13. ngày hè nên đi chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cơn mưa trời lại sáng.

Đoá hoa hồng bị nước mưa đập cho cuối đầu bây giờ đã đón ánh nắng mà nỡ rộ đầy cao ngạo.

Mộ Tịch hôm nay có việc cần ra ngoài, hắn ôm hôn Lý Thanh không buông. 1 chút cũng không rời.

Cuối cùng lý trí của hắn cũng chỉ có đúng 2 chữ 'Lý Thanh'. Hắn mang theo cậu đi luôn.

Cũng đã lâu rồi cậu không được ra ngoài, ánh mắt chờ mong nhìn hắn không giấu nổi háo hức. Lý Thanh thuận theo hôn lên môi hắn, kéo dài nụ hôn triền miên.

__________________

Cậu nhìn ra hàng cây hai bên đường, lá cây xào xạc theo tiếng gió hoà cùng tiếng ve văng vẳng xa xa.

Mùa hạ sắp tàn rồi.

- ngày hè mà được đi chơi thì vui biết mấy.

Cái thân già này của Lý Thanh đã 27 tuổi nhưng có năm nào thong thả đón hè đâu. Lúc ở cô nhi viện thì không có tự do, đến khi đi làm lại chẳng còn thời gian nữa.

Cũng có thể lúc đó tâm cậu đã héo tàn già cỗi. Khi nắm được 1 tia ấm áp của tình yêu thì tâm liền đơm hoa kết trái.

Cho cậu muốn sống đúng tuổi xuân.

- được, chúng ta đi chơi.

- ủa không phải anh nói có việc sao?

Mộ Tịch cười nhìn cậu, xoa khuôn mặt cậu.

- không có thứ gì quan trọng bằng A Thanh. Em quan trọng nhất.

Cậu bị nụ cười của hắn làm cho ấm áp, cười cười nhìn hắn.

- đi chơi cũng được, nhưng anh phải giải quyết công việc trước, không thể vì tôi mà trì hoãn công việc. Rồi chúng ta cùng đi.

- tôi nghe em.

_______________

Mộ Tịch đưa Lý Thanh tới 1 tòa cao ốc, hai người vừa đến cửa xuống xe đã có tóp người mặc âu phục đen chờ sẵn.

Dáng người ai cũng cao lớn, lịch thiệp lại uy nghiêm. Cuối đầu vs hai người họ.

- Đại ca.

Mộ Tịch khoát tay với bọn họ, nắm tay dắt Lý Thanh 1 đường đi thẳng tới toà cao nhất.

Phòng làm việc của hắn.

Lý Thanh bị sự nghiêm ngặt ở đây dọa cho sợ luôn. Gì đây, mafia hả? Trước giờ chỉ thấy trên phim truyện thôi.

Cậu nhìn quanh tứ phía,  phòng làm việc của hắn rộng lớn lại đơn giản hoá, hầu như không có thứ bài trí thừa thải nào.

Bàn ghế hay lọ hoa cái nào cũng đắt sắt ra miếng.

Dù tò mò nhưng cậu chỉ nhìn không tấy mấy tay chân. Cậu biết đồ của người khác dù có thân đến đâu cũng không nên tùy tiện xem.

Nhìn Mộ Tịch nghiêm túc làm việc cậu thầm cảm thán thật đẹp. Rất ra dáng bá đạo tổng tài lắm đó.

Hahaha. Chắc không phải loại tổng tài IQ 250 đâu.

Mộ Tịch xem văn kiện trên bàn, tùy ý viết vài chữ vào. Hắn ngoắt tay bảo Lý Thanh đến, ôm trọn người vào lòng hôn hôn.

Không có cậu bên cạnh dù chỉ 1 chút hắn sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hắn đã quá mê luyến con người này, cậu chính là điểm chí mạng của hắn.

Không cần làm gì, chỉ cần cậu rời bỏ hắn chỉ 1 phút thôi cũng có thể làm hắn đau đớn đến chết.

- anh yêu em chết đi được.

Mộ Tịch hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu, nhỏ giọng thủ thỉ.

Lý Thanh bị nhột thì hơi co người, rút vào lòng hắn cười khẽ.

- đừng vậy mà, lỡ có ai thấy thì sao...

Mộ Tịch như có lửa trong lòng, hắn hôn đến môi cậu.

- không có ai vào đây khi anh không cho phép.

Cạch.

Cửa phòng mở ra như tiếng vả mặt Mộ Tịch vậy.

Lý Thanh hoảng hồn mà bật dậy khỏi lòng hắn, xấu hổ đến đỏ mặt. Mộ Tịch dễ gì cho cậu chạy, ôm chặt người vào lòng không cho động.

Sợ cái gì, ở đây là địa bàn của hắn cũng chính là của cậu. Không cần sợ.

Cô gái xinh đẹp đi vào, phía sau còn có hai tên gác cửa lúc nãy.

- Ai cho cô vào đây.

Hai tên đàn em sợ rụt cổ, vội khom lưng giải thích.

- xin lỗi đại ca, là chị Phùng ...

Cô gái liếc đôi mắt bén nhọn sắc xảo nhìn Lý Thanh, rồi lại cuối đầu giải thích với Mộ Tịch.

- là tự em vào đó.

Mộ Tịch nhíu mày nhìn cô ta, khoát tay cho bọn đàn em lui xuống.

- cô tới đây làm gì ?

Phùng Lệ Hà tự nhiên mà đi đến bên cạnh Mộ Tịch, ngồi lên bàn làm việc của hắn nhìn hắn cười ngọt ngào.

- cũng lâu rồi không được gặp anh, người ta nhớ anh nhiều lắm đó. Còn có...

Ánh mắt cô ta dừng trên người Lý Thanh như dò xét lại căm ghét dày đặc.

Lý Thanh bị nhìn liền sởn gai ốc, cô em ngực to hơn não này từ đâu đến vậy. Bị ánh mắt đó nhìn thật khó chịu.

- có gì nói.

Mộ Tịch dường như đã hết kiên nhẫn hỏi, mắt cũng không thèm liếc 1 cái.

- còn có nghe nói anh dắt theo người tới phòng làm việc riêng, em tò mò nên tới xem chút. Chổ này trước chỉ có em được vào với anh....

Rầmmm. Mộ Tịch đập bàn 1 cái, nhìn cô ta như rác rưởi.

- tôi bỏ tiền ra thuê cô để đến đây nói nhảm sao.

Phùng Lệ Hà cắn răng cuối đầu không dám nói gì nữa.

Mộ Tịch chán ghét nói.

- cho cô vào đây chỉ vì tin mật cô cung cấp, trong mắt tôi cô không khác gì con chó tôi nuôi.

Phùng Lệ Hà lúc này đã nữa quỳ không dám thở mạnh, cô ta tức giận cùng xấu hổ đến đỏ hai mắt.

Vì tên rẻ tiền đó mà Mộ Tịch tức giận với mình sao. Mẹ nó, đồ trai bao rẻ tiền, cũng có ngày anh ấy chán mày thôi.

Cô ta biết chọc giận Mộ Tịch có kết cục gì, cho dù có hữu dụng cũng không chắc toàn thây.

Kể cả người theo hắn lâu như cô. Trong mắt hắn cũng không khác gì con chó.

- cút xuống nhận phạt đi.

- Dạ...

Gì vậy, nãy giờ cậu được xem gì vậy. Đây không phải là cảnh nữ chính vả mặt trà xanh sao?

Chói mù mắt chó titan hợp kim rồi.

Mộ Tịch vừa đuổi người ra giây sau liền lật mặt, hắn giây trước còn mang vẻ mặt hung tợn độc ác đó được không.

Sao đổi nhanh vậy.

Mộ Tịch bộ dáng ủy khuất chôn vào cổ cậu giọng lên án như bị khi dễ.

- sao em không hỏi anh cô ấy là ai? Em không ghen sao? Không thương anh sao?

Lý Thanh bị hắn nói tới cạn lời. Cũng có khó chịu trong lòng thật, nhưng mà cậu không thích ép hỏi ai cả.

Tự nguyện nói ra sẽ làm cậu vui hơn.

- tôi thích nghe anh tự kể hơn.

Mộ Tịch nắm tay cậu đưa tới môi hôn hôn, tham lam hít ngửi mùi của cậu.

- Phùng Lệ Hà là người lo mãng tin tức cho anh, mấy năm nay cùng anh lăn lộn cũng coi là trung thành. Có lần cô ta vì anh mà bị thương nguy hiểm tính mạng, nợ cô ta 1 lần ân huệ. Từ đó cô ta không biết sống chết mà bám theo anh làm trò điên khùng.

Như sợ Lý Thanh hiểu lầm, hắn liền khẩn trương mà giải thích với cậu.

- anh không có tình cảm gì với ả, nếu muốn anh có thể giết ả cho em vui. Anh chỉ yêu mình em thôi.

Nhìn hắn luống cuống giải thích lại nói ra những lời kích động như vậy Lý Thanh không khỏi sợ hãi trong lòng.

Con người này sẽ giết người để cậu vui sao? Quá mức kinh dị rồi.

Làm cậu có chút thấp thỏm lo sợ. Có khi nào hắn sẽ giết cậu không ?

- không cần đâu, em tin tưởng anh mà.

Lý Thanh mỉm cười hôn hắn. Biết làm sao được.

Muốn sống bên cạnh hắn thì phải biết lấy lòng, hắn vui vẻ cậu liền sống tốt. Huống hồ...

Huống hồ cậu cũng đã yêu sự điên cuồng này của hắn mất rồi.

__________________

- chúng ta sẽ đi đâu vậy?

Mộ Tịch xử lý xong mọi việc liền dắt cậu ra ngoài, hắn nói muốn cùng cậu chơi thật vui.

- cùng anh hẹn hò. A Thanh có thích không?

Lý Thanh ngắm ánh nắng chiều nhàn nhạt bên ngoài, cậu mỉm cười nhìn hắn.

- tôi thích lắm.

Mộ Tịch đưa cậu tới 1 quán ăn ở bờ biển, gió thổi mang theo tiếng sóng vỗ ào ào làm tâm hồn người ta thả lỏng thư giãn.

Hai người gọi theo sở thích của Lý Thanh, nhanh chóng lắp đầy cả bàn toàn hải sản.

Ăn ăn ăn.

Mộ Tịch nhìn Lý Thanh ăn đến hai má căng tròn như sóc. Phập phồng lên xuống dễ thương cực kỳ.

Mộ Tịch rất hàm ý mà gắp hàu nướng cho Lý Thanh ăn liên tục.

Hàu nướng 24 vị, Mộ Tịch cho Lý Thanh ăn không xót vị nào.

Nhân viên phục vụ cũng không khỏi nhìn hai người thêm 1 cái.

Phải nhắc khách hàng chổ này không có phòng ở lại mới được.

Gió biển mát mẻ thổi vào quán ăn, không gian mở làm hai người ngắm rõ được biển xanh.

Cảnh đẹp ý vui làm người ta hạnh phúc ngập tràn.

Ha, đêm nay Mộ Tịch vui nhất😏

¯\_(ツ)_/¯

Buổi chiều trên bãi biển, hai người cùng nhau nghịch nước.

Rượt đuổi nhau trên bờ cát dài, hai người ôm nhau chụp ảnh.

Cùng nhau ngắm hoàng hôn tím trên bãi biển. Mặt trời tựa hòn lửa đỏ rực từ từ chìm vào đáy biển sâu thẩm

Trăng đã lên.

Hai người vẫn ôm nhau ngồi trên bãi cát.

Muốn không gian ngừng quay, muốn thời gian dừng chân lại.

Để hai người họ có thể bình yên bên cạnh nhau hưởng hạnh phúc.

Đùngggg, chíuuuu...

Pháo hoa nở rực đẹp đẽ tựa ngàn đoá hoa trên bầu trời, đủ mọi màu sắc chiếu sáng cả vùng trời.

Ánh sáng nhấp nháy rực rỡ ánh lên khuôn mặt người.

Tinh tế, ấm áp, xinh đẹp.

Trong đôi mắt người bây giờ chỉ có ta. Chỉ có mình ta.

Dưới ánh sáng rực rỡ ấy, bóng hai người hôn nhau trải dài trên nền cát.

Cái bóng quấn chặt lấy nhau, mãi tới khi pháo hoa tàn lụi cũng không rời.

Dù cho mọi thứ xinh đẹp có lụi tàn, anh và em cũng sẽ không xa nhau.



Tận hưởng giây phút ngọt ngào này đi, sắp tới bổn cung sẽ tạt máu chó nha



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip