Chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu nghe gì chưa, Ahn Yujeong của lớp 10A10 mượn tiền xã hội đen không trả, bây giờ bị đánh đến nổi bất tỉnh trong bệnh viện mấy ngày nay rồi"

"Thật hả? Thấy cô ta cũng hay trưng diện cho bản thân lắm, trên người toàn là đồ hiệu, tưởng nhà cô ta giàu thật ai dè toàn là mượn tiền xã hội đen để ra oai"

"Nghe nói appa của cô ta là cảnh sát trưởng ở Busan, mà còn bị xã hội đen làm khó khi chuyển công tác lên đây thì cô ta đã là cái gì?"

"Gia môn bất hạnh, có appa là cảnh sát trưởng rồi mà còn đi mượn tiền xã hội đen, đúng là bôi tro lên mặt cả dòng họ nhà Ahn"

"Cô ta là em ruột của Ahn Yujin, nghe nói vì appa cô ta đối xử bất công với Yujin nên cậu ta mới bỏ nhà đi"

"Tôi nghĩ chuyện này cũng có liên quan đến Yujin đấy, cả Wonyoung bên đó nữa, có người còn thấy hai người họ đứng nói chuyện rất thân mật"

"Jang Wonyoung là họ của Jeon đại tỷ thì chắc chắn cũng có chút dính líu đến xã hội đen"

Buổi sáng bên lớp 10A8 đều bắt đầu bằng những tiếng bàn tán xôn xao của một nhóm học sinh, câu chuyện xoay quanh tin đồn về học sinh mới tên Ahn Yujeong chính là em ruột của Ahn Yujin, chuyện cô ta bị xã hội đen đánh đến bất tỉnh, nằm la liệt trong bệnh viện do vay tiền không trả đã bị ai loan ra ngoài và đến tai bọn họ. Ban đầu họ cũng nghĩ là tin đồn, nhưng đến khi chính mắt bọn nhìn thấy được hình ảnh Ahn Yujeong nằm trong bệnh viện bị thương nặng đến mức băng bó cả người do một tên trong băng nhóm xã hội đen đăng lên mạng thì cũng chịu tin, và chủ để nhanh chóng nhắm vào Ahn Yujin và Jang Wonyoung của lớp 10A10.

Đây không phải chuyện hiếm thấy trong cái lớp được mệnh danh là "bà tám" này, không có chuyện gì trong trường xảy ra mà bọn họ không biết, nhưng cho dù đó có phải là tin thật tin giả thì họ cũng quyết bàn tán đến cùng rồi lôi người này người nọ vào. Nhưng điều họ luôn cảm thấy kì lạ chính là tại sao Ahn Yujeong đường đường là con gái của cảnh sát trưởng, nhà thì không thiếu tiền lại đi mượn tiền của xã hội đen? Đằng này còn dính vào cả băng nhóm của Jeon đại tỷ, đàn em của Kang lão gia nữa chứ, ai cũng biết băng nhóm đó chuyên mượn tiền lãi suất rất nặng kia mà? Có điên mới đi mượn tiền chỗ đó.

"Này này các người, rảnh quá nhỉ? Ra hành lang đứng chơi vài tiết nhá? Nếu không có bằng chứng thì đừng có ăn nói hàm hồ, Ahn Yujin chị ấy nhất định sẽ không làm ra loại chuyện đó đâu"

Những chuyện từ nãy đến giờ mà họ nói đều lọt hết vào tai của Kim Minjoo và Yabuki Nako, ban đầu hai người họ cũng không quan tâm cho lắm nhưng nếu mấy kẻ nhiều chuyện ấy không vô tình nhắc đến Ahn Yujin và Jang Wonyoung, càng nghe về sau thì Minjoo càng khó chịu, nàng ban đầu đã không thích ai nói xấu sau lưng kẻ khác mà không có bằng chứng đằng này còn nhắm vào Ahn Yujin, Kim Minjoo đương nhiên không chịu được mà phải lên tiếng.

"Lớp trưởng Kim, cậu vẫn nghĩ Yujin tốt sao? Cậu không biết Kang Hyewon, bạn thân của cậu ta chính là con gái ruột duy nhất của Kang lão gia à? Chơi với con gái của trùm xã hội đen mà lại không có liên quan đến xã hội đen, vậy thì khác nào bảo mình uống rượu lái xe mà không gây tai nạn chứ?"

"Dù vậy thì các cậu có quyền nghi ngờ sao!? Jang Wonyoung và Ahn Yujin nói chuyện cũng do họ là bạn cùng lớp, các cậu có quyền cấm họ nói chuyện với nhau sao!? Còn nữa, các cậu có tận mắt nhìn thấy Ahn Yujin hay Jang Wonyoung ra lệnh cho đám người đó đánh cô ta hay chưa? Đã không liên quan thì đừng có mà lôi vào, Ahn Yujin như thế nào tôi là người biết rõ, không dám tiếp xúc thì sau lưng đừng có mà giở giọng xem thường!!"

"Minjoo, đừng quan tâm làm gì, bình tĩnh cái đã"

Yabuki Nako nắm lấy cánh tay của nàng trước khi đối phương chạy đến cho lũ kia một trận, cô lên tiếng trấn an bạn mình rồi nhắc nhở, nếu bây giờ Kim Minjoo mà làm lớn chuyện này lên thì có khi sẽ ảnh hưởng đến Yujin lớp đối diện, Nako không muốn nàng phải tốn hơi với mấy loại người này. Nhưng cô cũng đâu có khác gì mấy khi họ lại nhắc đến Wonyoung chứ? Rõ ràng điều họ nói là không có thật, chuyện của Ahn Yujeong cô còn tin chứ Wonyoung thì không, em ấy sẽ không bao giờ làm chuyện gì nếu không có lý do.

"Cậu cho dù có lên tiếng bênh vực thế nào thì mấy người đó cũng không chịu nghe đâu"_ Nako ngồi xuống ghế thở dài một cái.

"Vậy cậu định để người khác nói xấu người cậu thương được sao?"_ Minjoo tức muốn bốc hỏa khi nhìn thấy gương mặt thản nhiên của bạn mình, nàng biết rõ giữa Nako và Wonyoung là loại quan hệ gì, nhưng không lẽ thấy người yêu mình bị kẻ khác nói xấu lăng mạ như vậy mà cô chịu ngồi im vậy sao?

"Chiều nay tớ và Wonyoung có hẹn gặp nhau, dù sao cũng đã hết hạn phạt rồi, tớ không muốn chuyện này ảnh hưởng đến bọn tớ"

Minjoo nghe vậy cũng thôi không tức giận nữa, dù sao thì nàng chỉ tức giận vì họ dám nói xấu Yujin của nàng thôi, nếu đám người đó không nhắc đến cậu thì nàng cũng sẽ không quan tâm đến làm gì, chuyện của Ahn Yujeong cũng đến tai nàng, nàng biết chứ. Nhưng đằng này lại đoán già đoán non đổ tội cho Yujin, nàng chưa băm tụi nó ra là may mắn lắm rồi, dù sao thì vẫn nên giữ hình tượng cái đã, nhở may Ahn Yujin mà tình cờ đi ngang qua thấy nàng làm loạn lên, mất hết hình ảnh thục nữ thì khổ.

Dù vậy nhưng ai còn dám đụng vào Yujin của nàng một lần nữa, thì Kim Minjoo đây nhất quyết không nương tay!!

.

.

.

Đúng như những gì Yabuki Nako đã nói, buổi chiều Wonyoung và cô có hẹn gặp nhau ở nhà em để dùng bữa tối cùng nhau, cả tuần chịu phạt rồi còn bị cách xa bởi mớ bài tập và công việc riêng, tính ra hình phạt cũng kéo dài gần như một tháng nên hiện tại hai người rất nhớ nhau, tranh thủ được cô Chaewon và cô Eunbi buông lỏng nên hai đứa hẹn nhau ăn đơn giản một bữa cơm chiều đầy lãng mạn. Cô vì muốn phụ giúp em nên đã đến sớm hơn giờ hẹn một chút, cô đứng trước cửa nhà em, với tay nhấn chuông rồi đứng đợi Wonyoung ra mở cửa.

*CẠCH*

"Sao chị đến sớm vậy?"

"Chị muốn phụ em một tay"

Đúng như Nako nghĩ, Wonyoung sẽ là người chạy ra đón tiếp cô, hơn ai hết cô là người duy nhất thường xuyên đến cũng như ấn chuông cửa nhà em nhất, lúc mới hẹn hò vài ngày đầu vì quá nhớ em nên cô thường xuyên đi qua đi lại trước cửa nhà Wonyoung rồi ấn chuông inh ỏi, lúc ấy chỉ mới là học sinh năm cấp hai mà thôi, mỗi lần ấn chuông thì sẽ thấy có cô gái nhỏ tuổi nào đó ló đầu từ trên ban công phòng mình xuống, tò mò xem đó là ai. Những lúc như vậy đột nhiên Nako lại muốn cười một trận, nhìn mặt em ngơ ngác không thể tả, nếu nói đúng hơn thì rất đáng yêu.

Nako bước vào nhà em, chỗ này cô đến không dưới hai mươi lần, lúc trước hay đi đánh nhau về lại cố ý tạt ngang nhà em để làm điệu bộ đáng thương rồi xin ngủ lại cùng, Wonyoung là người không thích di chuyển đồ đạc hay thây đổi cách thức trang trí quá nhiều nên chỗ này cũng không có gì lạ với cô, nếu có một thứ gì đó mới xuất hiện trong nhà em thì Nako sẽ nhận ra ngay. Nhớ cảnh bản thân khóc lóc inh ỏi rồi năn nỉ em cho mình ngủ lại một đêm, lấy cớ là mới đánh lộn xong nên đau quá không di chuyển nổi mà có chút buồn cười. Thì ra lúc trước cô nhớ người yêu đến vậy sao?

"Chị nghĩ gì mà cười hoài vậy?"_ Wonyoung nhướng mày khó hiểu hỏi, rốt cuộc mặt em dính bột mì hay cái gì sao mà cô cứ nhìn rồi cười tủm tỉm như mấy đứa hâm vậy?

"À không có gì...chị chỉ nhớ về mấy chuyện lúc trước thôi, nhưng mà...em bận tạp dề nhìn xinh lắm!!"

Nako không nói điêu đâu nha, trước giờ cô cũng từng được em nấu ăn cho rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy em chịu bận tạp dề, lúc trước em còn giẫy đành đạch lên có chết thì cũng không chịu bận. Hai tay áo thì sắn lên, tóc buộc cao thành hình đuôi ngựa, còn đeo chiếc tạp dề màu hồng hình con thỏ nữa chứ, trong có đáng yêu xinh đẹp không chứ? Dáng người em đã ốm lại còn cao, đúng là người đẹp nên bận gì cũng đẹp mà.

"Gì chứ? Người yêu chị xinh đó giờ mới nhận ra sao? Vậy trước giờ trong mắt chị, em xấu xí lắm hả?"_ Wonyoung tuy có hơi thích thú trước lời khen của cô nhưng em lại vờ khoanh tay phụng phịu giận dỗi để trêu Nako, em muốn chị người yêu của em phải xoắn lên mỗi khi nhìn thấy em tỏ ra đáng yêu như vậy.

"Ah!! Ý chị không phải vậy!!"

Nako giật mình cười ngại, khuôn mặt cô thoáng bị một tầng mây đỏ hồng che phủ, rõ là cô đang cười nhưng sao lại cảm thấy ngại vậy nhỉ? Trong mắt cô thì em vẫn là người xinh đẹp nhất còn gì? Ba năm bên nhau bộ còn chưa đủ cho cô thể hiện hết tình yêu của mình qua lời khen cho em nghe sao? Trong mắt Yabuki Nako này, Jang Wonyoung là người đẹp nhất thế giới!!

"Thôi mình vào bếp nấu tiếp đi em, chị đói~"

Suốt từ nãy đến giờ Nako cứ cười như đứa dở hơi, hai tay liên tục đẩy em người yêu cao hơn mình vào trong bếp, đứng đây một hồi nữa chắc hai người nói chuyện mà quên luôn ăn uống quá.

Người ta nói tình yêu trãi qua càng nhiều năm lâu dài thì sẽ càng phôi phai và nhanh chóng mất đi, nhưng Jang Wonyoung và Yabuki Nako đã chứng minh rằng họ sai. Tuy đã bên nhau hơn ba năm liền nhưng tuyệt nhiên tình yêu của họ vẫn không thây đổi, có nhiều trận cãi vã xảy ra nhưng chỉ cần người kia nhịn một chút thì người còn lại cũng không nói gì nữa, sẵn sàng tha thứ cho bất cứ lỗi lầm nhỏ nào mà đối phương vô tình phạm phải. Đó không chỉ là tình yêu mà còn là sự tin tưởng tuyệt đối, không phải một chút lở lầm lại nói lời chia tay mà phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp của họ, tình yêu chân thật là gì, Yabuki Nako lẫn Jang Wonyoung đều biết rõ.

------------------------Hết Chap 25--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip