Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong tiệm cafe

Ninh Hinh an tĩnh uống từng ngụm cafe, khuôn mặt điềm tĩnh quan sát Quân Dao ngồi kế bên . Ánh mắt không buồn liếc nhìn Lâm Nhã ngồi đối diện mình.

Trái tim Lâm Nhã như vỡ từng mãnh, hiện tại chẳng biết cô ta thật sự đang muốn gì sau hàng loạt những điều cô ta đã làm với Ninh Hinh.

Quân Dao hít một hơi thật sâu chậm rãi mở lời

" Lâm Nhã, tôi hoàn toàn không bận tâm đến quá khứ của cô và Ninh Hinh. Cho nên hôm nay hẹn cô đến đây để nói rõ một vài chuyện"

Ninh Hinh vẫn im lặng, cô không muốn xen ngang cuộc trò chuyện của hai người chỉ là muốn an tĩnh ngồi bên Quân Dao

Lâm Nhã cố gượng cười, muốn khơi dậy nội tâm Ninh Hinh đã từng yêu mình, không thể quên mình cũng đã từng dùng ánh mắt đó để nhìn mình. Bây giờ thì sao, đến cả ngay cái nhìn trực diện Ninh Hinh cũng chẳng thèm đá động.

" Tôi nghĩ cô nên buông bỏ quá khứ đi, để Ninh Hinh thoát khỏi tâm trí cô đi Lâm Nhã" Quân Dao tiếp tục

" Quân Dao, cô thì hiểu gì chứ. Ninh Hinh từ sáu năm trước đã yêu tôi. Cô chỉ là người đến sau thôi. Cô không sợ sao Quân Dao, Hinh Hinh chán cô sẽ tìm đến tôi thôi" Lâm Nhã cố nén tức giận, cô đang không biết bản thân mình đang nói điên nói cuồng gì cả. Ninh Hinh một bên vẫn an tĩnh không thay đổi sắc mặt

" Điều gì làm chị tự tin đến vậy Lâm Nhã? Còn điều khiến tôi tự tin là vì Hinh Hinh chị ấy yêu tôi và tôi cũng yêu chị ấy. Hiện tại tôi thấy thương cho chị đấy , Lâm Nhã"

" Cô, con điên này" Lâm Nhã tức giận điệu bộ muốn gào lên nhưng lại bị giọng nói Ninh Hinh chặn lại

" Cô nên cư xử cho đúng mực đấy Lâm Nhã. Tôi đã hứa với Quân Dao là không làm gì cô, nhưng nếu cô đi quá giới hạn. Tôi không dám chắc vào lời hứa của mình đâu" Đến bây giờ Ninh Hinh mới chịu nhìn Lâm Nhã một cái, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người khiến Lâm Nhã dựng tóc gáy

Ngày xưa chính cô đã rời bỏ Ninh Hinh, hiện tại lại làm ra điệu bộ thèm muốn khao khát Ninh Hinh thế này. Không phải trong sáu năm qua cô không muốn quay về tìm Ninh Hinh. Mà là trong sáu năm vừa rồi cô ta luôn theo dõi nhất cử nhất động của Ninh Hinh. Lên giường với phụ nữ, chìm vào men rượu cô ta chắc chắn rằng Ninh Hinh vẫn còn yêu mình cho nên trong sáu năm qua Ninh Hinh chưa từng quen một cô gái nào cả. Điệu bộ đắc thắng trong quá khứ, hiện tại khi ngồi trước mặt Quân Dao cô phát hiện mình đã lầm ư? Là lo sợ Ninh Hinh có người mới sao. Yêu? Hay là không yêu hay chỉ là muốn sở hữu Ninh Hinh như một con thú cưng của cô, tham lam muốn Ninh Hinh là của riêng cô sao?

" Hinh Hinh, mình yêu cậu mà. Thật xin lỗi vì năm xưa đã gây ra chuyện như vậy. Nhưng mà mình đã lầm rồi. Thật sự muốn quay về khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà chỉ có hai ta thôi, Ninh Hinh. Hãy tha thứ cho mình" Lâm Nha khuôn mặt phiếm hồng, ánh mắt đẫm lệ nhìn Ninh Hinh

" Yêu ? Cô chỉ là hạng phụ nữ tham lam thôi Lâm Nhã. Đừng có tự tát mặt mình như thế, từ ghê tởm nên đặt lên miệng cô thì có vẻ hợp lí hơn là từ yêu đấy. Đừng có tự biến mình thành trò cười nữa"

" Không phải là cậu rất đau khổ khi xa tôi sao, lên giường với đủ loại phụ nữ, rượu bia tất cả là do tôi còn gì" Lâm Nhã gào lên

" Hình như cô có chút hiểu lầm thì phải, từ cái ngày đó cô đã không còn tồn tại nữa rồi ... Lâm Nhã"

Lâm Nhã thất thần hoá ra tất cả là do cô tự suy diễn sao, không được Ninh Hinh phải là của cô. Cô nhướn người nắm chặt lấy cánh tay của Ninh Hinh đang muốn rời đi

" Hinh Hinh, mình xin cậu"

Ninh Hinh dùng lực mạnh hất bàn tay Lâm Nhã trên người cô, ánh mắt nhìn cô của sáu năm về trước lại trỗi dậy, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên

"Ngày xưa tôi tưởng cô là bông hoa, nhưng thật ra cô chỉ là một bãi phân được đặt bên cạnh bông hoa thôi, vì thế làm tôi lầm tưởng. Cô không đáng để tôi để tâm, còn giờ thì biến đi!"

Ninh Hinh nói xong liền cùng Quân Dao rời khỏi quán cafe để lại một mình Lâm Nhã ngồi chết trân tại chỗ. Đây chính là kết quả mà cô xứng đáng nhận được phải không Lâm Nhã ?

" Hinh Hinh chị ấy... đáng sợ quá, đến bây giờ mình mới thấy được dáng vẻ này !" Quân Dao cảm thán trong lòng

Trước đây khi Lâm Nhã trở về nước hằng ngày đều ngồi quán cafe gần công ty Ninh Hinh, sau này chẳng ai thấy bóng dáng của cô ta nữa. Có lẽ là đã ra nước ngoài, có vẻ như đã thấu hiểu được một vài chuyện. Cô chỉ là đang trả giá cho những việc làm trong quá khứ của mình.

Tình cảm mà dù cho không có cảm tình với họ thì cũng đừng nên đay nghiến hoặc không tôn trọng tình yêu của họ. Vốn dĩ thứ thiêng liêng như tình yêu không hề có lỗi, đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip