12. câu chuyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sắc trời âm u đầy những đám mây đen tràn trên bầu trời.

Như chịu đựng nỗi u uất ngàn lần, nó chực chờ tuôn lệ. Đổ ào ào xuống mặt đất.

Hạt mưa đổ xuống từng tán lá,  từng cánh hoa trong vườn. Nó nhìn thấy đoá hoa hồng kiêu sa đỏ rực liền sa tới, đáp trên từng cánh hoa hồng. Như ngàn nụ hôn mãnh liệt.

Đoá hoa hồng nở rộ không chịu nổi sự lạnh lẽo nặng nề của hạt mưa, nó cuối đầu héo rũ.

Cảnh vật ngoài vườn thật làm người ta sinh tâm buồn tủi. Cũng là khoảng thời gian thích hợp để ôn chuyện xưa.

....

Không khí thanh lãnh bên ngoài không hề lọt 1 tia lạnh lẽo vào nổi  căn phòng ấm áp.

Trên chiếc giường lớn, Lý Thanh ngồi dựa vào thành giường để Mộ Tịch nằm trên đùi mình.

Hắn không hề để ý liêm sỉ mà ôm cậu, dúi đầu vào bụng trắng mềm mại của cậu mà nhõng nhẽo.

Của hắn, cả trong ra ngoài Lý Thanh đều thuộc về hắn. 

Ý nghĩ hư vinh được lấp đầy thoả mãn làm Mộ Tịch sung sướng muốn bay lên.

Cả cuộc đời hắn từ vũng lầy dơ bẩn nhất vì cậu mà cố gắng vươn lên. Dù bị chà đạp tới mức không phải người cũng chỉ ngậm đắng nuốt cay mà khuất phục.

Tất cả là vì Lý Thanh.

Mộ Tịch ôm eo cậu, ghì chặt vào bụng mềm mại mà tham lam hít ngửi. Mùi hương nhẹ nhàng trên người cậu lan tràn trong mũi hắn mới thoả mãn.

Hắn lấy tay giựt quyển sách cậu đang đọc ném qua 1 bên, đưa khuôn mặt tới ngay sát chóp mũi cậu cọ cọ.

- A Thanh của anh, thương em quá. Thương chết đi được.

Lý Thanh bị lời nói ngọt ngào của hắn chọc cười, xoa đầu hắn mặc hắn nhõng nhẽo.

Ỏooooo, sao Mộ Tịch nhà mình dễ thương quá vậy.

- Đừng có quấy, tôi đang đọc truyện. Đang tới lúc hay mà.

Mộ Tịch u uất nhìn cậu, trên đời này hắn là thứ duy nhất được A Thanh của hắn chú ý, những thứ khác càng không đáng xuất hiện trong tầm mắt cậu. Vậy mà bây giờ cậu lại muốn đọc sách hơn chơi với hắn.

Sự ghen ghét hoà với chiếm hữu lan tràn trong đầu óc hắn, vẻ mặt hắn khó coi vô cùng. A Thanh là của hắn. Của 1 mình hắn.

A Thanh thuộc về hắn.

Nghĩ tới đây Mộ Tịch liền dùng lực mạnh bóp chặt cổ tay cậu. Càng lúc càng mạnh nhanh chóng hằn lên vết đỏ.

- Em chỉ được nhìn tôi. Không được nhìn thứ khác. Nếu không...

Lý Thanh bị đau thì nhăn mặt nhìn hắn, bệnh điên tái phát rồi.

Câu nói của hắn kéo dài thanh âm, trầm thấp mị hoặc nhưng làm Lý Thanh sợ tới dựng lông.

Sao lại dễ giận vậy chứ, ai làm gì đâu. Không lẽ....

Không lẽ thằng chả ghen với cuốn sách sao????

Cậu không nhịn được bật cười, cuối người hôn hôn tóc hắn.

- Được, được. Cả đời chỉ nhìn anh thôi. Nhưng mà không đọc sách thì buồn lắm, phải làm sao đây?.

Mộ Tịch được cậu nịnh nọt lấy lòng thì vui sướng vô cùng, hưởng thụ sự thoả mãn hư vinh và phục tùng của Lý Thanh.

Hắn nheo mắt cười nhìn cậu, cưng chiều đáp lại nụ hôn của cậu. Nụ hôn kéo dài triền miên, làm cậu đỏ bừng mặt ôm hắn.

Khi rời ra kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai môi. Môi cậu mềm ngọt ngào, thật làm người ta chết chìm trong sự mê hoặc này.

- Anh kể chuyện cho A Thanh nghe, cục cưng của anh.

- Tôi muốn nghe cổ tích.

- Em nằm xuống người anh đi, để anh vừa kể chuyện vừa chơi em.

Chơi gì, ủa chơi gì ???

Chơi gì thì Lý Thanh tự biết, bàn tay hắn sờ soạng khắp nơi trên người cậu, càng lúc càng xuống thấp làm cậu đỏ mặt không thôi.

Mộ Tịch cất giọng kể chuyện, câu chuyện ngày mưa cứ thế bắt đầu. Âm thanh trầm thấp vang trong căn phòng ấm áp.

- Ngày xửa ngày xưa, ở 1 vương quốc phồn hoa nọ. Hoàng hậu hạ sinh được 1 hoàng tử sau bao nhiêu năm chờ đợi. Hoàng tử vừa ra đời đã nhận được vô vàng sự yêu thương của mọi người. Hoà với sự vui mừng háo hức của cả nước, ngày lễ mừng hoàng tử chào đời vô cùng lớn...

" Khắp nơi trên phố giăng đèn kết hoa, người dân vui mừng múa hát. Dâng lên cho hoàng tử bé biết bao là quà tặng, kim ngân châu báu, gấm lụa thêu hoa không thiếu thứ gì.

Quốc vương và hoàng hậu rất vui, họ cho phép tất cả mọi người trong vương quốc đều được tới chúc phúc cho hoàng tử.

Không may, sự ồn ào náo nhiệt đó đã đánh thức con quái vật ngủ say trong rừng. Nó men theo ánh đèn rực rỡ bên bờ sông đi đến cung điện của hoàng tử.

Trong ánh đèn lấp lánh đó, nó lần đầu nhìn thấy 1 thứ xinh đẹp hơn tinh linh trong rừng cấm. Đứa bé nằm trong nôi có đôi mắt tròn xoe ánh màu xanh thẩm, đôi môi đỏ mềm mại nở nụ cười ngọt ngào.

Đặt giữa cung điện khảm vàng nạm ngọc hoàng tử nhỏ càng toả sáng hơn, cao quý thanh tao hơn thứ kim ngân tục khí gấp ngàn lần.

Nó đưa tay kéo bộ lông dài che nữa mắt quá 1 bên, si mê nhìn ngắm hoàng tử.

Nó mon men đi đến bên nôi của hoàng tử đưa cánh tay đầy sẹo của mình ra rồi lại thu về.

Nó không dám chạm vào, sợ làm bẩn hoàng tử của hắn.

Đến khi hoàng hậu vào thay tã mới phát hiện ra nó, hô hoán để các cận vệ đuổi bắt nó.

Con quái vật luyến tiếc nhìn hoàng tử rồi lại quay đầu chạy vào rừng cấm.

Cứ như vậy 16 năm, sinh nhật năm nào hoàng tử cũng nhận được món quà từ người bạn bí ẩn. Là 1 đoá hoa hoàng kim phát sáng.

Cậu rất thích nó, cũng thích người tặng nó.

Sau 16 năm hoàng tử ngày càng trưởng thành, cậu lớn lên xinh đẹp lạ thường. Đôi mắt xanh thẩm càng thêm câu nhân, tựa như chứa cả dãy ngân hà trong đó làm người khác mê mẩn tâm hồn.

Suốt 16 năm này, cậu cảm nhận được luôn có 1 người theo bên cạnh. Bảo vệ cậu, âm thầm chăm sóc cậu.

Không phải ảo giác vì sinh nhật năm nào cậu cũng nhận được quà từ người đó.

1 nhành hoa hoàng kim phát sáng sẽ xuất hiện bên cạnh gối nằm của cậu vào đêm sinh nhật. Loài hoa hiếm có nhất chỉ có trong sách cổ.

Phải tốn bao nhiêu công sức mới có được thứ quý giá này chứ. Hoàng tử thật sự rất tò mò về người bạn bí ẩn này và cũng từ sâu trong tâm hồn cậu sự yêu thích đối với người lạ này ngày càng nhiều.

Con quái vật đó phải vượt qua rừng gai sương mù, chiến thắng bầy sói canh giữ nơi đó mới có thể hái về tặng cậu.

Chỉ tiếc là hoàng kim phát sáng không khát gì phù dung. Tối nở sáng tàn.

Đưa tay ra chạm vào liền tan mất, quay đầu nhìn người yêu thương liền biến mất.

Chỉ là phù du thoáng qua trong cõi nhân gian mà thôi.

...

Có 1 lần hoàng tử vào rừng đi săn không may gặp nguy hiểm, cậu té từ ngựa xuống hôn mê.

Mọi người điều vô cùng lo lắng đi tìm cậu. Người nào tìm được sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ hoàng gia.

Lúc này hoàng tử đã được con quái vật cứu. Nó cẩn thận đặt cậu nằm trên tảng đá, mê luyến nhìn cậu không chớp mắt.

Nó cũng chỉ dám ngắm nhìn, nó sợ chạm vào sẽ làm bẩn người nó yêu.

Khi hoàng tử tỉnh dậy liền bị doạ sợ, cậu hét lên đuổi nó đi.

Con quái vật tổn thương vô cùng, nó cuối đầu đi lủi vào rừng sâu.

Đến tối, hoàng tử lại gặp nguy hiểm. Bầy sói nhe nanh chực chờ ăn thịt cậu.

Lại 1 lần nữa, giây phút nguy hiểm nhất con quái vật lại cứu cậu. Khi đuổi được bầy sói đi, trên tay nó đã bị cắn chảy máu.

Nó lại lủi thủi đi vào rừng sâu.

Hoàng tử nhìn nó, như nhớ đến đều gì cậu liền chạy theo nó.

Cậu dám chắc người bạn bí ẩn tặng hoa cho cậu chính là con quái vật này. Chỉ có nó mới luôn bên cạnh bảo vệ cậu và chỉ có nó mới có... Mùi hương đặc biệt này.

Là mùi máu và cây cỏ hoà cùng tro đất.

Hoàng tử giúp nó băng bó lại vết thương, ánh mắt cũng không còn sự sợ hãi nữa mà thay vào là đôi mắt xanh thẩm mang ý cười ấm áp.

Từ ngày đó hai người cũng trở nên thân thiết hơn. con quái vật lần đầu cảm nhận được sự nóng bỏng trong trái tim, nó muốn yêu và được yêu 1 cách mãnh liệt.

Ngày ngày trôi qua, cuối cùng vết thương của quái vật cũng đã lành, hoàng tử muốn quay về lâu đài của mình.

Con quái vật không muốn cậu đi, nó van xin cậu 1 cách hèn mọn mong cậu sẽ ở lại với nó.

Hoàng tử nhìn nó khó hiểu, nơi nó nên ở là rừng cấm, nơi cậu thuộc về là cung điện sao có thể với nó ở cùng một chổ.

Con quái vật biết bây giờ nó không thể cho cậu quay về, nó chặn trước mặt cậu nhe nanh dọa cậu. Hoàng tử bị doạ sợ hét lên.

Từ phía xa kỵ sĩ đoàn đã chạy tới, bọn họ tấn công con quái vật. Hoàng tử ngăn cản bọn họ nhưng bị phớt lờ, có người giữ chặt cậu không cho chạy đến chỗ con quái vật.

Người ta cho rằng Hoàng tử đã bị quái vật mê hoặc, phải đợi pháp sư phá giải yêu thuật.

Con quái vật cố gắng vùng vẫy chém giết để đi đến bên cạnh hoàng tử, nhưng sức nó không thể chống lại cả 1 binh đoàn. Nó không muốn chạy, nó muốn mang hoàng tử theo.

nó cuối cùng gục ngã trước những mũi kiếm của kỵ sĩ đoàn.

Rầmmm

Thân ảnh to lớn đổ trước mặt hoàng tử. Móng tay đen dài đưa ra trước mũi chân của cậu, hèn mọn hạ mình chạm vào đầu ngón chân cậu rồi lại nhanh rụt tay về.

Nó sinh ra dơ bẩn như vậy không thể chạm vào cậu được. Sẽ làm bẩn cậu mất.

Hoàng tử lúc này nước mắt tuôn rơi không ngừng, hạt nước mắt như ngọc trai rơi xuống đáp trên móng vuốt của nó.

Cuối cùng nó cũng được chạm vào cậu rồi. Nước mắt cũng được tính mà.

Thứ dơ bẩn như nó được chạm vào nước mắt cậu đã là đặc ân của đức chúa trời ban cho nó.

... "

Lý Thanh hai mắt hồng hồng nhìn Mộ Tịch, dùng tay chặn miệng hắn không cho kể nữa.

- vẫn còn phần sau mà e không muốn nghe sao.

- không muốn, buồn chết đi được.

- được được, vậy anh không kể nữa. Đừng buồn, anh chơi với em nha.

- khoang đã ... A a ...

Không đợi Lý Thanh từ chối, Mộ Tịch đã đè cậu xuống giường mà phát tính độc chiếm. Ngày mưa âm u lạnh lẽo nhưng lại ấm áp cuồng nhiệt trong phòng của hai người.

....

Mộ Tịch hắn tự nhận bản thân là con quái vật đó, nhưng hắn biết bản thân phải làm gì mới có được hoàng tử.

Đó là sức mạnh và quyền lực. Lý Thanh sẽ không bao giờ xa hắn và không ai có thể ngăn cách hai người.

Mãi mãi.

___________

Mn đoán xem phần còn lại của truyện cổ tích là gì¯\(◉‿◉)/¯






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip