Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" chết tiệt ..." Mạn Mạn rũa thầm trong miệng đưa tay lên nốc cạn ly rượu. Đêm xuống cô hoàn toàn đắm chìm trong men rượu và sự truỵ lạc. Giơ tay ra hiệu cho A Thiết đưa cho cô một chai rượu Brandy. Thiết nghĩ một chai này đủ cho cô uống say, quên được đêm này và chìm vào giấc ngủ.

Cô đưa tay đón lấy chai rượu, tiện tay đổ vào ly vừa kê lên miệng mình thì đã bị một lực chặn lại đón lấy. Bàn tay cố ý chạm vào tay cô, môi thì cố ý áp lên dấu son trên ly Mạn Mạn để lại, Mạn Mạn chưa kịp định hình cô gái ấy đã uống cạn ly rượu của cô

" hừm, brandy ? Tuyệt vời để bắt đầu một đêm đấy" chất giọng trầm vang lên

" Cữu..Cữu..." Mạn Mạn ấp úng

" Bao lâu chưa lên giường, em đã quên cách gọi rồi à. Bé cừu non" A Cữu áp sát tai cô thì thầm, rồi hôn lên. Đưa lưỡi liếm láp vành tai

Mạn Mạn lại say sưa đón nhận, nhưng muốn giữ lại chút thể diện nên đành gồng lên.

" Chỉ một đêm thì chưa đủ đâu"

" wow! Một bé cừu non tham lam... Được, hôm nay chủ nhân của em mang vài món đồ. Muốn biến em thành - một - con - mèo - con..." A Cữu vừa nói vừa lắc lắc túi đồ trước mặt ra hiệu cho Mạn Mạn thấy

" Hôm nay bắt - em - cầu - xin" A Cữu lại ghé sát tai Mạn Mạn, nói xong liền kéo tay cô đi về phía phòng cũ. Không quên nhắc Mạn Mạn cầm theo chai Brandy, nó đương nhiên là chất xúc tác cho cuộc vui này.

"Cảm giác mong chờ này là gì nhỉ?" Mạn mạn trong lúc vô thức bị kéo đi không ngừng chờ mong điều thú vị sẽ tới với mình

____________________________

" Thay nó... ngay tại đây" A Cữu đưa cho Mạn Mạn một bộ đồ... thật ra cũng không hoàn chỉnh được như bộ đồ, dây vài đường quấn trước ngực vòng quanh bao lấy viền ngoài của cặp anh đào, phía trong hoàn toàn trống rỗng chỉ có một miếng vải nhỏ che hờ hững hai hạt anh đào. Bên dưới lại có hai đường chéo qua eo đi xuống dưới tạo thành chiếc quần nhỏ, và dĩ nhiên nó không che được gì nhiều, cả hoa huyệt đều lộ thiên.

" Ngay tại đây ?...." Mạn Mạn nhìn bộ đồ thật sự là biến thái quá đi, như thế này khác nào không mặc gì chứ. Nhưng mà thay trước mặt Cữu Cữu có phải là hơi ....

" Cái gì của em cũng thấy qua rồi, còn ngại?" A Cữu ngồi vắt chân trên miệng còn nhâm nhi chút rượu Brandy, mái tóc ngắn trên vai một chút, đen tuyền không thể nào che đi được vẻ ngoài nam tính của cô, ánh mắt nhìn Mạn Mạn một khắc cũng không rời.

Mạn Mạn biết mình không thể chống cự, đành cắn răn đứng trước mặt A Cữu cởi bỏ y phục của mình. Cô quay lưng vén tóc ra hiệu với A Cữu giúp mình kéo khoá chiếc đầm. Đưa tay gỡ khoá chiếc áo trong, thả xuống, cặp anh đào tròn trịa tràn ngập trong mắt A Cữu.. hai hat anh đào từ từ lại cứng lên. Cô cuối xuống cởi luôn lớp vải cuối cùng trên người. Thân thể kiều diễm hiện ra trước mặt A Cữu, đang kiềm chế bản thân để không vồ lấy cô.

Mạn Mạn đón lấy bộ đồ trên tay A Cữu, cô chậm rãi bận vào. Hai hạt a đào cương cứng hiện lên qua lớp phủ mỏng manh. A Cữu đứng lên siết chặt cô trong vòng tay mình

" Ngoan, chủ nhân sẽ thưởng cho em" Nói xong cô liền hôn lên môi Mạn Mạn, đưa chiếc lưỡi cạy mở hàm răng tìm lưỡi của cô mà cuốn lấy. Mạn Mạn như một con cừu non khát tình nhanh chóng mà đón lấy chiếc lưỡi không an phận của A Cữu. Bàn tay không A Cữu bóp mạnh lên cặp mông tròn trìa của Mạn Mạn rồi siết, sau đó vung tay đánh mạnh một cái.

" uhm~" - " rõ ràng là nó đau nhưng mà mình thích quá ... " Mạn Mạn chỉ kịp la lên nhưng đang bị chặn bởi nụ hôn của A Cữu, khiến nó trôi ngược xuống cổ họng.

" Hay là em muốn được đánh ở đây, như mọi khi?" A Cữu đưa hai tay lên day hạt đào thông qua lớp áo mỏng Mạn Mạn lại vô thức ngâm nga. Cô đã nghĩ ngơi cả tuần nay, việc tìm người hợp với cô chán đến mức cô không còn muốn tiếp tục nữa. Vì thế cơ thể cô lại kích thích hơn bao giờ hết

" uhm~ ah~" A Cữu dùng tay véo hai hạt anh đào lên trên làm Mạn Mạn chỉ kịp la lên một tiếng, cái cảm giác bị hành hạ thế này sao mà sướng quá, bản thân cô nghĩ rằng cô thật biến thái

" Mèo con là phải cần có đuôi, liếm nó" A Cưu đưa vào miệng Mạn Mạn chiếc đuôi bằng thiếc giống hôm bữa, chỉ là đợt này thay thế nó bằng đuôi mèo. Mạn Mạn lại đưa lưỡi liếm mút nó một chút.

" Cuối xuống, chống hai tay vào giường!" Mạn Mạn vừa chống tay A Cữu nhẹ nhàng day vào lỗ nhỏ của Mạn Mạn rồi ấn vật lạnh đó vào. Mạn Mạn lại cắn răng đón nhận nó.

Rõ ràng biết như thế là biến thái nhưng bản thân cô không thể nào ngừng thích nó, cô yêu cảm giác này. Thật trống trải nếu không có nó. Nhưng rõ ràng nó tuyệt vời hơn khi làm cùng A Cữu. Và mẹ kiếp những lời ra lệnh của A cữu như đang thao túng cô, và nó rất thành công.

" Con mèo ngoan, phải kêu tiếng mèo chứ nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip