Chap 10: Bữa Tiệc Trước Thềm Giáng Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại đăng mun ỤwU



Ba Tic Trưc Thm Giáng Sinh


Hermione ăn diện thật đẹp để đi đến bữa tiệc của thầy Slughorn cùng với Harry, Ginny và Neville. Điều khổ sở nhất là việc di chuyển khi mà cô cứ phải trông chừng đuôi váy của mình. Đáng lẽ cô nên ở trong phòng, tận hưởng cảm giác được con Crookshanks nằm lên mặt chứ không phải bỏ công đến bữa tiệc đó mới phải. Ở đó có khá nhiều người cô không biết và cô cũng chả có nhu cầu mở rộng quan hệ xã hội của mình.

Việc cô muốn làm bây giờ là tìm Malfoy để nói chuyện với nó vì nó đã bỏ khá nhiều tiết quan trọng và nhấn mạnh là cô không thích nó đâu, cô chỉ muốn đưa bài tập cho nó thôi. Cô lo lắng đến nỗi nói dối hai cậu bạn rằng mình đi đến thư viện nhưng thật ra là đi tìm nó. Và nó cứ biến mất bất thình lình ở những khúc cua khiến cô muốn bỏ cuộc đến nơi.

Bữa tiệc được tổ chức ở một phòng trống tháp Slytherin, lúc mà nửa đêm và những phù thủy sinh khác đều bị cấm ra khỏi phòng. Bữa tiệc có quy mô khá nhỏ vì giáo sư Slughorn chỉ mời những người quen có chức vụ cao trong Bộ đến và loanh quanh vài đứa đi cùng thành viên của câu lạc bộ SLUG. Harry luôn luôn được thầy Slughorn tâng bốc trên mây khi ông đã giới thiệu cậu với tất cả những người trong đây. Neville, Ginny, Luna và cô thực ra chỉ là bóng đèn chiếu sáng cho Harry.

Luna vẫn kì quái như ngày nào khi cô bé chọn cho mình một bộ váy vàng từ trên xuống điểm vào bông hoa hướng dương to khổng lồ trên đai thắt lưng, trên tay áo hay trên chính chiếc đầm vàng khè ấy, vài bông nhỏ hơn dùng để kẹp lên tóc khiến cô bé trở lên đặc biệt.

Ginny vẫn giản dị nhưng nổi bật do vẻ đẹp vốn có của mình, chỉ với chiếc đầm trắng đơn giản cô bẻ đã khiến mấy cậu nam sinh đổ dồn ánh mắt về cô, tính cả Harry đang ghen phồng mặt đằng kia. Neville và Hermione có lẽ là hai người nhạt nhòa nhất cả phòng nên chả có gì đáng để nói.

Có một vài người hay đến bắt chuyện với cả đám nhưng sau một lúc thì cô nghĩ họ sẽ không đến lần hai vì Luna cứ múa máy điệu nhảy đuổi quỷ lùn mà cô bé và ba mình sáng tạo ra. Bữa tiệc đang êm đềm, âm nhạc chán nản, mọi thứ đều khiến Hermione ngáp ngắn ngáp dài.

Đột nhiên ông thầy giám thị Filch kì quái xông vào với vẻ mặt đắc thắng khiến mọi người hoảng hồn. Con mèo đen trên vai ổng cũng tỏ ra hào hứng khi chủ nhân của nó đang xách cổ một tên trốn ngủ vào trong, ông đưa cao cổ áo của tên đó lên rồi nói với giọng điệu chiến thắng "xem xem tôi bắt được ai đang lẻn vào đây nào"

"Bỏ tôi ra!" giọng của Malfoy the thé vang lên khắp phòng, nó giãy giụa với hi vọng ông giám thị Filch sẽ thả nó xuống đất do nó ghét cảm giác chân mình không thể chạm đất và cứ đung đưa trên trời.

"Sao mày lại ở đây hả ranh con? Mày không biết trường cấm tuyệt đối lẻn ra ngoài giờ này sao?" ông rít lên khoái chí, có lẽ đây là ca vi phạm đầu tiên trong năm nay của ông.

"Ồ ồ bình tĩnh đang, sắp Giáng Sinh rồi mà. Thả cậu bé xuống đi Filch" giáo sư Slughorn mỉm cười hiền hậu nhìn ông thầy giám thị khiến ổng phải thả nó xuống. Malfoy lập tức gạt tay ổng ra rồi hậm hực đứng trước cả phòng mà không biết chạy đi đâu.

Thầy Snape đang mở miệng để chuẩn bị lên tiếng thì Hermione đã lớn tiếng nói "là em mời cậu ấy, cậu ấy là bạn cặp của em, cô McGonagal muốn em mời cậu ấy để liên kết hai nhà. Cậu ấy đã bảo không thể đi sớm nên có lẽ đã đi muộn" cô dõng dạc tuyên bố khiến hàng loạt người chết đứng. Neville đang ăn mấy cái bánh thịt trên bàn cũng bỏ dở giữa chừng mà trừng mắt lên với cô. Thầy Snape ở góc phòng không phải ngoại lệ khi miệng ông vẫn đang giữ nguyên trạng thái há hốc ấy và Draco đang nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, không thể tin được. Ai mà tin được vụ liên kết hai nhà?

"Khụ... Khụ... Tôi cần nói chuyện với em ấy một chút" thầy Snape tằng hắng sau cơn sốc để thu hút sự chú ý sang phía mình "cho tôi mượn em ấy tí nhé trò Granger" ông nói, xách cổ Malfoy ra ngoài thật nhanh trong sự ngỡ ngàng của bao người.

"Gì cơ Hermione? Liên kết hai nhà là sao?" Neville hỏi, ánh mắt vẫn không tin được.

"Có... Có mà!" Hermione nói thật gượng gạo, ánh mắt của cô bẻ sang hướng khác khi thấy Harry lục đục lấy trong túi ra cái áo choàng tàng hình.

"Mấy bồ muốn nghĩ gì thì nghĩ, mình và nó không có gì hết" Hermione đỏ mặt nói và Luna, Ginny  biết ngay là cô nói dối "nếu mấy bồ không phiền nữa thì mình phải đi vệ sinh tí, tạm biệt!" Hermione vội vàng đặt li nước mình đang uống xuống rồi đuổi theo Harry.

"Sao bồ lại ra đây?" Harry hốt hoảng khi thấy Hermione đang chạy theo sau cậu ở hành lang.

"Mình biết bồ đang đi rình nó! Bồ định làm thế mà không có mình?" Hermione tức giận gựt lấy cái áo choàng từ tay Harry rồi chùm lên người mình. Harry đã bị bất ngờ.

Mọi chuyện đang rất dễ dàng với hai đứa vì hành lang hoàn toàn vắng vẻ và hai đứa không phải lén lút vì tiếng chân của hai đứa đều đã bị át đi bởi tiếng nhạc từ bữa tiệc đằng kia. Hermione và Harry ghé tai vào từng cánh cửa dọc hành lang để xem xem Draco và thầy Snape đang ở đâu thì nghe thấy một tiếng cười mỉa mai vang lên ở căn phòng cuối dãy. Hai đứa bạn nhìn nhau rồi đồng thanh "là thằng Malfoy"

"Tôi không dính líu tí nào tới vụ đó" tiếng nói đầy giễu cợt lại vang lên thêm lần nữa và Hermione cũng chắc chắn đó là căn phòng đằng đó. Hai đứa nhanh chóng chạy đến căn vòng, ghé tai mình sát cánh cửa rồi bắt đầu việc nghe ngóng.

"Hi vọng đó là thật lòng vì hành động của trò lúc ấy vừa ngu ngốc vừa vụng về. Hên đấy là Yaxley nếu không ta sẽ tức đến nỗi buộc tội trò mất!" có vẻ ông đang khá tức giận nhưng những gì Hermione chỉ là một giọng nói vô cảm.

Cả hai người bên trong lẫn hai người bên ngoài đều bắt đầu chìm vào im lặng rồi đột nhiên tiếng nói cất lên lần nữa "à, bà cô Bellatrix của trò đã dạy trò Bí Quan Bế Thuật nên giờ trò đang cố giấu giếm ông chủ của mình thứ gì đó" Snape nói đầy chắc chắn như cách ông đã nói với Bellatrix lúc ở Hẻm Xéo.

"Tôi không giấu Ngài thứ gì cả!" Draco muốn nhảy cỡn lên, giọng của nó đã trở lên mỏng manh do lo lắng "tôi... Tôi không muốn ông xía vô thôi"

Hermione ngạc nhiên, điều gì đã thay đổi một Malfoy? Nó đang cãi lại người mà nó hằng kính trọng và yêu mến ư?

"À... Hóa ra là điều đó.." giọng của Snape trở lên trầm hơn. Ông vừa đọc được trí não của Draco và thấy hai điều mà mình không nên thấy. Nó đang giấu giếm hai điều kinh khủng trong lòng nó "trò... Trò đã phạm phải sai lầm của ta" ông càng thêm trầm ngâm hơn, từ từ nhả ra từng chữ thật muộn phiền "không ai có thể thoát khỏi thứ đau đớn ngọt ngào gọi là tình yêu ấy..." ông nghĩ trong đầu.

"Vậy kế hoạch của trò là gì hả?" Snape lấy lại phong độ ngay tức khắc, Draco lùi lại vài bước vì sự bình tĩnh của người thầy.

"Không mắc mớ gì đến thầy! Tất nhiên là tôi có kế hoạch chứ! Chỉ là hơn lâu la một chút thôi. Nhưng đó là kế hoạch và nó sẽ thành công"

"Trò đang đơn độc Draco! Hành động đêm nay của trò là một ví dụ. Việc này hết sức ngu xuẩn, vụng về. Trò nghĩ gì mà đi lang thang ngoài đây trong khi không có ai canh chừng hay bọc hậu? Một lỗi lầm sơ đẳng!" ông tỏ ra gay gắt hơn.

"Là do thầy! Thầy đã cấm túc hay thằng Goyle và Crabble!" giọng Draco có hơi cao lên, Hermione có thể tưởng tượng là  Draco đang chỉ thẳng tay vào Snape.

"Nói nhỏ thôi Draco!" ông nạt nó hay có khi là bịt cả miệng lại khi nhận ra nó đang hơi quá khích "nếu trò cứ tin tưởng vào khả năng tàn tàn của hai thằng phụ tá ấy thì-"

"Hai? Tôi có nhiều hơn cả hai!" Draco thét lên. Trong phút chốc Hermione đã nghĩ nó ám chỉ cô, việc này khiến cô không còn chú tâm vô cuộc đối thoại trong kia nữa. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì tiếng của thầy Snape lại vang lên "sao không tính luôn cả ta?"

"Tôi hiểu thầy. Tôi hiểu thầy đang toan tính cái khỉ gì trong đầu thầy! Và tôi không muốn thầy giúp! Thầy đang cướp đoạt vinh quang của tôi!" Draco nói như một lớp ngụy biện. Thật ra nó chả muốn vinh quanh gì ngoài việc được bỏ trốn đi thật xa về nơi nào đó.

Hai kẻ nghe lén bên ngoài không có lấy vài giây cảnh cáo khi tiếng bước chân cứ dần to dần to lên. Harry định tránh qua một bên nhưng rồi cậu nhận ra chân mình đang run rẩy và đông cứng. Đúng lúc Draco mở cánh cửa ra thì Hermione đã kéo cả hai đứa nép vô tường và an toàn trong đó. Draco bước đi với vẻ hậm hực còn Snape thì điềm tĩnh quay lại bữa tiệc. Cả hai đứa phải đợi hai thầy trò kia đi thật xa mới dám đứng dậy mà quay lại bữa tiệc.

Hermione luôn trằn trọc sau cuộc nghe lén ấy. Cô cảm thấy mình bị lợi dụng, đúng là cô chưa bao giờ biết cảm giác của nó dành cho cô và có lẽ nó cũng không muốn nói nếu cô có hỏi. Có lẽ cô chỉ là một con tốt sẵn sàng bị loại bỏ bất kì lúc nào trên bàn cờ của nó. Những thông tin mà nó hứa sẽ cho cô chưa chắc gì là đúng và giờ cô thấy mình như một con ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip