Chap 14: Trốn chạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon Jungkook, coi như em giỏi.
Chiếc cốc vỡ tan tành đầy giận dữ. Thời gian vừa rồi cậu không phản kháng, bọn hắn tưởng cậu đã ngoan ngoãn chấp nhận mọi chuyện, không ngờ cậu lại dùng sự mềm yếu đó khiến bọn họ mất cảnh giác.

Gió tuyết lạnh buốt, Jungkook xuống nhà đột nhiên nói muốn đi trung tâm thương mại mua ít đồ. Trong biệt thự chỉ còn Jung Hoseok, hắn không nỡ từ chối ánh mắt long lanh kia, vả lại người đàn ông này cũng chính là người nuông chiều cậu nhất nhà, đành gật đầu đồng ý. Trước khi đi còn dặn dò chu đáo:
- Jungkook, khoác áo cẩn thận. Anh lên công ty, ngoan.

Nhìn bóng lưng người đàn ông vừa dịu dàng xoa đầu cậu mờ dần về phía cửa chính, Jungkook khẽ siết tay, cảm giác khó chịu áy náy len lỏi từng chút một rồi chiếm trọn tâm trí khiến cậu vô thức mấp mé môi: Xin lỗi..

Đặt chân ra thế giới vạn vật hấp dẫn, Jungkook ngẩn ngơ đưa tay đón lấy những bông tuyết trắng ngần của cuối đông giá rét. Cậu đã ở trong biệt thự tứ gia tộc được hai tháng rồi mà không được phép ra ngoài, ngắm nhìn từng con phố, từng ô cửa, trong đầu cậu xoẹt qua một ý định bỏ trốn. Nhân lúc vệ sĩ không để ý liền lẻn vào cửa sau khu trung tâm thương mại chạy thoát. Jungkook lao ra giữa dòng đường đông đúc người qua lại, cậu đột nhiên run rẩy sợ hãi ngồi thụp xuống ôm tai tránh né. Một bàn tay chạm lên vai khiến cậu đông cứng.

- Jungkook.

Cậu rụt rè quay đầu rồi kêu lớn: Chaeyoung!

Đột nhiên bị ôm chặt lấy toàn thân, Chaeyoung khẽ kinh ngạc từ từ vỗ lưng cậu trấn an:
- Jungkook, cậu sao vậy? Sao cậu lại nghỉ học?

Jungkook tỉnh táo bỏ tay khỏi cô, cậu nhìn xung quanh tứ phía rồi khẽ giọng: Giúp mình.

- Jungkook, cậu uống đi.

- Cảm ơn cậu, Chaeyoung.

Jungkook đưa tay nhận lấy ly cacao nóng, chạm vào vỏ ngoài sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng khẽ nhấp môi. Chaeyoung bấy giờ mới lên tiếng, cô gãi đầu gượng gạo:
- Jungkook, xin lỗi, phòng mình hơi nhỏ, khu này cũng không được thoáng đãng cho lắm.

- Không, không sao.
Cậu xua tay đáp vội, dù căn phòng trọ này không được lớn nhưng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, nó khiến cậu an tâm và ấm áp lạ thường.

Tựa tay lên mặt bàn, Chaeyoung chống cằm nhìn cậu thắc mắc:
- Jungkook, rốt cuộc cậu đã gặp những chuyện gì?

Ly cacao đặt hẳn xuống, đôi mắt đen láy khẽ hạ thấp lông mi cong dài:
- Chaeyoung, mình không muốn liên lụy cậu... Nhưng mà, cậu có thể cho mình ở nhờ đêm nay được không? Vả lại, mình muốn đến một nơi ít người sinh sống, cậu...

- Tất nhiên là được. Jungkook, mình có một người họ hàng xa  sống nơi rất hẻo lánh ở Busan, hay là cậu chuyển đến đó.

- Được, cảm ơn cậu.
Jungkook nhanh chóng đáp, cậu khẽ mỉm cười trước sự niềm nở tốt bụng của cô, ánh mắt dời về phía cửa chính đã chốt chặt khóa: Hi vọng bọn họ sẽ không tìm được cậu.

____________________________________

Thời gian nhanh chóng trôi qua, tất cả đều ít nhiều thay đổi. Tin tức nóng hổi tràn như bão quét, một trận xôn xao bàn tán: "BREAKING: Oh Euji trở thành phu nhân tương lai của tứ gia tộc."

Căn phòng họp im lặng lạnh lẽo vang tiếng tin nhắn điện thoại, Park Jimin nhìn dòng chữ hiển thị khẽ nheo mắt khiến người khác cắn răng sợ sệt, không phải chứ... Lịch sử lặp lại sao?
- Cậu...

- Park, Park tổng... Tôi sẽ chỉnh sửa lại bản báo cáo. Xin lỗi...

Nhìn thanh niên trước mặt run rẩy đến toát mồ hôi, Park Jimin nhếch mép:
- Làm tốt lắm. Trong hai ngày, hình ảnh của Oh Euji phải hiện lên khắp xứ Hàn, rõ chưa?

- Hả...vâng, cảm ơn ngài.

Người đàn ông xoay chiếc bút máy rời ghế đứng dậy: Jungkook, đợi anh thêm chút nữa.

Chaeyoung xé nát tờ báo mới in nóng hổi, trong miệng chửi bới liên hồi: Đồ cặn bã, đồ tra nam. Trước đây có một lần về thăm cậu ở Busan, hai người nổi hứng nhậu nhẹt, trong lúc say, Jungkook đã nói ra hết tất cả mọi chuyện, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt yếu ớt. Chaeyoung tức đến hộc máu đỡ cậu cẩn thận lên giường rồi ra ngoài sân đấm vào bao cát đến lòi lõm để trút giận.

Kim Namjoon từ ngoài cửa bước ra nhìn cô gái tàn bạo vò giấy khẽ híp mắt:
- Chọn cô ta.

- Vâng, Kim tổng.

Chaeyoung tròn mắt kinh ngạc khi nghe thư kí nói mình được nhận thực tập: Không phải chứ, còn chưa phỏng vấn mà.

Kim Namjoon nhìn đồng hồ kim cương trên tay, mắt ánh lên dư vị toan tính: Jeon Jungkook, phải chăng tôi đã tìm được người có liên quan đến em?

____________________________________

"Min Yoongi, mày có nghĩ chúng ta đi sai nước cờ này rồi không?"

"Làm bác sĩ thì không nên hút thuốc."
Min Yoongi nhàn nhạt gạt điếu thuốc trên tay người đàn ông cao lớn trước mặt.

Kim Seokjin bật cười: "Nhưng lão đại thì được." Min Yoongi không phản ứng, bình thản ngồi xuống ghế xoay ngả đầu về sau.

Nụ cười khẩy thu lại, với hành vi chiếm chỗ của Min Yoongi, Kim Seokjin hờ hững:
- Sao mày biết Oh Euji là Lee Eujin?

- Mùi.

- Min Yoongi, mày không phải biến thái đến mức đó chứ. Vả lại, chúng ta chưa bao giờ nếm thử cô ta.

Người đàn ông chuyển hướng về khung ảnh đặt trên bàn, bàn tay  chạm nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp thoáng lộ ra sự nhớ nhung:
- Mùi vị dơ bẩn, khác với sự thuần khiết. Dù cho cô ta có thay đổi dung mạo, giọng nói, ánh mắt đê tiện kia vẫn khiến người khác buồn nôn kinh tởm.

Kim Seokjin chép miệng ý vị.
- Vậy tại sao lúc Hoseok báo tin Jungkook bỏ trốn, mày lại ngăn nó tìm kiếm em ấy.

Min Yoongi nhắm mắt lạnh từng câu chữ:
- Vì lúc đó, tao phát hiện ra trong tổ chức có kẻ phản bội để Lee Eujin thoát, và cô ta là người của Oh gia.

Kim Seokjin thoáng kinh ngạc:
- Lẽ nào mày đã đoán trước được việc Oh gia đến liên hôn củng cố thế lực?

- Phải, Oh gia cũng chính là kẻ giật dây chia rẽ quan hệ tứ gia tộc và Jeon gia. Tao không muốn Jungkook gặp bất trắc, thời gian này để em ấy xa chúng ta là cách tốt nhất.

Nhìn điệu bộ gõ tay lên mặt bàn mấy tiếng theo nhịp như có chủ đích, Kim Seokjin nhíu mày:
- Nếu như bọn chúng chủ động tìm đến Jungkook?

Min Yoongi dừng việc xoay nhẫn:
- Ngay cả chúng ta còn chưa tìm ra tung tích của em ấy, mày nghĩ Oh gia có cửa?

Kim Seokjin vỗ vai hắn cảnh báo vài câu:
- Đừng chủ quan, Yoongi.
- Lần này làm lớn vụ Oh gia, Park Jimin cũng cho người chiếu hình ảnh của Oh Euji khắp nơi. Sợ rằng Jungkook đã biết được tin này...

Min Yoongi xoa thái dương mệt mỏi: Jeon Jungkook, cứ nghĩ người vô tình nhất là tôi, không ngờ em còn không có tim phổi. Liệu cậu có ghen tuông mà trở về hay chỉ lạnh nhạt lướt qua dòng tin tức vì đã được thỏa nguyện ước tự do. Xử lí xong vụ này, dù phải dùng xích giam giữ cậu, hắn cũng không bao giờ buông tha mang cậu về bên mình. Người đàn ông rít một tiếng phả ra hơi thở lạnh buốt:
- Cho người đưa bạch hổ trở về đi.

- Được.

Tại vùng quê hẻo lánh bình yên nhàn hạ, khác với thành phố xô bồ vội vã, trong căn nhà đơn xơ mà ấm áp, Jungkook chạy vào phòng vệ sinh nôn ọe, kì lạ, món cá yêu thích của cậu, lẽ nào bệnh dạ dày tái phát.

- Jungkook à, con đọc báo mới hôm nay giúp dì với.

- Vâng, con ra ngay.

Cầm lấy tờ báo in cứng, Jungkook rõ ràng từng chữ: Tỉ lệ nam giới có con đã tăng lên từng ngày, một số nghiên cứu cho rằng những người có cơ thể cấu trúc đặc biệt...

- Sao lại không đọc tiếp?

Cậu ngập ngừng, vì có chút nhạy cảm với dòng thông tin nam giới sinh con, Jungkook đã lật sang luôn trang sau, đập vào mắt cậu là tin tức Oh Euji sẽ sớm trở thành phu nhân tương lai của tứ gia tộc. Jungkook lặng người, từ lúc rời khỏi bọn họ, cậu cứ tưởng mình sẽ tự do và được giải thoát. Nhưng những ngày sau đó, cậu không hiểu tại sao nước mắt lúc nào cũng có thể rơi xuống. Là vì cậu quen với sự che chở của bọn họ, là vì cậu động tâm và tha thứ cho bọn họ rồi có đúng không?

Bà Kim thở dài nhìn đứa trẻ kiên cường đầy thương xót: Sao nó lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy. Sự trải đời khiến bà nhận ra nó luôn để ý đến cái tên tứ gia tộc, để ý đến người họ Kim, Min, Jung, Park. Xót xa một tiếng.
- Jungkook, con nghỉ sớm đi.

- Bác Kim, con xin lỗi.

Jungkook giấu nhẹm nước mắt chạy về phòng: Jeon Jungkook, mày mới chính là kẻ thua cuộc.
Vách ngăn vang tiếng khóc nức nở, bà Kim lom khom đứng dậy nhìn trời đêm bên ngoài: Cuối xuân rồi...

Trái lại, tại tòa nhà cao ốc sang trọng rộng lớn trên mặt đường chính tấp nập khói bụi.
Jung Hoseok đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn lạnh giọng:
- Oh Euji, tôi không có thời gian đưa cô đi chơi, liên hệ với Kim Taehyung.

- Anh, chúng ta sắp đính hôn rồi, em muốn các anh nhìn thấy em mặc váy cưới. Em sẽ gọi cho cả năm người còn lại nữa, Hoseok...

Người đàn ông giận dữ bẻ gãy chiếc bút máy, nếu không vì kế hoạch dày công chuẩn bị để Oh gia và cả người đàn bà vô liêm sỉ này tận táng, hắn sẽ bóp chết cô ta ngay tại chỗ.

- Cút!

- Anh...em đi mách Taehyung.

Cửa phòng đóng lại, Jung Hoseok mới cảm thấy bớt đau đầu và có chút giây phút bình yên. Thầm nghĩ đến hình ảnh Kim Taehyung chịu trận đóng trò tình yêu nồng nàn say đắm với cô ta mà lắc đầu cảm thông. Thêm cả Kim Namjoon nữa, chậc! Vì sao bọn họ đùn đẩy trách nhiệm lên hai người kia? Còn không phải vì hai con người này lúc trước tin tưởng mù quáng Lee Eujin nhất hội hay sao? Cho nên, nghiệp quật không chừa một ai.

____________________________________

"Mưa mùa hạ." sẽ kết thúc sớm. Một bộ truyện Allkook ngắn nhưng cũng đã là thử thách lớn  với au. Cảm ơn mn đã luôn ủng hộ 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip