là nhiệm vụ hay việc gì đó mà cụ Dumbledore đã giao cho cậu ấy như một bài tập thực hành thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip