Full Naruto Vu 2 210 Mua Va Bao 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Shisui về đến căn dinh thự ở ngôi làng chài ven biển thì Jiraiya đã được cấp cứu xong, tạm thời giữ được cái mạng già của mình. Ame vì chống cho việc Jiraiya còn sống bị người khác biết nên quyết định tạm thời phong ấn lại toàn bộ chakra của hắn. Trừ khi mấy con cóc thông linh ở Sơn Cáp Myoboku nghi ngờ và kiểm tra thì chắc chắn sẽ không bị bại lộ.

Khi anh bước chân vào căn phòng gỗ tràn ngập mùi thuốc khử trùng, mọi người khác đã tập trung ở đó - ngoại trừ Hyuga Koya còn chưa quay trở về. Nohara Rin và Uchiha Izumi đang lúi húi với đống vết thương nho nhỏ khác của Jiraiya, trong khi Hasu và Fujiwara Kai lại đang bận rộn với những chiếc lọ thủy tinh đủ màu sắc. Ame thì đứng sau lưng Rin, trên tay vẫn cầm cuốn sách 《Truyền kỳ về một ninja quả cảm》  đang mở ra ở một trang ngẫu nhiên nào đó. Mặc dù đôi mắt nhìn chằm chằm những dòng chữ, nhưng Shisui biết chắc là em chẳng đọc nổi cái gì đâu.

Chậm rãi bước đến bên cạnh, anh vươn tay xoa mái đầu đỏ rực như lửa cháy giờ trở nên ủ rũ đi hẳn. Và anh an ủi bằng thứ tông giọng giống như mọi lần anh vẫn hay an ủi:

"Sẽ không sao đâu, Ame."

"... Đương nhiên là sẽ không sao rồi."

Bỏ quyển sách lên chiếc tủ bên cạnh, em vươn cả hai tay lên đầu của mình làm một động tác ôm đầu, tiện ôm chặt lấy bàn tay anh ở trên đó. Trong mắt Shisui lại trông như đang làm nũng - nếu như giọng em không ảo não như thường lệ.

"Cậu lo lắng cho Naruto à?"

"... Cậu thật sự rất đáng sợ."

Fujiwara Kai đứng một bên, đột nhiên chen miệng:

"Nói đến Naruto, hôm nay hình như bọn họ đã lập một đội ngũ với đội trinh sát của thượng nhẫn Kurenai để truy tìm tung tích của Sasuke thì phải."

Shisui gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó nhìn sang Izumi, nói:

"Izumi, trong hôm nay có lẽ Itachi sẽ được đưa đến. Nhờ em!"

"Em hiểu rồi."

Ở lại phòng bệnh hoài cũng không phải là một ý kiến hay. Trò chuyện với Izumi thêm mấy câu, Shisui dứt khoát lôi kéo Ame đi ra ngoài. Ngừng lại ở dưới một tàng cây xanh rờn bên trong sân, Shisui cười tủm tỉm, nói:

"Ame, không phải cậu bảo muốn tớ thử nghiệm Amatsumikaboshi sao? Hiện tại chúng ta thực hiện luôn đi."

Bởi vì không cùng huyết thống, cho nên Mangekyo Sharingan của Ame cho dù ghép vào cho Shisui cũng không thể nào đồng hoá được. Thành ra anh sở hữu cả hai thứ năng lực khác biệt. Và điều đáng mừng là anh đủ khả năng khống chế được nó mà không sợ bị thứ năng lực ấy cắn ngược.

Riêng Amatsumikaboshi, đó là thứ năng lực của đôi mắt Ame, nhưng cần có Amenominakanushi của Shisui mới có thể kích hoạt được. Đó là lí do mà em đã từng tự hỏi hiện tại Shisui có cả hai thứ ấy thì có kích hoạt được hay không.

"Được rồi, thử xem."

Amatsumikaboshi là một nhẫn thuật không gian - thời gian cấp cao, có khả năng mở ra cánh cổng đến bất kì nơi nào người sở hữu muốn. Nhưng sự thật thì tính đến giờ nó toàn bị kích hoạt ngẫu nhiên bằng một cách nào đó Ame không thể nào khống chế được. Với Shisui có vẻ sẽ ổn hơn một chút, bởi vì anh có khả năng khống chế rất tốt và biết cách cân bằng giữa hai thứ năng lực sao cho vừa đủ.

Hai tròng mắt anh xoay tròn. Tuy rằng tốc độ xoay khác biệt nhưng cuối cùng hoa văn hiện ra vẫn cùng một lúc. Đầu tiên là ba câu ngọc, sau đó chuyển hoá thành hai hoa văn khác biệt hoàn toàn. Một bên là hình Shuriken đơn giản, còn một bên lại là hai đoá hoa tám cánh sắc lẹm lớn nhỏ xếp chồng lên nhau phức tạp. Nhìn chẳng đẹp chút nào, Ame nhíu mày thầm nghĩ. Nếu có thể thì em cũng chẳng muốn Shisui mang đôi mắt của em đâu, vì trông nó chẳng thời trang chút nào.

Shisui hợp với phong cách thư sinh hơn là badboy như mọi Uchiha khác - em liếm môi trộm nghĩ.

"Các cậu đang làm gì?"

"Ồ, về rồi đấy à?"

Em nghiêng đầu nhìn Hyuga Koya bước đến gần. Có lẽ hắn vừa trở về, vì bộ áo choàng đen trông có vẻ rách nát, thậm chí còn có vết xé rách ở bả vai làm lộ cả cánh tay quấn băng trắng. Giọng Shisui có chút đùa cợt, hỏi:

"Dính Amaterasu à?"

"Ừ. Tôi không thể không công nhận rằng thực lực của Itachi quá mức siêu việt so với độ tuổi của cậu ta."

"Kết quả sao rồi?"

"Cậu nghĩ tôi là ai?"

Đáp lại cái liếc mắt khinh thường của Koya, Shisui chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội. Anh không phải là người quá giỏi trong việc khơi mào một cuộc trò chuyện, nên đôi khi vẫn sẽ hỏi những câu vô nghĩ tương tự như vậy.

"Được rồi, tớ làm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip