Chap 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ahn Yujin đứng giữa vòng quay, xung quanh em là một đám người có cả trai lẫn gái đều tạo thành một vòng tròn ngăn không cho em trốn thoát. Ahn Yujin đưa tay trái lên nắm chặt cánh tay phải đang bị thương của mình, đó là một vết dao lớn vừa khứa vào da thịt khiến em đau đớn đến tận xương tủy, nó cứ liên tục chảy máu rồi nhỏ từng giọt đỏ thẩm xuống mặt đất, cả tay em bây giờ nhuốm một màu đỏ tươi, tiếng tách tách như nước nhỏ giọt cứ vang bên tai thật sự khiến Yujin ám ảnh, cả mùi máu tanh cũng xộc lên mũi làm em buồn nôn, bản thân vì mất nhiều máu nên cả gương mặt cũng trở nên trắng bệt hẳn, giống như máu trong người lần lượt đang bị rút cạn. Nếu không mau thoát khỏi đây thì em sẽ bất tỉnh mất, nặng hơn chính là chết!

Cả thân người Yujin chỉ còn là những vết bầm và những vết thương nặng do bị cây sắt đánh vào, chỗ nào cũng khiến em đau điếng đến nổi nhiều lần ngả xuống đất, gương mặt cũng bị rất nhiều vết thương bầm tím khiến bất cứ ai thân cận nhìn vào cũng sẽ không nhận ra em, trên trán còn bị một thứ nặng đánh vào đầu khiến em bị thương, nhưng cũng may chỉ là chảy máu chứ không ảnh hưởng đến đầu hay não em, nếu không thì sao bây giờ Ahn Yujin vẫn còn tĩnh táo đứng đây chứ? Bây giờ em chỉ muốn ngả xuống và chìm vào một giấc ngủ sâu, em đã chóng chọi với bọn khốn này hơn hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa hạ nỗi một nửa số lượng, chết tiệt! Không lẽ hôm nay phải bỏ mạng chỗ quái này?

"Ahn Yujin, tao nghe nói mày là trùm của trường cấp hai StarShip kia mà? Còn dám bắt nạt rồi đánh em tao, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con chuột nhắt yếu ớt, sức mạnh hơn kẻ khác có một chút mà bầy đặc thùng rỗng kêu to, hôm nay tao phải cho mày tàn phế để trả thù cho em tao!!"

Khốn kiếp!! Nếu em không bị ả ta làm cho bị thương nặng thế này thì đã có thể giành chiến thắng từ lâu rồi, bốn năm người em còn có thể hạ hết nhanh chóng, nhưng đằng này trước mặt em là mười mấy đứa tính cả những kẻ đang ngất dưới đất lúc nãy bị em hạ nữa thì đã gần hai chục người, một mình em có trâu bò đến thế nào vẫn là không đánh nổi, thôi thì đành chịu thua vậy, dù sao thì em cũng sắp chết đến nơi rồi kia mà. Nếu không phải do bị đánh thì cũng vì mất máu mà ngất đi, đường nào cũng chẳng thoát khỏi bọn này.

*CỐP!!*

"LÀ ĐỨA NÀO!?"

Đứa lúc nãy cầm gậy nói với Yujin, ả ta định bước đến dùng một đòn đánh bại em như bị ai đó ném đá vào đầu, tiếng phát ra rất to khiến những tên đàn em lẫn Yujin phải chú ý đến nó. Nhỏ ta vừa xoa đầu vừa quát tháo, ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn kẻ vừa to gan phá hỏng việc mình đang làm dở. Ngay cả Ahn Yujin cũng bị hành động của người đó thu hút sự chú ý.

Một người con gái bước đến, bận trên mình đồng phục của một trường cấp hai khác, huy hiệu trên ngực trái còn để cả logo đặc trưng của trường Majijo, tay xách một cái balo trong rất nhẹ nói đúng hơn là có đựng cái gì đâu? Thân người nhỏ nhắn nhưng vô cùng thon gọn cứ thế mà bước đến gần chỗ họ, tay cô ấy đưa lên che miệng mình lại rồi ngáp một cái, gương mặt xinh đẹp ngây ngô bầy ra dáng vẻ chán chường của một kẻ lười biếng chính hiệu, mái tóc màu vàng cứ như muốn nhập bọn vào những tia nắng kia, óng ánh và mượt mà đến lạ.

"Cản đường quá"

"Mày nói cái gì?"

Cô ấy từ khi nào đã đứng trước mặt nhỏ cầm đầu vừa rồi, thản nhiên thốt lên ba chữ ngắn gọn nhưng giọng nói rõ khinh thường, không cần nói thì nhỏ kia cũng đã biết cô ấy rõ đang muốn chọc tức nó, cơn giận bắt đầu xâm chiếm ả ta, liền dùng gậy bóng chày định vung vào người cô ấy...

*BỐP*

"Cẩn thận!!"

Ahn Yujin chỉ kịp hét lên trước khi nhận ra, kẻ ngả xuống đất vừa rồi không phải cô ấy, mà là con nhỏ hống hách vừa rồi, cây gậy bóng chày trên tay nó từ khi nào đã ở trên tay cô gái kia. Cô ấy ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi ném cây gậy cho em, vẻ mặt hiện tại đột nhiên trong nguy hiểm thấy rõ, nhất là nụ ấy đang nở trên môi, bây giờ người trước mặt Ahn Yujin không còn là cô gái trong lười biếng méo quan tâm chuyện đời nữa, mà bây giờ là một cô gái với làn sát khí nguy hiểm giống như một con thú săn mồi chuẩn bị vồ lấy bữa trưa của nó bất cứ lúc nào.

Ahn Yujin đột nhiên cảm thấy lạnh mà run lên, vừa rồi cô ấy thật sự một đấm mà hạ nhỏ cầm đầu sao? Thao tác nhanh nhẹn đến nổi khiến cả em cũng phải đứng hình. Cô ấy đã nhân lúc đối thủ vung gậy mà dùng một tay đỡ lấy, tay kia nhanh chóng vung một nấm đấm thật mạnh vào thái dương của đối phương khiến ả bất tỉnh ngay lập tức. Tất cả diễn ra vỏn vẹn chỉ có ba giây, trên đời ngày có một kẻ vừa mạnh vừa nhanh như vậy sao? Lần đầu em mới nhìn thấy, cô ấy đột nhiên lại khiến em thấy mình sắp nguy đến nơi rồi, cảm giác sợ hãi liền ập đến khiến Yujin như muốn ngả xuống đất ngay lập tức, lần đầu ngoài appa mình ra, Ahn Yujin cảm thấy sợ một ai khác. Đằng này lại là một cô gái nhỏ con hơn cả mình.

"Lâu rồi không đụng tay đụng chân gì cả, bọn mày vào đi, tao chấp hết"

Cô ấy mỉm cười, một nụ cười quái dị đầy nguy hiểm nhìn về phía những tên còn lại đang thủ thế chuẩn bị xông vào, cô ấy đứng chắn trước mặt em, giống như một người chị vĩ đại đang ra sức bảo vệ em mình. Ahn Yujin kể từ khi nhìn thấy bóng lưng của cô ấy, em đã biết cả hai sớm muộn gì cũng sẽ luôn ở bên nhau mãi mãi chẳng thể tách rời, nói đúng hơn là sẽ trở thành một cặp bạn thân thích đánh đấm sau này, cùng nhau giúp đỡ đối phương mà chẳng cần quan tâm đến hai chữ "trả công"...

"Nè nhóc, còn đánh được không?"_ cô ấy liếc mắt ra sau nhìn em.

"Hơi loạng choạng...nhưng cũng không nặng cho lắm..."_ Yujin nở một nụ cười khó nhằn khi miệng mình đang bị thương, em biết mình nên làm gì ngay lúc này, đành cố gắng gượng dậy bỏ qua cái đau đớn của bản thân mà đứng lên đối diện với những kẻ khác ở phía ngược lại cô ấy.

Cả bọn đột nhiên xông vào một lượt, cầm gậy cầm gậy bóng chày đều một mực hướng về phía cô ấy và em. Yujin không thể bật đà nhảy cao vì chân đang bị đau nên đành xoay người đá một cái mạnh vào má một tên, nhanh chóng xoay người một vòng nữa đấm vào mặt một đứa khác, kẻ khác đánh tới em liền né, cuối người rồi lại lùi ra sau để không phải dính bất cứ đòn tấn công vật lý nào. Yujin thừa cơ hắn sơ hở mà đấm một cú móc lên cằm hắn, kết quả tên đó cắn trúng lưỡi mình. Thật tội nghiệp, cắn mạnh đến nổi lưỡi như muốn đứt lìa, hắn liền đau quá mà la hét chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.

Tuy Yujin có hơi yếu nhưng không phải là thảm hại, ít ra em còn có thể hạ được vài tên với chút sức lực còn xót lại của mình. Em nhìn thấy cách cô gái ấy chiến đấu và đáp trả lại bọn kia, mỗi lần cô ấy đá, mỗi lần đấm và mỗi lần nhảy lên lại trong rất nhẹ nhàng, nhưng cớ sao bọn họ chỉ ăn vài cú đấm lại gã khụy xuống đất, rên rỉ ôm lấy người mình thế kia? Rõ ràng những cảnh tượng trước mắt em vô cùng bình thường kia mà? Ahn Yujin không nhìn nhầm chứ?

Nhân lúc em đang bị phân tâm, một tên cố ý đấm vào cánh tay đang bị thương của em, Yujin nhanh chóng khụy xuống đất vì cái đau khủng khiếp từ miệng vết thương truyền đến, đôi mày đẹp chau lại hết cỡ, cắn răn chịu đựng cái cảm giác đau điếng xé da xé thịt của mình, máu tiếp tục chảy xuống thấm ướt cả mặt đất cùng một phần chiếc áo sơ mi trắng vì em vô tình ôm lấy tay bản thân, khốn kiếp!! Nếu ban đầu lúc nãy chịu né cái đòn chết tiệt khi thì bây giờ tay đâu có bị thương chứ? Tên lúc nãy đứng trước mặt em, cầm cây gậy bóng chày trên tay định sẽ giáng xuống đầu em một cái trí mạng...

*RẮC!!*

"AHHHHH"

Ahn Yujin kinh hãi tột độ nhìn tên định đánh mình đang nằm vật vã dưới đất ôm lấy cổ tay của hắn, em ngước mặt lên nhìn cô gái kia, cô ấy đang nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh của một con sói đầu đàn, đôi mắt lạnh lẽo tà ác đó khiến em có chút khiếp sợ. Không phải vì sát khí trên người cô, mà là vì cái cảnh tượng lúc nãy thật sự rất hãi hùng. Cô ấy đột nhiên xuất hiện rồi nắm lấy cổ tay tên kia, vật hắn xuống đất rồi bẻ cổ tay hắn một cách nhanh chóng, tiếng gãy xương phát ra thật sự sẽ khiến bất cứ ai cảm thấy kinh hãi mỗi khi nghe thấy.

Thử nghĩ xem đột nhiên bạn đang bị thương và nghe thấy tiếng xương gãy ở đâu đó, mới phát hiện là do một cô gái vừa bẻ tay một tên đàn ông cao gấp đôi mình, còn bị ánh mắt của người ta ép chế thì có sợ không chứ?

Tất nhiên là có!!

Ahn Yujin thật sự rất sợ.

Cô ấy cuối xuống vòng cái tay không bị thương của em qua cổ mình, tay cô ôm lấy eo Yujin cố gắng kéo em đứng dậy. Yujin thật sự không dám phản kháng, tiếng tăm của trường Majijo không phải là em không biết, cô ấy lại xuất thân từ đó nên thân phận không phải là dạng vừa, chỉ là em không ngờ trường Majijo lại có một người mạnh đến vậy, cứ như một con quái vật thích săn mồi cho dù trước đó nó có trong nhàn rỗi ra sao. Nhưng tại sao một người của Majijo lại đi giúp người khác như vậy? Không phải thấy mấy vụ này thì họ sẽ tham gia sao?

"Này, nhóc là học sinh năm hai của StarShip đúng không?"

"Vâ...vâng"

"Tôi là học sinh năm ba của Majijo, nhóc nên gọi tôi một tiếng unnie"

"Vậy...unnie, chị tên gì?"

"Kang Hyewon, còn nhóc?"

"Em là Ahn Yujin"

Ra là Kang Hyewon, cô gái mạnh nhất trường Majijo mà mọi người hay nhắc đến lại chính là người đã cứu em hôm nay sao? Không ngờ cả hai lại có thể gặp nhau trong tình cảnh hiện tại, và em cũng không ngờ cô khác xa hẳn với mọi thứ mà mọi người miêu tả về con người thật của cô. Hyewon đúng thật là một kẻ hiếu chiến và đáng sợ, sát khí của cô có thể đè nặng cả một nhóm côn đồ gần đó, nhưng đó là khi đánh nhau, còn khi không làm gì thì trong cô ấy nhàn rỗi và chán nản hơn hẳn, giống một học sinh cá biệt lười biếng, chứ không trông hống hách ngạo mạn như lời kẻ khác nói.

Kể từ ngày hôm đó Ahn Yujin và Kang Hyewon trở thành bạn thân, mọi thứ mà em làm đều có cô phía sau ủng hộ hay thậm chí khi Yujin chuyển đến trường hiện tại của cả hai và bị lưu bang hai năm cùng Hyewon thì em mới biết, ra trước khi gặp em, cô đã học trễ một năm, đó là lý do tại sao đến bây giờ Ahn Yujin lẫn Kang Hyewon, người đã bước sang tuổi 18 và người thì 20 nhưng đến nay vẫn chưa có ý định tốt nghiệp cấp ba.

Nhưng Ahn Yujin nào biết, vào cái ngày định mệnh hôm đó, Kang Hyewon đã thích em từ lúc nào không hay...

Chỉ là...

Em chỉ coi cô là Bạn Thân!

----------------------Hết Chap 24----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip