Full Naruto Vu 2 209 Tan Khuyet 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chào lão già biến thái, lâu rồi không gặp. Vì chúng ta từng quen biết nhanh nên giờ tôi thật tốt bụng khi quyết định đến hốt xác cho lão này..." Ngẫm nghĩ một chút như để tìm từ ngữ phù hợp để diễn tả, em lại bổ sung: "... Trông lão chật vật quá đấy. Chẳng giống lão chút nào!"

Cổ họng Jiraiya đã bị dập nát, thành thực mà nói hắn không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Nhưng thông qua đôi mắt của hắn, đột nhiên không hiểu sao em lại biết được điều hắn muốn nói.

Trong đôi mắt ấy có sự kinh ngạc, sự vui sướng, và rồi giống như buông xuống gánh nặng vậy. Không quá khó để Ame có thể hiểu được đại khái mọi chuyện. Em không hay dùng thân phận 'Namikaze Ame' xuất hiện khá lâu rồi, và có hẳn một vài nguồn tin cho rằng Xích Linh đã chết ở đâu đó.

Không phải Ame không biết chuyện Jiraiya mang theo Naruto đi luyện tập, đồng thời còn hỏi thăm rất nhiều thông tin về em cũng như tìm kiếm dấu vết của Uchiha Sasuke. Chỉ là em không muốn thể hiện ra mà thôi.

Từ lần em xuất hiện trước mắt bọn nhóc hồi còn ở làng Cát, Koya liên tục than phiền về việc Jiraiya chạy đến các căn cứ lính đánh thuê để mua thông tin về Xích Linh Ame. Tuy nhiên thì hầu hết các tin tức đều nhằm vào cái chết của Namikaze Ame, và thông tin 'Ame xuất hiện ở làng Cát' chỉ là một tin bịa đặt.

Ame vén lọn tóc đỏ rực ra sau vành tai, để lộ ra chiếc khuyên tai với viên đá đỏ, giữ lấy chiếc áo choàng Akatsuki dài quá khổ để ngồi xổm xuống trước mặt Jiraiya, em nói:

"Mặc dù tôi biết ông muốn chết đi như một ninja chân chính, nhưng thật xin lỗi, tôi không cho phép ông chết lúc này được."

Trước đôi mắt ngạc nhiên của Jiraiya, em chậm chạp lấy ra một quyển sách cũ kĩ bên trong túi nhẫn cụ, đưa ra trước mặt hắn. 《Truyền kỳ về một ninja quả cảm》 của tác giả Jiraiya. Một tác phẩm chưa từng được xuất bản, cũng là tác phẩm duy nhất không mang thứ tư tưởng đồi trụy của lão. Ame đã tìm được nó bên trong tủ sách cũ của Minato. Một quyển sách kể về nhân vật chính Naruto cùng những ý nghĩ để đời của hắn về ninja.

"... À, ông không thể cử động được nữa rồi."

Rũ mắt nhìn xuống Jiraiya, Ame nhíu mày. Em vươn tay, nắm lấy một thanh sắt lớn đang cắm vào người hắn. Sau đó thoáng dùng sức, rút mạnh ra. Máu tuôn ra như suối, và hầu như em không để ý đến gương mặt thể hiện sự đau đớn của Jiraiya.

"Nếu còn cảm thấy đau đớn tức là còn sống. Chúng ta đi thôi."

Liếc nhìn Lục Đạo đứng sững trên tường thành như tượng thạch, Jiraiya thoáng kinh hoàng. Những kẻ tự xưng là Thần ấy không hề mang theo hơi thở, mà tròng mắt Rinnegan cũng đã biến mất. Một năng lực của Ame mà hắn không biết chăng? Nhưng đầu óc ngày càng mụ mị khiến Jiraiya không thể nghĩ thêm được điều gì nữa, kẻ mang mặt nạ cáo màu trắng kia đang tiến đến gần.

Trước khi lâm vào bóng tối, Jiraiya nhận ra kết ấn của em.

Phi Lôi Thần Thuật.

Khi thân ảnh cả hai kết thúc, Shisui đưa tay tháo chiếc mặt nạ xuống, dùng tay áo lau đi huyết lệ chảy ra ở một bên mắt, thoáng thở dài. Mặc dù có tế bào Hashirama trong người, anh vẫn chẳng thể chống đỡ nổi gánh nặng mà đôi mắt Ame mang lại. Một năng lực không thuộc về mình đã đành, đằng này lại là năng lực có sức công phá mạnh nhất, ngay cả chủ nhân chân chính của nó vẫn khó có thể khống chế, vậy thì anh là gì?

"Chỉ cần không mù thì làm vài lần cũng chẳng có vấn đề gì."

Chính lời Ame từng nói mới khiến anh cảm thấy lo lắng. Shisui vươn tay ra. Theo sự điều khiển của anh, từ dưới mặt đất - nơi mà vừa mới nãy Jiraiya còn đang nằm hấp hối - tràn ra những khối gỗ. Và rối khối gỗ ấy tụ lại, hình thành một dáng người rõ rệt. Một cái xác hoàn hảo để thế thân.

Cẩn thận kiểm tra và khi chắc chắn không còn vấn đề gì, Shisui mới đeo lại chiếc mặt nạ cáo quen thuộc, và rồi ẩn mình ở một tàng cây ẩm ướt vì cơn mưa gần đó. Cặp Mangekyo Sharingan không đồng nhất xoay tròn và rồi tiêu biến nơi tròng mắt, để rồi Lục Đạo Pain lập tức trở về trạng thái bình thường như mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là ảo giác.

Pain Thiên Đạo liếc nhìn cái xác 'Jiraiya', sau đó nghiêng đầu để có một cuộc trò chuyện với Zetsu vừa ló đầu ra từ mặt đất. Và rồi cuộc trò chuyện kết thúc bằng một trận đất đá liên hoàn rơi xuống, chôn vùi cái gọi là tình thầy trò trong quá khứ xuống dòng biển lạnh ngắt như lòng người.

Shisui trầm mặc quan sát hết mọi thứ. Sau đó, anh khẽ miết nhẹ góc cạnh biết mặt nạ, khẽ nói:

"... Về thôi."

Trở về với cái nơi ấm áp ấy, nơi mà thế giới tàn khốc này không thể chạm đến được.

Anh sẽ kết thúc cuộc chiến này.

Một cuộc chiến đầy những nỗi đau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip