Chap 15: Đứa bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn những bìa phích dọc đường đều là hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp Oh Euji, Jungkook bất giác nở nụ cười chua xót, đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi khu hẻo lánh mình đang sinh sống để lên bệnh viện tỉnh điều tra sức khỏe. Cậu sợ rằng bệnh dạ dày của mình đã tái phát và nặng hơn so với trước kia.

Bức ảnh siêu âm đập vào mắt cùng dòng kết quả khiến Jungkook sững người: Mang thai ba tháng.
- Bác sĩ, có phải có nhầm lẫn gì rồi không, tôi làm sao có thể...

- Cậu Jeon, nam giới có con không phải là việc hiếm có trong thời buổi khoa học công nghệ phát triển như hiện nay, hơn nữa cơ thể cậu còn vô cùng đặc biệt.

Jungkook cắn môi, trong bụng cậu có một sinh mệnh đang lớn dần. Kí ức gợi lại vào một buổi đêm lạnh cuối đông, cậu uống phải một ly nước xanh, sau đó, sau đó.. Là Kim Taehyung, hắn không dùng biện pháp bảo vệ. Bơ vơ lạc lõng bước ra ngoài, Jungkook khẽ vuốt ve bụng dưới, mi mắt sụp xuống lo lắng.

- Taehyung, sao anh lại đến khu bệnh viện tồi tàn thế này?
Jungkook bừng tỉnh khi nghe đến cái tên quen thuộc, cậu gạt nước mắt vội vã chạy vào một góc tường kín trong dãy hành lang. Đôi mắt đỏ hoe, cậu vô tình nức một tiếng, Jungkook sợ hãi che miệng. Kim Taehyung dừng bước, hắn có cảm giác mình đã lướt qua một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Đôi mắt hổ phách đảo quanh tìm kiếm, Oh Euji một mực kéo tay người đàn ông cằn nhằn. Kim Taehyung lạnh mặt, chuông điện thoại vang lên, hắn dứt khoát hất tay cô ta ra bắt máy:
- Taehyung, đơn hàng hủy rồi, trở về đi.

- Anh, anh có tin vào định mệnh không?

- Chú mày bị sảng à.

"Bác sĩ Kim, bệnh nhân số 8 chảy máu xuất huyết."

- Được rồi, anh có việc, tắt máy trước đây.

Kim Taehyung thở dài, hắn cất điện thoại vào trong túi quần rồi lạnh nhạt rời đi. Tất nhiên là Oh Euji vẫn một mực kề cận bám theo. Jungkook lúc này mới từ góc tường bước ra, cậu đau đớn nhìn bóng hình nam nhân đằng xa, tay vô thức đưa xuống bụng: Đứa con này, chỉ thuộc về một mình cậu, một mình cậu mà thôi.

____________________________________

Đầu hạ nắng còn êm dịu, Jungkook ngồi dưới góc sân vuốt ve cái bụng tròn trịa thủ thỉ mấy câu. Bà Kim đi vào mang theo một bát chè đậu xanh cười hiền:
- Cũng nhô lên rõ rồi nhỉ?

Jungkook khẽ nở nụ cười hạnh phúc: Đứa bé này với cậu bây giờ là quan trọng nhất.

- Jungkook, xem mình mang đến gì cho cậu này.

Chưa thấy người nhưng âm thanh phát ra cũng đã đủ náo động, bà Kim thở dài:
- Con bé lanh chanh lắm chuyện.

- Dì, con nghe thấy hết đó.

Chaeyoung thình lình xuất hiện khiến bà Kim giật mình ôm tim: Aigo.

Cô tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cười nhe răng với bà Kim, tủm tỉm giơ lên bộ quần áo trẻ con nhỏ nhỏ xinh xinh vui vẻ nhìn cậu:
- Jungkook, đẹp không?

Jungkook khẽ chớp mắt, cậu chạm nhẹ lên tấm áo in hình quả dâu cute gật đầu:
- Đáng yêu quá.

- Thế cô lại muốn ăn trực ở đây phải không?

- Dì Kim, con thương dì nhất nè. Moa.

- Thôi thôi, dính nước miếng, đi nhặt rau.

Jungkook nhìn Chaeyoung và bà Kim đi vào sau bếp khẽ lắc đầu về độ trẻ con của hai người một lớn một nhỏ. Cậu vuốt ve bụng tròn mỉm cười: "Tiểu bảo bối, chúng ta không phải chỉ có một mình, con thấy không?"

____________________________________

Cầm tờ khám thai ra bên ngoài bệnh viện, Jungkook mỉm cười nhẹ, đứa bé vẫn an toàn.

"Jeon gia sát nhập vào tứ gia tộc rồi, haizz. Lục tổng đính hôn với con gái Oh gia, tôi còn nghe nói Oh Euji đã mang thai nữa đó."

"Bậy. Làm sao mà tin được chứ."

"Con trai tôi làm trong tập đoàn Min gia, tin tức đảm bảo chính xác."

"Nói vậy Jeon thiếu kia không phải quá đáng thương rồi chứ. Mất cả gia thế lẫn danh phận..."

Jungkook tái mặt khi nghe được lời bàn tán của hai người đàn bà trong khu tạp hóa, cậu cắn môi: Jeon gia, sự nghiệp ba mẹ cậu tâm huyết cả đời. Tiếng sấm chớp đùng một cái làm cậu bừng thức, cũng may là bà Kim đã nhắc cậu mang theo ô. Mặt đường nóng ran bốc khói khi có vài giọt mưa rơi xuống. Mưa rồi, là mưa mùa hạ cậu thích. Mưa sượt qua lá xanh mướt, đọng trên cánh thược dược, bay nhảy khắp phố nhỏ, hắt vào ô cửa kính cũ bên lề đường. Đưa tay đón lấy từng giọt mưa mát lạnh, Jungkook gượng cười chua chát: Thì ra, những gam màu tươi đẹp của cuộc sống này, vốn dĩ không bao giờ thuộc về cậu.

Chiếc xe sang trọng xuất hiện tại khu vực hẻo lánh rồi dừng hẳn nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Đôi giày da bóng loáng đặt chân lên vũng nước nhỏ in bóng hình nam nhân mặc vest cao lớn. Âm thanh chắc nịch của người trợ lý cầm ô bên cạnh khẽ đánh động phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ đến thê lương trước mặt:
- Kim tổng, thực sự là thiếu phu nhân.

Giác quan thứ sáu như được đánh thức, Jungkook vừa quay sang thì tầm nhìn chạm phải đôi mắt dài hẹp của người đàn ông lãnh huyết. Cậu lập tức xoay lưng, mắt đảo quanh tìm nơi trốn tránh, hai tay cầm túi đồ khẽ run lên bần bật tự nhủ: "Không phải bọn họ, bọn họ sẽ không bao giờ đặt chân đến khu phố nghèo nàn này, phải."

Chưa kịp bước thêm một bước, âm thanh quen thuộc phía sau đã vang lên làm cậu sững người:
- Jeon Jungkook, em còn muốn trốn.

Đôi môi đỏ mềm bị cắn xé liên hồi, Jungkook thở một hơi dài giữ bình tĩnh nhất có thể, dù rằng cậu biết nó sẽ chẳng có tác dụng là bao khi tim cậu hiện tại chỉ trực chờ rơi ra bên ngoài.

- Jungkook, anh thực sự rất nhớ...

"Chát." Khuôn mặt người đàn ông lệch sang một bên, in luôn cả dấu vân tay rõ nét. Kim Namjoon khẽ cau mày một cái, Jungkook run lẩy bẩy hoảng sợ lùi về sau giữ khoảng cách an toàn với người đàn ông nguy hiểm trước mặt. Là hắn ép cậu, là hắn khơi dậy cơn uất nghẹn trong lòng cậu. Ha, rõ ràng bọn họ đã có vị hôn phu mới, chiếm đoạt luôn cả Jeon gia, bây giờ tìm đến cậu nói nhớ cậu, nực cười:
- Tôi trong mắt các người rẻ mạt đến vậy sao?

- Jeon Jungkook!

Kim Namjoon gầm lên một tiếng. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, hắn mềm lòng, vội hạ giọng ôn nhu:
- Không cho phép em hạ thấp bản thân mình, đừng nháo, lại đây với anh.

- Kim Namjoon, tôi không phải con rối anh bảo đi hướng đông thì không được lệch về đằng tây, nằm thì không bao giờ được đứng.
Jungkook rít một tiếng phản kháng.

"Em không nên chống đối tôi, Jungkook."
Kim Namjoon đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Cậu vô thức ôm bụng hoảng loạn: "Anh muốn làm gì?"

- Em mang thai?

Jungkook khó khăn thở từng chút một trước câu hỏi của Kim Namjoon, có phải bọn họ muốn hại con của cậu.

- Là của ai?
Kim Namjoon như mất kiên nhẫn trước sự im lặng của người nhỏ.

- Không phải của các người, tránh xa tôi ra.

Jungkook vội chạy về phía trước, nhưng Kim Namjoon không hề đuổi theo, tất nhiên phải có lí do cho sự bất thường này.

Những chiếc xe nối dài chặn cả hai đầu khu phố, Jungkook lùi bước khi thấy bóng dáng của những người đàn ông còn lại đang dần xuất hiện. Đằng sau cũng không còn đường thoát, cổ họng cậu nghẹn ứ không thành tiếng, chiếc ô trên tay buông thõng rơi xuống mặt đường, nước mưa chảy tràn trên khuôn mặt non nớt hòa quyện vào giọt nước mắt mặn đắng, tại sao?

Với con mắt nhanh nhạy, Kim Seokjin dường như đã đoán ra tình trạng hiện tại của cậu. Và hắn cảm thấy lồng ngực mình nhói đau bức bối tận cùng khi thấy cậu nhóc quá sức chịu đựng đến suy sụp ngồi gục xuống.

- Bảo bối, về nhà thôi.

Jungkook ngước đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ lên nhìn bàn tay Park Jimin trước mặt, chiếc áo vest trùm lớn qua người ngăn những giọt nước mưa xối xả tạt trên thân hình gầy guộc. Cậu run rẩy từng chữ:
- Jeon gia các người chiếm đoạt được rồi, vị hôn thê mới các người cũng đã có, tôi còn giá trị gì sao, tại sao lại không buông tha tôi?

Đôi mày của những người đàn ông nhíu lại, và Jungkook chắc mẩm rằng mình đã đi đúng hướng:
- Tôi sợ các người, chán ghét các người. Tôi có con với người đàn ông khác rồi. Hãy để tôi yên.
Cậu mệt mỏi quay đi tránh ánh mắt nóng bỏng của những người đàn ông xung quanh.

- Jeon Jungkook, em có biết mình nói dối rất tệ không?
Jung Hoseok cười mỉa.
- Trời đang mưa và tôi không muốn em bị cảm lạnh đâu bé cưng à.

Jungkook trừng mắt khi cả người bị nhấc lên, cậu cố gắng kháng cự nhưng hai tay đã bị siết chặt lại, Kim Taehyung lạnh giọng:
- Jungkook, em nên nhớ là mình đang mang thai.

Cậu sửng sốt, theo phản xạ lập tức ôm lấy phần bụng nhô lên. Người đàn ông khẽ nhếch môi: Đứa trẻ ngang bướng.

Xe dừng lại trước khu biệt thự xa hoa quen thuộc, cơn mưa lớn vẫn không ngớt mà ngày càng nặng hạt. Dàn người giúp việc cúi đầu nghiêm chỉnh đồng thanh:
- Mừng thiếu phu nhân trở về.
Cậu chẳng buồn phản ứng, cơ thể run lên vì lạnh hắt xì một tiếng. Jungkook mệt mỏi phó mặc dựa vào lồng ngực của Park Jimin. Jung Hoseok đưa cậu trở về phòng, những người ở lại đều quay đầu chất vấn Kim Namjoon:
- Sao mày biết em ấy ở Busan?

- Kang Chaeyoung - cấp dưới, tao điều tra hành tung của cô ta.

Bọn họ híp mắt, hắn nhún vai:
- Trực giác thôi.

Kim Seokjin hắng giọng:
- Chuyện đứa bé, nhìn bụng của em ấy cũng chắc khoảng 4 đến 5 tháng.

Jung Hoseok từ cầu thang bước xuống nhàn nhạt:
- Không hổ danh bác sĩ Kim, đứa bé được hơn 4 tháng, rất khỏe mạnh.
Hắn giơ tờ khám thai lên nhìn bọn họ. Trong lòng mỗi người đều trỗi dậy cảm xúc khó tả, nếu đứa bé này là con của bọn hắn...

Con mãnh thú ve vẩy đuôi gầm gừ giơ móng vuốt từng bước đi vào cửa lớn, Min Yoongi bên cạnh toàn thân một cây vest đen lạnh lùng hạ tầm mắt: Có vẻ hắn đã bỏ lỡ chuyện gì đó sau những ngày cắm cọc tại khu huấn luyện.

"Jeon Jungkook, cuối cùng em cũng ngoan ngoãn trở về bên bọn tôi."

____________________________________

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip